Lãnh Đạo

Chương 141: Lời lớn.


Chiều tan học Vương Học Bình đến tỉnh thành Tiền Châu, hắn đến một gian phòng trang nhã ở trong hội sở Hongkong gặp Lữ Tử Tâm đang uống cà phê bên trong.

Cặp mắt đẹp của Lữ Tử Tâm khẽ xoay chuyển, nàng nhìn Vương Học Bình với nụ cười trên mặt rồi khẽ cười nói:

- Nếu như tôi đoán không lầm, anh nhờ tôi mua những thiết bị này để làm chuyện xấu phải không?

Vương Học Bình khẽ cười:

- Tử Tâm, lại để cô đoán trúng, ôi, cô đúng là thông minh.

- Khanh khách, anh xem bên kia.

Lữ Tử Tâm nâng những ngón tay non lên chỉ vào sau lưng Vương Học Bình.

Vương Học Bình quay đầu lại nhìn, dưới ánh đèn dịu nhẹ, hai cái bóng của hắn và Lữ Tử Tâm hầu như vừa khít.

Vương Học Bình thầm hiểu ý của Lữ Tử Tâm, nhưng hắn lại giả ngốc:

- Tử Tâm trong gương thật sự còn xinh hơn bên ngoài.

Lữ Tử Tâm khẽ chớp mắt, nàng thầm nghĩ, Vương Học Bình, anh đừng ba xạo, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đưa anh vào đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Vương Học Bình đưa mắt nhìn Lữ Tử Tâm, thầm nghĩ, Tử Tâm, cô đừng cực đoan như vậy, cô đã gặp tôi, tôi có nghĩa vụ đưa cô thoát khỏi vận mệnh bi thảm.

- À, trong túi đều là bảo bối của anh.

Lữ Tử Tâm chỉ vào một chiếc túi lớn trên mặt đất.

Vương Học Bình cúi người nhấc túi lên, sau đó đặt lên mặt bàn, mở ra xem, phát hiện tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ, vì vậy thầm nghĩ, Sử Phương lần này chạy đằng trời.

- Anh xem đây là thứ gì?

Lữ Tử Tâm lấy từ trong bóp ra một vật, Vương Học Bình nhận lấy xem xét và vui vẻ nói:

- Tử Tâm, cô thật sự quá tuyệt, tìm được cả máy ảnh lỗ kim(Pinhole camera).

- Anh đã từng thấy thứ này rồi sao?

Lữ Tử Tâm dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Vương Học Bình, loại thiết bị này nàng mua từ nước Anh, trong nước căn bản không có.

- Tôi cũng chỉ nghe người ta nói về nó, thứ này rất khó kiếm, tất nhiên sẽ không nói trước với cô.

Vương Học Bình nói, hắn biết vừa rồi lỡ miệng, bây giờ giải thích mà vẻ mặt không thay đổi, ra vẻ thản nhiên.

Lữ Tử Tâm nhìn thật sâu vào mắt Vương Học Bình, nàng cũng không muốn miệt mài theo đuổi vấn đề này, vì vậy mà nhe răng cười:

- Chuyện này xem như xong, phí vất vả của tôi thế nào?

- Ha ha, vài năm sau tôi sẽ nhất định trả cho cô một phần nhân tình cực lớn.

Vương Học Bình đốt thuốc thưởng thức phong thái xinh đẹp diễm lệ của giai nhân.

Tâm hồn thiếu nữ của Lữ Tử Tâm khẽ động, cặp mắt đẹp của nàng vờn quanh mặt Vương Học Bình, xem xét biểu cảm của hắn.

Vương Học Bình khẽ cười:

- Tôi cũng không phải mỹ nam, nhìn cũng không ra hoa.

Lữ Tử Tâm không phát hiện tình huống khác thường, nàng chỉ có thể áp chế cảm giác nghi ngờ, vì vậy thở dài:

- Trên người của anh rất nhiều u mê, làm người ta nhìn không thấu.

- Tử Tâm, cô cứ tin tưởng tôi, tôi sẽ vĩnh viễn là bạn bè của cô.

