Trương Vân Thiên chợt dùng giọng tò mò hỏi Vương Học Bình:
-Cậu bắt tên họ Tạ ghi ra những thứ kia, chẳng lẽ tạm thời cậu không làm gì hắn sao?
Tiếng hít thở của Trần Duyệt Linh trên ghế có hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục vang lên đều đều.
Vương Học Bình và Trương Vân Thiên cũng không chú ý đến biến hóa nho nhỏ này, Vương Học Bình cười giải thích:
- Muốn đả kích ô dù của thế lực đen thì cần phải có chứng cứ, tôi không thể nào chỉ nắm vào những gì hắn lộ mặt ra ngày hôm nay để bắt lấy. Hơn nữa bên phía thị ủy vẫn còn có một mãnh hổ, dù được chủ tịch thành phố giúp đỡ, dù sao cũng không đủ lực lượng ở hội nghị thường ủy.
- À, vậy cậu tính toán thế nào?
Trương Vân Thiên hỏi một câu hiếu kỳ, hắn là kẻ rất hiểu rõ con người của Vương Học Bình, tiểu tử này cũng không phải kẻ không chuẩn bị trước khi ra trận.
- Hì hì, xóa sạch uy phong của Tạ Nam Quốc, để hắn có thể phản giáo một kích vào đúng thời điểm quan trọng, như vậy không phải tốt sao?
Vương Học Bình liếc mắt nhìn Trần Duyệt Linh đang có vẻ ngủ say không biết gì trên ghế sa lông, cuối cùng hắn cũng không quá yên tâm, chỉ nói nửa lời, tin tưởng Trương Vân Thiên cũng nghe ra được.
Quả nhiên Trương Vân Thiên khẽ cười nói:
- Chỉ sợ mục tiêu của cậu cuối cùng sẽ đặt chân lên người của Chu Kiên, Chu đại ca?
- Người hiểu tôi cũng chỉ là anh Văn Thiên.
Vương Học Bình nháy mắt với Trương Vân Thiên, sau đó dẫn đối phương sang một gian phòng cách vách, trong tay cầm chai rượu, hai bên ngồi đối diện nhau.
- Này cậu Vương, cậu cũng quá cẩn thận rồi.
Trương Vân Thiên dùng giọng có chút nghi hoặc hỏi Vương Học Bình.
Vương Học Bình nâng ly rượu lên uống một hớp, sau đó ung dung nói:
- Cẩn thận sẽ không sinh ra sai lầm, chúng ta là những người lăn lộn trong quan trường, cần phải chú ý câu nói "Đạo pháp không truyền sáu tai", phải biết rằng chỉ cần không cẩn thận, phía trước rất có thể là vực sâu vạn trượng.
Vương Học Bình dựa vào trực giác cũng cho rằng Trần Duyệt Linh đã ngủ say như chết, nhưng trước nay có rất nhiều ví dụ giả ngủ, hắn không thể nào không đề phòng.
Vương Học Bình cũng không đợi Trương Vân Thiên tiếp tục đặt câu hỏi, hắn ngẩng đầu dùng giọng sâu sắc nói:
- Thật ra, Chu đại ca tuy có thanh danh rất lớn, thực tế chỉ là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, giỏi kinh doanh, biết kiếm tiền mà thôi. Tôi đã để cho Từ Dương điều tra kỹ càng, những năm gần đây Chu Kiên làm giàu tuy dùng rất nhiều thủ đoạn bất chính, cũng dính không ít máu, nhưng chưa bao giờ liên quan đến nhân mạng.
- À, Chu đại ca này cũng không phải kẻ thông minh bình thường.
Trương Vân Thiên dù chưa từng lăn lộn hắc đạo, nhưng hắn khi còn là công tử nhà quan cũng không ít lần liên hệ với đám người này.
Trương Vân Thiên biết rất rõ, lăn lộn giang hồ, khi danh tiếng ngày càng cao thì nhân mạng trong tay ngày càng nhiều. Thật sự không có biện pháp, trong cuộc sống giang hồ, không những chỉ hung ác với chính mình, thậm chí còn phải hung ác với kẻ địch, nếu không thì ai nghe lời anh?
Vấn đề là chỉ cần dính đến nhân mạng, dù chỉ là một, tâm tính sẽ thay đổi, một tất sẽ có hai, có hai sẽ có ba, càng không thể vãn hồi.
Với tính chất thể chế hiện hành, tuyệt đối sẽ không cho phép những thế lực đen phát triển thời gian dài và không bị khống chế. Vì nếu cứ tiếp tục sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chính quyền cơ sở.
Có thể thấy điều này ở tình cảnh nước Ý, giới quyền quý và Mafia cùng nhau thống trị, những lãnh đạo cấp cáo chẳng lẽ có thể nhịn được?
