Lãnh Đạo

Chương 406: Đắc ý ngoài ý muốn.


Vừa rồi Trương Vân Thiên chỉ ra tâm ý của Vương Học Bình, thật ra hắn cũng đoán được vài phần chân tướng, nhưng vì chợt lạc chân vào một cảnh giới kỳ lạ, hắn cũng không suy xét cẩn thận như Vương Học Bình mà thôi.

Theo suy đoán của Vương Học Bình, thực tế thành phố Tiền Châu chính là một địa bàn quan trọng nhất trong tỉnh Trung Hạ. Tư Hiểu Đông sắp ngồi lên vị trí bí thư thành phố, tất nhiên sẽ chiếm độ năng lớn trong lòng Hà Thượng Thanh, không cần nói cũng biết là mạnh mẽ hơn Vương Học Bình không biết bao nhiêu lần.

Quan trọng là Vương Học Bình mơ hồ nhớ rõ, sau khi tiến vào thế kỷ mới, vị chủ tịch tỉnh giống như là một người họ Tư.

Đối mặt với tình cảnh như vậy, xuất phát từ suy xét phòng ngừa chu đáo, Vương Học Bình thầm giúp đỡ Tư Hiểu Đông, sớm kép Phùng Sở xuống ngựa.

Quyết đấu với bí thư thị ủy, nguy hiểm bên trong là cực lớn, dù lạc quan thế nào thì cũng là cửu tử nhất sinh.

Tất nhiên Vương Học Bình có kinh nghiệm năm xưa là con kiến nhỏ đối đầu với Lý Đại Giang, Vương Học Bình cũng có chút ưu thế.

Trong lịch sử, những đại nhân vật bị tiểu nhân vật làm cho thất bại trong gang tấc mà thân bại danh liệt, hầu như chỗ nào cũng có.

Trước đó Vương Học Bình không có thực quyền, hắn lợi dụng ưu thế về thời gian, ưu thế tiên tri, lại liên hợp với Vương Học Bình, vì thế mà lật đổ Lý Đại Giang.

Trước mắt dù Phùng Sở thế lực lớn, nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ Vương Học Bình dám có ý với mình.

Nói một cách khác, Vương Học Bình ở trong tối, Phùng Sở ở ngoài sáng, mà quan trọng là Vương Học Bình biết, nửa năm cuối này là vận mệnh cuối cùng của Phùng Sở.

Dù Vương Học Bình thất bại, chỉ sợ Phùng Sở còn chưa kịp thu thập mình thì đã bị người của ủy ban kỷ luật trung ương kéo đi rồi.

Sau khi kín đáo tính toán, Vương Học Bình phát hiện chiến tranh giữa mình và Phùng Sở, thật ra mình đã ở vào tư thế có lợi hơn.

Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu không lập tức đi làm một chuyện chỉ có lợi nhuận mà không lỗ, như vậy cũng không phải là Vương Học Bình.

Nói thật lòng, nếu so với một Phùng Sở còn chơi trò mua danh bán chức thì một Tư Hiểu Đông có thanh danh không tệ thật sự khó chơi hơn rất nhiều.

Thông qua việc quan sát khoảng cách gần, Vương Học Bình phát hiện Tư Hiểu Đông này có một cách suy xét về quyền thế cực kỳ sâu sắc.

Tư Hiểu Đông là chủ tịch thành phố Tiền Châu, là quan lớn cấp phó tỉnh, nửa năm sau là bí thư thị ủy Tiền Châu, tương lai còn là lãnh đạo tỉnh Trung Hạ.

Dù Vương Học Bình ở thành phố Tiền Châu hay tỉnh Trung Hạ thì cũng đều phải thăng chức, ý kiến của Tư Hiểu Đông đều có tác dụng rất quan trọng.

Dựa theo logic quan trường, dù Hà Thượng Thanh được Vương Học Bình ra sức giúp đỡ và thuận lợi ngồi lên vị trí chủ tịch tỉnh, sau đó sợ rằng chủ tịch Hà cũng không vì giúp đỡ Vương Học Bình mà không quan tâm đến ý kiến của thị ủy Tiền Châu. Trừ khi Tư Hiểu Đông cực kỳ kiên quyết đứng về phía Hà Thượng Thanh.

Trương Vân Thiên cũng không có nhiều ưu thế như Vương Học Bình, hắn dùng giọng lo lắng nhắc nhở:

- Anh bạn, cậu nhất định phải suy xét cho kỹ, Phùng Sở không phải là người thường. Chưa nói đến chức vụ bí thư thị ủy Tiền Châu, Phùng Sở lại là người sinh trưởng ở Tiền Châu, không thể so sánh với đám cán bộ từ bên ngoài hàng không đến. Đã nhiều năm trôi qua, đám lãnh đạo được Phùng Sở đề bạt là không thiếu, được phân phối ở khắp các ban ngành trong tỉnh.

