Lãnh Đạo

Chương 212: Nữ chủ nhiệm xinh đẹp.


Tô Ái Sơn và Vương Học Bình ngồi vào vị trí của mình, sau đó hắn quét mắt nhìn Lưu Phong. Lưu Phong gõ gõ vào micro trước mặt, quét mắt nhìn toàn trường một vòng, đợi đến khi phòng họp yên tĩnh trở lại hắn mới tuyên bố:

- Các đồng chí, hôm nay chủ tịch Vương đến huyện chúng ta đích thân chỉ đạo công tác, hơn nữa còn mang đến cho thị trấn chúng ta một tin tức tốt.

Lưu Phong lo lắng Vương Học Bình nuốt luôn năm mươi ngàn kia, vì vậy không thể chờ được mà nói.

Tô Ái Sơn cẩn thận quan sát biểu cảm của Vương Học Bình, vẻ mặt không chút biến đổi, vẫn mang theo nụ cười nhẹ nhàng.

Tô Ái Sơn không khỏi thở dài, trước kia khi Vương Học Bình còn là thư ký của chủ tịch huyện, thật sự nào có bảo trì được vẻ bình thản như hôm nay? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Vương Học Bình đã tu luyện đến cảnh giới vui buồn không lộ ra ngoài, đúng là ứng với câu nói: Sau ba ngày nhớ lau mắt một lần.

Lưu Phong nói xong thì trong phòng chợt vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trong thị trấn mỗi tháng có thêm năm chục ngàn, coi như phần tiền lương tiền thưởng, tiền thuốc men, lộ phí cũng có điều kiện chi trả một phần, trong lòng mọi người có chút hưng phấn.

Trước đó vì trong thị trấn không có tiền mà nhiều khi chọn phương án ứng trước trả sau, vì phần tài chính thu vào của thị trấn là không cao, thật sự không chịu được quá nhiều gánh nặng.

Nếu ứng tiền và trong thị trấn kịp thời chi trả khi đến hẹn thì không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là những phí tổn kia đến bây giờ còn chưa trả xong, điều này khó nói nổi.

Tất nhiên chỉ có những cán bộ bình thường mới không có khả năng chi trả, nếu đó là phó chủ tịch thành phố hay ủy viên đảng ủy thị trấn thì phí tổn của bọn họ đều được thôn xóm tuyến dưới gánh vác, lén chi trả cho lãnh đạo.

Thời đại này và thời sau khác biệt nhau, những sự kiện giải tỏa và di dời chưa trải rộng mạnh mẽ, bản thân thôn xóm hay khu cũng không có tiền, vì thế gánh nặng phải đổ dồn lên nông dân.

Như vậy cứ vòng đi rồi vòng lại, kết quả vẫn là nông dân gánh vác, quan hệ tốt đẹp giữa quần chúng và đảng chỉ là câu nói suông.

Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, Tô Ái Sơn áp tay xuống vài lần vẫn không thể vãn hồi trật tự. Trong lòng hắn thầm hiểu, đám cán bộ bên dưới hoan nghênh như vậy cũng không phải Vương Học Bình có uy tín cao, mà Vương Học Bình mang đến tiền, man đến hy vọng cho mọi người.

Tô Ái Sơn rất hiểu những gì đám thuộc hạ đang nghĩ, nhưng về vấn đề sử dụng khoản tiền kia, hắn thật sự đã có sắp xếp.

Cuối cùng tiếng vỗ tay mới lắng xuống, Tô Ái Sơn giả vờ tỏ ra hưng phấn, hắn lớn tiếng nói:

- Các đồng chí, chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt mời đồng chí Vương Học Bình lên phát biểu.

Tô Ái Sơn nói xong thì nặng nề vỗ tay, vì vậy trong phòng họp lại vỗ tay rộn rã.

Trước kia Vương Học Bình thường hay đi theo bên cạnh Nghiêm Minh Cao, tất nhiên hắn cũng tham gia rất nhiều tình huống. Hắn thầm nghĩ, mình chỉ mới vừa ngồi lên vị trí trợ lý chủ tịch huyện mà bọn họ đã ra sức vỗ tay như vậy sao?

Đáp án tất nhiên là không phải, vào thời đại này hạ cấp sở dĩ thổi phồng thượng cấp cũng không phải thượng cấp quá anh minh, chẳng qua thượng cấp đang nắm quyền quyết định vận mệnh của mình.

Trong hiện thực, người bị điều động đến cơ quan ngồi không là một ví dụ, đây là những người không phù hợp và bị dời đi. Hơn nữa rất nhiều cán bộ đồng chí không làm tốt công tác cũng bị di dời như thế.

Người còn chưa đi thì lương đã hế, đây là một sự thật mà người người cảm thấy bi ai.

