Lãnh Đạo

Chương 403: Không xong, thật sự không xong rồi. (1 + 2)


Trương Vân Thiên mặc kệ đám người ầm ĩ ngoài phòng, hắn vung tay chụp lấy cổ áo của Chu đại thiếu gia, sau đó dùng giọng dữ tợn hỏi:

- Biết ông là ai không?

- Ông đéo cần biết mày là ai, hôm nay mày chọc vào ông, coi như số mày đen đủi. Tí nữa ra ngoài phải để lại một cái chân chó... ....

Trương Vân Thiên bị hơi mem phủ đầy đầu, phản ứng chậm hơn bình thường nửa nhịp, đến khi tên thanh niên ục ịch nói ra một lèo mới giận tím mặt.

- Bốp, bốp, bốp... ....

Trương Vân Thiên vung tay tát mười cái, cực kỳ có lực, làm cho Chu đại thiếu gia miệng mũi đổ máu, liên tục kêu gào.

- Con bà mày, cũng không biết nhìn lại chính mình sao, nói thật cho mày biết, thằng muốn trêu vào anh đây còn chưa ra đời.

Trương Vân Thiên tức giận điên cuồng, hắn tung một đá làm Chu đại thiếu gia văng ra xa, tất nhiên lại là những tiếng kêu gào đau đớn.

Vương Học Bình nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, Chu Kiên anh hùng một đời, lăn lộn trong giang hồ lấy được cục diện hôm nay, vì sao sinh ra đứa con thế này? Đúng là hổ phụ sinh khuyển tử.

Vương Học Bình không biết rõ Trương Vân Thiên năm xưa cực kỳ bá đạo, nhưng Tiền Chính Hương lại biết, hắn thầm nghĩ: Năm xưa Trương Vân Thiên ở thủ đô được gọi là "Tam Lang liều mạng", chỉ cần có kẻ trêu vào, dù là công tử nhà ai đều bị đánh.

Các công tử đánh nhau, dù là cận vệ cũng không dám tiến lên hỗ trợ.

Trương Vân Thiên tất nhiên có học võ, thân thủ khá cao, ba năm tên đàn ông bình thường cũng dư sức chống trả.

Hơn nữa với quyền thế của Trương gia, đám con cháu của các gia tộc cấp hai dù bị tổn thất nặng cũng không dám lý luận, chỉ có thể tự nhận không may. Lần sau gặp mặt Trương Vân Thiên đều phải lẩn ra xa, không thể chọc vào còn gắng gượng làm gì?

Dù là con cháu những gia tộc đỉnh cấp bị Trương Vân Thiên đánh, thì ai vì một đứa con thường gây náo loạn mà chuyện bé xé ra to, để cho trưởng bối Trương gia tức giận?

Theo suy đoán của Tiền Chính Hương, với tai mắt linh thông của Trương lão thì tất nhiên biết được tin tức, biết đâu xuất phát từ phương diện rèn luyện mà Trương lão mới đè ép con đường làm quan của Trương Vân Thiên, để tránh cho hắn rước đại họa về cho gia tộc.

- Đánh, dánh chết mẹ chúng nó cho ông, dù đánh chết cũng không sao.

Một tên đàn ông mặt đen có lẽ là tay chân trong câu lạc bộ cầm tuýp sắt thô ráp xông vào phòng, khi thấy Chu đại thiếu gia nằm trên mặt đất máu miệng máu mũi trào ra thì hắn lập tức nổi nóng, quyết định đưa ra lời quyết đấu.

Ánh mắt Vương Học Bình chợt lóe lên, hắn liếc mắt nhìn Lâm Mãnh, môi khẽ mím.

Lâm Mãnh hiểu ý, trong lòng không khỏi vui sướиɠ, ý của cục trưởng Vương chính là náo loạn lớn, càng lớn càng tốt, tốt nhất là kéo cả ô dù phía sau ra.

Một tiếng rống lớn vang lên, Lâm Mãnh tay trần xông về phía tên đàn ông mặt đen vào đám người đang theo sau vào phòng, hắn ra tay tàn nhẫn mau lẹ, nhanh chóng đánh vào những bộ vị yếu hại của đối phương.

Chỉ trong nháy mứt, đám tay chân trong phòng, kể cả tên mặt đen vừa rồi đều ngã xuống đất. Đám người một ôm cằm hai ôm gối, tiếng rêи ɾỉ đau đớn vang lên liên tục, rất thê thảm.

