Lãnh Đạo

Chương 144: Biến hóa kinh người.


- Đúng là khó dùng hai chữ sảng khoái để miêu tả anh Tống đây.

Đồn trưởng Văn đứng lên mà hai mắt như mắt rồng, sau đó dựng ngón cái với Tống Binh.

Tống Binh cười nhạt:

- Đồn trưởng Văn, tôi chẳng qua chỉ liều mình cùng quân tử mà thôi.

Đồn trưởng Văn thấy Tống Binh nói rất có ý thì cố ý lảnh tránh, thầm nghĩ nếu chỉ uống nửa chai rượu mà giải quyết được vấn đề thì đám anh em của chúng tôi ở nhà ăn không khí sao?

- Đồn trưởng Văn, phó phòng Triệu cũng là người thích kết giao bạn bè, có một số việc thì có bạn bè ủng hộ và giúp đỡ sẽ tốt hơn đi đường một mình, sợ rằng sau này anh em chúng ta cũng còn nhiều cơ hội giúp đỡ nhau.

Tống Binh thấy Triệu Gia Lương nhìn mình bằng anh mắt trông mong, hắn cũng đơn giản nói ra lời của mình.

Đồn trưởng Văn cau mày, hắn thở dài nói:

- Chủ nhiệm Tống, bữa tiệc này coi như chúng ta là bạn bè, mà bạn bè cũng không nói hai lời, em vợ của trưởng phòng Triệu vì quá xúc động mà cầm đá đập vào đầu người ta, gia trưởng của đối phương cũng là cán bộ trong vùng nên làm rối cả lên, tôi và anh Lý Giáo Đạo thật sự cũng rất khó khăn. Nói thật lòng thì đáng lý chúng tôi phải đưa án lên trên, nhưng vì nể mặt trưởng phòng Triệu mà chúng tôi chỉ dàn xếp vào khoa pháp chế mà thôi.

Vương Học Bình nghe xong lời nói của Đồn trưởng Văn thì thầm buồn cười, nếu người ta làm náo loạn thì anh còn có thể đưa hai đồng sự đến đây uống rượu sao?

Nãy giờ Vương Học Bình chỉ buồn bực nhấm nháp một dĩa lạc rang, ngẫu nhiên đυ.ng ly với Tiếu Nam xem như tìm nguồn vui cho mình.

Tất cả lực chú ý của Triệu Gia Lương đều tập trung vào ba người đồn trưởng Văn, cũng xem nhẹ sự tồn tại của Vương Học Bình.

Nếu nói thật lòng thì Vương Học Bình cũng lười đi quan tâm đến việc của Triệu Gia Lương, nếu không phải hắn nể mặt Tống Binh thì cũng không đến đây làm gì cho mất mặt.

Nhưng tình cảnh Tống Binh uống cạn nửa chai Mao Đài làm hắn thật sự rung động.

Có thể thấy Tống Binh thật sự có ý muốn giúp đỡ bạn bè là Triệu Gia Lương.

Vương Học Bình đang xem xét có nên nhờ Cao Thành Thu ra tay giúp Tống Binh gỡ gạc thể diện hay không, đúng lúc này đồn trưởng Văn đã đứng lên chắp tay nói:

- Các vị lãnh đạo bỏ quá cho, tôi có chút chuyện cần giải quyết, xin thứ lỗi không tiếp được.

Triệu Gia Lương vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhưng trong lòng cực kỳ uể oải, đồn trưởng Văn nhất định không thả lỏng, lúc này hắn không thể xuất huyết lớn là không được.

Tống Binh lăn lộn quan trường cũng không phải ngày một ngày hai, ngay cả chiêu thức lợi hại như vừa rồi cũng đã sử dụng nhưng đối phương vẫn bất động, điều này cho thấy tâm tư lợi ích của tên đồn trưởng Văn kia nặng nề thế nào.

Xuất phát từ vấn đề lễ phép, Vương Học Bình cũng đi theo sau lưng đám người Tống Binh cùng đưa nhóm đồn trưởng Văn ra ngoài cổng.

Sau khi ra ngoài phòng thì đυ.ng mặt thường ủy quận Văn Bắc, bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an Chu Huyền, sau lưng Chu Huyền còn có năm sáu người mặt mày hồng hào, rõ ràng vừa rồi ăn uống khá vui vẻ.

Đồn trưởng Văn tranh thủ tiến lên cúi người dùng giọng ngọt ngào nói:

- Chào cục trưởng Chu.

Chu Huyền quét mắt qua ba người thủ hạ và khẽ gật đầu, xem như trả lễ, hắn đang định đi lên phía trước thì chợt thoáng nhìn thấy Vương Học Bình đang mỉm cười nhìn mình.

Chu Huyền ngây ra một lúc, sau đó hắn xác định đối phương là Vương Học Bình thì tiến lên ôm vai rất thân mật rồi trừng mắt nói:

- Học Bình, cậu đến trường đảng học tập sao không nói với tôi một tiếng? Dù tôi có nghèo cũng có thể mời cậu ăn một bữa cơm rau dưa chứ?

