Dưới sự sắp xếp của Vương Học Bình, Hác Cương nhanh chóng cùng hiệp nghị về việc đầu tư khu du lịch khu phố cổ với Lâm Lạc Thi.
Vương Học Bình đã suy xét rất nhiều, vì đầu tư quá lớn nên hắn cũng không muốn tự mình làm chủ, phải đưa hiệp nghị đi tìm Nghiêm Minh Cao.
Người có kinh nghiệm quan trường đều biết, nhiều khi ý chí của cá nhân nhưng sau khi được hội nghị thường ủy đưa ra quyết sách thì sẽ biến thành ý chí tập thể, dù không thể thành công nhưng vì quy tắc ngầm mà trừng phạt cũng là giơ cao đánh khẽ.
Nghiêm Minh Cao tinh tế xem xét bản hiệp nghị, sau đó hắn hạ kính trên sống mũi xuống cười nói:
- Học Bình, hiệu suất làm việc của cậu rất cao, điều kiện cực kỳ ưu đãi.
Vương Học Bình khẽ cười:
- Cháu đã nói lời đảm bảo, nếu không nắm chặt thời gian thì xem như tự hủy tương lai của mình.
- Ha ha, chỉ cần tôi còn là bí thư huyện ủy Nam Vân, tương lai của cậu sẽ không hết.
Nghiêm Minh Cao nhấp một ngụm trà, thấm giọng rồi nói tiếp:
- Dù Mạnh Thu Lan có hùng mạnh cũng chỉ là một chủ tịch huyện, nếu cô ấy thật sự bắt cậu, thì cậu thử nghĩ xem, tôi có thể đứng nhìn sao?
Vương Học Bình nở nụ cười và thở dài:
- Tính toán nhỏ nhặt của cháu xem như bị chú nhìn thấu.
Nghiêm Minh Cao ngẩng đầu lên, hắn đặt bản hiệp nghị xuống rồi cười nói:
- Chơi chính trị cần phải học thói thỏa hiệp, lúc này cậu dùng một trăm triệu chặn miệng Mạnh Thu Lan, nhìn từ xa thì giống như có hương vị cân đối nhưng cũng thương tổn nhiều lợi ích của cô ấy, ít nhiều có cảm giác xiếc đi trên dây. Học Bình, tôi rất kỳ vọng vào cậu, sau này cũng đừng làm ra những chuyện quá mạo hiểm.
Vương Học Bình có chút cảm động và hỗ thẹn, hắn sở dĩ đánh bạo phủ định ý kiến của Mạnh Thu Lan và đưa ra lời đảm bảo của mình, xét đến cùng cũng là ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nghiêm Minh Cao.
- Chú Nghiêm, sau này cháu sẽ không như vậy, việc này thật sự có chút mạo hiểm.
Vương Học Bình khẽ nhận sai.
- Bản tâm của cậu rất tốt, lại may mắn, Mạnh Thu Lan vừa mới từ tỉnh thành xuống chưa bao lâu, không có bao nhiêu kinh nghiệm công tác cơ sở, căn cơ trong huyện cũng không sâu, hơn nữa lại có tư tưởng chỉ vì cái trước mắt, đây mới là nguyên nhân để câu chui vào chỗ trống. Nếu như cô ấy đã làm chủ tịch huyện được hai năm, không đón đầu tấn công những kẻ có hành vi phạm thượng như cậu mới là lạ.
Nghiêm Minh Cao dùng ánh mắt hòa ái nhìn Vương Học Bình, tiểu tử trước mặt có lẽ là người nối nghiệp tốt nhất của hắn. Tất nhiên hắn có lý do để tin, chỉ cần từng bước thúc đẩy Vương Học Bình, tương lai dù hắn thoái vị cũng có thể an tâm dưỡng lão.
Những năm nay dùng người có quan hệ thân thiết mới là vương đạo, tất nhiên mối quan hệ đó cũng không nhất định là thân thuộc, có thể là thân tín.
