Vương Học Bình đi học ở trường đảng cũng không thể thường xuyên nghỉ học, vì vậy hội nghị đấu thầu được hắn hoàn toàn ủy thác cho Tiết Văn.
Kế hoạch đã làm tốt, mỗi tỉnh trong nước sẽ có ba đại lý thay mặt toàn tỉnh, chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm, cùng cạnh tranh với nhau, xúc tiến tiêu thụ. Các thành phố bình thường sẽ sắp xếp hai đại lý thay mặt, tóm lại sẽ không cho bất kỳ nơi đâu có một đại lý độc quyền, vì thế mà dù một đại lý có vấn đề thì đại lý còn lại cũng có thể chống đỡ được.
Thời đại này câu nói đọng ở bên miệng chính là buôn bán không quảng cáo thì trên cơ bản còn ở vào trong giai đoạn sơ cấp, vì vậy quảng cáo của nhà máy nước giải khát phát ra chưa lâu, những nhà muốn làm đại lý chạy đến huyện Nam Vân không ngớt.
Ngày mở hội nghị đấu thầu đại lý, Vương Học Bình bình tĩnh ngồi trên lớp học nghe một vị giảng viên tóc bạc trắng giảng về kinh tế trị thường chủ nghĩa xã hội khoa học.
Tiếu Nam ngồi bên cạnh Vương Học Bình, hắn vô tình phát hiện khóe miệng Vương Học Bình lộ ra nụ cười mỉm, vì vậy khẽ hỏi:
- Học Bình, có chuyện gì vui như vậy?
- Giảng viên nói rất hay, nước chúng ta căn bản không thể thực hiện được tư bản chủ nghĩa.
Đúng lúc giảng viên trên bảng nói về vấn đề này, Vương Học Bình cũng mượn vào đó để coi như cho qua với câu hỏi của Tiếu Nam.
Tiếu Nam khẽ gật đầu nói:
- Có vẻ cậu nghe giảng chăm chú nhỉ?
Vương Học Bình quay đầu nhìn hắn rồi cười nói:
- Biết bao nhiêu năm qua chúng ta đều phát triển tốt theo hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng hệ thống tư bản chủ nghĩa ở nước ngoài cũng phát triển không tệ.
- À, tư bản chủ nghĩa chú ý đến pháp trị, chúng ta thì là nhân trị, thật sự khó thể nhập lại làm một.
Tiếu Nam nhớ đến con đường làm quan của mình mà không khỏi cảm khái.
Sau khi ăn cơm trưa xong thì Vương Học Bình lên giường đi ngủ, còn chưa được mười phút thì nhận được điện thoại báo tin mừng của Tiết Văn:
- Chủ nhiệm, đại hội thành công lớn, thành công lớn. Mới một buổi sáng trôi qua mà tất cả đại lý ở các tỉnh đều được chứng thực, hơn nữa mọi người đến đều mang theo chi phiếu, từng cái giá được đưa ra, tổng cộng là một tỷ, tôi chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy.
Tiết Văn vì quá hưng phấn nên có thể nói là liên tục huyên thuyên, Vương Học Bình nằm trên giường lắng nghe mà không chen vào.
Thành công này có không ít tâm huyết của Tiết Văn, hôm nay coi như khởi đầu thắng lợi, cũng nên cho hắn vui sướиɠ.
Vương Học Bình kiên nhẫn nghe xong chừng mười phút thì Tiết Văn mới hơi tỉnh táo lại, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi cười nói:
- Như thế này thì nói làm gì? Anh Tiết, đừng quá bận tâm, tương lai chúng ta còn nhiều mối làm ăn lớn hơn, nếu kích động quá chẳng phải cũng ảnh hưởng sao?
- Tôi xem như đã phục sát đất, chỉ muốn đi theo anh, không sợ không làm nên nghiệp lớn.
Lúc này Tiết Văn có thể nói là phục sát đất với Vương Học Bình, từ lúc bắt đầu là nhà máy đồ hộp, sau đó đi đến bây giờ, mỗi bước đều vững vàng, không thể không làm người ta bội phục về sự nhìn xa trông rộng của Vương Học Bình.
Dưới tình huống đại cục đã định, Vương Học Bình cuối cùng cũng lấy đồ hộp ra làm vũ khí trí mạng với Lưu gia.
Tiết Văn sau khi nghe được điều này thì thật sự không biết nói gì hơn, mãi đến khi Vương Học Bình hỏi thì hắn mới thở dài:
- Một lần sai lầm xem như lạc chân hố sâu, nhà máy đồ hộp của cha con Lưu gia đã xong đời.
Vương Học Bình nghe xong lời này thì chỉ mỉm cười, trướ đó cũng chỉ là để cho hai cha con Lưu gia trả giá mà thôi, cũng không vung một gậy đánh Lưu Hổ chết tươi.
