Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 3: Nhiệm vụ đơn giản (3)

Ngày 20 tháng 6 năm 2007, là ngày mà ba người sẽ ghi nhớ suốt đời, kể từ ngày này bọn họ từ những quân nhân mang trên mình nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc đã biến thành những kẻ lưu manh, bại hoại trong mắt những mọi người.

Biệt thự tại BJ.

“Các người đã nghe rõ chưa?” Lão tướng quân ngồi trên ghế thái sư nhìn ba người đang đứng nghiêm trước mặt hỏi.

Ba người thoáng nhìn nhau một cái, sau đó Đường Phong mở miệng nói: “Báo cáo thủ trưởng, chúng ta đã rõ tình huống của mình, nhưng không biết nhiệm vụ của chúng ta là gì?”

Lão tướng quân khoát khoát tay nói: “Đừng gọi ta là thủ trưởng nữa, khi không có người ngoài thì cứ gọi ta là Trương gia gia.” Dừng một chút ông nói tiếp: “Nhiệm vụ của các cậu rất gian khổ. Quốc gia cần các cậu thống nhất toàn bộ thế giới gầm của nước Z, thành lập một thế lực có thể nắm lấy toàn bộ thế lực ngầm, khiến cho không còn nguy hại đến quốc gia, xã hội. Sau này có chuyện quốc gia cần thì các cậu cũng sẽ ra mặt giải quyết.”

Ba người nghe xong thì kinh hãi, đùa sao? Ba người mà muốn thống nhất toàn bộ hắc đạo của nước Z? Nói giỡn chơi? Nếu như đơn giản như vậy thì cũng không tới phiên ba người họ.

Không đợi ba người kịp nói gì, Trương tướng quân đã nói: “Ta biết rõ các cậu thấy nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng mà phải nhớ kỹ, các cậu là quân nhân, là quân nhân ưu tú của nước Z, chẳng lẽ không thể vược qua được một chút khó khăn nho nhỏ đó sao? Ta chỉ muốn biết các cậu có có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ hay không?”

“Có!” Ba ngời đồng loạt nghiêm minh, nhất thanh hô lên, chỉ là vẫn còn có chút ngập ngừng, long lắng gì đó.

Trương Tướng Quân nhìn Đường Phong hỏi: “Bất quá cái gì? Còn có cái gì không rõ sao?”

“Là tôi muốn biết quốc gia có hỗ trợ cái gì cho chúng ta hay không?” Đường Phong nhìn thẳng vào mắt tướng quân nói. Đây chính là vấn đề mâu chốt, nếu không có sự trợ giúp của quốc gia mà muốn xây dựng thế lực của riêng mình thì phải mất một đoạn thời gian rất dài, chứ đừng nói gì đến chuyện thống nhất toàn bộ hắc đạo của nước Z.

“Các cậu nghĩ rằng quốc gia có thể giúp được gì? Ta có thể nói rõ cho các cậu biết là quốc gia sẽ không trợ giúp gì nhiều cho các cậu bởi vì hành động của ba người các cậu sẽ phải giữ bí mật tuyệt đối. Ngoại trừ ta, ba người các cậu và tiểu Vương ra thì cũng chỉ có thêm một người nữa biết về chuyện này. Nếu như cho quá nhiều trợ giúp các cậu không khác gì nói với người khác rằng ba người các cậu là do quốc gia phái ra sao?” Nhìn nhìn vẻ mặt của ba người, Trương tướng quân nói thêm: “Bất quá có thể giúp đỡ các cậu ở một vài phương diện nhất định. Thí dụ như các cậu trong quá trình tranh giành địa bàn không cẩn thận đánh chết vài tên côn đồn, lưu manh hoặc dưới tình huống không nguy hại đến dân chúng, quốc gia, không có chuyện gì nghiêm trọng thì quốc gia sẽ không làm khó các cậu.”

Nghe xong lời Trương tướng quân nói thì ba người cũng cảm thấy nhẹ nhỏm đi một chút, cũng không còn khẩn trương như lúc trước. Không phải bọn họ sợ ngời trong hắc đạo mà là sợ bị bó tay bó chân, nếu thật sự như vậy thì không có một chút cơ hội nào hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này. Bất quá hiện tại đã có được cái “Chuẩn sát lệnh” này của chính phủ thì bọn họ còn phải sợ sao? Gϊếŧ người chính là việc mà bọn họ làm tốt nhất, đây chính là sự giúp đỡ mà ba người bọn họ cần nhất.

