Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 4: Cuộc sống trong tù (1)

Ba ngày sau, ba người Đường Phong bị giống trống khua chiêng mang đến nhà ngục ở Đông Bắc. Ngục giam này là ngục giang thuộc cấp hai, những kẻ bị giam đều là trọng phạm, những kẻ gϊếŧ một hoặc hai người đều không có tư cách vào đây.

Đồng thời tất cả các tòa soạn lớn, đài truyền hình đều đồng thời đưa tin tức: “Ba sĩ quan cao cấp của quân đội Trung Quốc, Đường Phong, Quan Trí Dũng, Hứa Cường bị tình nghi uống rượu say, sát hạt năm thương nhân Nhật bản, bị tuyên án tù chung thân.”

Tin đưa lên cũng không sai, quả thật có năm thương nhân Nhật Bản bị gϊếŧ, chỉ có điều năm tên này đều là gián điệp của Nhật Bản, chỉ là lấy cớ để tống bọn họ vào ngục giam, đồng thời cũng đóng góp chút gì cho quốc gia.

Khi ngồi trên xe áp giải tù nhân đi về nhà tù, Đường Phong cảm thấy thế giới này thật là có rất nhiều chuyện không thể nói trước được, ai có thể nghĩ vài ngày trước một người còn được gọi là anh hùng trong miệng nhiều người mà giờ này đã trở thành phạm nhân chuẩn bị vào tù? Bất quá chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn lúc này, hiện hắn đang tràn đầy mong chờ đến cuộc sống trong giới hắc đạo ở tương lai.

“95441, 95442, 95443, từ hôm nay trở đi các ngươi ở chỗ này, có chuyện gì thì có thể nói với ta, nhớ kỹ là trong trại giam không được gây chuyện.” Một tên cai ngục trẻ tuổi nói xong liền xoay người đóng cửa lại, đi ra ngoài.

Thấy ngục cảnh đi rồi, không gian vốn đan yên tĩnh lại bắt đầu xôn xao, ồn ào, náo động hẳn lên. Trong đó có một người đầy vẻ dữ tợn, trên người có sâm hình một con hổ xuống núi đi đến vỗ vỗ vai Đường Phuong nói: “Tiểu tử, phạm tội gì?”

Đường Phong nhìn quanh phòng giam một cái, phòng giam này có diện tích rất lớn, chừng năm mươi mét vuông, hai bên đều có giường chiếu, đơn sơ, giản lược, nhìn lướt qua thì có hai mươi cái giường, mà ở trong này có tới bốn mươi người.

Sau khi quan sát toàn cảnh xung quanh, Đường Phong lại chuyển ánh mắt tập trung lên người đại hán, sau năm giây thì lạnh lùng nói: “Gϊếŧ người.”

Sau khi dứt lời thì ba người cùng đi đến một cái giường của mình, đều nhắm mắt dưỡng thần.

Ác hán nhăn mặt, trong tâm cảm thấy rất khó chịu. Nói như thế nào đi nữa thì hắn cũng là lão đạo ở phòng giam này, thế mà người mới lại không nể mặt chút nào, hắn làm sao có thể chấp nhận được? Hắn quay đầu hướng phạm nhân xung quanh ra dấu, sau đó ác hán đi đên bên giường Đường Phong lấy chân giẫm mạnh xuống giường, tay vê về cằm, mà thủ hạ của hắn cũng chầm chậm bao vây lấy ba người. Chỉ có ba thanh niên gầy yếu, mặt mũi bầm dập là ngồi chồm hổm ở một góc phòng nhìn sang.

“Tiểu tử, con mẹ mày, mày nghĩ mà là ai hả? TᏂασ chết mẹ mày đi, ở đây lão tử là lão đại, đừng có nghênh ngang trước mặt ta, ngươi cho mình là tội phạm gϊếŧ thì hay lắm sao? Lão tử nói cho ngươi biết, ở trong phòng giam này ai cũng là tội phạm gϊếŧ người hết. Nhìn thấy mấy người đang ngồi trong góc kia không? Bọn họ mới đầu cũng giống như ngươi vậy nhưng mà kết quả là sao? Mỗi ngày lão tử lấy bọn chúng ra làm bia luyện đấm.” Nói xong thì chỉ vào ba thanh niên đang ngồi trong góc phòng, mà ba thanh niên thấy ác hán đang nói về mình thì co đầu rụt cổ, hiển nhiên là bị dọa sợ.

