Siêu Cấp Bảo Tiêu

Chương 44: Rung động.

-Ách...

Liễu Thần Đình có một cảm giác dường như không chân thực, nàng dù sao cũng không nghĩ tới, ở chỗ này lại đυ.ng phải hắn, vẫn là không có chuẩn bị tinh thần sẵn, làm cho nàng trở nên bối rối, tay không tự giác đưa lên, không cẩn thận làm ngã ly, cà phê theo ly tràn ra chảy xuống sàn, Liễu Thần Đình khuôn mặt thoáng chốc đỏ ửng, tay chân luông cuống nhìn qua hắn nói:

-Anh vẫn khỏe chứ Tào Tiên sinh.

Liễu tiểu thư không cần khách khí như vậy.

Tào Hi Văn nhìn qua Liễu Thần Đình thẹn thùng cười nói:

-Gọi tôi là Hi Văn được rồi

-Được..

Liễu Thần Đình nghe Tào Hi Văn nói vậy, suy nghĩ rồi hương hắn nói:

Hi Văn thế nào anh lại tới đây?

Tào Hi Văn nghe Liễu Thần Đình hỏi như vậy bất đắc dĩ cười khổ nói:

-Tôi bị người ta cho leo cây?

-Ha ha..

Ltd nghe Tào Hi Văn trả lời như vậy, che miệng nở nụ cười, nói:

-Đường đường là Thiên Địa Nhị công tử, ai dám cho anh leo cây vậy?

-Không có cách, gặp phải một đám bạn trọng sắc khinh bạn, lúc cần thiết lại đem tôi vứt qua một bên.

Tào Hi Văn tự giễu nói.

-Ha ha...

Liễu Thần Đình không nghĩ Tào Hi Văn lại nói đùa về bằng hữu như vậy, che miệng cười không ngừng, lúc này không khí ở giữa nhẹ nhõm không ít, mà Liễu Thần Đình cũng không khẩn trương như lúc đầu.

-Liễu tiểu thư..

Tào Hi Văn mang theo ánh mắt thâm tình nhìn qua Liễu Thần Đình gọi.

Liễu Thần Đình nghe Tào Hi Văn gọi mình, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng ánh mắt Tào Hi Văn nhìn nàng rất nóng bỏng, làm cho mặt nàng đỏ ửng, không dám nhìn thẳng.

Chính lúc này, phục vụ viên của quán cafe đã tới, quét dọn nơi vừa rồi ly cafe bị đổ, xấu hổ giữa hai người cứ như vậy bị xóa bỏ một cách vô hình.

-Ngồi đi!

Tào Hi Văn thấy Liễu Thần Đình vẫn còn đứng đó, bộ dạng rất thân sĩ chỉ vào sofa ý bảo Liễu Thần Đình ngồi xuống, sau khi cả hai ngồi xuống, Tào Hi Văn gọi phục vụ viên tới kêu một ly Kiếm Giới cà phê.

-Làm sao anh biết tôi thích cafe Lam Sơn?

Liễu Thần Đình nghĩ lại mình chưa nói với Tào Hi Văn là mình thích cà phê Lam Sơn nên hỏi.

-Cái này chắc là tâm ý tương thông.

Tào Hi Văn nhìn qua Liễu Thần Đình cười nói:

-Kỳ thật tôi cũng thích cà phê Lam Sơn

.........

Liễu Thần Đình không nghĩ tới Tào Hi Văn cũng như mình ưa thích một loại cà phê, trong lòng giống như thỏ con đi loạn, hoảng hốt, trong thời gian ngắn không biết nên nói gì cho phải.

-Cô dạo này vẫn khỏe chứ.

Tào Hi Văn nhìn qua Liễu Thần Đình bối rối, vươn tay ra cầm lấy tay nàng, thâm tình nói.

Liễu Thần Đình không nghĩ tới hắn sẽ chủ động cầm tay mình, vô thức rụt lại nói:

-Cảm ơn, tôi rất tốt!

Tào Hi Văn đối với hành động vô thức của nàng, cũng không để trong lòng cười nói:

-Ngày đó người kia là bạn trai của em phải không?

Liễu Thần Đình rất muốn nói là không, nhưng nàng biết rõ trước mặt hắn không thể nói dối, liền hỏi lại:

-Hôm nay sao lại không thấy anh đi với bạn gái?

-Chúng tôi chia tay rồi!

Tào Hi Văn bình tĩnh nói:

-Ở chung một thời gian, tôi phát hiện vốn là chung tôi không hợp nhau.

-Ah, vậy sao?

Liễu Thần Đình nghe Tào Hi Văn nói vậy, không khỏi có chút bức xúc nói:

-Kẻ công tử giàu có, đương nhiên là đổi bạn gái như thay đổi quần áo nhỉ?

-Không nghĩ em cũng xem tôi là loại người như vậy!

Tào Hi Văn nhìn qua Liễu Thần Đình nói:

-Với tình cảm tôi rất là chân thành, không muốn đùa giỡn tình cảm của ai cả.

....

Liễu Thần Đình không hiểu tại sao mình lại không kìm được mà nói như vậy, giờ không biết trả lời sao cho tốt, không khỏi ngẩn ngơ nhìn qua Tào Hi Văn, tâm loạn lạc.

