Siêu Cấp Bảo Tiêu

Chương 45: Đao Tử.

Liễu Thần Đình không biết làm sao đi ra được khỏi quán cafe, nếu như vừa rồi hình ảnh kia không lóe lên xuất hiện Tần Nhị Bảo, có lẽ nàng đã tình mê ý loạn mà đồng ý, nhưng trong nháy mắt từ :

-Tôi đồng ý đã trở thành “ Tỗi sẽ suy nghĩ lại’.

Nói xong câu đó, rất là thẹn thùng chạy mất tiêu, vứt bỏ Tào Hi Văn ở lại một mình, Liễu Thần Đình cảm giác mặt đỏ bừng như sắp bốc lửa, chạy ra khỏi quán cafe, tâm tình dần dần cũng bình phục lại.

Mà lúc này chỉ còn Tào Hi Văng ngồi một mình nhàn nhã thưởng thức cafe, nhớ lại vừa rồi Liễu Thần Đình thẹn thùng, tựa như chạy trối chết ly khai quán cafe không khỏi nở nụ cười, Tào Hi Văn cũng không có gọi nàng lại, chỉ mỉm cười nhìn nàng rời đi, đối với Liễu Thần Đình không có trực tiếp đáp ứng yêu cầu của hắn, mới đầu đúng là có chút thất vọng, nhưng rất nhanh theo thái độ Liễu Thần Đình hắn có thể hiểu được nữ nhi vốn ngại ngùng.

Tào Hi Văn khóe miệng tươi cười nhẹ nhàng, Liễu Thần Đình đã giống như con mồi bị hắn tập kích, khó có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, sau này sẽ triệt để tấn công làm cho nàng triệt để thần phục, nghĩ tới đấy, Tào Hi Văn lại bắt đầu thưởng thức cafe, vừa uống vừa nghiền ngẫm và ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

-Đao Tử, Đao Tử, đâu rồi tên tiểu tử thúi, rốt cuộc chết ở đống rác nào rồi?

Đại Điền Nhị cho thư kí kiêm tình nhân tiểu Lan đi tìm Đao Tử nhiều lần cũng không thấy, khó trách có chút tức giận, trong điện thoại lớn tiếng.

-Lão đại có vẻ giận a!

Đao Tử nghe Đại Điền Nhị mất hứng, tranh thủ thời gian xin lỗi:

-Tôi đang ở bên ngoài!

-Bên ngoài?

Đại Điền Nhị nghe Đao Tử tử nói xong, cho là hắn lại ở chỗ Ôn Nhu Hương mà khoái hoạt, bất mãn nói:

-Ngươi chết trên bụng nữ nhân kia rồi hả? còn không mau cút về cho ta!

Đao Tử nghe Đại Điền Nhị hiểu lầm mình mồ hôi hột nhỏ xuống, lập tức giải thích:

-Đại ka, người đừng nóng giận, tôi cùng bọn Đại Toàn đang ở chợ bán thức ăn thu phí bảo hộ mà.

-Tiểu tử ngươi lại là khi dễ người già phụ nữ và trẻ em hả?

Đại Điền Nhị đối với Đao Tử rất biết ăn nói, trước kia đặt rất nhiều hi vọng, cảm giác bên người có một người có thể hiểu tâm tư của mình, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng lúc trước giao cho hắn xử lý mấy lần chuyện trọng yếu, hắn đều làm hỏng bét cả, khó tránh có chút thất vọng, lúc này lại nghe hắn mang huynh đệ tới chợ bán thức ăn thu phí bảo hộ, đối với hắn lại thêm nản chí, bất mãn nói:

-Ai thật sự là a Đẩu khó mà thành sự.

-Lão đại, người nói cái gì, chợ bán thức ăn ồn ào quá, tôi nghẽ không rõ!

Đao Tử lớn tiếng nói:

-Tôi sẽ trở về ngay.

-Được rồi, ok!

Đại Điền Nhị tuy đối với Đao Tử rất thất vọng, nhưng vẫn quyết định cho hắn một cơ hội nữa, nói:

-Trời về, ta có một việc cần ngươi đi làm.

Ứoc chừng qua nửa giờ, Đao Tử đầu đây mồ hôi xuất hiện trước mặt Đại Điền Nhị, hơi thở dồn dập nói:

-Đại ka, tôi đến rồi, có chuyện gì, cứ việc giao phó!

-Gần đây theo dõi Tần Nhị Bảo, có tin tức gì không?

Đại Điền Nhị nhìn qua Đao Tử tử hỏi, hắn đã thật lâu không đi tìm Tần Nhị Bảo phiền toái, đương nhiên trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, ông chủ phía sau hắn, đã thúc dục hắn phải nhanh chóng động thủ với mấy phú hào, nên bắt cóc thì bắt cóc, nên gϊếŧ con tin thì gϊếŧ, không nên làm mất thời gian, tới chợ bán thức ăn thu phí bảo hộ, có thể thấy được đằng sau là một kế hoạch lớn.

Đại Điền Nhị xem Tần Nhị Bảo như cái gai trong mắt, đinh trong thịt cảm giác một ngày không nhổ đi, lúc có hành động với Ân Huyền Vũ sẽ có phiền toái lớn, nhưng Tần Nhị Bảo ngày đó lộ ra một thân công phu, làm cho hắn vẫn còn nhớ rõ, không khỏi sinh lòng mến tài, cảm thấy nếu bang phái mình có được một mãnh tướng như vậy khảng định là như hổ thêm cánh.