Đường Phong sợ sao? Đương nhiên không, chỉ thấy Đường Phong nhíu mày khẽ nói: “Cho ngươi ba giây để nhấc chân của ngươi ra. Một! Hai! Ba!” Âm thanh cứng rắn vang lên, ác hán đã bị đánh một quyền, khiến cho mọi người bị dọa cho khϊếp sợ.

“A”, bị Đường Phong đáng một cái, ác hán ngã ra đất, lấy hai tay che mặt khóc thét lên, những dòng máu màu đỏ thẫm theo kẻ hở của hai bàn tay chảy xuống, những người xung quanh đều bị một quyền này dọa cho sợ đến choáng váng. Ác hán này trong ngục giam cũng có thể coi như là bá vương, chẳng những lực lượng mạnh mẽ mà còn xưng huynh, gọi đệ với rất nhiều ngục tốt trong trại giam. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến một tên ác bá bình thường diễu võ dương oai lại bị một quyền đánh ngã xuống đất.

Hứa Cường cùng Quang Trí Dũng thấy Đường Phong động thủ thì vội vàng đứng dậy, hung dữ nhìn những phạm nhân ở trước mặt, trong mắt bọn hắn những tên nhân vật nổi danh tàn ác, từng là người có thể hô mưa gọi gió trên giang hồ này chẳng khác nào những con cừu non.

Mà ác hán kia cũng không đơn giản, trúng một quyền mạnh mẽ của Đường Phong vào bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể vậy mà vẫn có thể giãy dụa đứng lên. Tuy Đường Phong chỉ dùng có bảy phần lực nhưng đây cũng không phải lực lượng mà người bình thường có thể ngăn cản được, nếu như thay vào đó là một người bình thường thì có lẽ đã trự tiếp đi gặp Thượng Đế rồi.

“TᏂασ con mẹ mày, dám đánh lén lão tử, bọn bây lên thu thập nó cho tao, đánh cho tên này thành tiểu B luông, mẹ nó B, lão tử hôm nay sẽ gϊếŧ chết bọn mày.” Sau khi nói xong thì dẫn đầu lao về phía ba người.

Mười phút xong, chiến đấu dừng lại, còn có thể đứng ở trong phòng cũng chỉ có ba người Đường Phong, trên mặt đất là ba mười người nằm ngổn ngang. Đường Phong cũng có chút tức cười, lực lượng của mấy người này cũng không tệ, thậm chí còn lợi hại hơn vài bộ đội đặc chủng bình thường, chỉ là vận khí bọn hắn không tốt, gặp phải ba người Đường Phong.

Ba người ở trong góc phòng nhìn ba người Đường Phong với ánh mắt kinh sợ, đây còn là người sao? Thực lực của những người ở đây như thế nào thì bọn họ rất rõ ràng, thế mà lại bị ba người này đánh gục một cách thoải mái như vậy.

Bắt đầu từ hôm nay, ba người Đường Phong tự nhiên là trở thành lão đạo của phòng giam này, cũng từ những phạm nhân ở đây học được không ít thứ mới lạ. Đơn giản như hút thuốc, uống rượu, chửi tục. Vốn trong nhà giam không cho uống rượu, nhưng mà ác hán cũng có chút bổn sự, cứ cách hai ngày lại có mang vào một, hai chai rượu. Tuy chỉ là rượu bình thường thôi nhưng cũng khiến cho các trọng phạm ở cảm thấy cao hứng không thôi… Phải biết rằng những người ở đây trước kia khi còn ở ngoài, mỗi ngày đều lấy việc uống rượu làm thú vui.

Ba người Đường Phong đối với những người này cũng hiểu thêm chút ít, làm cho hắn kinh ngạc chính là trong hơn ba mươi người ở đây có hơn phân nửa lã xã hội đen, hơn nữa địa vị tựa hồ không thấp. Người khiến Đường Phong chú ý nhất chính là ác hán cùng với mấy người có thân thủ không tồi. Mà ba thanh niên trẻ bị khi phụ lúc trước từ sau khi Đường Phong lên làm lão đại cũng không có bị khi dễ nữa, bọn họ đối với ba người Đường Phong kính cẩn còn hơn cả đối với cha của mình.