Trong thể chế ở Trung Quốc, cuối cùng đều là vì đảng, không ai có thể bằng đảng.
Từ những năm tám mươi thì trung ương đã hạ chỉ thị "nghiêm khắc đả kích hủ bại", từ đó đến nay dưới những đợt truy quét mạnh mẽ của chính quyền, không biết có bao nhiêu đại ca nổi danh hiển hách đã bị đánh cho nát bấy, thậm chí không có hạt bụi nào bay lên.
Khi Trương Vân Thiên còn ở thủ đô thì có nghe một vị đại ca giang hồ nói như thế này:
- Trong thể chế hiện hành không có xã hội đen, chỉ có những tổ chức mang tính chất xã hội đen.
Lời này cũng không hoàn toàn chính xác.
Đất nước đã cải cách được hơn hai chục năm, trong đó những tổ chức hắc đạo sống hơn mười năm chỉ là đếm trên đầu ngón tay, những tổ chức vượt qua hơn mười lăm năm, biết đâu vì sau lưng có ô dù nên lọt lưới, nhưng nòng cốt chủ yếu đều bị xóa sạch.
Theo thống kê của công an, nếu không có ô dù, những tổ chức có tính chất xã hội đen, từ khi thành lập đến lúc diệt vong thường không quá ba năm.
Trong chuyện này thì chỉ thị "nghiêm trị" của trung ương rất có tác dụng.
Nói một cách khách quan thì "nghiêm trị" cũng liên quan đến nhiều người vô tội, nhưng thật sự xóa được rất nhiều kẻ ác.
Đứng ở góc độ của Vương Học Bình, vào thời điểm hiện tại, dưới tình huống cảnh sát và hắc đạo ngày càng liên hệ chặt chẽ, lá cờ "nghiêm trị" càng cần phải tồn tại.
Ít nhất thì Vương Học Bình có thể mượn lá cờ này để làm vũ khí chính trị với những kẻ dám phản đối ngay mặt, coi như xử lý nhiều con sâu làm rầu nồi canh.
- Cậu muốn lợi dụng Chu đại ca, lấy vị đại ca hắc đạo này làm ván bắc cầu, để làm nội ứng? Để đánh đổ các thế lực hắc đạo lớn hơn?
Trương Vân Thiên coi như tìm ra được chút hương vị, hắn trừng mắt nhìn Vương Học Bình.
Vương Học Bình châm một điếu Trung Hoa, hắn cười hì hì nói:
- Anh minh, điều này mà anh cũng đoán ra được, đúng là khó lường.
- Đi chết đi, chút suy nghĩ của tôi có thể theo kịp một chân của cậu sao?
Nếu nói về tâm cơ thâm trầm kín đáo, Trương Vân Thiên thật sự mặc cảm và bội phục Vương Học Bình.
- Ha ha, anh Văn Thiên, người nổi tiếng sợ gì?
Vương Học Bình nói chuyện với một người bạn bè như Trương Vân Thiên, hắn đến mức độ hưng phấn thì đơn giản nói rõ ý nghĩ của mình, dù sao thì sau đó nếu càng chơi lớn sẽ càng phải phối hợp với Trương Vân Thiên.
- Sợ chết sao?
Trương Vân Thiên suy nghĩ một lúc lâu, hắn dùng giọng có chần chừ hỏi Vương Học Bình.
Vương Học Bình cũng không quá mức khoe khoang với anh em nhà mình, hắn mỉm cười nói:
- Sau khi phạm vài sai lầm lớn thì sẽ bị phát hiện, mà có kẻ nào không sợ sự trừng phạt nghiêm khắc?
Trương Vân Thiên lúc này mới chợt hiểu ra, hắn cười nói:
- Tôi đang nghĩ sao hôm nay cậu lại nói như vậy, thì ra đã sớm có mưu đồ. Được, tiểu tử cậu làm chủ đại sự, sau này cũng có tôi đấy chứ?
Vương Học Bình cười hì hì đến bên tai Trương Vân Thiên nhỏ to một lúc, sau đó Trương Vân Thiên vỗ đùi kêu lên:
- Tiểu tử cậu đúng là không âm hiểm như bình thường.
- Ha ha, nếu đã chơi chính trị, ai ngốc sẽ bị knock out.
Vương Học Bình trừng mắt nhìn Trương Vân Thiên:
- Anh Văn Thiên, đúng là không có biện pháp bắt anh, anh dám nói trước đó không nghe thấy chút tin đồn không?
Trương Vân Thiên cười hì hì nói:
- Hừ, đường đương là một cục trưởng, tất nhiên cậu phải làm tốt chuyện này, khi tôi còn là một công tử ở thủ đô, cũng không thích chơi những trò này.
