Buổi tối, Đường Phong ngồi suy nghĩ kỹ một lần, cuối cùng quyết định đem chuyện bọn họ muốn vượt ngục nói cho bọn pháo thủ. Đây là hắn đánh cuộc xem thử mấy người pháo thủ có đáng kết giao hay không. Thế lực của bọn hắn hiện giờ còn quá mỏng, hắn không muốn bỏ qua những nhân tài như vậy.
“Tử Thần, mày muốn nói chuyện gì với bọn tao?” Pháo Thủ dụi dụi mắt hỏi, vừa rồi hắn còn đang mơ mộng hò hẹn cùng tình nhân, không ngờ lại bị người ta đánh thức. Vốn muốn nổi giận nhưng sau khi nhìn kỹ người nào thì hắn rất nhanh đổi thành vẻ thân thiện cười hỏi.
“Có chuyện tao muốn thương lượng với bọn mày.” Đường Phong châm điếu thuốc, chậm rãi nói.
Cương Nha ngáp một cái nói: “Tử Thần, muốn anh em tao hỗ trợ cái gì thì cứ nói thẳng, đã là huynh đệ thì không cần phải khách khí.”
Nhìn ba người còn lại đều gật đầu, Đường Phong hỏi: “Sau khi rời khỏi đây bọn mày có tính toán gì chưa?”
Bốn người vừa nghe thì cười cười, đúng vậy, sau khi rời khỏi đây thì bọn họ sẽ làm gì? Cũng không thể trở lại nghề bảo vệ được. Loại công việc này không ổn định, mà cũng không tích góp được gì cho bản thân, làm mãi rồi giữ được gì đây? Cuối cùng Dã Lang lắc đầu, ánh mắt mờ mịt nói: “Nói thật, bốn người bọn tao cũng không biết làm gì, mày cũng biết là bọn tao từ quân đội ra, ngoại trừ mấy công phu đánh nhau ra thì cũng không biết cái gì khác. Cho dù muốn làm chút việc nhỏ để kiếm tiền cũng không có vốn. Ài… xem ra chúng ta cũng chỉ có thể đi làm bảo vệ thôi.”
“Ngược lại! Không nhất định phải như vậy. Tao cũng là vì chuyện này mà muốn nói chuyện với bọn mày. Tao muốn chờ sau này bọn mày ra ngoài thì đi cùng với tao. Bọn mày yên tâm, chúng ta đều là từ bộ đội mà ra, chỉ cần tao có ăn thì nhất định không để bọn mày bị đói chết.”
“Đi với mày? Mày đừng đùa, bọn tao rất nhanh sẽ thoát ra rồi, mà mày không biết phải ở đây bao nhiêu năm, chờ mày ra khỏi đây thì có lẽ bọn tao đã chết đói nơi đầu đường xó chợ rồi cũng nên.” Thiết Nhân lắc đầu.
Đường Phong nhìn bốn người, bộ dáng dữ tợn nói: ‘Ta định vượt ngục, hơn nữa cũng sắp rồi.” Hắn cũng không có nói cho bốn người biết hắn định vượt ngục lúc nào, bởi vì hắn không thể hoàn toàn tin tưởng bốn người. Như vậy dù cho bốn người muốn đâm thoạt gì thì hắn cũng không sợ. Dù sao thì cai ngục có biết cũng không biết hắn định vượt ngục lúc nào, cũng không có ai lại nghĩ rằng có người dám vượt ngục khi lãnh đạo đi thị sát nhà tù cả.
Bốn người vừa nghe Đường Phong nói xong thì trầm tư suy nghĩ, sau một lúc lâu thì Dã Lang mở miệng nói: “Đây là mày đang thử bọn tao? Cũng không cần phải lãng phí thời gian, bọn tao không phải là loại người đó. Về chuyện mày nói lúc nãy, nói thật là mày rất mạnh. Nhưng chúng tao cũng không thể đưa ra hứa hẹn gì được. Như vầy đi, nếu như mày vượt ngục thành công, thì bọn tao hứa là sau khi ra tù sẽ đi tìm mày, về phần mày có thể giữ được bốn người bọn tao hay không thì phải xem bản lãnh của mày.” Sau khi nói xong thì Dã Lang nhìn nhìn bốn người khác, những người kia cũng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời hắn nói.