Nghiêm Minh Cao nhớ rất rõ, có một vị lãnh đạo lớn khi tại vị thường làm việc đúng nguyên tắc, cũng không tham gia phong trào kéo bè kết cánh.
Kết quả là vị lãnh đạo về hưu, hầu như chỉ trong vòng một đêm đã rơi xuống hoàn cảnh không ai thèm đến nhà. Có một lần vị lãnh đạo này đi đến du lịch dưới huyện, lãnh đạo chủ yếu trong huyện đều không quan tâm, chỉ phái một vị trưởng khoa của văn phòng huyện đi cùng, điều này làm cho lãnh đạo kia tức giận đến mức dậm chân chửi chó má.
Dưới thể chế chính trị vào lúc này, nếu lãnh đạo về hưu mà muốn bảo trì được lực ảnh hưởng của mình, tất nhiên phải nhờ vào đám tâm phúc còn đang tại vị.
Tình huống cán bộ nghĩ hưu mà vẫn có thể trị quốc là rất nghiêm trọng, bọn họ thoái vị nhưng không muốn ủy quyền, kẻ thượng vị lại liều mạng muốn nắm quyền, hậu quả là đấu đá túi bụi.
Là một cán bộ lãnh đạo cao cấp, nếu suy sụp vì tham ô, thật ra nhân tố quyết định bên trong là đấu tranh chính trị.
Quyền lực như ma túy, nếu đã từng sử dụng thì khó thể buông tay, đây là tâm tính phổ biến mà ít khi biến mất trong quan trường.
Dù công ty đầu tư được hưởng quyền kinh doanh ba mươi năm nhưng trong huyện không tốn một xu nào mà mỗi năm dựa theo tỉ lệ vẫn được hưởng hai trăm triệu tiền hoa hồng, khoản tiền này quá lớn, căn bản là chỉ có lợi mà không lỗ vốn.
Nghiêm Minh Cao nghiên cứu rõ ràng hiệp nghị, sau đó mới vỗ bàn, quyết định thông qua.
- Học Bình, có một việc, đáng lý ra không cần tôi nói nhiều, nhưng nó lại liên quan đến tương lai của cậu. Tôi phải nhắc nhở cậu, nên kết hôn đi, là nhân dân bình thường thì kết hôn lúc nào không thành vấn đề, dù trễ cũng không sao, nhưng chúng ta là cán bộ đảng viên, gần đây tổ chức rất quan tâm đến chuyện cá nhân, nếu hoãn chuyện hôn nhân cũng không tốt.
Nghiêm Minh Cao nhìn chằm chằm vào hai mắt Vương Học Bình, biểu lộ rất chăm chú.
Nghiêm Minh Cao thuần túy chỉ có tâm tính bảo vệ Vương Học Bình, tất nhiên Vương Học Bình cũng hiểu, kết hôn hay không, quan hệ hôn nhân có ổn định hay không đều thuộc về vấn đề cá nhân. Nhưng trong thể chế nhân sự hiện hành, vấn đề quan hệ hôn nhân chính là một tiêu chí để tổ chức khảo sát và đề bạt cán bộ, độ nặng của nó là rất lớn, nhiều khi làm người ta sinh ra cảm giác không biết nên khóc hay cười.
Vương Học Bình cũng không phải lão quan trường, nhưng hắn hiểu, nếu chưa lập gia đình thì cán bộ đảng viên nhiều lắm chỉ được đề bạt đến cấp phó huyện, căn bản dừng lại.
Nghiêm Minh Cao đang lo lắng quan hệ hôn nhân sẽ kéo chậm quá trình phát triển của Vương Học Bình.
- Chú Nghiêm, cháu và Tiểu Linh đã thương lượng rất tốt, quyết định năm nay sẽ kết hôn.
Nghiêm Minh Cao nghe xong câu trả lời linh hoạt của Vương Học Bình thì không khỏi nở nụ cười:
- Được, đến lúc đó nhớ mời chủ tịch Kim làm chủ hôn, tôi sẽ làm người chứng hôn.
