Lãnh Đạo

Chương 213: Dơ bẩn chính trị.


Dương Chính Hoa vừa nói đã chọc vào xương sườn của Tô Ái Sơn, gần đây có tin đồn về quan hệ giữa Tô Ái Sơn và Tiếu Nguyệt, nếu không thì Tiếu Nguyệt mới công tác được ba năm, lúc này đã là chủ nhiệm hội liên hiệp phụ nữ, nếu nói không có quỷ thì ai tin?

Nhưng dù sao tin đồn cũng là tin đồn, cũng không ai tận mắt thấy Tiếu Nguyệt lên giường với Tô Ái Sơn, Lưu Phong cũng khổ sở vì không có chứng cứ. Bây giờ thì tốt, Dương Chính Hoa coi như chọc vào tổ ong vò vẽ, Lưu Phong mở to mắt đợi lúc Tô Ái Sơn bị người ta chê cười.

Tô Ái Sơn cũng là cán bộ có tư cách trong huyện, tất nhiên hắn biết rõ bối cảnh của Dương Chính Hoa, vị này là thư ký của chủ tịch huyện, vì vậy hắn cũng không muốn trêu vào, đơn giản ngậm miệng để coi như cho qua.

Tiếu Nguyệt lại khẽ cười với Dương Chính Hoa:

- Chủ nhiệm Dương, sau này chúng ta ở cùng một khu văn phòng, nếu có cần thị trấn giúp đỡ thì cứ việc phân phó.

Dương Chính Hoa đối mặt với nụ cười quyến rũ của Tiếu Nguyệt thì không khỏi chấn động, lời nói cay độc vừa lên miệng đã vội nuốt về.

Mâu thuẫn giữa Lưu Phong và Tô Ái Sơn không phải ngày một ngày hai, vài năm trước khi Tô Ái Sơn là chủ tịch thị trấn thì đã kết thù oán với phó bí thư Lưu Phong.

Lúc đó Lưu Phong nắm công tác kế hoạch hóa gia đình, hắn tập hợp lực lượng bắt vài người phụ nữ mang thai con thứ hai, định vung tay phạt tiền để sống khá giả một năm.

Không ngờ trong nhóm phụ nữ kia có một người thân của Tô Ái Sơn, sau khi Tô Ái Sơn biết tin thì thừa dịp Lưu Phong đến huyện tham gia hội nghị mà thuyết phục bí thư thị trấn khi đó, kết quả là mỗi người chỉ bị phạt hai trăm rồi được thả.

Lưu Phong quay về thì tức muốn ói máu, muốn thả thì không thả người của mình thôi à? Sao lại thả hết ra như vậy?

Một phần tài nguyên hiếm có chợt biến mất không công, Lưu Phong định chọc lớn ra, nhưng khi đó bí thư thị trấn là tâm phúc của Lý Đại Giang, hắn cũng chỉ biết nhẫn nhịn.

Sau này Lưu Phong hung ác ra tay với một xí nghiệp trong địa phương, coi như chơi cao tay với Tô Ái Sơn, vì vậy mà quan hệ giữa hai người càng ngày càng xấu.

Sau khi Nghiêm Minh Cao lên nhận chức bí thư huyện ủy, vì không có quá nhiều tâm phúc dòng chính nên sắp xếp Tô Ái Sơn làm bí thư, đồng thời đề bạt Lưu Phong làm chủ tịch thị trấn.

Sau khi hai người Tô Lưu được đề bạt làm lãnh đạo đảng ủy chính quyền thị trấn Hồng Khẩu, hai bên không còn đấu tranh bộc lộ ra ngoài như trước, dù là đứng trước mặt ai cũng tỏ ra đoàn kết.

Dựa theo ý nghĩ trước đó của Lưu Phong, hắn muốn lợi dụng cơ hội làm thân với Vương Học Bình để chạy vào trong Nghiêm phái, coi như chuẩn bị các bước để vặn ngã Tô Ái Sơn.

Nhưng sau khi tiếp xúc thì Lưu Phong nhận ra sự không khéo và quyết đoán của Vương Học Bình, vì vậy cảm thấy khó thể ra tay.

Bây giờ Dương Chính Hoa chợt xông ra, hơn nữa vừa rồi còn bổ vào chỗ hiểm của Tô Ái Sơn, vì vậy mà Lưu Phong chợt cảm thấy tên thư ký của chủ tịch kia rất có giá trị lợi dụng.

Ngồi được một lúc trong phòng làm việc của Tô Ái Sơn, Vương Học Bình đưa tay nhìn giờ rồi nói:

- Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã đến giữa trưa. Thế này nhé, trong huyện thành mới mở một quán lẩu, hương vị tương đối khá, anh Tô, anh Lưu, chúng ta về huyện thành dùng cơm nhé?

Tô Ái Sơn cười khổ một tiếng rồi khuyên nhủ:

- Chủ tịch Vương, thức ăn đã chuẩn bị xong, chúng ta nên vào căn tin cho đơn giản.