Trong lòng Đường Phong cũng có chút thất vọng, bất quá hắn cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận kết quả này, dù sao thì vẫn còn cơ hội.
Đêm dần trôi qua, Đường Phong nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng rỉ rả trong đêm, hắn chợt nhớ tới gia đình, nhớ tới cha mẹ. Cha mẹ hắn giờ đây có lẽ đang rất thất vọng về hắn, không biết bọn họ có khỏe không? Ai… Có lẽ cả đời này hắn cũng không thể gặp lại cha mẹ nữa rồi, nghĩ tới đây, Đường Phong càng thêm kiên định, tin tưởng, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, không vì cái gì khác, chỉ cần có thể đoàn tụ với cha mẹ là được rồi.
Sáng sớm hôm sau, rời khỏi giường, đánh răng, rửa mặt xong lại châm một điếu thuốc, mọi người lại túm tụm lại bắt đầu cãi cọ, tán dóc. Thời gian cứ thế trôi qua, Đường Phong vẫn cứ chờ đợi. Rốt cuộc sau khi ăn cơm xong thì cai ngục đi vào nói: “95441, có người đến thăm, đi theo tôi.” Cai ngục nói chuyện đối với Đường Phong như là người trời nói chuyện vậy.
Vẫn căn phòng thăm tù nhân đó, vẫn người trung niên đó.
Chờ Đường Phong ngồi vào chỗ của mình xong, trung niên nhân mới nói: “Thủ trưởng đồng ý, nhưng mà người bảo ta nói với cậu rằng tuyệt đối không được tiết lộ chuyện cơ mật của quốc gia, nếu như chưa nói cho hắn biết thì vĩnh viễn đừng nói cho hắn biết, nếu như đã nói với hắn rồi thì hắn phải chết. Bởi vì chuyện này rất quan trọng, tuyệt không thể để cho một người nào khác biết.”
“Ngài chuyển lời với Trương gia gia, nói người yên tâm, tôi biết rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.” Đường Phong nghiêm túc đáp lại.
Trung niên nhân gật đầu nói: “Được, ta cũng yên tâm. Hiện tại ta hỏi lại cậu, kế hoạch ngày đó ta nói với cậu, cậu đã rõ chưa?”
“Dạ, rõ!” Đường Phong có chút hung phấn đáp lại. Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vượt ngục… Ha ha, quá hấp dẫn.
“Còn nữa, ta tên là Hứa Thiên, cậu có thể gọi ta là Hứa Thúc Thúc, cũng có thể gọi ta là Thiếu Tướng. Sau này ta sẽ phụ trách công tác liên lạc với cậu. Dựa theo kế hoạch thì sau khi rời khỏi đây, tới phòng 303 khách sạn Điền Viên đường Bắc Sơn thành phố CH tìm ta. Ta sẽ cho giao cho cậu một số tư liệu về căn cứ sau này. Nhớ kỹ, chỉ đến một mình. Sau đó mấy người các cậu sẽ đi giải phẫu thẩm mỹ, chờ các cậu làm xong hết những chuyện này thì thân phận mới của các cậu cũng sẽ chuẩn bị xong. Đến lúc đó các cậu mới chân chính bắt đầu một cuộc sống mới.” Trung niên nhân nói xong thì nhẹ gật đầu nhì Đường Phong.