Sau đó hai bên lại hỏi về vài vấn đề cá nhân, một giờ sau Nghiêm Minh Cao mới tiễn Vương Học Bình ra khỏi cửa.
Đến tối, bí thư Nghiêm Minh Cao triệu tập hội nghị bí thư, thảo luận về việc hợp tác phát triển du lịch với công ty đầu tư của Lâm Lạc Thi.
Mạnh Thu Lan cầm trong tay văn bản hiệp nghị mà trong lòng cực kỳ rung động, mới vài ngày mà Vương Học Bình đã tìm được một nhà đầu tư lớn vậy sao?
Trong văn kiện còn có ba loại giấy tờ khác, đó là giấy phép kinh doanh, giấy đăng ký, kèm theo đó là giấy kê khai tài chính với giá trị năm trăm triệu.
Chưa nói đến số tiền thu vào từ khu phố cổ, chỉ cần xem xét số tiền của công ty đầu tư kia là đủ rung động, con số năm trăm triệu, coi như hoàn thành nhiệm vụ kêu gọi đầu tư của cả huyện, đúng là đáng sợ.
Một huyện không phải bỏ ra bất kỳ thứ gì mà mỗi năm có thể thu vào hai trăm triệu, chuyện tốt thế này phải đi đâu tìm?
Dù là Tôn Tuyền vài vị phó bí thư cũng nhanh chóng nhất trí phê chuẩn phần hiệp nghị trên, Nghiêm Minh Cao qué mắt nhìn người duy nhất còn chưa bày tỏ thái độ là Mạnh Thu Lan. Hắn cố ý không muốn dùng quyền lực của người chủ trì hội nghị để yêu cầu bỏ phiếu, mà chỉ chờ nhận được ý kiến của Mạnh Thu Lan.
Mạnh Thu Lan nghĩ đến vẻ mặt của Vương Học Bình mà trong lòng không khỏi chấn động, dù là kẻ ngốc cũng hiểu, những hành vi của Vương Học Bình ở hội nghị khối chính quyền chỉ là cố ý tạo ra mây mù mà thôi, mục đích chủ yếu là dụ nàng cắn câu.
Mạnh Thu Lan càng nghĩ càng nhớ đến một câu nói của bác trai: "Thể diện chẳng là thứ quái quỷ gì, lợi ích thực tế mới là quan trọng nhất". Nàng đã xuống huyện Nam Vân được gần một năm, tài chính thu vào chợt tăng hơn một trăm triệu, phóng mắt cả tỉnh, thậm chí là cả nước cũng không có chiến tích nào như vậy.
Vương Học Bình đưa đến tận tay Mạnh Thu Lan một chiến tích cực đại, vì vậy nàng quyết định sẽ vui lòng tiếp nhận, đây cũng là vì trước đó nàng ôm tâm tính chờ đợi, để xem nguyên nhân vô lễ căn bản của Vương Học Bình.
- Phần hiệp nghị này đã ghi rõ tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên, tôi cho rằng có thể thực hiện.
Mạnh Thu Lan cho ra quyết định cuối cùng.
Nghiêm Minh Cao thầm gật đầu, động vật chính trị không nên có xúc động cảm tính, Mạnh Thu Lan không quá lớn tuổi, còn chưa đến ba mươi nhưng lại có thể làm ra kết quả sáng suốt như vậy, rõ ràng là không đơn giản.
Hội nghị bí thư đã thông qua ý kiến, tất nhiên hội nghị thường ủy cũng không có lời phản bác, nhất trí thông qua hiệp nghị.
Sau khi tan tầm vào buổi chiều, Vương Học Bình chạy đến khu quy hoạch đón Lý Tiểu Linh, đưa nàng đến xem nhà mới chuẩn bị sau khi kết hôn.
