- Học Bình, báo cho cậu một tin vui, tên kế toán nghi ngờ đốt phòng tài vụ của phân cục khoa quy hoạch tên là Vương Ảnh đã sa lưới ở thành phố Hỗ Đông, đang được áp giải về.
Liễu Ngân Hà ở đầu dây bên kia cười ha hả thông báo tin tốt.
Vương Học Bình không khỏi cười nói:
- Cục trưởng Liễu, vất vả cho anh rồi, tối nay tôi về huyện, đặc biệt mời anh uống trà.
Vì bắt Vương Ảnh mà Liễu Ngân Hà tự mình nắm ấn soái, điều động lực lượng nòng cốt trong huyện tạo nên một đội ngũ tinh anh, coi như nếm qua không ít khổ sở và tội tình, bây giờ cuối cùng đã bắt được tên phóng hỏa, thật sự đáng ăn mừng.
- Hì hì, khu quy hoạch trước đó hứa hẹn năm mươi ngàn tiền thưởng, cũng cần phải đưa đến đúng chỗ đấy nhé? Tôi là tổ trưởng chuyên án và đã nói rõ với anh em, trong vòng một tháng bắt được tội phạm sẽ ban thưởng mỗi người hai ngàn, vì thế mà ai cũng rất anh dũng.
Liễu Ngân Hà cười nói, Vương Học Bình thật sự có chút cảm xúc.
Vương Học Bình thầm hiểu, Liễu Ngân Hà cố ý nói như vậy để làm nhạt quan hệ cá nhân giữa hai người, nâng lên tác dụng tích cực của vụ án lần này, cường điệu giải quyết việc chung.
Người sáng suốt cũng biết Vương Ảnh không vô duyên vô cớ chạy đến phóng hỏa rồi bỏ chạy, người đứng ở phía sau sai khiến nhất định là Tào Quần, mà Tào Quần lại liên quan đến phó chủ tịch thường vụ Sử Phương.
Chỉ cần một ngày còn Sử Phương thì Liễu Ngân Hà vì sợ ném chuột vỡ bình nên chỉ có thể giúp đỡ âm thầm giúp đỡ Vương Học Bình, cũng không dám gióng trống khua chiêng.
- Cục trưởng Liễu, bây giờ tôi là học viên trường đảng, anh Tiết đang chủ trì bên khu quy hoạch, tôi sẽ giúp anh nói vài lời với anh ấy.
Liễu Ngân Hà nghe lời đồng ý của Vương Học Bình thì cười thỏa mãn:
- Trước tiên tôi sắp xếp phong tỏa tin tức, đến tối chờ cậu đến dùng trà.
Liễu Ngân Hà không phải là người lỗ mãng, bắt được Vương Ảnh không dễ dàng gì, xử lý lại rất khổ sở, vì có mặt Sử Phương.
Đến chiều trường đảng chỉ có hai tiết học, sau khi tan học Tống Binh nói có chuyện cần nói với Vương Học Bình, vì vậy cả hai cùng nhau sóng vai đi ra khỏi lớp.
Lúc này Triệu Gia Lương từ phía sau chạy lên vươn tay cản Tống Binh rồi kéo sang một bên nói:
- Anh Tống, đến tối tôi sắp xếp tiệc rượu mời vài lãnh đạo cục công an, anh cũng biết đấy, tửu lượng của tôi không tốt, sợ đến lúc đó khó làm gì được. Anh là người rộng lượng khoáng đạt nhất, lát nữa đi với tôi nhé? Anh Pháo và Tiếu Nam cũng đi.
Tuy bình thường Triệu Gia Lương rất ngông nghênh, nhưng vấn đề quan hệ với Tống Binh cũng khó nói qua loa được.
Dù sao cả hai cũng là bạn học trong trường đảng, vì vậy Tống Binh gật đầu cười nói:
- Được, tôi sẽ cùng cậu đến tiếp các vị lãnh đạo, nhưng tôi cũng không dám đánh cược, chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.
- Anh Tống, cám ơn anh, tôi sẽ khắc ghi phần nhân tình này.
Triệu Gia Lương vỗ vỗ vai Tống Binh, coi như biểu đạt ý nghĩ cảm tạ.
Tống Binh liếc mắt nhìn Vương Học Bình rồi hỏi Triệu Gia Lương:
- Gọi cả Học Bình đi, nhiều người nhiều sức hơn.
Tống Binh hiểu rất rõ, Triệu Gia Lương cố ý kéo mình sang kề tai nói nhỏ có ý nghĩ rất rõ ràng, đó chính là xem thường một cán bộ nhỏ trong huyện như Vương Học Bình.
Triệu Gia Lương nhìn tướng mạo non nớt của Vương Học Bình mà có chút do dự, trong lòng không cho là đúng với lời đề nghị của Tống Binh. Nhưng lúc này Tống Binh đã mở miệng, hắn cũng không thể không nể mặt, vì vậy gật đầu.
- Học Bình, tối nay tôi mời khách, cậu cũng cùng đi, chút nữa đến giúp tôi phô trương thanh thế.
