Lãnh Đạo

Chương 404: Vô sỉ ở cảnh giới mới.


Hai chân Tạ Nam Quốc vốn đã mền nhũn, hắn bị Chu đại thiếu gia nhào vào người, vì vậy mà toàn thân lay động, sau đó cơ thể giống như bị tháo nước, ngã ầm xuống đất.

- Khó trách có người nói cảnh sát và thổ phỉ cùng kết hợp, trước đó tôi không tin, hôm nay xem ra không thể không tin.

Vương Học Bình quét ánh mắt lạnh lùng về bốn phía, áp lực lạnh lẽo bùng ra, đám cảnh sát vừa rồi hống hách khó ai bì nổi, bây giờ ai cũng cúi đầu, hậu không thể biến đi.

Tạ Nam Quốc ngã xuống đất thì thanh tỉnh hơn rất nhiều, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thuận tay vung một tát lên gương mặt vốn đã sưng phù của Chu đại thiếu gia:

- Ai là cha nuôi của anh? Cẩn thận mồm miệng... ....

Chu đại thiếu gia vốn tưởng Tạ Nam Quốc đến đây cứu nạn, không ngờ vị cha nuôi bình thường luôn thương yêu hắn, bây giờ lại ra tay cho hắn ăn đòn.

- Cha nuôi, cha làm sao vậy? Không phải uống nhiều quá đấy chứ?

Chu đại thiếu gia thật sự là một tên khốn, đám người trong phòng thật sự hiểu ra vấn đề, chỉ có sự bảo vệ của Tạ Nam Quốc, Chu gia mới có được mọi thứ vào lúc này.

Ngay lập tức Chu Kiên cũng không suy nghĩ nhiều, hắn nhấc chân lên đá văng đứa con độc nhất của mình ra ngoài.

Lúc này trái tim Chu Kiên cũng thật sự nhỏ máu.

- Lâm Mãnh, điện thoại cho cục trưởng Cảnh, để anh ấy triệu tập các thành viên ban ngành đến đây mở hội nghị hiện trường.

Vương Học Bình đã có kế hoạch, Tạ Nam Quốc đã như vậy mà không lợi dụng thì sao có thể?

- Cục trưởng Vương, anh không nên làm vậy, không nên.

Tạ Nam Quốc nghe Vương Học Bình nói sẽ mở hội nghị ban ngành, trong lòng vốn còn có chút cảm giác may mắn, nhưng lúc này tất cả đã tan thành mây khói. Hắn hoảng sợ nhào đến bên cạnh Vương Học Bình, đau khổ cầu xin tha thứ.

Vào tình hình mấu chốt hôm nay, nếu Vương Học Bình mở hội nghị ban ngành, như vậy các thành viên ban ngành ngoài đưa ra quyết định tạm thời cách chức Tạ Nam Quốc để kiểm tra, thật sự không còn khả năng thứ hai.

Tuy cán bộ cấp phó cục cần phải được quyết định thông qua hội nghị thường ủy thị ủy, nhưng ban ngành cục công an thành phố có quyền đưa ra quyết định tạm thời cách chức.

Tạ Nam Quốc lòng dạ hiểu rõ, người phía sau hắn đang đứng chờ là rất nhiều, nếu hắn mất đi vị trí cục trưởng, không phải mất đi mạng già sao? Đáng sợ chính là Tạ Nam Quốc thân là thủ hạ của Lương Hồng Kỳ, là đối thủ một mất một còn của Vương Học Bình, hôm nay xảy ra chuyện lớn, coi như hắn đặc biệt đắc tội Vương Học Bình.

Trên quan trường, thượng cấp muốn gây khó cho hạ cấp, căn bản không cần quá nhiều biện pháp.

Vương Học Bình chỉ cần nhếch môi, bỏ ra chút ám hiệu, nếu không tốt thì phòng chính trị cục công an thành phố sẽ liên hợp với ủy ban kỷ luật tạo nên tổ điều tra, đến phân cục mà bới móc.

Tạ Nam Quốc biết rõ chuyện nhà mình, chỉ cần thật sự điều tra, hắn nhất định là xong đời, không còn không gian để xoay sở.