“Còn muốn họi chuyện gì nữa không?” Trương tướng quân uống một hớp trà, thản nhiên nói.

“Báo cáo Trương gia gia, không có. Chúng tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chúng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu?” Người nói chuyện vẫn là Đường Phong.

“Các này các cậu tự xem xét, bàn tính với nhau, ta mặc kệ các cậu bắt đầu từ đâu, ta chỉ cần kết quả. Còn nữa, các cậu đi cửa sau mà ra, các câu hiện là ba tội phạm truy nã, một hồi nữa ta sẽ cho người mang tư liệu đưa cho các cậu. Cho các cậu ba ngày thời gian để tìm hiểu rõ. Ba ngày sau ta sẽ bắt bỏ tù các cậu vì tội gϊếŧ người. Các cậu sinh hoạt trong quân đội nhiều năm, không có một chút bộ dáng nào của xã hội đen cả, nhốt các cậu vào trong tù chỉ là muôn để các cậu tiếp xúc với những phạm nhân trong tù, học tập phong thái xã hội đen của bọn chúng.” Trương tướng quân nói xong cũng không nhìn ba người nữa, phất phất tay ý bảo ba người họ đi đi.

Trong nhà ở tạm thời, ba người cẩn thận xem tài liệu về thân phận của mình một lần.

“Phong ca, anh cảm thấy có thể thành công sao?” Hứa Cường thấp giọng hỏi.

Đường Phong liếc nhìn Hứa Cường nói: “Sao lại không được? Đừng quên hiện giờ chúng ta đang làm gì, có quái gì phải sợ chứ? Không có, trong từ điển của chúng ta không có từ khó khăn, nan đề.”

Quang Trí Dũng vuốt vuốt mắt nói: “Phong ca, tư liệu rất kỹ càng, theo tư liệu thì hiện tại ở nước Z có bốn bang phái lớn nhất, một là Lang Xã ở Đông Bắc, hai là Hồng Bang ở Thượng Hải, ba là Hắc Hổ Hội ở Vân Nam, và cuối cùng là ở Hồng Tinh Xã ở Hong Kong. Mà bốn bang phái này đều là những thế lực khổng lồ không cách nào động đến được, số lượng người lên đến hơn vạn người, trong đó Hồng Bang ở Thượng Hải có thực lực mạnh nhất với hơn mười vạn người. Đây là bang phái lâu đời nhất, kinh doanh thuốc phiện là chính, các sinh ý khác cũng không nhiều. Lão đạo của bọn họ tên là Điền Hùng, ngoại hiệu là Nhất Đao, mọi người thường gọi hắn là Hùng gia. Người này am hiểu dùng đao, năm nay năm mươi sáu tuổi. Tiếp theo là Lang Xa ở Đông Bắc, bang phái này chủ yếu dùng vũ khí nóng, tám mươi phần trăm súng ống đạn dược của giới hắc đạo là do bọn họ cung cấp. Nghe nói bang phái này có quan hệ sâu sắc với hắc bang của Nga, bang chủ của bọn họ cùng họ với anh, tên là Đường Việt, năm nay năm mươi lăm tuổi, là một nhân vật rất lợi hại. Năm đó một mình hắn thống nhất toàn bộ hắc đạo ở Đông Bắc. Người ta đều gọi hắn là Đường gia, được mọi người tôn kính, uy vọng còn cao hơn so với Điền Hùng.”

Quan Trí Dũng nói tới đây thì Đường Phong hỏi: “Đường Việt giỏi về cái gì?”

Quan Trí Dũng nghiêm túc nói: “Căn cứ vào tư liệu thì người am có thể sử dụng tốt bất cức loại vũ khí nào, không có ưu điểm nào cũng khoogn có khuyết điểm nào. Nếu như muốn nói ưu điểm của hắn thì chính là người này rất hung ác, trước đây hắn từng một mình chém chết hai mươi bốn tên côn đồ. Sau khi chém chết thì băm xác mấy tên côn đồ này thịt vụn, không có khối thịt nào lớn hơn 5cm.”

Nghe Quang Trí Dũng nói xong thì Hứa Cường lộ vẻ sợ hãi, mà Đường Phong mặt ngoài vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng cũng khϊếp sợ. Vốn hắn vẫn cho rằng mình rất ngoan độc nhưng so với tên Đường Việt này thì những chiến tích mà hắn vẫn luôn tự hào thật sự vẫn còn rất là thiện lương.

Bình ổn lại tâm tình, Đường Phong nói: “Tiểu Dũng, cậu nói tiếp đi.”