Thủ đô là thành phố trực thuộc trung ương, cục trưởng cục công an thành phố trên cơ bản đều là thường ủy thị ủy, đây chính là quan lớn cấp phó bộ, hễ là người lăn lộn đến cấp bậc này, ai cũng là quan lớn, ai mà không tinh? Dưới tình huống chính thức lộ diện, chỉ có kẻ ngốc mới để lộ ra khuynh hướng.
- Anh chỉ giỏi giả vờ hồ đồ, tôi cũng không hầu hạ.
Vương Học Bình tỏ ra bất mãn, bắt đầu rót rượu.
- Hì hì, khi ông đây ở thủ đô cũng có chút thanh danh, nhưng thật ra chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt, cũng không tính là gì.
Trương Vân Thiên thở dài, hắn thật sự nhớ đến cảnh tượng năm xưa.
Trong thủ đô là chốn ngư long hỗn tạp, trong những gia tộc quyền quý, con cháu sẽ không vì chuyện nhỏ mà vung tay để cho trưởng bối tức giận, biết đâu tương lai sẽ vì vậy mà bị đánh đổi?
Trương Vân Thiên là con cháu cành dưới, phương diện kế thừa hầu như là không có, vì quan hệ huyết thống rất quan trọng.
Theo sự phỏng đoán của Vương Học Bình, với sự khôn ngoan của Trương Vân Thiên, sở dĩ hắn ăn chơi trác táng ở thủ đô, hơn phân nửa là muốn thổ lộ với con cháu Trương gia thuộc dòng chính, là mình không có tạp niệm kết thừa gia tộc.
Phải biết rằng gia tộc thâm sâu như biển, nếu đã hưởng thụ qua hương vị quyền lực thì kẻ nào chịu buông tha? Tranh chấp quyền thừa kế của gia tộc thường sẽ chấm dứt khi một phương thảm bại, thậm chí vì hủy diệt mà chấm dứt.
Những kẻ có tư cách tham chiến thường đều là anh em thân tình, nhưng trong chiến đấu, hai bên chỉ có thể dùng những thủ đoạn tàn nhẫn, quá trình chiến đấu đầy máu tanh, đủ để khiến người ta sởn gai ốc, không rét mà run.
Nói tóm lại, biết mà tỏ ra không biết mới thật sự là biết.
Một Trương Vân Thiên có thể dùng phương án khôn khéo như vậy để bảo vệ chính mình, ai dám nói hắn ngốc?
- Hì hì, được rồi, chúng ta nói lời nghiêm chỉnh. Văn Thiên, anh thử hỏi chính mình xem, anh không có dã tâm sao?
Vương Học Bình tức giận hỏi ngược lại Trương Vân Thiên, người này chỉ biết giả vờ, đúng là khó chịu.
- Này, ai bảo tôi là con cháu cành ngoài? Không giả vờ như vậy thì còn biện pháp nào sao? Chẳng lẽ xông vào trong cành chính để chiến đấu anh sống tôi chết? Chúng ta là người một nhà, tôi cũng không gạt cậu, lão gia nhà chúng tôi hôm nay là trọng thần trong nước, thật ra năm xưa chỉ là một thằng thợ gạch mà thôi. Gần đây lão gia rất ngoan cố và cố chấp trong vấn đề chọn người kế thừa huyết thống, đây mới là điều gây khó khăn cho mọi người.
Học càng nhiều, đọc sách càng nhiều, kiến thức càng rộng, trí tưởng tượng càng phong phú, cũng càng không tốt khống chế.
Căn cứ suy nghĩ độc quyền, các vị lãnh đạo năm xưa cũng coi như được làm vua thua làm giặc, đều xem đám tri thức không nghe lời là thành phần bất hảo.
Vì không cho ai mặc cả, hai vị lãnh đạo trung ương năm xưa đều lấy cơ hội "quét sạch phần tử phản động" để tự bày mưu đặt kế, hoặc được người bên dưới ngấm ngầm đồng ý, tùy ý mở rộng phạm vi tẩy trừ.
Vị quan to phụ trách quét phản động bên phía chủ tịch Mao là Lý Thiều Cửu, tên này tẩy trừ một vùng ở gần tỉnh Cương Sơn, làm cho tiếng oán thán vang trời dậy đất.
Trương Quốc Đảo bên kia cũng không chịu thua, lợi dụng hai tâm phúc là Lý Đặc và Hoàng Siêu, vung dao mổ đầy máu, mục tiêu là đám cán bộ không nghe lời.
Thậm chí cả tổng chỉ huy cánh quân cũng không thoát tai nạn, vợ con cũng bị lén sát hại.
Các vị trọng thần khai quốc nếu không phải là nông dân một chữ bẻ đôi không biết, cũng chỉ là thị dân biết được chút văn vẻ mà thôi.
Nếu không phải lão Thành Tổ năm xưa từng du học ở Pháp về nước lập lại trật tự, sợ rằng thành tự kinh tế của Trung Quốc cũng không được mạnh như vậy.