Vương Học Bình quét mắt nhìn đám cảnh sát đang ngây ngốc rồi nói:

- Lâm Mãnh, cậu đưa đám người này sang phòng cách vách, ai dám châu đầu ghé tai nói lung tung thì khai trừ ngay.

Vương Học Bình nói với giọng điệu đằng đằng sát khí, làm người ta không rét mà run.

Khi đám người bị đưa ra khỏi nơi đây, Tiền Chính Hương và Tông Tự Cường đưa mắt nhìn nhau.

Tiền Chính Hương đi đến trước mặt Chu Kiên rồi vỗ vai nói:

- Chu đại ca, chúng ta nói chuyện một chút.

Sau đó Tiền Chính Hương kéo Chu Kiên ra ngoài.

Tông Tự Cường thì đi qua khiêng Chu đại thiếu gia lên vai, bước sang phòng bên cạnh.

Lúc này toàn câu lạc bộ giống như một chảo dầu nóng bị dội vào một gàu nước lạnh, vô tình những tiếng kêu sợ hãi và thảm thiết vang lên liên tục, âm thanh rối loạn.

Vương Học Bình và Trương Vân Thiên đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm hiểu có chuyện gì xảy ra, nhất định là các vị huynh đệ khối cảnh vệ phân khu tỉnh đã đến.

Lâm Mãnh cũng không ở trong phòng, hắn cùng Trương Vân Thiên đút tay vào túi quần nghênh ngang rời khỏi phòng, lại đứng ngoài cửa.

Ngay sau đó một đoàn cảnh vệ chạy đến, khi thấy Trương Vân Thiên thì không khỏi hô lên:

- Chào thủ trưởng.

Tên đội trưởng cầm đầu tranh thủ đứng nghiêm chào, sau đó lớn tiếng báo cáo:

- Báo cáo thủ trưởng, đại đội trưởng Trâu Lăng Vân đội cảnh vệ phân khu đến báo danh, xin chỉ thị.

Tạ Nam Quốc nghe thấy điều này thì tâm tình chìm xuống đáy cốc, hắn không những đắc tội với lãnh đạo trực tiếp, còn động vào mặt mũi của lãnh đạo phân khu tỉnh, ôi, đúng là tai vạ đến nơi rồi.

Trương Vân Thiên phất tay hạ lệnh:

- Đại đội trưởng Trâu, tôi ra lệnh cho anh, lập tức phong tỏa hiện trường, không cho phép xuất nhập.

- Rõ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Trâu Lăng Vân thi lễ với Trương Vân Thiên, sau đó xoay người hạ lệnh:

- Tất cả nghe lệnh, khống chế hiện trường, nghiêm cấm xuất nhập, nếu để chạy một người, phạt nửa năm không uống rượu.

- Rõ!

Dám quân nhân này đều tửu lượng kinh người, có thể nói là không rượu mất vui, nghe nói sẽ cấm rượu nửa năm, kẻ nào cũng đỏ mắt.

Mọi người chạy đến vị trí của mình như trong lúc huấn luyện, vì vậy mà câu lạc bộ bị vây chặt như nêm.

Khối cảnh vệ phân khu là một đại đội, thật ra nhân số lại vượt xa một tiểu đoàn.

Vì bên trong phân khu tỉnh có rất nhiều yếu điểm cần bảo vệ, các vị lãnh đạo phân khu tỉnh trước nay đều lo lắng đến vấn đề an toàn.

Vì thế tuy không thăng cấp cho đội ngũ nhưng thủ trưởn lại thầm gia tăng quân số, vì thế lúc này đông đến kinh người.

Đêm nay ngoài những chiến sĩ trực chiến, Trâu Lăng Vân còn dùng danh nghĩa tập huấn dã ngoại để đưa theo vài trăm người nữa.

Thật ra đại đội cảnh vệ có nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại hay không, đám lãnh đạo phân khu tỉnh biết rất rõ.

Có vị lãnh đạo tận mắt nhìn thấy Trâu Lăng Vân triệu tập nhân mã, nhưng cũng không mở miệng ngăn cản.

Đơn giản là đám quân sĩ này đều vác xẻng công binh trên vai.

Chỉ cần không mang theo súng thì dù là đại sự cũng không có vấn đề, vị lãnh đạo kia đứng trên ban công thấy tình huống bên dưới thì cười nói:

- Xem ra đám kia lại muốn ra ngoài gây chuyện.