Triệu Gia Lương đến trước mặt Vương Học Bình rồi cười nói.
Vương Học Bình không phải là kẻ ngu, vừa rồi Triệu Gia Lương kéo Tống Binh sang một bên thì thầm to nhỏ, rõ ràng có vài vấn đề không muốn cho hắn biết. Bây giờ Triệu Gia Lương lại mời mình cùng đi, rất có thể cũng vì Tống Binh nói một câu, Triệu Gia Lương không thể không nể mặt.
- Anh Triệu, tối nay tôi phải về huyện, có chút chuyện rất gấp cần phải làm, đúng là không thể đi được.
Vương Học Bình uyển chuyển từ chối.
Tống Binh đi tới kéo tay Vương Học Bình cười nói:
- Cùng đi tiếp sức cho cậu Triệu, đây là cơ hội ngàn năm có một, mọi người là bạn học, chỉ sợ đây là phúc phận vạn năm mới có.
Triệu Gia Lương miễn cưỡng cười nói:
- Đúng vậy, không phải vạn năm, thật sự là phúc phận ngàn năm có một.
Vương Học Bình thấy sự nhiệt tình của Tống Binh, hắn cũng không muốn làm đối phương mất mặt, vì vậy đồng ý:
- Anh Triệu, tửu lượng của tôi có hạn, chỉ sợ không giúp được gì nhiều.
Trong quan trường mọi người đều ngẩng đầu mà không cúi, dù sao cũng đều biết cách nắm giữ tài nguyên trong tay để chắp nối, ban ơn, lấy lòng.
- Học Bình, cậu đừng lo, uống rượu thì có anh Tống, anh Pháo, bọn họ đều là người sảng khoái, cậu chỉ cần giúp tôi tỏ lòng hiếu khách là được.
Triệu Gia Lương nói rất khách khí, trong lòng thầm nghĩ, cậu chỉ là một phó chủ nhiệm nhỏ nhỏ trong huyện, trong tay cũng chẳng níu được cục công an trong thành phố, chỉ cần đừng làm xấu mặt tôi là được.
Theo suy đoán của Vương Học Bình, có lẽ Triệu Gia Lương có việc cầu người mới kéo nhiều người đi hỗ trợ như vậy.
Đã đặt phòng, đó chính là nhà hàng Vân Châu, trước tiên mọi người tập trung đánh bài trong phòng, sau khi thấy đến đúng giờ thì Triệu Gia Lương đưa vài người ra khỏi cửa và đi về phía nhà hàng.
Sau khi vào phòng thì Triệu Gia Lương ra ngoài đón khách, Tống Binh thấy người khác không chú ý thì nói với Vương Học Bình:
- Cậu Bình, cậu Triệu thật sự không quá hiểu biết, dù sao cũng là bạn học, cậu bỏ qua cho nhé.
Vương Học Bình mỉm cười:
- Anh Tống, tôi nhỏ tuổi, cũng không có người quen trong thành phố, thật sự cũng không giúp được gì.
Tống Binh phát hiện Vương Học Bình thật sự không có dấu hiệu tức giận, vì vậy thầm nghĩ, Tiểu Vương còn nhỏ mà khí độ rất tốt, biết Triệu Gia Lương xem thường mình nhưng vẫn nể tình đến cổ động, chỉ cần xét theo đặc điểm này thì biết đây là bạn bè nên kết giao.
Thời gian mời khách là năm giờ rưỡi, sau hơn một giờ, Triệu Gia Lương đưa ba vị cảnh sát vào phòng.
Triệu Gia Lương giới thiệu thân phận ba vị khách, Vương Học Bình mới biết, anh Triệu hôm nay mời đồn trưởng đồn công an phố Nam Gia quận Vân Bắc, chính trị viên Lý và phó đồn trưởng Văn.
- Đồn trưởng Văn, vị này chính là bạn học của tôi ở trường đảng, là phó bí thư đảng ủy khối thị ủy, Tiếu Nam.
Dựa theo lệ cũ, Triệu Gia Lương trước tiên giới thiệu người có cấp bậc cao nhất là Tiếu Nam.
Đồn trưởng Văn khẽ bắt tay với Tiếu Nam rồi cười nói:
- Bí thư Tiếu là lãnh đạo thị ủy, lát nữa phải uống thêm vài ly mới được.
Đám người nơi đây đều là lão quan trường, mọi người chỉ nghe là biết đồn trưởng Văn tuy tỏ ra khách khí nhưng thực tế không thèm quan tâm đến một vị cán bộ không có thực quyền như Tiếu Nam.
Khi giới thiệu Pháo Minh thì đồn trưởng Văn nhìn chằm chằm rồi nói:
- Phòng thương nghiệp là đơn vị tốt, có thể nói là buôn may bán đắt.
Pháo Minh cười nói:
- Cũng không dám nói như vậy, nhưng cũng có thể bán nhiều mặt hàng giá cả phải chăng, nếu đồn trưởng Văn có cần thì cứ đến phòng thương nghiệp tìmtooi.
- Được, được, có cơ hội nhất định phải đến gặp trưởng khoa Pháo.