Vương Học Bình cười cười nói:

- Người khác không hiểu rõ, anh còn không biết cách làm người của tôi sao? Hơn nữa tôi còn có con đường tin tức trong thủ đô, nếu không tôi làm sao biết được ủy ban kỷ luật trung ương muốn điều tra Phùng Sở?

Trương Vân Thiên vẫn chưa thể đánh tan nghi kỵ, hắn cau mày nói:

- Việc này cậu phải nói rõ với tôi, nếu không phải mười phần nắm chắc, không nên lỗ mãng.

Vương Học Bình thấy Trương Vân Thiên trịnh trọng như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy cảm động, hắn tranh thủ thời gian nở nụ cười rồi dùng giọng chân thành nói:

- Anh Trương, anh cứ yên tâm, tin tức ủy ban kỷ luật điều tra Phùng Sở tuyệt đối đáng tin cậy, dù tôi có thua hắn ta, không đợi hắn gây phiền cho tôi thì đã sụp đổ, làm gì được tôi nữa?

Trương Vân Thiên cũng vẫn có chút không yên lòng, hắn có chút do dự, sau đó cắn chặt răng nói:

- Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tôi cũng không dễ nói, có một tin tức trong quân đội, nhưng chưa được chứng thực, chỉ là tin đồn mà thôi. Tôi đã đồng ý với Hồng Quân, sẽ không đề cập với bất kỳ ai, bây giờ cậu cố gắng làm xằng bậy, tôi liều mạng dù bị Hồng Quân mắng cũng phải nói.

Những tin đồn trong quan trường, đặc biệt là từ trên trung ương truyền ra, tất cả đều đã được người ta suy xét cẩn thận, có tỉ lệ chính xác là chín phần.

Tất nhiên có rất nhiều tin tức chính xác từ lãnh đạo trung ương rơi vào tai quan trường thủ đô, sau đó từ thủ đô truyền xuống các tỉnh thành, cuối cùng rơi vào tai nhân gian, ít nhiều cũng bị biến dạng. Khi tin tức khuếch tán, tính chính xác giảm dần, những tình huống tương quan trở nên khoa trương hơn, thật ra điều này cũng dễ hiểu.

Vương Học Bình thầm giật mình, Trương Vân Thiên thì chỉ tỏ ra hi hi ha ha, bộ dạng vô hại, rất ít khi nghiêm trang.

Thì ra là thế, Vương Học Bình đột nhiên trở nên ngưng trọng, tin tức này phát ra từ Hồng Quân, điều này không thể không làm cho hắn chú ý.

- Chúng ta là anh em, tôi biết rõ anh tốt với tôi, nhưng liên quan đến chuyện cơ mật của quân đội, anh cũng nên giữ bí mật.

Vương Học Bình dù rất muốn biết tin tức này, nhưng hắn cũng không muốn Trương Vân Thiên là kẻ thất tín, vì vậy tranh thủ vung tay từ chối.

Vương Học Bình không đợi Trương Vân Thiên mở miệng, hắn tiếp tục bổ sung:

- Tôi dù rất muốn biết cũng không thể để anh phạm sai lầm.

Trương Vân Thiên cảm thấy rất cảm khái, nếu là động vật chính trị, xuất phát từ lợi ích bản thân, nhất định sẽ tìm hắn truy vấn chi tiết, nào quản hăn chết hay sống?

Hồng Quân thân là cảnh vệ bên người lãnh đạo trung ương, tất nhiên tin tức phát ra là cực kỳ chính xác, chắc chắn sẽ có tác dụng quan trọng với thành tựu sự nghiệp tương lai của Trương Vân Thiên.

Vương Học Bình hiểu vấn đề bên trong, Trương Vân Thiên há sao không hiểu?

- Ha ha, thật ra cũng không phải chuyện đại sự của quân quốc, nói cho cậu cũng không tính là gì. Cậu nghe tôi nói đây, có một vị lãnh đạo quân ủy cấp bậc không thấp đã từng hướng lên thủ trưởng quân ủy trung ương đề xuất điều cậu đến cục công nghiệp quốc phòng làm phó cục trưởng thường vụ, thay mặt cục trưởng.

- Cái gì?

Vương Học Bình thật sự khó tin, trong đầu đều là dấu chấm hỏi.

Vì nguyên nhân nghiên cứu máy bay bí mật nên Vương Học Bình thật ra không xa lạ gì cục công nghiệp quốc phòng.

Ủy ban khoa học kỹ thuật công nghệ quốc phòng, gọi tắt là cục công nghiệp quốc phòng, là một ban ngành thuộc quân đội.