- Đại Mãnh, làm tốt lắm.

Trương Vân Thiên đang say sưa, hắn thấy Lâm Mãnh lại phát uy thì không khỏi cười ha hả, vừa dùng sức vuốt ghế sa lông vừa trầm trồ khen ngợi.

Lâm Mãnh giống như một con hổ điên, xông ra hàng lan, dùng khí thế sấm sét để nhảy vào bầy dê.

Hầu như chỉ trong nháy, những âm thanh đánh đấm và tiếng kêu đau đớn vang lên.

Tiền Chính Hương và Tông Tự Cường đưa mắt nhìn nhau rồi mỉm cười, có cao thủ như Lâm Mãnh ở đây, dù hai người bọn họ có muốn cũng không có cơ hội ra tay, xem như có chút nuối tiếc.

- Con bà nó, rống quân ca nửa ngày, cuống họng khô rát cả ra, làm thêm vài bài nữa, khui thêm chai rượu tây.

Trương Vân Thiên chợt bùng lên hào khí, hắn nhấc chân quét rơi những chai rượu không trên bàn, những âm thanh choang choang vang lên không ngừng.

Tiền Chính Hương liếʍ môi dưới cười hì hì nhìn Trương Vân Thiên gác hai chân lên bàn, cũng là một tình huống nhưng giống như phát sinh ngày hôm qua, cực kỳ quen thuộc. Hì hì, Tam Lang liều mạng danh chấn thủ đô năm xưa đã trở lại.

Tiền Chính Hương nhấc tay khui một chai rượu tay, một tay cầm một chiếc ly đế cao đến bên cạnh Trương Vân Thiên, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh.

Tiền Chính Hương đổ vào nửa chai rượu ngon rồi đưa tới tay trương vân thiên, hai người nhìn nhau cười. Một tiếng cốp vang lên, cả hai cụng ly và rót rượu vào bụng.

- Ha ha, cảm giác này thật sự quá sướиɠ.

Trương Vân Thiên vung tay ném ly rượu ra ngoài, đúng lúc đập vào màn hình tivi 29 in.

- Ầm!

Ti vi nổ vang, ngay sau đó là ánh lửa lóe lên, màn hình được nghỉ ngơi, trở nên đen kịt.

Điều quỷ dị chính là âm thanh vẫn chưa "bỏ mình", vẫn tiếp tục hát:

- Mặt trời đã về phía tây, các chiến sĩ đi bắn bia đã quay về... ....

Vương Học Bình có chút buồn cười, bài ca này cũng có vẻ khá phù hợp.

- Này cậu bạn, tôi đang vui, cậu cũng đừng trục lợi, đừng ở nơi đó hưởng thụ, mau cùng tôi uống vài ly.

Trương Vân Thiên mở to đôi mắt lờ đờ thoáng nhìn qua Vương Học Bình và Tông Tự Cường, vì vậy mà phát ra lời mời khá nhiệt tình.

Vương Học Bình ngồi xuống, Tiền Chính Hương lại rót rượu, Trương Vân Thiên chợt cúi đầu đến bên tai Vương Học Bình rồi nói:

- Anh em ta có thân phận khác biệt, cậu có nên đi trước một bước không?

- Hì hì, anh muốn làm gì, tôi hiểu rất rõ. Sự việc như hôm nay mà thiếu tôi xem náo nhiệt sao?

Vương Học Bình mỉm cười nâng ly rượu lên quơ quơ với Trương Vân Thiên, sau đó khẽ uống một ngụm, dùng giọng sâu sắc nói:

- Có những ung nhọt phải nặn mủ ra.

Trương Vân Thiên ngửa mặt cười to ba tiếng, sau đó mắng:

- Thì ra tôi đây giúp cậu thanh lý môn hộ, hì hì, hoàng đế không ép lính đói, một rương Louis XIV, ngày mai đưa đến nhà tôi.

- Anh đúng là chơi tận tình, hì hì, tôi đây cũng muốn xem, rốt cuộc là thần tiên phương nào sẽ lộ diện ở đây?

Vương Học Bình tiện tay ném ly rượu về phía đầu máy, một tiếng xì vang lên, khói xanh bùng lên, âm thanh đã dừng.

- Tốt, lời này là cậu nói đấy nhé, huynh đệ, cậu cứ đứng đó mà xem.