Đường Phong cũng không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu đáp lại, nghĩ đến việc khuôn mặt mà ba mẹ ban cho cũng không giữ được, nội tâm không khỏi có chút mệt mỏi. Bất quá qua nhiều năm rèn luyện trong quân đội, hắn rất nhanh trấn tĩnh lại, biết rõ điều này là bắt buộc. Từ nay về sau, Đường Phong, Hứa Cường, Quan Trí Dũng, Vương Thắng, bốn người sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, mà thay vào đó sẽ là bốn người hoàn toàn mới, mà bốn người này không bao lâu nữa sẽ làm rung chuyển cả giới hắc đạo nước Z.
Trở lại phòng giam, Đường Phong cũng không có bàn với bọn Hứa Cường về kế hoạch. Hắn chỉ ôm chăn mền, hảo hảo ngủ một giấc, bởi vì sau một giấc ngủ này, khi tỉnh dậy hắn đã không còn là hắn trước kia nữa rồi. Hôm nay hắn mơ một giấc mơ đẹp, nghe thấy một giọng nói ngọt ngào, thấy mình cùng người nhà, cùng huynh đệ ở chung một chỗ, sống rất vui vẻ……
Thành phố XA tỉnh SX, ở vùng dất mới xây dựng, trong một tòa biệt thự bình thường.
“Lão Đường, ta đến bây giờ vẫn không thể tin được là tiểu Phong lại bị tuyên án, hắn còn trẻ như vậy, chẳng lẽ phải sống cả đời trong tù như vậy sao?” Một mỹ phụ trung niên nhìn người đàn ông bên cạnh mình nói.
Người đàn ông lau lau khóe mắt, chậm rãi nói: “Ta cũng không tin, nhưng đây là sự thực, nhưng mà ít nhất thì nhi tử của chúng ta cũng rấ tốt, ít nhất là hắn không làm cho ta mất mặt. Đúng là nó gϊếŧ người, nhưng mà người bị nó gϊếŧ đều là kẻ đáng gϊếŧ. Người khác có thể không biết, nhưng mà ta đã tốn rất nhiều tiền của cũng biết được, năm người bị hắn gϊếŧ là gián điệp. Ta nghĩ có lẽ chỉ là muốn đè nén dư luận quốc tế xuống, nhất định sẽ không có việc gì… Ai…. Cứ chờ đi, qua một đoạn thời gian nữa, khi mọi chuyện lắng xuống, ta nhất định có biện pháp cứu nó ra.”
Hai người này chính là cha mẹ của Đường Phong. Khi Đường Phong đang nhớ về cha mẹ thì bọn họ cũng đang nhớ về hắn. Từ sau khi Đường Phong bị tuyên án, cha của hắn đã dùng vô số cách để tìm hiểu thêm thông tin, dùng vô số tiền của nhưng cũng chỉ biết được một ít tin tức, ngay cả nơi Đường Phong bị giam hắn cũng không biết. Mà chuyện Đường Phong gϊếŧ gián điệp cũng chỉ là chuyện cấp trên âm thầm bày bố truyền ra ngoài mà thôi. Có thể nói Cha của Đường Phong đã phí tiền của mà không thu được gì hết.
Thấy lão bà muốn khóc, Đường phụ vội ân cần nói: “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa? Thân là phó thị trưởng, nếu như cấp dưới nhìn thấy bà như thế này thì bọn họ sẽ chê cười chê bà đó.”
Đường mẫu ngẩng đầu trừng mắt nhìn Đường phụ, sau đó xoay người đi lên lâu. Nhìn bóng lưng của lão bà, Đường phụ chau mày, mọi chuyện thật sự có thể đơn giản như vậy sao? Không hiểu vì sao mà ông dự cảm có chuyện không hay sắp xảy ra? Chỉnh mong là dự cảm này không đúng. Nhưng có đúng hay không thì cũng chỉ có ông trời mới biết mà thôi. Nghĩ tới đây ông thoáng rung mình một cái, cho tới bây giờ chưa bao giờ ông dự cảm sai chuyện gì, mỗi khi có đại sự phát sinh thì ông đều cảm giác được. Năng lực dự cảm của Đường Phong cũng là thừa kế từ ông.