Đồn trưởng Văn cười ha hả rồi vỗ vỗ tay Pháo Minh, xem như cám ơn.
Nghe nói Tống Binh và Vương Học Bình chỉ là cán bộ dưới huyện, đồn trưởng Văn chỉ giơ tay khẽ bắt tay với hai người, sau đó rút ngay về.
- Trưởng phòng Triệu, em vợ của anh thật sự ra tay rất độc ác, tính chất ác liệt, ảnh hưởng rất xấu, tôi và anh Lý Giáo Đạo cũng đã thương lượng qua, không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể đưa đến khoa pháp chế của phân cục.
Đồn trưởng Văn vừa ngồi xuống ghế thì lập tức gõ vào đầu Triệu Gia Lương một gậy.
Triệu Gia Lương thầm hận, vì mình ở dưới mái hiên nên không thể không cúi đầu, hắn chi có thể cười theo nói:
- Em vợ tôi còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, bình thường tôi cũng bận công tác mà không quản giáo, kính xin đồn trưởng Văn và anh Lý Giáo Đạo giơ cao đánh khẽ, mở một mặt lưới, cho cơ hội để hối cải làm người.
Triệu Gia Lương dù là phó phòng xây dựng, trong tay có chút thực quyề, coi như cũng là người có danh tiếng bên quận Vân Quang, có chút thể diện.
Nhưng Vân Quang và Vân Bắc dù sao cũng là hai quận, những mối quan hệ của Triệu Gia Lương ở bên phía quận Vân bắc thật sư khó thể làm được gì nhiều.
Đối với xã hội này thì quen biết nhau mới là bảo vật, người không quen thì khó thể cầu cứu, Triệu Gia Lương cũng chỉ có thể kẹp đuôi nén giận mà thôi.
Tống Binh nghe đồn trưởng Văn mở miệng mà biết đối phương đang vơ vét chỗ tốt.
Tống Binh và Triệu Gia Lương khác biệt với nhau, hắn công tác ở văn phòng huyện ủy, thuộc về hạng lãnh đạo cơ quan, lại là ban ngành tổng hợp, vì vậy có nhiều cơ hội liên hệ với ban ngành công an, nhiều hơn hẳn so với Triệu Gia Lương, vì thế biết rõ bí quyết bên trong.
Vì vậy Tống Binh trong lòng thầm hiểu, đồn trưởng Văn cố ý phủ đầu để làm Triệu Gia Lương hoảng sợ, sau đó mới dễ nói, coi như dễ há rộng miệng sư tử.
- Ha ha, đồn trưởng Văn, gặp mặt là có duyên, trước lạ sau quen, hôm nay chúng ta ngồi trên bàn rượu cũng không bàn những chuyện chẳng thoải mái kia.
Triệu Gia Lương dùng ánh mắt cảm kích nhìn Tống Binh, hắn cũng học theo mà mời Lý Giáo Đạo ngồi xuống. Pháo Minh cung rất nhanh trí, chọn lựa biện pháp chia để trị, nhiệt tình mời mọc vị phó đồn trưởng còn lại ngồi vào bàn.
Sau khi mở tiệc thì Triệu Gia Lương liên tiếp mời rượu, Tống Binh và Pháo Minh tửu lượng cao cũng liên tục ra tay. Vì vậy rượu qua năm vòng, mười món được đưa lên, bầu không khí dần náo nhiệt.
- Chủ nhiệm Tống, tôi thấy anh là người sảng khoái, chúng ta làm một ly.
Tống Binh và đồn trưởng Văn uống một ly, sau đó lại rót đầy nói:
- Đồn trưởng Văn, tôi cũng thấy anh là người trượng nghĩa, bạn bè của anh chắc chắn trải khắp Vân Châu.
- Chủ nhiệm Tống, lời này của anh thật sự rất đúng, tuy tôi không có bản lĩnh gì, nhưng nếu nói về vấn đề kết giao bằng hữu thì thật sự rất nghiêm túc.
Đồn trưởng Văn rất vui vẻ, vì vậy lại nâng ly uống cạn.
Tống Binh và đồn trưởng Văn uống thêm ba ly, sau đó hắn với lấy đũa gắp cho đối phương một miếng thịt ngan rồi cười nói:
- Đồn trưởng Văn, hôm nay tôi và anh xem như quen biết, tôi có vài câu xuất phát từ nội tâm, không nói cũng khó chịu, vì vậy muốn nói với anh, nhưng dựa theo quy củ bàn rượu thì tôi phải uống.
Tống Binh còn chưa nói dứt lời thì mở chai Mao Đài còn một nửa ra đưa lên bên miệng uống ực ực một hơi cạn sạch, cuối cùng hắn lau miệng cười sảng khoái:
- Rất sảng khoái.
Đồn trưởng Văn thấy tình cảnh như vậy thì líu lưỡi, miếng thịt ngan bỏ vào miệng cũng quên nhai nuốt.
Mà ngay cả Vương Học Bình đang buồn bực dùng bữa cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ tửu lượng của anh Tống quá khủng khϊếp.