Trương Vân Thiên phát hiện ánh mắt Vương Học Bình rất sâu sắc, hàn khí bùng len, trong lòng thầm nghĩ: Vị huynh đệ này của mình gần đây rất trầm ổn, xem ra hôm nay thật sự nổi giận.

Tiền Chính Hương đứng xem náo nhiệt cũng có hơi chán, hắn chỉ vào tên đầu mục mặt đen nằm trên mặt đất không nhúc nhích mà cười ha hả chế giễu:

- Tiểu tử này thật sự là đồ con lừa, chậc chậc, đánh chết người cũng không sao, tên này có vẻ rất uy thế, ha ha!

Lúc này Lâm Mãnh đã quay về phòng, hắn quệt miệng lầm bầm:

- Đúng là mất hứng, hai mươi mấy tên cầm hàng mà không kẻ nào ra hồn, tất cả đều đã ngã.

Với thân thủ của Lâm Mãnh, Trương Vân Thiên tất nhiên biết rõ, nếu không phải Vương Học Bình bày mưu đặt kế, với thân phận của Lâm Mãnh hôm nay, tuyệt đối không thể chủ động ra tay.

Trương Vân Thiên cảm thấy có mặt mũi, hắn dùng ánh mắt tỏa sáng nhìn Vương Học Bình rồi nói:

- Huynh đệ, thật sự quá hay.

Vương Học Bình khẽ cười nói:

- Ít nói nhảm, uống rượu thôi.

Vô tình mọi người tiếp tục uống rượu, bầu không khí lại náo nhiệt.

Vài chai rượu tây đã vào bụng, lúc này đám người trong phòng và ngoài hành lang vẫn kêu gào, nhưng không ai chạy đến, điều này làm Tiền Chính Hương cảm thấy kỳ quái.

Dựa theo đạo lý thì đám người này bị đánh thảm hại, đồng chí phải nóng giận mà tranh thủ xuất hiện mới đúng, sao bây giờ đã cả phút trôi qua mà chưa thấy Chu đại ca xuất hiện?

Tiền Chính Hương còn chưa nghĩ xong thì nghe thấy ngoài hành lang truyền đến tiếng kêu:

- Nhanh lên, nhanh lên, lưu manh trong phòng, đừng cho bọn họ trốn thoát.

Nhớ năm xưa Tiền Chính Hương cũng từng đi theo Trương Vân Thiên gây rối và có kinh nghiệm rất phong phú, khi vừa nghe hai chữ "lưu manh" thì không khỏi quay đầu nhìn Trương Vân Thiên đang nói chuyện với Vương Học Bình, trong lòng thầm nghĩ, đợi lâu nhưng cuối cùng cũng đến, hì hì, kịch hay chính thức bắt đầu.

- Xông vào, bắt hết lại cho ông.

Lúc này ngoài cửa có người hét lớn.

Ngay sau đó mười mấy tên cảnh sát đồng loạt phóng vào phòng, bọn họ đều đứng nghiêm nhìn chằm chằm vào đám người Trương Vân Thiên đang uống rượu nói chuyện phiếm, tất cả đồng loạt quát lên:

- Ngồi xổm xuống, đưa tay lên ôm đầu.

Vương Học Bình đối mặt với tình huống như vậy thì cũng không nháy mắt mà cố ý xoay lưng nâng ly rượu với Trương Vân Thiên rồi nói:

- Anh em chúng ta đừng để dám ruồi bọ làm cho mất hứng, uống một ly.

Có lẽ vì khống chế được cục diện nên một viên sĩ quan mặc chế phục cảnh sát cao cấp chắp tay sau lưng nghênh ngang đi vào phòng, khi chưa thấy rõ mọi người trong phòng thì đã dùng giọng ngoài cười trong không nói:

- Ha ha ha, cũng muốn xem là các vị huynh đệ nào mà lớn gan như vậy, dám giương oai trên địa bàn của ông, không muốn sống sao?

Vì Vương Học Bình đã sớm xoay lưng lại nên viên cảnh sát cao cấp kia đưa mắt nhìn qua và cũng không chú ý, vì thế lúc này đối diện với hắn là Trương Vân Thiên mặt đỏ rực, hắn quát lên nghiêm nghị:

- Còn giả vờ gì nữa? Đám cẩu vật các người dám gây rối, cũng không hỏi xem nơi đây là địa bàn của ai?

