Siêu Cấp Bảo Tiêu

Chương 43: Công Tôn Quang khổ tâm.

-Sư phụ, người rất hận con?

Tần Nhị Bảo hai ngày nay liên tục hỏi Công Tôn Quang vấn đề nay.

-Thực sự mà nói ta xem con như con ruột, làm sao có thể hận con được?

Công Tôn Quang luôn trả lời y chang nhau mỗi lần bị Tần Nhị Bảo hỏi.

-Nhưng mà...

Tần Nhị Bảo còn muốn nói tiếp, đã bị Công Tôn Quang ngắt lời:

-Tốt rồi, chuyên tâm luyện tập, hít đất xong 1 vạn cái là có thể xong rồi!

-Cái gì?

Tần Nhị Bảo nghe Công Tôn Quang nói vậy, kêu thảm thiết:

-Sư phụ, con bị ngược đãi treo lên câu đã hai ngày hai đêm rồi, giờ sức đâu mà hít đất một vạn cái? Lại nói cần gì phải hít đất một vạn cái, với treo ngược trên cây, không thể bình thưởng ở mặt đất luyện sao?

-Sao con lại hỏi ta nhiều vần đều như vậy? Bây giờ con là sư phụ hay ta là sư phụ?

Công Tôn Quang dùng mắt trừng Tần Nhị Bảo, để cho hắn khỏi nói nhảm nữa.

-Sư phụ .. Ah!

Tần Nhị Bảo vừa tính nói gì, Công Tôn Quang đã tặng hắn một quyền, làm cho Tần Nhị Bảo kêu thảm thiết một hồi, Công Tôn Quang nói:

-Con ở đây luyện tập cho tốt, ta có việc phải đi một lát.

-Hả..?

Tần Nhị Bảo không nghĩ tới Công Tôn Quang sẽ bỏ mặc hắn một mình bị treo ngược trên cây, mà trở về phòng ngủ ngon lành, cầu khẩn nói:

-Lão đầu tử, đừng đi mà, con lần sau không dám nữa!

-Đừng nói nhảm!

Công Tôn Quang không động nói:

-Con để dành chút sức đi, cố mà luyện cho xong bài!

Dứt lời cũng không quay đầu lại hướng phía biệt tự đi tới

-9999, 9998

Đang lúc Tần Nhị Bảo cắn răng vùi đầu khổ luyện, An Kỳ Nhi lôi kéo Ân Huyền Vũ không biết từ nơi nào đi tới, xem Tần Nhị Bảo khổ luyện mà như xem khỉ xong vườn bách thú đang làm trò.

-Biểu tỷ, Tần Nhị Bảo treo ngược trên cây kìa.

An Kỳ Nhi nhìn qua hắn đang chịu khổ, ngược lại nói:

-Giống y như con khỉ, chơi thật vui!

-Móa nó, bà nương thối, thấy người ta bị treo còn vui mừng đúng là không có tình người.

Tần Nhị Bảo nghe được An Kỳ Nhị nói vậy không khỏi tức giận nghiến răng nghiến lợi đáp trả.

-Ồ .. Thật sự là ác nhân có ác nhân trị, không nghĩ tới anh cũng có ngày này.

Nhìn Tần Nhị Bảo bộ dáng thê thảm, làm cho Ân Huyền Vũ vẫn im lặng, trong nội tâm không khỏi vui vẻ, mở miệng nói.

-Cái gì? Tôi ác nhân?

Tần Nhị Bảo nghe Ân Huyền Vũ nói thế, không khỏi bực tức càng tăng lên, chẳng thèm quan tâm mình đang bị trói trên cây, đung đưa la hét nói:

-Hai nha đầu chết tiệt kia, đến chê cười tôi hả? Tránh xa ra một chút cho tôi, bằng không chờ tôi xuống được thì hai người đẹp mặt.

Đối với Tần Nhị Bảo uy hϊếp, hai nàng chỉ cười hì hì nhìn qua, giống như không nghe thấy, cũng không thấy biểu hiện nào gọi là sợ hãi.

Tần Nhị Bảo thấy mình la hét uy hϊếp, không có tác dụng, ngược lại làm cho các nàng cười càng to không khỏi bắt đầu nản chí, cũng không quá khích nữa.

-Thật nhàm chán!

Ân Huyền Vũ thấy Tần Nhị Bảo không hề kích động, nhìn một hồi đã mất đi mới lạ, cảm thấy vô vị... mở miệng nói:

-Biểu muội chúng ta đi thôi, để cho tên ngốc trên cây kia từ từ luyện!

-Ân, tốt!

An Kỳ Nhi nghe biểu tỷ gọi Tần Nhị Bảo là tên ngốc, không khỏi nở nụ cười, không nói gì nữa, mà đi theo Ân Huyền Vũ, lưu lại Tần Nhị Bảo đang treo ngược trên cây nghiến răng kèn kẹt.

-Đạo trưởng người huấn luyện Tần Nhị Bảo như vậy có phải quá mức nghiêm khắc rồi không?

Ân Thế Bình hai ngày nãy theo dõi sự việc, hai thầy trò Tần Nhị Bảo tập luyện, phương thức tập luyện quả là quá rùng rợn, vừa thấy Công Tôn Quang không nhịn được tới hỏi.

-Không có biện pháp a!

Công Tôn Quang lại là vẻ mặt cười đùa tí từng đổi thành lo sầu , nói:

-Thời gian quá cấp bách, bất đắc dĩ phải làm vậy thôi.