Một vị phu nhân bưng hoa quả đến gần rồi cười tủm tỉm nói:

- Tham gia quân ngũ phải có khí thế, chỉ có thủ trưởng sắt thép mới rèn ra được lính giỏi.

Vị lãnh đạo kia cười ha hả nói:

- Vợ, em tâng bốc anh quá rồi, ha ha!

Vị lãnh đạo tiếp tục quay vào phòng khách, ngồi lên ghế sa lông.

Trâu Lăng Vân bố trí xong thì dẫn theo một nhóm chiến sĩ đưa nhóm người đang nằm trên mặt đất ra ngoài.

Sau khi thanh lý hiện trường,lúc này trong phòng chỉ có ba người, Trần Duyệt Linh say bất tỉnh nhân sự, Tạ Nam Quốc xụi lơ trên mặt đất, và có cả Vương Học Bình.

Tạ Nam Quốc lén nhìn Trần Duyệt Linh đang nằm trên ghế sa lông, hắn cảm thấy hoảng hốt, trán vã mồ hôi lạnh, rất ức chế.

Dù Tạ Nam Quốc là thần tiên cũng không ngờ Trần Duyệt Linh lại có cấu kết với Vương Học Bình, vì thế hắn mới ỷ thế hϊếp người, cưỡng ép ăn nhiều cổ phần, điều này Vương Học Bình sao không biết?

- Cục trưởng Vương, cục trưởng Vương, tôi cầu xin anh, anh tạm thời tha mạng tha cho mạng chó của tôi. Chỉ cần anh giơ cao đánh khẽ, tôi thề, nhất định sẽ theo sát anh. Nếu anh nói tôi đi hướng đông, tôi sẽ tuyệt đối không đi sang hướng tây.

Lúc này Tạ Nam Quốc cũng không quan tâm đến thể diện, hắn quỳ xuống trước mặt Vương Học Bình.

- Nam Quốc, anh sao lại như vậy?

Vương Học Bình tuy là lãnh đạo vài năm, đã gặp qua không ít cán bộ vô sỉ, nhưng lần đầu tiên gặp phải một vị cán bộ có nghệ thuật vô sỉ mạnh mẽ như Tạ Nam Quốc.

Vương Học Bình cố gắng áp chế cảm giác chán ghét, hắn dùng giọng nhàn nhạt nói:

- Thật ra tôi đã cho anh cơ hội, nhưng anh không biết nắm bắt.

Tạ Nam Quốc thấy có đường sống, hắn không khỏi cảm thấy vui mừng, dùng giọng nhàn nhạt nói:

- Tất cả tôi đều nghe anh nói.

Tạ Nam Quốc cũng không phải kẻ ngốc, hôm nay hắn đắc tội với Vương Học Bình, như vậy nếu hắn không làm ra cống hiến thực chất, chỉ sợ mạng nhỏ khó giữ. Thật ra Tạ Nam Quốc cũng thấy, những chuyện hư hỏng của mình cũng chẳng phải là gì quá đáng ở cục công an thành phố.

Nhưng vì hắn bây giờ là tâm phúc của Lương Hồng Kỳ, vì thế sự việc hôm nay mới nguy hiểm.

Lên sai giường, cầm sai tiền, đi sai tuyến, đây là ba điều tối kỵ trong quan trường, trong mắt Tạ Nam Quốc thì đáng chết người nhất là điểm thứ ba, ai bảo hắn không theo sát thực tế? Hơn nữa lần trước hắn bị Vương Học Bình xếp đặt trong vô hình, đến bây giờ còn chưa được Lương Hồng Kỳ thấu hiểu.

Làm quan nếu như không giẫm chân trên hai thuyền thì nên suy xét cho cẩn thận, để xem còn hy vọng gì không.

Rõ ràng bây giờ Tạ Nam Quốc bị Vương Học Bình chụp lấy tóc, Chu Kiên là ai? Trong các cán bộ ở cục công an thành phố, rất ít người không biết.

Làm ô dù cho thế lực hắc ám, đây là đanh tiếng đáng sợ trên quan trường.

Hơn nữa Tạ Nam Quốc từng nghe nói, Vương Học Bình có hậu trường cứng nhắc trên tỉnh.