Tên cảnh sát cao cấp quét mắt nhìn đám cảnh sát rồi tức giận mắng:

- Đám thùng cơm này còn đứng ngây ra làm gì? Bắt hết lại cho ông, mang về cục, hầu hạ cho tốt, đừng làm các đại gia chậm trễ.

- Vâng!

Đám cảnh sát đồng loạt lên tiếng, cũng có chút khí thế uy phong lẫm liệt.

Trương Vân Thiên thật sự có rất nhiều kinh nghiệm đánh đấm, hắn thừa dịp đám cảnh sát còn chưa ra tay thì vung tay nện chai rượu trong tay vào tường.

- Choang!

Một âm thanh trong trẻo vang lên, đám cảnh sát đều bị thu hút.

- Ầm!

Trương Vân Thiên thuận tay rút súng quân dụng ở bên hông vỗ xuống bàn trà, mắt hổ trợn trừng, hắn dùng giọng không chút ngó ngàng nói:

- Tiểu tử này đã lộ diện, vậy đừng trách ông đây không nể tình, đáng đời mày không may, nói mau, muốn chết hay sống?

Đám cảnh sát muốn phóng qua bắt người, nhưng tên "côn đồ" lại rút súng làm cả đám kinh hoàng, vì vậy mà liên tục lui ra phía sau, bối rối khó chịu.

- Anh... ....

Đồng tử trong mắt vị sĩ quan cao cấp kia chợt co rụt lại, hắn ý thức được tình huống không ổn, hắn vốn cũng có hơi say, bây giờ đã tỉnh hơn phân nửa.

- Anh...Anh lấy đâu ra súng?

Tên sĩ quan cao cấp thầm hối hận không kịp, âm thầm kêu khổ. Vừa rồi bọn họ đều ở trong đây mướn phòng vui vẻ, vì đã tan tầm mà đến cũng vội nên không ai mang theo súng.

Trương Vân Thiên cười hì hì, hắn dùng giọng khinh thường nói:

- Mỗi ngày ông đi làm đều mang theo súng, chú em nói xem anh từ đâu đến?

Tên đàn ông trung niên trước mặt đã bị cảnh sát bao quanh, có thể nói là chắp cánh khó bay khỏi nhưng vẫn kiêu ngạo như vậy, tình cảnh quỷ dị thế này thật sự là lần đầu tiên viên cảnh sát cao cấp gặp phải.

Nhưng dù sao tên này cũng đã làm cảnh sát nhiều năm, hắn lập tức thanh tỉnh. Thật ra Trương Vân Thiên kia rất bình tĩnh, cũng không thèm liếc mắt nhìn tên cảnh sát, tất nhiên không phải là nghi phạm lén sử dụng súng.

- Ha ha, huynh đệ, tôi cũng phải có trách nhiệm, ông chủ nơi này đã báo cảnh sát, chúng tôi là lực lượng bảo vệ trị an cần phải đến chứ? Anh có thể đưa giấy chứng nhận sử dụng súng ra không?

Rõ ràng tình huống không ổn, vị cảnh sát cao cấp này cảm thấy có chút may mắn, dù ý thức được thân phận của Trương Vân Thiên là không đơn giản nhưng vẫn còn muốn đánh cuộc một phen, không đánh cuộc thứ gì khác, đánh cuộc rằng chức vụ của Trương Vân Thiên không quá cao.

Dựa theo tình huống hiện trường, vị cảnh sát cao cấp này xác nhận Trương Vân Thiên không phải là đồng nghiệp, chính là nhân sĩ quân đội.

- Muốn xem giấy chứng nhận sao? Nói thật cho chú biết, ông có mang theo, ở chỗ này.

Trương Vân Thiên vỗ vào túi áo rồi cười tà, hắn chầm chậm nói:

- Nhưn chú còn chưa có tư cách để xem.

Trương Vân Thiên đặt tay lên bàn khẽ ve vuốt khẩu súng thân mật như với tình nhân.

- Đại đội trưởng Đổng không đủ tư cách, tôi thì sao?

Đột nhiên ngoài cửa truyền vào một âm thanh lạnh như băng, người còn chưa lộ diện nhưng chỉ cần dựa vào khí thế thì biết đó là đại nhân vật.

Vương Học Bình nghe thấy âm thanh này có chút quen tai, nhưng hắn tạm thời chưa nghĩ ra đối phương là ai, nhưn chính chủ đã xuất hiện, dù thế nào cũng có thể được thấy mặt.