-Chẳng lẽ giảm cường độ một chút cũng không được?

Ân Thế Bình cùng Công Tôn Quang nói chuyện cũng hiểu được nỗi lo của hắn, liền nói:

-Tôi có thể giúp gì không?

-Nói thật ra tôi không hi vọng cuốn ngài vào viện này.

Công Tôn Quang cảm kích nhìn Ân Thế Bình nói:

-Chuyện này các dinh tới ít người càng tốt.

-Nhưng mà...

Ân Thế Bình chỉ về hướng Tần Nhị Bảo nói:

-Vì cái gì lại không nói cho cậu ấy sự thật?

-Nó cuối cùng vẫn là quá trẻ, sợ tâm khó mà không lo lắng quá.

Công Tôn Quang nhìn theo hướng Ân Thế Bình chỉ, nhìn Tần Nhị Bảo nói:

-Hiện tại cho nó biết còn quá sớm sẽ không tốt.

Dứt lời lại nhìn Ân Thế Bình nói:

Tôi hi vọng ngài có thể giữ bí mật này, tôi sẽ tìm cơ hội phù hợp nói cho nó biết.

-Đạo trưởng tính khi nào trở về?

Ân Thế Bình nhìn qua Công Tôn Quang thân hình gầy gò, không khỏi đau xót, nhưng vẫn cố nén nói:

-Nếu không có gì khác hãy ở lại vài ngày, tôi sẽ tận tình chiêu đãi.

-Đợi tôi đem bộ Mê Tung Quyền này truyền thụ xong cho nó, sẽ trở về!

-Vậy đạo trưởng cảm thấy cậu ấy muốn lĩnh hội được phải mất bao lâu?

Ân Thế Bình lại một lần nữa nhìn về phía Tần Nhị Bảo hỏi .

-Khoảng một tháng không hơn không kém.

Công Tôn Quang cũng nhìn qua Tần Nhị Bảo, trên mặt tươi cười nói:

-Dùng tư chất của nó, chắc là một tháng là ok.

-Cái gì, vậy đạo trưởng học hết hơn chục năm, mà cậu ấy chỉ một tháng là ok à?

-Tôi lừa nó thôi.

Nói đến đây, Công Tôn Quang lộ vẻ mặt ngoan đồng, hướng Ân Thế Bình nói:

-Tôi không muốn làm nó cảm thấy quyền pháp quá mức đơn giản, để không có hứng thú.

“...” Ân Thế Bình im lặng nhìn Công Tôn Quang không biết nói gì, lúc này trong phòng thoáng cái yên tĩnh trở lại, chỉ nghe tiếng đồng hộ quả lắc đung đưa.

Hôm nay khí trời đặc biệt tốt, bởi vì cuối tuần nên không cần đi làm, Liễu Thần Đình bình thường vài ngày này đều thích ngồi ở quán cà phê Tĩnh Ba Khắc dù buổi chiều nhiệt độ khá cao nhưng nghe nhạc nhu hòa, nhìn qua cửa sổ dòng người qua lại, cũng rất thích thú, là một cô gái văn phòng, Liễu Thần Đình rất thích như vậy, nàng vốn thích nơi yên tĩnh mà tiểu thư giàu mới có, Tinh Ba Khắc lại vừa khéo có đủ các yếu tố nàng cần.

Lúc này suy nghĩ của nàng rất hỗn loạn, tên Tần Nhị Bảo hai lúa, trong thời gian này luôn ở trong đầu nàng, từ lúc bắt đầu gặp chán ghét hắn tới cực điểm bây giờ cũng không nói ra được cảm giác, Liễu Thần Đình càng ngày càng thấy không rõ ràng, đối với tên hai lúa này cảm giác là thế nào.

Liễu Thần Đình xem ra, Tần Nhị Bảo luôn cà lơ phất phơ không có chính đi, nhưng luôn ở thời điểm quan trọn gặp giữ hóa lành, nàng cũng không biết vì sao, luôn ngoài ý muốn phát sinh, không phải bị người ta theo dõi thì là gặp ăn cướp, không thì cũng.......

Nghĩ tới hắn, Liễu Thần Đình đột nhiên đỏ mặt, giống như mặt hồ tĩnh lặng, bị quăng xuống nguyên tảng đá bự ( nguyên văn là hòn đá nhỏ nhưng dịch giả ko thích vậy ) làm cho nước văng tung tóe không thể nào quên hắn nhưng là....

Liễu Thần Đình hiểu rõ hai người, địa vị quá khác nhau, mình như một cô bé lọ lem đợi hoàng tử, mà vương tử xuất hiện rồi, nhưng vẫn là tiếc nuối, nàng đã muốn nói ra, nhưng không biết vì điều gì vừa thấy hắn lại thẹn thùng.

Nữ tính thẹn thùng, khó mà nói ra được, làm cho nàng thật sự bó tay, giống những nữ hài khác, đi quyến rũ hắn, hắn tới tận bây giờ còn khỗ biết, là mình iu hắn.

Đang lúc Liễu Thần Đình tay nắm má, nhìn xa xa ngoài cửa sổ, đột nhiên chợt nghe bên tai, vang lên âm thanh quen thuộc:

-Sáng sớm Thần Đình sao lại ở chỗ này?

Liễu Thần Đình đang mải suy nghĩ, bị âm thanh này đánh thức, nhìn lại khôn khỏi ngây ngốc.