- Lãnh đạo, Lương Hồng Kỳ bên kia làm nhiều chuyện xấu, tôi biết không ít.

- Chỉ cần anh giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một mạng, tôi tuyệt đối không dám giấu.

Tạ Nam Quốc cảm thấy Vương Học Bình cũng không quấ để ý đến mình, vì thế mà cắn răng ném ra ngoài cây cỏ cứu mạng cuối cùng.

- Nam Quốc, làm người cũng không thể cứ mãi chần chừ.

- Tôi chỉ nói một câu, chỉ thích nhìn hành động, không thích nghe lời suông.

Vương Học Bình đi đến bên cạnh cửa, khẽ thì thầm vài câu với Trương Vân Thiên.

Trương Vân Thiên gọi vài tên lính đi vào đưa Tạ Nam Quốc đến một gian phòng trống, sau đó đưa vài phần giấy bút vào trong tay Tạ Nam Quốc, để hắn ghi lại những việc làm xấu xa của Lương Hồng Kỳ, không bỏ sót.

Khi thấy Vương Học Bình gọn gàng thu phục Tạ Nam Quốc, Trương Vân Thiên đưa sang một điếu thuốc rồi khẽ cười nói:

- Học Bình, dù bây giờ cậu đẩy ngã Lương Hồng Kỳ, sợ rằng chức vụ thường ủy thị ủy, bí thư ủy ban tư pháp cũng không thể rơi vào trong tay cậu. Vì thế tôi thấy cậu đừng nên mạnh động là hơn.

Vương Học Bình nheo mắt lại cười nói:

- Anh cứ yên tâm, tôi có chừng mực, nhiều lắm là nửa năm thì cục diện thị ủy sẽ có biến hóa kinh người.

Trương Vân Thiên thấy sự tự tin của Vương Học Bình thì tò mò hỏi:

- Biến hóa gì?

Vương Học Bình có quan hệ không tầm thường với Trương Vân Thiên, vì thế hắn khẽ hạ giọng nói:

- Theo tôi biết thì ủy ban kỷ luật trung ương đang thầm điều tra thị ủy Tiền Châu.

Dựa theo ký ức của Vương Học Bình thì bí thư Phùng Sở sẽ rơi đài vào nửa năm này.

Kết hợp với hành vi phá án của ủy ban kỷ luật trung ương, Vương Học Bình hiểu vấn đề, rất có thể bây giờ ủy ban kỷ luật trung ương chưa ra tay, nhưng sợ rằng đang âm thầm điều tra.

Nói cách khác, núi lớn mà Lương Hồng Kỳ dựa vào đã sắp đi đời nhà ma, Trương Vân Thiên trước nay gặp việc lớn cũng không hồ đồ, lúc này nghe nói thì cười ha hả:

- Có nửa năm thời gian, cậu làm đủ chiến tích, dù lý lịch có hơi kém, chỉ cần có người mở miệng thì sẽ không có vấn đề.

Nói thật lòng, hôm nay Vương Học Bình tuy nắm quyền, nhưng vì không phải là thường ủy thị ủy kiêm bí thư ủy ban tư pháp, vì vậy chỉ nắm hệ thống công an mà thôi.

Viện kiểm sát, tòa án và tư pháp đều xa cách tầm tay của Vương Học Bình.

Chỉ cần nhìn vào kinh nghiệm đấu tranh phòng chống hủ bại ở kiếp trước, bốn hệ thống công an - kiểm sát - tư pháp - tòa án đều cực kỳ quan trọng.

Trong đó ba tuyến công an - kiểm sát - tư pháp càng không cần phải nói.

Rất nhiều nơi cục tư pháp bất lực, thậm chí còn thông đồn làm bậy, làm cho cả hệ thống trị an xã hội bị ảnh hưởng.

Thể chế chính trị hiện hành cực kỳ quái dị, bất kỳ thứ gì cũng có thể xảy ra.

Trương Vân Thiên đưa tay chỉ về phía căn phòng, hắn cười quái dị nói:

- Những việc khác chưa nói, chuyện này cũng không hay.

Vương Học Bình nhìn theo tay Trương Vân Thiên, hắn phát hiện Trần Duyệt Linh nằm trên ghế sa lông cũng không bị ảnh hưởng vì sự cố lúc này, nàng ngủ có vẻ rất say.