Lần này muốn cho Đao Tử đến tìm Tần Nhị Bảo xem thái độ của Tần Nhị Bảo là gì, nếu có thể dùng thì dùng, còn không thì dù phải trả giá đắt cũng phải hủy diệt nó (không ăn được thì đạp đổ)

Đao Tử nghe Đại Điền Nhị hỏi như vậy, cảm thấy lưng rét lạnh, lúc trước hắn cùng Tần Nhị Bảo liên hệ, không phải là bị đánh một trận, thì cũng bị giáo huấn một trận, khiến cho mỗi lần nhìn thấy Tần Nhị Bảo lại đau đầu, lần này lại đi tìm hắn phiên toái, không phải là đâm đầu vào hố lửa à, Đao Tử cảm thấy mình con chưa tới nỗi ngốc, tốt nhất là không nên trêu chọc Tần Nhị Bảo.

Lão đại không nói về vấn đề này mình càng thanh nhàn, tránh khỏi phiền toái, còn tìm Tần Nhị Bảo nếu để hắn phát hiện lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập, đến lúc đó tiền thuốc mem cũng chả có.

Đại Điền Nhị trong khoảng thời gian này không kêu hắn tìm đến Tần Nhị Bảo, Đao Tử cảm thấy chuyện này đã qua, cho nên với việc lão đại phân công một mực không để trong lòng, đem tinh lực đặt ở địa phương khác, ví dụ như đi chợ mua bán thức ăn để thu phí bảo hộ, thế nhưng hôm nay không biết ngày gì, lão đại lại hỏi tới vấn đề này.

-Cái này... cái này...

Đao Tử chi chi ngô ngô cả nửa ngày, cũng không nói được gì, bộ dáng có lỗi nói :

-Thật xin lỗi, lão đại.

-Cái gì?

Đại Điền Nhị có chút giật mình nhìn qua Đao Tử, không nghĩ tới tên tiểu tử này dám nói như vậy, không khỏi cảm thấy giận dữ, đã trầm mặc cả buổi, không khỏi cười lạnh rộ lên, trong nội tâm đã triệt để mất đi tin tưởng nói:

-Ngươi lui xuống đi!

-Đao Tử có chút giật mình nhìn Đại Điền Nhị, có chút không dám tin, trước khi mỗi lần hắn thất bại hoặc làm sai, lão đại sẽ thóa mạ một trận long trời lở đất, nhưng lần này lại là bình tĩnh, nhưng bình tĩnh như vậy, lại làm cho Đao Tử tử cảm thấy không ổn, trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi, hắn theo Đại Điền Nhị đã nhiều năm như vậy nên hiểu rõ, đây chính là trực giác phản ứng.

-Ngươi thế nào lại còn không đi?

Đại Điền Nhị nhìn qua Đao Tử cả buổi chưa đi, bất mãn hỏi.

-Lão đại, người không có chuyện gì nữa muốn giao phó sao?

Đao Tử vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi.

-Đã không có, ngươi đi đi...

Đại Điền Nhị giống như lầu bầu, đem lời lập lại mấy lần.

.......

Đao Tử dùng hắn đối Đại Điền Nhị hiểu biết, đã hiểu rõ mất đi sự tín nhiệm , nhưng thoáng nghĩ tới Tứ Đại Kim Cương cũng bởi vì bị Tần Nhị Bảo đánh bại, đã bị Đại Điền Nhị vứt bỏ như vứt rác.

Mình có phải hay không sẽ có kết cục như vậy?

Đao Tử nghĩ tới việc này, có chút rét run, một cảm giác khủng bố trước nay chưa từng có, từ đầu tràm xuống gót chân, làm cho hắn không kìm lòng được run lẩy bẩy.

Đao Tử khóc nói:

-Lão đại cho tôi một cơ hội nữa , Tôi nhất định không làm ngài thất vọng.

Đại Điền Nhị nghe Đao Tử nói vậy, nở nụ cười, hắn biết Đao Tử đã hiểu tâm ý của hắn, mà đây đúng là người hắn từng coi trọng nhất, nhưng hiện tại đã vô dụng, Đao Tử đối với hắn mà nói, đã là tên vô dụng, nói nhiều cũng chỉ lãng phí tời gian.

Đại Điền Nhị đối với Đao Tử thút thít nỉ non, cũng không có hành động gì nói:

-Ngươi đi đi, nếu còn muốn làm thủ hạ ta.........

Đại Điền Nhị cũng không nói hết lời, hắn biết Đao Tử sẽ hiểu ý hắn, rất đơn giản nếu còn muốn được trọng dụng, đã là không có khả năng, nhưng làm ngựa chết vẫn là có thể.

Đao Tử tự nhiên minh bạch ý của Đại Điền Nhị, hắn theo Đại Điền Nhị đã vài năm chả ngày chém chém gϊếŧ gϊếŧ, là một lưỡi đao chả ngày tắm máu, đen đầu người đạp dưới chân, giờ làm ngựa chết ư, không khỏi thấp dọng mắng:

-Làm ngựa chết? đclmm!

Mắng bỏ đi, cũng không quay đầu lại. lúc này trong đầu Đao Tử suy nghĩ phải kiếm một đường lui mới được.