Vương Học Bình cố ý nhìn vào mắt Lữ Tử Tâm, cố ý để nàng thấy được thành ý của mình.

- Vĩnh viễn là bạn bè? Học Bình, anh không uống say đấy chứ?

Lữ Tử Tâm khẽ thở dài:

- Từ khi tôi sinh ra đến giờ chưa từng thấy một người bạn đáng tin, chỉ có ích lợi mới là vĩnh hằng.

Vương Học Bình biết trong lòng Lữ Tử Tâm đang cất giấu hận ý nồng đậm, điều này không dễ chuyển biến một sớm một chiều, nhất định phải kiên nhẫn, vì dù sao cũng có thời gian.

Vương Học Bình từ tỉnh thành quay về và hẹn Từ Dương đến quán trà.

Từ Dương nghe Vương Học Bình giảng giải cách sử dụng máy quay lỗ kim, Từ Dương không khỏi hít vào một hơi thật sâu:

- Có loại thiết bị thần kỳ này thì tên Sử Phương kia coi như xong.

Vương Học Bình khẽ gật đầu nói:

- Có chút đáng tiếc, loại thiết bị này chi có một bộ, hơn nữa nguồn điện chỉ có thể sử dụng được mười giờ, vì thế chúng ta chỉ có thể nắm chắc thời gian Sử Phương đến biệt thự mới được, điều này sẽ làm cậu vất vả.

Từ Dương cười nói:

- Tuy tôi chưa từng theo dõi ai, nhưng tôi biết trong biệt thự có hai nữ giúp việc, né qua tai mắt của các nàng cũng không là gì với tôi.

- Cậu nắm giữ địa hình của căn biệt thự bên kia chứ?

Vương Học Bình hỏi Từ Dương.

Từ Dương cười nói:

- Cậu đừng quên tôi nổi tiếng là thiện xạ trong quân ngũ, phương diện khác thì chưa chắc nhưng ánh mắt thì không có vấn đề. Tôi đã từng bò vào biệt thự kia từ phía sau ba lượt, hiểu rõ tình huống, biết rất rõ ràng.

- À, hai thiết bị này của chúng ta có thể đồng thời lắp đặt ở phòng ngủ chính, lần thứ nhất sử dụng cả bộ, dù có thất bại thì cũng còn lưu lại đường sống.

Vương Học Bình cười nhắc nhở.

Từ Dương vuốt ve thiết bị quay phim rồi cười nói:

- Biết đâu chúng ta sẽ được xem một bộ phim hay?

- Ha ha, hai ngày tới cậu nên luyện tập cho tốt, cố gắng khi lắp đặt thì sử dụng góc độ và vị trí chính xác nhất.

Vương Học Bình cũng có chút hiếu kỳ, tình cảnh Sử Phương và Hồng Mộng Ngọc thân mật với nhau sẽ là thế nào?

Từ Dương nở nụ cười quái dị:

- Nếu như có được băng hình rồi đưa ra thị trường, sợ rằng sẽ nóng như lửa.

- Tiểu tử cậu đúng là, suy nghĩ quá ác.

Vương Học Bình cũng cười theo, nếu băng hình kia đưa ra thị trường thì nhất định sẽ tạo nên chấn động, và điều này cũng không phù hợp với quan trường. Vương Học Bình chỉ cần cắt bỏ một tai họa ngầm như Sử Phương, điều nà là quá đủ, hoàn toàn không cần làm những chuyện hạ thấp thân phận, hơn nữa còn là trái với pháp luật.

Cuộc sống trường đảng quá nhàn nhã, Vương Học Bình cũng nhân cơ hội mà tìm đến vài quyển sách của vĩ nhân như "Tư bản luận", nghiêm túc đọc qua vài lượt.

Vương Học Bình đang ở trong quan trường, hơn nữa hắn cảm thấy mình có thể phát triển, vì vậy hắn nghĩ rằng mình cũng cần làm phong phú phương diện lý luận, rút lấy tinh hoa, hấp thu chút lý luận biện chứng.