Tất nhiên trong xã hội thì quyền lực như thuốc phiện, một khi đã ngồi lên vị trí quan trọng thì hầu như có rất ít người chịu giao ra.

Địa phương căn bản là nơi mà vua nào triều nấy, nếu bí thư tỉnh ủy mà thay người, đám cán bộ tuyến dưới sẽ như tắc kè hoa, sẽ nhanh chóng thay đổi vị trí.

- Các đồng chí, hôm nay tôi chỉ nói một câu, lúc này là giai đoạn kỳ ngộ khó gặp xuất hiện ngay trước mắt, tôi hy vọng mọi người đều có thể tìm được vị trí thích hợp của mình.

Nhân số càng nhiều thì hiệu quả hội nghị càng kém, Vương Học Bình không muốn nói những lời đặc biệt trong hội nghị thế này, chỉ dùng một câu nói ngắn ngủi mà kết thúc hội nghị.

Tô Ái Sơn nhìn Vương Học Bình, thầm nghĩ Tiểu Vương này thật sự có khác biệt rất lớn so với đám cán bộ bình thường khác.

Thị trấn Hồng Khẩu cũng được tiếp nhận khá nhiều cán bộ trẻ từ trên huyện và thành phố đưa xuống, đám người này có tài ăn nói rất tốt, cái gì là kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế...Đều được bọn họ nói lưu loát, có thể nói là liên miên không dứt.

Nhưng nếu thật sự sắp xếp bọn họ xuống cơ sở xử lý công tác, phần lớn là những kẻ nói như rồng mà làm như mèo mửa.

Dùng câu nói của người tuyến xã thị trấn thì đám cán bộ trẻ được phái xuống đều là mũi thương bạc, trông thì đẹp mà không xài được.

Vương Học Bình cũng biết rõ sự phức tạp của công tác cơ sở, nếu một cách khác, công tác cơ sở có đặc điểm riêng, hoàn toàn khác biệt so với đám cán bộ chỉ biết ngồi suông trong thành phố, nếu không tìm hiểu và học hỏi sẽ khó tìm ra được đầu mối công tác.

Đám cán bộ đến tham gia hội nghị vốn chuẩn bị phương án đánh rắn dập đầu, nhưng không ngờ Vương Học Bình phát biểu chỉ dùng một câu ngắn ngủi rồi kết thúc. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, Tô Ái Sơn và Vương Học Bình có giao tình không sâu, hắn cũng không dám nói gì, chỉ biết cầm micro nói thêm vài lời, sau đó tuyên bố giải tán.

- Các đồng chí, trưa nay ăn cơm trong trấn, mọi người đừng đi, chút nữa đến căn tiếu namTô Ái Sơn chợt nhớ ra vấn đề, hắn bổ sung thêm một câu khi thấy mọi người đứng lên bỏ đi.

Khi Vương Học Bình còn là thư ký của chủ tịch Nghiêm Minh Cao, hầu như thường hay xuống tuyến dưới, vì vậy hắn hiểu, chỉ cần là thị trấn giàu có, mỗi lần triệu tập cán bộ thôn tham gia hội nghị, bọn họ chỉ mong được bữa cơm mà thôi.

Nhưng xã thị trấn lại có một phương án rất tốt, thời gian họp thường được sắp xếp vào lúc tám giờ sáng hoặc hai giờ chiều, chỉ cần khống chế thời gian là tiết kiệm được khối tiền.

Sau khi tan họp thì Tô Ái Sơn mời nhóm Vương Học Bình và Hác Cương đến phòng làm việc của mình, sau khi khách chủ phân biệt ngồi xuống thì nhân viên công tác vào dâng trà.

Vương Học Bình nhấp một ngụm trà nóng, cảm thấy đây là trà Vân Vụ tinh phẩm, xem ra Tô Ái Sơn vẫn rất chú ý đến chất lượng sinh hoạt.

Lưu Phong kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống một bên, sau đó thừa dịp mà cười nói:

- Chủ tịch Vương, có lẽ anh cũng nên giới thiệ vài vị đồng chí cùng đi được chứ?

Lưu Phong vừa nói vừa ném ánh mắt lên người Diệp Minh Quyên.

Vương Học Bình mỉm cười giới thiệu:

- Đây là Hác Cương, là phó chủ nhiệm thường vụ hiệp hội quản lý khu phố cổ; đây là chủ nhiệm Dương, có lẽ trước đây các anh đã quen biết rồi; đây là đồng chí Diệp Minh Quyên, là chủ nhiệm văn phòng hiệp hội quản lý khu phố cổ, sau này cô ấy sẽ liên hệ rất nhiều với các anh, hy vọng các anh không được ức hϊếp nữ đồng chí.