- Ơ, thì ra cảnh sát cao cấp đến, ông cảm thấy miệng khô, cần nghỉ ngơi một chút, uống hớp rượu rồi nói sau, lão huynh đệ, đến lượt cậu lên sâu khấu.

Trương Vân Thiên đĩnh đạc lấy súng đút vào quần, bắt đầu cầm chai rượu rót vào ly cho mình.

Vương Học Bình thầm thở dài, hắn đã biết, kẻ đến đây không phải là ai khác, chính là cục trưởng Tạ Nam Quốc của phân cục Tiền Đông, khó trách cảm thấy giọng nói nghe quen như vậy.

Điều này đúng là, không phải oan gia không chạm trán.

- Ôi da, tất cả các vị bằng hữu, tôi họ Chu tên Kiên, người giang hồ xưng là Hắc Đào Cửu. Tất cả bằng hữu đều đến tìm vui, tôi đây lại không chu toàn, thật sự xin lỗi các vị.

Chu Kiên vừa rồi ở trên tầng cao nhất điều binh khiển tướng, hôm nay núi lớn sau lưng hắn đã lộ mặt, tất nhiên hắn là chính chủ cũng phải chạy đến.

- Chu đại ca, việc này anh cũng đừng quan tâm, hôm nay dù là Ngọc Hoàng đại đế xuống địa bàn của tôi, tôi cũng phải lột da đối phương.

Tạ Nam Quốc đẩy Chu Kiên ra có vẻ rất khí phách, trực tiếp đến trước mặt Trương Vân Thiên, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm.

Trương Vân Thiên nhìn lên cầu vai của Trương Vân Thiên rồi nói:

- Thì ra là một vị cục trưởng phân cục, huynh đệ tôi cũng không trêu vào, cậu Học Bình, cậu cũng đừng nhàn rỗi, nên ra mặt được rồi.

"Cậu Học Bình?"

Trái tim Tạ Nam Quốc chợt co rút, hắn vô thức quay đầu nhìn chung quanh.

Lúc này Vương Học Bình mới khẽ đặt ly rượu xuống, hắn khẽ xoay người nhìn Tạ Nam Quốc giống như nhìn con mồi, lại dùng giọng như cười như không nói:

- Đồng chí Nam Quốc, anh thật uy phong.

Tạ Nam Quốc thật sự không tin vào mắt mình, thân thể ngây ra, hắn định thần xem xét rồi thốt ra:

- Cục trưởng...Cục trưởng Vương, tôi...Tôi sai rồi... ....

Toàn thân Tạ Nam Quốc run rẩy, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ rạp xuống đất.

Trương Vân Thiên ở bên cạnh khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ, bây giờ cũng không phải lúc triệu tập bộ hạ họp mặt, Học Bình lại có tâm tình xưng hô đồng chí, không xong, xem ra thật sự không xong.

- Nam Quốc, tôi gần đây đều xem trọng anh, không ngờ anh... ....

Vương Học Bình dùng giọng tiếc hận nói, nhưng hắn chỉ cố ý nói nửa câu, sau đó lạnh lùng nhìn đối phương.

- Cục...Cục trưởng Vương, anh...Anh nghe tôi giải thích... ....

Tạ Nam Quốc lắp bắp muốn giải thích, nhưng càng muốn giải thích càng không rõ, tâm tình chợt rối loạn.

Mười tên cảnh sát bên cạnh, ngay cả vị đại đội trưởng Đổng kia cũng sợ ngây người, mười hồn mất chín. Đám người đáng thương này sợ đến mức mặt không còn chút máu, cũng không cần ai phân phó, bắt đầu lén di động bàn chân rời khỏi phòng, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu đi một đôi chân.

Chu Kiên đứng bên cạnh đã nhìn ra mánh khóe, trong miệng giống như ăn mật, rất đắng, khó chịu. Xem ra hôm nay mình gặp vận may nhưng bị phá hoại.

- Cha nuôi, cha nuôi, nếu ngài đến chậm một bước, tôi sẽ bị người ta đánh chết... ....

Khi bầu không khí trong phòng cực kỳ ngưng trọng thì Chu đại thiếu gia bị đánh cho đầu óc choáng váng thấy Tạ Nam Quốc xuất hiện, vì vậy mà trong lòng không khỏi vui sướиɠ, cũng không biết hắn lấy sức mạnh ở đâu ra mà nhào qua ôm lấy chân Tạ Nam Quốc rồi gào lên.