Vương Học Bình cười nói:

- Bây giờ tôi rất nhớ món cá nấu chua, quán ăn kia nấu nướng rất chính tông, quyết định vậy đi.

Vương Học Bình nói xong thì đẫn đầu mọi người đi ra ngoài.

Tô Ái Sơn còn muốn khuyên bảo thì Hác Cương đã khẽ kéo tay áo nói:

- Tôi hiểu rõ tính tình của lãnh đạo, anh ấy đã quyết định điều gì thì chín trâu cũng khó kéo lại, sau này còn nhiều cơ hội, cần gì phải cứng nhắc?

Tô Ái Sơn suy xét lại và cảm thấy rất đúng, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút hương vị khác thường.

Khi Lý Đại Giang còn tại nhiệm thì đã nhận không ít tiền, làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng cũng có vài phần chiến tích, đó là cầu đường huyện Nam Vân tương đối tốt, giao thông tiện lợi.

Vài người lên xe, chưa đến một giờ sau đã quay về huyện thành.

Trong bữa tiệc Tiếu Nguyệt liên tục mời rượu Vương Học Bình, thỉnh thoảng nàng lại thè đầu lưỡi đỏ tươi nói vài lời dí dỏm, cũng coi như tương đối biết làm sinh động bầu không khí.

Điều làm cho Vương Học Bình cảm thấy không ngờ chính là Diệp Minh Quyên trên bàn tiệc lại thay đổi tính cách trầm tĩnh ngày thường, trở nên hào sảng như một người đàn ông. Tửu lượng của nàng tương đối khá, khi uống nửa cân rượu vào bụng thì gương mặt mới hơi hồng mà thôi.

Có hai đại mỹ nhân trên bàn tiệc nên bầu không khí rất hòa hợp, Tô Ái Sơn và Lưu Phong cũng buông tâm tư cứng nhắc, liên tiếp cùng mỹ nhân nâng ly.

Vương Học Bình có chức vụ cao nhất đã trở thành đối tượng được nhiều người chúc rượu nhất. Khi hắn vừa cụng ly và uống cạn với Tiếu Nguyệt thì Diệp Minh Quyên đã nâng ly mỉm cười tiến đến trước mặt:

- Lãnh đạo, người gặp chuyện vui thì tinh thần sung sướиɠ, tôi chúc anh một ly.

Vương Học Bình thầm hiểu, Diệp Minh Quyên rõ ràng nói đến chuyện mình được đề bạt, đang hướng về mình nói lời cảm tạ.

- Ha ha, đồng chí Minh Quyên, uống nhiều rượu như vậy dù sao cũng ăn một chút chứ?

Vương Học Bình cười nói.

Diệp Minh Quyên khẽ cười nói:

- Trước tiên tôi làm một ly, anh cứ tùy ý là được.

Cặp mắt đẹp của nàng bao quanh gương mặt Vương Học Bình, ánh mắt có chút xuất thần.

Vương Học Bình cười khổ một tiếng:

- Xem như liều mình cùng quân tử.

Diệp Minh Quyên khẽ chớp mắt vài cái rồi khẽ cười nói:

- Tôi cũng không phải là quân tử.

Bữa tiệc kéo dài trong hai giờ, khi tàn tiệc thì Lưu Phong chạy đến quầy thu ngân, kết quả là nhân viên nói đã có người tính tiền rồi.

Lưu Phong quay lại bàn và trách móc Vương Học Bình:

- Lãnh đạo, anh làm vậy là không tốt, tôi có ý kiến, sao có thể cho anh trả tiền được?

Vương Học Bình khoát tay cười nói:

- Đều là người một nhà, ai mời mà chẳng giống nhau?

Tô Ái Sơn thở dài nói:

- Chủ tịch Vương, anh làm vậy thì tôi và anh Lưu biết để mặt vào đâu?

- Ha ha, có qua có lại, hôm nay tôi mời, sau này đến lượt các anh, vẫn còn nhiều cơ hội.

Vương Học Bình đứng lên vỗ vai Tô Ái Sơn rồi cười cười đi ra ngoài.

Tô Ái Sơn và Lưu Phong đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng lắc đầu, một lãnh đạo huyện như Vương Học Bình đúng là hiếm thấy.

Mỗi lần lãnh đạo tuyến trên xuống, dù là từ huyện hay thành phố hoặc là tỉnh thì nhân viên đi theo đều âm thầm căn dặn, nhất định phải tiếp đãi ở tiêu chuẩn cao nhất.

Ăn uống miễn phí, tiền mừng đưa vào tay, trước khi đi còn cống lên đầy đủ sơn hào hải vị đặc sản quê hương, đây chính là toàn bộ quá trình tiếp đón lãnh đạo quan trọng.

Sau khi trở lại thị trấn Hồng Khẩu, Tô Ái Sơn đưa nhóm Vương Học Bình đến khu văn phòng đã hoàn toàn được đổi mới.

Dựa theo sắp xếp của Tô Ái Sơn thì khu văn phòng tạm thời của hiệp hội quản lý có năm gian, Vương Học Bình có gian phòng lớn, Hác Cương cũng coi như độc chiếm một gian, Dương Chính Hoa một gian, hai gian còn lại tạm thời do Diệp Minh Quyên sử dụng.