Quan Trí Dũng gật đầu nói tiếp: “Xếp hạng ba chính là Hồng Tinh Xã ở Hong Kong, công việc xã đoàn này chủ yếu là buôn lậu. Lão đại tên là Trần Hạo Nam, là người rất nghĩa khí, được vô số tên côn đồ sung bái. Người này cũng có thể coi như là người yêu nước, tuy là xã hội đen nhưng chưa từng làm chuyện gì quá mức. Người này cũng rất am hiểu việc lôi kéo nhân tâm, đây cũng là nguyên nhân chính giúp hắn chỉ mới hai mươi tám tuổi mà đã có thể leo lên tới chức lão đại. Người này am hiểu chiến đấu cận chiến bằng tay không, theo như tư liệu thì kỹ thuật chiến đấu cận chiến của người này không dưới Phong ca, thậm chí có thể là lợi hại hơn cả Phong ca. Cuối cùng là Hắc Hổ Hội ở Vân Nam, theo tư liệu thì bang hội này có quan hệ không tầm thường với Anh Hoa Xã của Nhật Bản, sinh ý chủ yếu là đánh bạc, tuy mặt ngoài là yếu nhất nhưng lại có được nhân tâm, đây cũng có thể là do Hắc Hổ Hội cố tình che dấu mà thôi.”

Sau khi nói xong, Quan Trí Dũng ngẩn đầu lên nhìn hai người nói tiếp: “Ngoại trừ những ban hội này còn có một vài bang hội thực lực cũng không yếu, chỉ là không thể so sánh với bốn bang hội này mà thôi. Đại bộ phận đều là những bang hội phụ thuộc vào bốn bang hội này. Nếu không đọc được những tư liệu này thì có đánh chết ta cũng không tin là nước Z lại loạn đến mức này. Trương tướng quân nói đúng, cần phải chấn chỉnh lại những thế lực ngầm này, nếu không sợ là các quốc gia khác sẽ xúm vào xâu xé nước Z.”

Đường Phong gật đầu nói: “Đúng vậy, nhiệm vụ lần này thật sự rất gian khổ a. Tiểu Dũng, trên tư liệu có ghi chép gì về quan hệ giữa bốn ban hội này không?”

Quan Trí Dũng cười cười nói: “Nhắc tới thì ta cũng thấy kỳ quái, bốn bang hội này đều kiềm chế lẫn nhau, ngoại trừ Hắc Hổ Hội là bang hội ngoại lai, còn lại quan hệ giữa ba bang hội kia cũng có thể tạm coi là ổn. Mà quan hệ giữa Hắc Hổ Hội cùng Hồng Tinh Xã và Hồng Bang đều rất khẩn trưởng. Hai bang hội này đã ba lần liên hợp muốn tiêu diệt Hắc Hổ nhưng vẫn không thể thành công. Cho đến nay thế cục của hắc đạo nước Z vẫn là chia làm bốn chân vạc.”

“Theo ý ngươi thì chúng ta nên bắt đầu từ nơi nào?” Đường Phong hỏi.

Quan Trí Dũng sớm biết Đường Phong sẽ hỏi như vậy, hắn hắng giọng nói: “Ta cảm thấy chúng ta trước tiên phát triển ở khu vực Tây Bắc. Tây Bắc là địa phương rối loạn nhất, có tới mấy trăm bang phí lớn nhỏ, lại không có một bang phái nào chính thức nắm được vùng này. Tây Bắc là vùng nghèo, không có phương tiện giao thông đi lại, mà dân Tây Bắc phần đông là người dân tộc, tất cả đều sống theo những tập quán cổ xưa, không được quản lý tốt, cũng không có gì béo bở nên bốn đại bang phái cũng không thèm vương xúc tu đến vùng này.”

Đường Phong tự hỏi, xem xét một hồi rồi nói: “Chúng ta bây giờ trước hết bắt đầu ở Tây Bắc, loạn cũng có chỗ tốt của nó. Rối loạn thì không có người chú ý đến chúng ta, chúng ta có thể dễ dàng phát triển thế lực.” Sau khi nói xong thì quay đầu, vỗ vô vai Hứa Cường đang ngây ra như phỗng nói: “Tiểu Cường, trước hết chúng ta phát triển ở khu vực Tây Bắc, cậu có ý kiến gì không?”

“Sao? A, được, ta thì sao cũng được. Phong ca và Dũng ca cứ quyết định đi, ta là người lỗ mãng mà.” Hứa Cường lúc này mới ngẩn ra, tùy ý nói.