Tất nhiên lúc này GDP là nguyên tắc khảo sát cán bộ, vì vậy ai cũng đua nhau kêu gọi đầu tư, thực chết phát triển không cân đối giàu nghèo càng chênh lệch nghiêm trọng.
Một nhóm người giàu lên, đám này cùng kết hợp với nhóm thương nhân, vài tên quan viên, chính thức có một đường dây ô dù.
- Ha ha, vào thời buổi này, chỉ cần làm tốt mưu đồ, mọi sự đều có thể thành.
Vương Học Bình dùng giọng có lực thổ lộ lòng mình.
Trương Vân Thiên chợt cảm thấy hào khí bùng lên, hắn lên tiếng cười nói:
- Tốt, tốt, tốt, chỉ cần nhìn vào câu nói của cậu là biết ngay đó là kế khích tướng, nhưng dù là vậy tôi cũng cam tâm tình nguyện ra tay với cậu.
Trương Vân Thiên và Vương Học Bình chợt bắt chặt tay nhau.
Sau khi cụng ba ly, Trương Vân Thiên ngậm thuốc cười nói:
- Hôm nay cậu xếp đặt trận thế này, chỉ sợ không phải chỉ là mãnh hổ ở ủy ban tư pháp thị ủy.
- Điều này là đương nhiên, tôi đã suy xét rất kỹ, chỉ cần Phùng Sở còn tại vị một ngày, tôi sẽ không thể quật ngã mãnh hổ kia xuống đất.
Vương Học Bình thở dài nói:
- Người ta dù sao cũng là thường ủy tỉnh ủy kiêm bí thư ủy ban tư pháp, súng đối súng, tôi dù có người trên tỉnh cũng không phải là đối thủ của đối phương.
Kẻ lăn lộn giang hồ và quan trường, dù là ai, nếu không có mười phần nắm chắc xử lý đại ca, tốt nhất đừng nên động vào tâm phúc của đại ca, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Vương Học Bình biết rõ, hắn có thể ngồi trên vị trí cục trưởng cục công an thành phố, tất nhiên sẽ có giao dịch giữa Hà Thượng Thanh và Phùng Sở.
Đây cũng chính là nguyên nhân mà trước đó Vương Học Bình và Lương Hồng Kỳ tranh cướp quyền quyết định ở cục công an thành phố và Phùng Sở không can thiệp, chỉ yên lặng theo dõi mà thôi.
Dù sao nếu xét theo logic quan trường, một phía đồng ý nhường vị trí, tương ứng sẽ leo lên một vị trí khác.
Vương Học Bình đã làm đến chức vụ cục trưởng cục công an thành phố, hắn là kẻ nắm quyền nhân sự trong cục, hắn mới đến phải phân chia địa bàn của mình, đây là nguyên tắc, Phùng Sở không lên tiếng cũng dễ hiểu.
Nhưng vấn đề là Vương Học Bình nếu không nắm chặt Lương Hồng Kỳ, sợ rằng cục công an thành phố sẽ trở nên rối loạn.
Trái lại Lương Hồng Kỳ cũng không thể trơ mát nhìn những gì mình kinh doanh nhiều năm ở cục công an thành phố hoàn toàn bị Vương Học Bình bóp nát.
Vì vậy mà vì độc chiếm quyền lực, Vương Học Bình và Lương Hồng Kỳ sớm muộn gì cũng phải quyết chiến.
Vương Học Bình vốn định lợi dụng ưu thế tiên tri để lặng lẽ chờ Phùng Sở sụp đổ, nhưng hắn suy xét cẩn thận thì thấy, bí thư thị ủy thành phố Tiền Châu sau phùng sở cũng không phải là ai khác, chính là chủ tịch thành phố Tư Hiểu Đông.
Nếu Vương Học Bình để tùy ý sự việc xảy ra, Phùng Sở sẽ bị ủy ban kỷ luật trung ương bắt đi, như vậy hắn sẽ không có bất kỳ quyền lên tiếng nào ở bữa tiệc phân chia quyền lực sau đó.
Vương Học Bình cũng không phải tâm phúc của Tư Hiểu Đông, hai bên là minh hữu. Nói trắng ra thì hợp tác giữa hai người bọn họ cũng có thể xuất hiện tình huống hôm nay là bạn mai là địch.
Vương Học Bình chỉ cần dùng chân suy nghĩ cũng thấy rõ, sau khi Tư Hiểu Đông lên đài sẽ nhất định giúp đỡ Lý Bân nắm quyền thế, đồng thời sẽ tìm cách áp chế chính mình.
Xét đến cùng thì Vương Học Bình thấy, trên quan trường chú trọng không phải là cảm tình, cũng không phải là lý niệm, mà thật sự là thực lực.