-Ngày đó không phải bạn trai em phải không?

Tào Hi Văn vô thức dùng tay nâng mắt kính noi:

-Tôi cảm thấy hắn với em không xứng.

-Cái này cũng anh có quan hệ gì đâu?

Liễu Thần Đình nghe Tào Hi Văn nói thế, liền trả lời, nhưng lời vừa thốt ra lại cảm thấy hối hận.

-Chẳng lẽ em không nhìn ra được sao?

Tào Hi Văn đưa tay ra lần nữa nắm lấy tay nàng, bàn tay nhỏ bé tựa như không xương nói:

-Tôi rất thích em!

Liễu Thần Đình nghe Tào Hi Văn nói xong, tâm càng rối loạn, cả người lộ vẻ bối rối, không biết nói gì cho tốt, nàng hiểu rõ mình thích Tào Hi Văn, nhưng nàng không thể ngờ được Tào Hi Văn sẽ nó như vậy, nên cũng không biết nói gì.

-Bây giờ có thể em chưa kịp suy nghĩ để trả lời ngay!

Tào Hi Văn thấy Liễu Thần Đình không trả lời tiếp tục nói:

-Tôi sẽ đợi em, tới ngày nào đó em chịu gật đầu nguyện ý!

........

Liễu Thần Đình trong nội tâm từng đợt rung động, với lời nói của Tào Hi Văn, nàng biết mình không có biện pháp cự tuyệt hắn, nhưng không hiểu vì cái gì trong lòng nàng đột nhiên hiện lên hình ảnh một người khác.

-Hắt xì hơi ..!

Tần Nhị Bảo nhảy mũi một cái, hắn lúc này đang nằm một đống la liệt truyên giường, mấy hôm nay hắn cảm giác mình thật sự là xui xẻo, bị lão đầu tử tra tấn khắp toàn thân, cơ bắp chỗ nào cũng đau, thật vất vả mới được lão đầu tử gật đầu cho một chút thời gian tắm rửa ngủ một giấc.

Hắn lấy tay vuốt vuốt mũi, phàn nàn nói:

-Lão đầu tử đúng là quá nhỏ nhen, đắc tội có một chút mà, tại sao phải tra tấn mình như vậy chứ hix!

Mang mình treo ngược trên cây còn chưa tính, lại còn để chướng ngại toàn gai với mưởng chai để mình vừa chạy vừa nhảy,

-đcm

Tần Nhị Bảo nghĩ tới đây không khỏi mắng:

-Thực là giống như đem lão hầu tử đùa nghịch mà

-Nhưng lệnh sư khó cãi, Tần Nhị Bảo mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn phải làm theo, nhưng là vẫn chung thủy tức giận không thể bình tĩnh được, không thể khống chế oán khí trong lòng mà hung hăng mắng:

-Lão già kia, sao lại ngược đãi con như vậy, về sau người chết ai là người đưa tiễn người a!

-Con vừa nói gì? Lập lại lần nữa?

Công Tôn Quang không biết từ khi nào đứng bên cạnh Tần Nhị Bảo hỏi.

Éc?

Tần Nhị Bảo bị Công Tôn Quang bắt tại trận hoảng sợ nói:

-Không có... không có gì, con có nói gì sư phụ đâu ạ.

-Ta cái gì cũng nghe thấy rồi!

Công Tôn Quang không có hảo ý hướng Tần Nhị Bảo nở nụ cười gian nói :

-Chẳng lẽ ta nghe nhầm?

-Đúng thế khẳng định là người nghe lầm!

Tần Nhị Bảo giả ngu nói.

-Ah, chúng ta không nói chuyện này nữa, từ hôm nay bắt đầu học Mê Tung Quyền.

-Cái gì?

Tần Nhị Bảo vẻ mặt đau khổ cầu xin :

-Sư phụ đừng đùa nữa, con biết con sai rồi mà!

-Đừng nói nhảm nữa, ta có trách con đâu!

Công Tôn Quang thấy Tần Nhị Bảo cầu xin tha thứ, giả bộ vô tộ nói.

-Con......

Tần Nhị Bảo biết rõ là sư phụ giả vờ giả vịt, vẫn phải theo tới chỗ học, dù sao cũng không phải là đối thủ của Lão đầu tử liền chuyển chủ đề nói:

-Sư phụ, con vừa làm xong bài tập người giao, giờ quá mệt mỏi rồi có thể nghỉ ngơi một chút, ngày mai mới có tinh lực tiếp tục được!

-Như vậy mới có hiệu quả tốt!

Công Tôn Quang cùng Tần Nhị Bảo nói, căn bản không có kết quả, liền tăng kình lực vào tay kèo bả vai hắn từ trên giường xuống nói:

-Đừng nói nhảm, theo ta đi!

-Sư ....Phụ!

Tần Nhị Bảo lại hét thảm, mà tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng khắp cả biệt thự, Trung Bình Sơn lại nghe được, dùng tay vẽ hình dấu thập trước ngực miệng nói:

-Huynh đệ cầu chúa phù hộ cho ngươi bảo trọng.