Từ khi có được món tiền lời đầu tiên sau khi kinh doanh Khuê Thiết Hồng, Vương Học Bình đã chọn một khu đất đẹp trong huyện thành để chuẩn bị xây nhà cho mình.
Sau khi làm tốt tất cả thủ tục, Vương Học Bình mời một công ty kiến trúc có danh tiếng trên tỉnh thành xuống xây một căn nhà ba lầu.
Còn vấn đề lắp đặt thiết bị, Vương Học Bình cũng không nhúng tay vào, luôn dựa theo sở thích của Lý Tiểu Linh.
Hôm nay đã lắp đặt xong tất cả thiết bị, Vương Học Bình hẹn Lý Tiểu Linh đi xem nhà mới.
Hai người xuống xe, Vương Học Bình thấy cổng vốn màu đen đã được sơn màu hồng, thậm chí cả tường cũng sơn hồng, rất sống động.
Vương Học Bình ôm Lý Tiểu Linh, hai người sóng vai đi vào bên trong, bước chậm qua nội viện.
Đây là một khoảng sân rất đẹp, ở vị trí trung tâm là một hòn non bộ rất lớn, bốn phía có những chiếc bàn bằng gỗ, có vài chiếc ghế nhỏ, tất cả được xếp đặt rất chỉnh tề.
Vương Học Bình ôm vòng eo nhỏ nhắn của Lý Tiểu Linh, hắn khẽ hôn lên môi nàng rồi dịu dàng nói:
- Vợ, vất vả cho em rồi.
Lý Tiểu Linh lén nhìn ra sân, cổng chính đã bị Vương Học Bình khóa lại từ khi nào rồi, trong lòng nàng không khỏi kinh hoàng, sợ hắn có tâm tư khinh bạc.
Tình ý dần nồng nặc, Vương Học Bình vuốt ve cơ thể nóng hổi của Lý Tiểu Linh, lửa dục trong lòng bùng lên mạnh mẽ, hắn thậm chí còn khó thể khống chế chính mình.
Sau khi cả hai dứt khỏi nụ hôn nồng cháy, Lý Tiểu Linh run rẩy cắn tay hắn nói:
- Đợi đến ngày kết hôn đi.
Vương Học Bình mặc kệ nàng, hắn vẫn làm càn:
- Anh muốn bây giờ.
Thân thể Lý Tiểu Linh cũng nóng như lửa, mềm như bún.
Khi hai bàn tay Vương Học Bình xoa lên bộ ngực cao vυ't của Lý Tiểu Linh, đúng lúc nàng chợt kích động, nàng dùng hai tay ôm chặt cổ hắn, cùng hắn hôn môi nhiệt liệt, lưỡi thơm nhập vào trong miệng Vương Học Bình, để mặc hắn mυ'ŧ.
Vương Học Bình thiêu đốt Lý Tiểu Linh cũng thiêu đốt chính mình, hắn ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng, sải bước xông vào trong nhà, bước nhanh vào phòng ngủ, sau đó nặng nề ngã lên người nàng.
Vương Học Bình khẽ chiếm hữu đôi môi của nàng, hắn dịu dàng mυ'ŧ lên môi.
Khi đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong thì Lý Tiểu Linh ngậm chặt miệng, hàm răng ngăn cản làm cho Vương Học Bình không thể tiến vào. Tất nhiên chuyện nhỏ thế này cũng không làm khó được hắn, vì thế hắn khẽ cắn môi nàng, khi nàng mở miệng kêu đau thì đầu lưỡi của hắn đã tiến vào, tàn sát bừa bãi khắp bên trong.
Khi hai đầu lưỡi quấn lấy nhau thì Lý Tiểu Linh chợt rên lên một tiếng, toàn thân chợt mềm nhũn, nàng vô lực nằm dưới người Vương Học Bình, muốn tránh khỏi dự dây dưa của đầu lưỡi Vương Học Bình.
Vương Học Bình lại tiếp tục tấn công, mãi đến khi Lý Tiểu Linh không thể nào trốn tránh mới thôi.