Nhưng lúc này Vương Học Bình lấy đồ hộp làm tặng phẩm, lực sát thương quá lớn.
Có thể thấy những đại lý kia có được những đồ hộp tặng không này, bọn họ muốn bán đi thì sẽ hạ thấp giá cả.
Như vậy căn bản cải biến thế cục thị trường đồ hộp, đối mặt với một lượng sản phẩm đồ hộp được cho không và bán đi với giá bèo, trừ khi Lưu gia sản xuất đồ hộp mà không mất tiền, néu không sẽ tuyệt đối không có khả năng xoay người.
- Anh Tiết, lúc này tình hình quảng cáo vẫn chưa tạo nên sức oanh tạc quá lớn, lúc này anh cần nắm chặt công tác trải hàng ra khắp thị trường, tranh thủ trong vòng ba tháng phải đưa sản phẩm về khắp các cửa hàng trong nước.
Vương Học Bình dù không nói rõ nhưng Tiết Văn vẫn hiểu rõ ý nghĩa bên trong.
Sắp tới sẽ là mùa lạnh, đó không phải là thời kỳ tốt để bán thức uống, nhưng Vương Học Bình muốn đều cao vấn đề trải hàng, một là muốn làm tốt công tác cơ sở để chờ đợi mùa thịnh vượng; hai là dùng chiêu nhanh chóng chớp nhoáng, không cho hai cha con Lưu gia cơ hội thở dốc, để đồ hộp của bọn họ chỉ có thể để trong kho hàng mà thôi.
Chỉ cần những tặng phẩm đồ hộp được đưa ra thị trường, nhất định sẽ giảm giá toàn diện và tác động mạnh vào thị trường, coi như thị trường sẽ đứt gãy nghiêm trọng.
- Chủ nhiệm, anh cứ yên tâm, tôi sẽ lập tức triệu tập hội nghị các đại lý các tỉnh, để báo cho bọn họ, cao nhất chỉ có thể bán lẻ đồ hộp đưa tặng với giá bằng một phần mười bây giờ. Dù là ai, nếu dám bán với mức giá cao hơn sẽ bị hủy bỏ hợp đồng làm đại lý phân phối.
Đây chính là những gì Vương Học Bình muốn nói, nhưng hắn lại để Tiết Văn nói ra.
Vương Học Bình đặt điện thoại vào trong túi, hắn lẳng lặng gối đầu, thầm nghĩ, coi như không uổng công rèn luyện, Tiết Văn đã phát triển rất tốt. Vương Học Bình nắm chắc tâm lý, ngoài Cổ Văn Cường thì chỉ có Tiết Văn là hiểu rõ tâm tư của mình.
... ....
Lưu Hổ cũng biết đến tin tức hôm nay nhà máy nước giải khát khu quy hoạch tổ chức đại hội các đại lý, lúc đầu hắn cũng không quá quan tâm, chỉ có chút ghen ghét Vương Học Bình.
Hắn vất vả lắm mới có thể làm cho nhà máy đồ hộp của Vương Học Bình ngừng sản xuất, nhưng bây giờ lại nghe nói đối phương lén đưa ra nhà máy sản xuất nước giải khát.
Lưu Hổ biết được tin tức này thì chợt kinh hoàng, lập tức sắp xếp ngừng sản xuất. Vì sắp tới là cuối năm, công tác sản xuất trước đó đã được đẩy mạnh khá lâu.
Sau khi trải qua công tác thống kê, những lễ hộp tồn kho đã có hơn mười triệu tài chính, điều này còn chưa tính đến những thành phẩm đã phân phối ra ngoài.
Lúc đó dù Lưu Hổ có chút căng thẳng nhưng không lo lắng, và không có lý gì để đặc biệt lo lắng, vì nước giải khát không dính dáng gì đến đồ hộp.
Nhưng tối nay Lưu Hổ nhận được một tin xấu tạo nên cơn ác mộng, đó là đồ hộp được lấy ra làm tặng phẩm.
Lưu Hổ vừa nhận được tin tức này thì cảm thấy như thiên lôi vỗ trúng đầu, hai mắt đăm đăm, cơ thể ngây ngốc, nửa giờ sau còn chưa phục hồi.
Khi Lưu Hổ có chút thanh tỉnh thì lập tức hạ lệnh dừng tất cả sản xuất, sau đó gọi cha là Lưu Ngũ Cao đến ngay.
Lưu Ngũ Cao nghe được tin tức này cũng sợ ngây người, lão đặt mông lên ghế sa lông, hai cha con cảm thấy trời đất như sắp sập xuống.
Hai người tranh thủ điện thoại thương lượng với vài ngân hàng lớn trong huyện, tranh thủ vay thêm vài khoản tiền. Hai cha con Lưu gia đều là lão luyện trong thương giới, bọn họ biết rất rõ xí nghiệp sụp đổ nhất định có liên quan chặt chẽ đến tài chính.