Đầu năm 1982 ủy ban khoa học kỹ thuật quốc phòng kếp hợp với văn phòng công nghiệp quốc hội và ủy ban khoa học kỹ thuật của quân ủy trung ương, là ba ban ngành kết hợp.

Cục công nghiệp quốc phòng là một phần của quân ủy trung ương, công tác của cục cũng bị quốc hội chi phối.

Vương Học Bình sớm biết rõ, sang năm, cũng chính là năm 1998, khi chính phủ cải cách, cục công nghiệp quốc phòng biến thành cục trang bị của quân giải phóng, là ủy ban công nghiệp kỹ thuật quốc phòng thuộc quốc hội.

Trong cải cách lần này, cục công nghiệp quốc phòng trước đó chỉ là một ban ngành chức năng của bộ quốc phòng, bây giờ là một ủy ban trực thuộc cả chính phủ.

Cùng lúc đó các tổng công ty công nghiệp quân sự biến thành các tập đoàn và xí nghiệp lớn, chỉ giữ lại hai cơ cấu là cục hàng không và cục năng lượng nguyên tử quốc gia.

Quân đội cải tổ, chuyện lớn như vậy xảy ra, tất nhiên các lãnh đạo quân đội không thể không biết, không thể không lẩm bố trí của mình.

Vì vậy mà vị lãnh đạo quân ủy kia biết cơ cấu sắp cải tổ nhưng vẫn có ý đưa Vương Học Bình vào trong cục công nghiệp quốc phòng, mục đích là gì tất nhiên không hỏi cũng biết, đó là muốn nhét hắn vào hệ thống quân đội.

Chuyện lớn như vậy nếu không phải Trương Vân Thiên nói nó phát ra từ Hồng Quân, Vương Học Bình tuyệt đối khó tin là thật.

- Khụ, huynh đệ, tôi còn chưa nói hết, không biết vì vấn đề gì mà sau đó vị lãnh đạo quân ủy kia lại bỏ qua phương án đưa cậu về cục công nghiệp quốc phòng, cũng không hiểu vị lãnh đạo này nghĩ gì?

Trương Vân Thiên bổ sung thêm một câu, điều này càng làm cho Vương Học Bình như ở trong sương mù, không tìm ra manh mối.

- Anh Văn Thiên, anh cũng không phải không biết tình huống của tôi. tôi ngoài anh và Hồng Quân, thật sự không còn ai trong quân ngũ. À, đúng rồi, tôi cũng quen biết các vị lãnh đạo cảnh sát quân sự thông qua anh mà thôi.

Vương Học Bình dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trương Vân Thiên.

Trương Vân Thiên nheo mắt giống như có suy nghĩ, hắn nói:

- Lần này tôi nghe được tin tức từ Hồng Quân, sau đó có suy xét lại, cảm thấy tin tức này là sắp xếp nhân sự tuyệt mật. Thật ra Hồng Quân nói với tôi, anh ấy cũng cảm thấy trách nhiệm quá lớn. Với những gì tôi hiểu về anh Hồng, những chuyện anh ấy không muốn nói, có đánh chết cũng không nói, có lẽ anh ấy nghĩ tôi tám phần sẽ để lộ bí mật. Ôi, người này có lẽ muốn dùng miệng của tôi để phát tin với cậu.

Phân tích này của Trương Vân Thiên thật sự làm hai mắt Vương Học Bình tỏa sáng, tuy Hồng Quân là bạn của Trương Vân Thiên, nhưng thật ra không có kết giao gì sâu với Vương Học Bình.

Hôm nay ở Nam Hồ sơn trang, Hồng Quân đứng trước mặt mọi người mà lên tiếng ung hộ Vương Học Bình, nhưng trước đó hai người nếu có ngồi cùng nhau thì vẻ mặt Hồng Quân cũng đem sẫm mà thôi, không nói lời nào.

Cục công nghiệp quốc phòng là chủ quản của công tác trang bị cho quân đội, vì thế mà Vương Học Bình không khỏi liên tưởng đến một sự kiện quan trọng: Năm ngày trước, dưới sự sắp xếp của Trương Vân Thiên, viện máy kéo đã thuận lợi thử động cơ "Qua Phiến Bát".

Chẳng lẽ quân ủy có người đang chú ý và âm thầm trợ giúp hạng mục này?

Vương Học Bình càng nghĩ càng thấy suy đoán này khá đúng, nhưng vì sao sau này vị lãnh đạo quân đội kia lại thu hồi lời đề nghị.

- Anh Văn Thiên, vị lãnh đạo kia có bối cảnh gì, anh dù tạm thời không biết cũng cần tìm người điều tra rõ cho tôi, vì vấn đề này quá quan trọng.