Ác hán tên là Vương Thắng, trước kia khi ở bên ngoài có ngoại hiệu là Hổ Vương, đồng thời cũng là lão đại của một bang phái không nhỏ. Nhưng bởi vì huynh đệ của hắn bị gϊếŧ, nữ nhân bị một lão đại của bang phái khác cưỡиɠ ɧϊếp, mà một hơi gϊếŧ hơn ba mươi người, vốn bị tuyên án tử hình. Nhưng vì có không ít của cải, nhờ nộp vào công quỹ nhà nước mà được giảm án một chút. Đường Phong cũng rất thích người này, tuy khi vừa mới tới có chút khó chịu nhưng mà qua vài ngày ở chung thì Đường Phong phát hiện người này cũng không có xấu xa như hắn tưởng tượng. Thử hỏi một người trọng tình trọng nghĩ như vậy sao có thể là người xấu được? Điểm này Đường Phong cảm thấy Vương Thắng rất giống mình, mặc dù bản thân không có trải qua chuyện như vậy nhưng nếu chuyện như vậy xảy đến với hắn, hắn tin tưởng rằng bản thân cũng sẽ làm giống như Vương Thắng. Hắn ăn nói, làm việc có phần thô tục, một phần cũng vì hắn là xã hội đen, đã là xã hội đen thì sẽ như vậy.

Còn lại bốn người nữa cũng từng là bộ đội đặc chủng, có danh hiệu lần lượt là Pháo Thủ, Thiết Nhân, Cương Nha, Dã Lang. Bốn người này năm đó gia nhập bộ đội đặc chủng, sau khi xuất ngũ thì không có tiền tiêu, bốn người ngoại trừ đánh nhau ra cũng không biết làm gì hơn, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đi làm bảo tiêu cho người ta. Trong một lần cố chủ bị tập kích, bốn người vì bảo vệ cố chủ mà gϊếŧ chết tám người, bởi vì bọn họ là phòng vệ nên tòa án phán quyết năm năm tù, sang năm là có thể ra khỏi đây… Có lẽ bởi vì xuất thân giống nhau, Đường Phong cũng rất thích bốn người này, mà trong tâm của Đường Phong sớm có ý định chờ sau khi rời khỏi đây thì sẽ thu bốn người này làm thủ hạ của mình.

“Lão Hổ, ta cảm thấy có chút không đúng, theo lý thì thực lực các nhân của mày mạnh hơn bốn người bọn pháo thủ nhưng mà nếu bốn người bọn họ liên thủ thì lại thì cậu lại không thể thắng được, như thế nào mà bọn họ lại chịu làm tiểu đệ của mày?” Hứa Cường nói ra nghi vấn đã để trong lòng từ lâu.

“A.. ha ha… Nói chuyện đó cũng có chút ngượng… bọn họ tới khi tao đã ở trong này được ba năm, mà mấy người ở đây đều bị tao thu phục từ sớm, khi bốn người bọn họ mới tới thì tình huống cũng giống như bọn mày, lão tử mặc dù không phải là đối thủ của bốn người, nhưng mà bọn nó cũng không có biếи ŧɦái như mấy người bọn mày, tao cùng với một đám tiểu đệ cùng xông lên là có thể đánh gục bọn nó.” Lão Hổ có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói.

“Ha ha… Mẹ… Thì ra là bọn mày ỷ đông hϊếp ít… Con mẹ nó…. Từ nay Đường Phong làm lão đại? Mấy người bọn mày có phục không?” Hứa Cường là người cải tạo thành công nhất, trong ngắn ngủn vài ngày hắn đã không còn khí chất như trước đây, hiện tại không khác gì một phần tử xã hội đen cả.

“Đồ khốn! Mày nói cái gì thế? Lão tử là xã hội đen, đéo cần biết đạo lý mẹ gì cả, đánh thắng thì lão tử đánh, một mình không thắng thì lão tử cùng nhau xông lên, chỉ cần có thể thắng thì sao mà không được.” Lão Hổ tựa hồ có chút đắc ý nói.