Chỉ khi lấy được nguồn tiền cho vay của ngân hàng, xí nghiệp Lưu gia mới có thể chống đỡ được, dưới tình thế ván bài còn chưa ngã ngũ thì vẫn còn cứu được.
Đêm khuya nhưng Lưu Ngũ Cao và Lưu Hổ vẫn chạy đến nhà Mã Tam Cao, yêu cầu đối phương ra mặt giúp vay vốn ngân hàng.
Mã Tam Cao sau khi biết được tin thì vẻ mặt có thể hù chết người, hắn buồn bực làm vài điếu thuốc, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lưu Hổ:
- Nói chung cần vay bao nhiêu?
- Tên họ Vương làm nhà máy nước giải khát, như vậy coi như đi đường khác, chỉ cần nhẫn nhịn vài tháng là chúng ta hoàn toàn trở thành nhà máy đồ hộp duy nhất. Đến lúc đó chúng ta đi theo quảng cáo của bọn họ, phá giá một chút, cũng không sợ không thoát được.
Lưu Hổ nói lời sắt son, coi như vỗ ngực đánh cược.
Mã Tam Cao tuy không hiểu kinh tế nhưn cũng biết rõ Lưu gia đang gặp khó khăn chưa từng có từ trước đến nay, nếu không thì chẳng chạy đến đây xin giúp đỡ vào đêm hôm khuya khoắt thế này.
Tiền của ngân hàng cũng là tiền của nhà nước, Mã Tam Cao cũng không có gì mà cảm thấy khó khăn, nhưng hắn là người quản lý công tác đảng, bình thường cũng không tiếp xúc với ngân hàng trong huyện, vì thế mà sự việc trở nên khó giải quyết.
Mã Tam Cao xem xét một lúc lâu, cuối cùng cau chặt mày nói với Lưu Ngũ Cao:
- Nếu không thì thế này, các anh cứ mời vài ngân hàng đến, khi đó tôi sẽ ra mặt hòa giải.
- Bí thư Mã, nếu như bình thường thì chúng tôi tìm ngân hàng vay vài triệu cũng không đáng là gì, nhưng bây giờ tiền rất gấp, thủ tục cho vay lại phức tạp, tôi chỉ sợ không còn kịp.
Lưu Ngũ Cao thấy Mã Tam Cao không ra sức giúp đỡ thì trong lòng có chút oán hận, nhưng lúc này là tình huống nguy cơ, lão cũng không muốn so đo.
Mã Tam Cao do dự một lúc, sau khi ho khan vài tiếng thì dùng giọng khó xử nói:
- Anh Lưu, tôi nhất định sẽ ra sức giúp đỡ anh, nhưng tôi thật sự không quen mặt ngân hàng, không có quan hệ cá nhân gì cả.
Đã đến lúc lửa cháy, Lưu Hổ không chịu nổi, hắn chen miệng nói:
- Chú Mã, hình như trước nay giám đốc ngân hàng nông nghiệp có quan hệ không tệ với chú phải không?
Lưu Ngũ Cao trong lòng khẽ động, lão giả vờ quay đầu khiển trách Lưu Hổ:
- Cậu thì biết gì, câm miệng cho tôi.
Lưu Ngũ Cao đã sớm nghe nói giám đốc Mang của ngân hàng nông nghiệp có quan hệ rất thân thiết với Mã Tam Cao, lần này đến đây xin trợ giúp thật ra cũng có ý xin vay của ngân hàng nông nghiệp.
Lưu Hổ có thể thấy Mã Tam Cao muốn bỏ chạy, hắn thầm nghĩ nào có chuyện dễ dàng như vậy? Cha con tôi vì ông mà náo loạn đến mức này, ông không quan tâm thì cũng không thể nào sống tốt.
- Chú Mã, chú chỉ cần nói lời với dì Mang, dì ấy nhất định sẽ giúp đỡ.
Lưu Hổ cố ý nói ra một tin tức nho nhỏ.
Giám đốc ngân hàng nông nghiệp huyện Nam Vân chính là Mang Anh, năm nay hơn ba mươi, vóc người rất tốt, nghe nói có chút quan hệ mập mờ với Mã Tam Cao.
Em trai của Mang Anh vốn chỉ là một cán sự nông thôn, sau này không biết vì sao mà được Mã Tam Cao tán thưởng, vì thế từng bước phát triển đến cấp trưởng phòng nông nghiệp huyện.
Lưu Hổ cũng nghe được chút tin đồn nhưng không rõ ràng, hôm nay hắn bị Vương Học Bình ép, cũng không quan tâm mà đánh vỡ lớp cửa sổ này.
Mã Tam Cao vẫn rất âm trầm, nhìn không thấy tình huống gì khác thường nhưng trong lòng lại rất tức giận, tiểu tử Lưu Hổ này thật sự muốn chết, dám uy hϊếp mình.