Vương Học Bình móc thuốc đưa cho Chu Huyền một điếu rồi nói:

- Người khác đến trường đảng thị ủy học tập là chờ đề bạt, tôi đến chỉ chờ ra pháp trường mà thôi.

Chu Huyền nhận lấy điếu thuốc rồi cười nói:

- Cậu đừng tiếp tục lừa gạt, Thành Thu đã nói cậu mới hai mấy tuổi đầu đã là cán bộ cấp chính khoa, không đơn giản đấy nhé.

Tất cả đám người Tống Binh và ngay cả đám đồn trưởng Văn cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ hãi, đặc biệt là Triệu Gia Lương.

Tuy Triệu Gia Lương không biết Chu Huyền, nhưng chỉ cần nhìn thấy thái độ cung kính nịnh bợ của đám đồn trưởng Văn cũng đủ thấy tên mập trước mặt chắc chắn là lãnh đạo cục công an.

Nếu nói tên mập này là một lãnh đạo bình thường của cục công an thì đồn trưởng văn chỉ có thể lễ phép mà tuyệt đối không kính sợ như vậy.

Chu Huyền cười ha hả ôm vai Vương Học Bình rồi mắng:

- Cậu chỉ giỏi ngụy biện, hôm nay vừa lúc bắt gặp cậu, coi như tối nay chúng ta đi chơi.

Vương Học Bình nói với vẻ mặt đau khổ:

- Anh Chu, bí thư Nghiêm tìm tôi có việc, không đi không được.

Trước đó hắn và Liễu Ngân Hà đã hẹn nhau gặp mặt nói chuyện ở quán trà vào lúc mười một giờ và không thể trễ hẹn.

Chu Huyền đánh giá vẻ mặt của Vương Học Bình không có gì bất thường thì cười nói:

- Nếu lãnh đạo đã kêu gọi thì thế này đi, vào ngày mai, chúng ta có thể gặp mặt nhau. Chiều mai tôi đến trường đảng tìm cậu, coi như đưa cậu đi đón gió tẩy trần.

- Vậy rất đa tạ anh Chu.

Chu Huyền xem như đã nói hết lời, Vương Học Bình tất nhiên không còn gì để nói.

- Chúng ta là anh em mà khách khí cái gì?

Chu Huyền tức giận liếc mắt nhìn Vương Học Bình, sau đó lại quay sang nói với đồn trưởng Văn:

- Tiểu Văn, cậu có vẻ rất có thể diện đấy nhỉ, còn mời được cả anh bạn của tôi ra ngoài dạo chơi, bản lĩnh của cậu cũng không nhỏ. Đã có anh bạn của tôi ở đây, có gì mà không thực hiện được?

Từ sự kiện lần trước thấy rõ Lữ Tử Tâm tỏ ra thân mật với Vương Học Bình trước mặt thường ủy tỉnh ủy và bí thư thị ủy, Chu Huyền đã hiểu một vấn đề, đó là Tiểu Vương thật sự không phải vật trong ao.

Vì vậy hôm nay Chu Huyền quyết định thổi phồng Vương Học Bình, để quan hệ giữa hai người nối gần nhau hơn.

- Tôi...Tôi...Điều này... ....

Đồn trưởng Văn chợt ngây ngốc, hắn nhìn về phía Chu Huyền mà lắp bắp không nên lời.

Chu Huyền dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Học Bình:

- Anh bạn, sao cậu biết được tiểu Văn?

Vương Học Bình khẽ nhìn thoáng qua đồn trưởng Văn, hắn thấy đối phương thầm chắp tay, tất nhiên ý tứ sẽ là muốn giơ cao đánh khẽ.

Vương Học Bình không khỏi cảm thấy buồn cười, cá lớn nuốt cá bé, Chu Huyền này đủ hù chết đồn trưởng Văn là quá tốt rồi.

- Ha ha, anh Chu, chuyện tôi và anh Văn là bạn định nói với anh khi đi câu cá, nhưng lúc đó vì uống nhiều rượu mà quên mất.

Đồn trưởng Văn nghe thấy Vương Học Bình nói như vậy thì không khỏi khẽ thở ra.

- Đúng vậy, đúng vậy, cục trưởng Chu, tôi và chủ nhiệm Vương đã sớm có quan hệ khá tốt.

Đồn trưởng Văn biết rõ Chu Huyền là người coi trọng thể diện, nếu để cục trưởng biết mình chẳng nể mặt bạn tốt của cục trưởng, sợ rằng rất khó sống.

Triệu Gia Lương trơ mắt nhìn Vương Học Bình và Chu Huyền xưng anh em rất thân mật mà trong lòng chợt cảm thấy có chút khó chịu, vẻ mặt cũng chợt trắng chợt đỏ.

Triệu Gia Lương thầm nghĩ, nếu sớm biết Vương Học Bình có năng lượng lớn như vậy thì còn dây vào loại người như đồn trưởng Văn này làm gì?

[/QUOTE]