Lưu Phong cũng không chịu nổi mà phải nhìn qua Diệp Minh Quyên, hắn cười ha hả nói:

- Chủ tịch Vương, anh thật biết nói giỡn, chủ nhiệm Diệp không tìm đến gây phiền thì chúng tôi đã phải đốt nhanh thơm, chúng tôi nào dám?

Vương Học Bình vốn định trực tiếp sắp xếp Diệp Minh Quyên là phó chủ nhiệm hiệp hội quản lý, nhưng cô gái này khá xinh đẹp, môi hồng răng trắng, nếu trực tiếp được phân công quản lý hạ cấp, sẽ có chỗ cố kỵ.

Trên quan trường rất thích lưu truyền những tin đồn giữa lãnh đạo và nữ cán bộ, nếu Diệp Minh Quyên có tướng mạo bình thường thì không có gì, khốn nổi nàng lại xinh đẹp, dù Vương Học Bình cũng không khỏi không suy xét vấn đề bên trong.

Lãnh đạo bao bồ nhí là rất nhiều, nhưng không ai dám kéo tình nhân đến bên cạnh mình, như thế này là không bằng kẻ ngốc.

Lúc này một cô gái dáng người thon thả, tay bưng mâm trái cây, khẽ lắc eo đi từ bên ngoài vào.

Lưu Phong có vẻ khinh thường người mới đến, hắn cố ý nghiêng đầu như không phát hiện ra.

Tô Ái Sơn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người mới đến, hắn cười giới thiệ cho Vương Học Bình:

- Chủ tịch Vương, đây là đồng chí Tiếu Nguyệt, là chủ nhiệm hội liên hiệp phụ nữ.

Tiếu Nguyệt dùng ánh mắt lễ phép nhìn Vương Học Bình, sau đó mỉm cười, trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ hai má lún đồng tiền.

Vương Học Bình đã quen nhìn người đẹp, hắn cảm thấy Tiếu Nguyệt này chẳng có gì đặc biệt, mà Hác Cương ngồi bên cạnh lại cảm thấy trái tim xao động.

- Chủ tịch Vương, các vị lãnh đạo, mời ăn trái cây, đây là đặc sản bản địa, hương vị rất tốt.

Tiếu Nguyệt bưn mâm trái cây đến đặt trước mặt Vương Học Bình.

Vương Học Bình nhặt lên một trái táo, hắn cắn một miếng rồi không khỏi khen:

- Rất tốt, khá thơm.

Tiếu Nguyệt cười ngọt ngào:

- Nếu anh thích ăn, chút nữa có thể mang về cho các vị trưởng bối nếm thử.

Vương Học Bình khoát tay nói:

- Bọn họ không thích ăn táo.

Tiếu Nguyệt phản ứng rất nhanh:

- Vậy cho chị nhà ăn.

Diệp Minh Quyên nãy giờ ngồi yên lặng nhìn mọi hàng động của Tiếu Nguyệt, nàng thấy vị chủ nhiệm hội liên hiệp phụ nữ này không phải là kẻ đầu dường xó chợ, không những có đầu óc, hơn nữa lại rất biết cách ăn nói.

Vương Học Bình nghe đến hai chữ chị nhà thì thầm nghĩ, Tiếu Nguyệt này thật sự giỏi giao tiếp trên quan trường, mới gặp mặt chưa đến năm phút đã điểm danh cả Lý Tiểu Linh, xem ra kéo quan hệ quá nhanh.

- Ha ha, tôi còn chưa kết hôn, nhưng cũng nhanh thôi.

Vương Học Bình vô tình phát hiện Tô Ái Sơn dùng ánh mắt thưởng thức nhìn lên người Tiếu Nguyệt, trong lòng hắn khẽ động, chẳng lẽ Tô Ái Sơn thật sự không sợ hiềm nghi, ăn cỏ gần hang sao?

Dương Chính Hoa ngồi bên cạnh một lúc lâu mà không thấy ai chú ý đến mình, trong lòng có chút tức giận, vì vậy Vương Học Bình vừa nói xong, Tiếu Nguyệt còn chưa kịp tiếp lời thì Dương Chính Hoa đã dùng giọng thâm ý nói với Tô Ái Sơn:

- Anh Tô, chỗ anh đúng là lắm nhân tài, một chủ nhiệm xinh đẹp như Tiếu Nguyệt đây thật sự khó kiếm, dù trong huyện cũng khó gặp.

Vẻ mặt Tô Ái Sơn chợt biến đổi, sau đó khôi phục như thường, hắn cười ha hả nói:

- Chủ nhiệm Dương chê cười rồi, ở thị trấn nhỏ của chúng tôi sao có thể vượt mặt đơn vị trên huyện?