Vương Học Bình đi vào phòng làm việc và phát hiện tất cả vật dụng trong phòng đều được thay mới, đầy đủ mọi thứ, không thiếu gì.

Tô Ái Sơn thấy vẻ mặt Vương Học Bình có chút khó coi thì tranh thủ giải thích:

- Trong thị trấn có vài nhà máy sản xuất vật dụng gia đình, tình huống tiêu thụ không tốt cho lắm, sản phẩm ế ẩm cũng nhiều, vì vậy tôi để bọn họ đưa đến.

Vương Học Bình cẩn thận xem xét tình huống trong phòng, hắn đến bên cạnh cửa sổ rồi cười nói với Tô Ái Sơn:

- Anh Tô, để anh hao tâm tổn trí rồi. Thế này đi, bàn làm việc và bộ ghế sa lông này thì giữ lại, những thứ khác anh đưa đến phòng họp, chúng ta thân là cán bộ lãnh đạo, cần phải chú ý lực ảnh hưởng mọi lúc mọi nơi.

Tô Ái Sơn từ giọng quan của Vương Học Bình mà phát hiện ra vấn đề, xem ra sự bố trí trong phòng làm việc có hơi quá lố.

Tô Ái Sơn đã có vài lần liên hệ với Vương Học Bình, bây giờ xem ra đã hiểu vị chủ tịch Vương này rất giữ hình tượng, căn bản rất chú ý đến mọi sắp xếp.

Tô Ái Sơn có chút do dự, cuối cùng cũng quyết định xử ly theo lời Vương Học Bình, vì vậy mà ngay sau đó gian phòng đã trống trải, Vương Học Bình ngồi trên ghế sa lông ném thuốc cho Tô Ái Sơn.

Tô Ái Sơn nhận thuốc rồi cười ngồi xuống bên cạnh Vương Học Bình, hắn dùng giọng có chút tò mò hỏi:

- Lãnh đạo, tôi nghe nói anh cam đoan phát triển khu phố cổ và nộp lên một trăm triệu trong vòng nửa năm sao?

Vương Học Bình mẫn cảm nắm chắc sự biến đổi về cách xưng hô của Tô Ái Sơn, bây giờ đối phương gọi hắn là lãnh đạo, tất nhiên đã có ý muốn dựa vào mình.

- Anh Tô, nếu nói thật thì cũng có vài phần khốn khó.

Vương Học Bình không muốn nhanh chóng bộc lộ kế hoạch của mình, vì vậy cố ý qua loa.

Tô Ái Sơn ngây người, trong đầu chợt động, một ý nghĩ không tốt lóe lên.

Vương Học Bình vứt bỏ lòng hiếu kỳ của Tô Ái Sơn, hắn cười nói:

- Xe đến sẽ có đường, chỉ cần chúng ta cố gắng là được.

Tô Ái Sơn thầm nghĩ, sao có kẻ đánh cuộc với tương lai của mìn như vậy? Hắn nghĩ vỡ đầu cũng không rõ, với quan hệ giữa Vương Học Bình và Nghiêm Minh Cao, cần gì phải gắng gượng như vậy?

Vương Học Bình cũng hiểu có chuyện gì xảy ra, muốn phát triển tốt ở trong thể chế, mình nhất định phải nắm đủ quyền lực.

Chính trị thường dơ bẩn, Vương Học Bình cũng không cho rằng mình là thánh nhân, đôi khi dưới sự thật về hoàn cảnh chính trị, nếu muốn tiến lên thì nhất định không từ thủ đoạn.

Nhưng làm người cũng có giới hạn, nếu trơ mắt nhìn những xí nghiệp nhà máy ô nhiễm đi vào phá hoại hoàn cảnh môi trường của quê hương, được không bù mất, thật sự khó thể ngồi yên.

Địa phương khác ô nhiễm thì Vương Học Bình cũng không có lực để xen vào, nhừng dù sao huyện Nam Vân cũng là quê hương của hắn, để mặc ô nhiễm mà coi được sao?

Tất nhiên nếu Vương Học Bình đứng ra phản đối suông với kế hoạch của Mạnh Thu Lan là cực kỳ khó khăn, vì thế hắn quyết định tạo nên một tình huống cân đối lợi ích với nàng.

Nói một cách khác, Vương Học Bình đã sớm có kế hoạch phát triển khu phố cổ, thông qua những lợi ích cực đại của du lịch mà làm cho Mạnh Thu Lan hiểu được sự quan trọng trong công tác bảo vệ hoàn cảnh, thật ra điều này cũng không quá mâu thuẫn.

Vì vậy có thể nó quan hệ giữa Vương Học Bình và Mạnh Thu Lan chỉ là hai bên cùng có lợi.

Vương Học Bình ngẩng đầu nhìn hàng cây xanh ngoài cửa sổ, hắn chỉ mong sau này người đến sau sẽ hiểu nổi khổ tâm của mình.