Mười ngày sau Lâm Chính Hải điện thoại cho Vương Học Bình, hắn báo cáo:

- Giang Bình Hòa yêu cầu gặp anh, hai bên thương lượng về điều khoản.

Vương Học Bình mỉm cười, hắn nói với Lâm Chính Hải:

- Tôi cũng không gặp anh ta, bây giờ tôi trao quyền cho anh, nhiều nhất là ném ra mười triệu nữa, coi như hợp đồng mỗi năm là năm mươi triệu, đây tuyệt đối là giới hạn cuối cùng. Nhưng anh chỉ cần hiểu là được, đừng quá đơn giản đồng ý anh ta, nếu một bên bội ước sẽ phải bồi thường một trăm triệu đô la.

Vương Học Bình thấy Giang Bình Hòa chẳng qua chỉ muốn kiếm thêm chút lợi ích mà thôi, dù là thế nào thì căn bản nhất cũng là thực lực. Nếu không có hối phiếu vài chục triệu thì Giang Bình Hòa căn bản không cần nhìn Vương Học Bình.

Lâm Chính Hải cảm thấy hợp tác với Vương Học Bình thật sự là một sự kiện cực kỳ vui sướиɠ, bên này vừa nói đầu thì Vương Học Bình bên kia đã tính đuôi.

Giang Bình Hòa muốn gặp Vương Học Bình, nói toạc ra là muốn tìm lãnh đạo lớn để lấy chút phí quảng cáo. Lâm Chính Hải làm công tác quảng cáo nhiều năm, tất nhiên hiểu rõ mục đích của Giang Bình Hòa.

Đây cũng là những chuẩn bị của Vương Học Bình, trong lòng hắn biết rất rõ, nếu đấu thầu thành công một phút quảng cáo giờ vàng, trong lòng đại chủ nhiệm Giang khó thể nào giữ được thăng bằng.

Vào thời đại này ý thức hợp đồng vẫn chưa xâm nhập vào nhân tâm, mười triêu trước mắt chỉ là vật dẫn, đến lúc đó còn phải phân ra vài đồng từ tiền thu quảng cáo để phân phát cho vài người.

Vấn đề lúc đó chỉ còn là phân nhiều hay phân ít, tóm lại không thể chia hoa hồng, vì bọn họ rất có thể sẽ vạch mặt và ngang nhiên bội ước, Vương Học Bình cũng không muốn rơi vào tình cảnh lưỡng bại câu thương.

Vương Học Bình tuy đặt nhà máy đồ hộp ở trong khu quy hoạch nhưng lại lơi dụng nhiên cứu khoa học tư doanh để khống chế nước trà giải khát, nếu bào chế thành công thì hắn lại nắm vấn đề quảng cáo tuyên truyền trong tay.

Cùng lúc đó vài loại nhãn hiệu mà Vương Học Bình đăng ký cũng được công ty Thế Hoàn nắm vào trong tay.

Vì vậy công ty nước giải khát trong khu quy hoạch chỉ là công cụ sản xuất mà thôi, dù Vương Học Bình có rời khỏi huyện Nam Vân thì cũng nắm công ty nước giải khát trong tay mình.

Sau khi xử lý hết chuyện của Lâm Chính Hải thì Vương Học Bình nhận được điện thoại của Cao Danh Thịnh:

- Chủ nhiệm, Lưu Hổ phát hiện chúng ta khởi công nước giải khát, bọn họ đã dừng sản xuất đồ hộp vào sáng hôm nay.

- Ha ha, dù sao khu quy hoạch cũng quá lớn, chúng ta có thể giấu được khoảnh khắc nhưng không thể giấu lâu, dù sao bọn họ cũng sẽ biết. Nhưng bây giờ mới ngừng sản xuất thì coi như đã muộn.

Vương Học Bình nở nụ cười nhạt, Lưu Hổ dù sao cũng là Lưu Hổ, thông minh hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn, nhà máy nước giải khát khởi công sản xuất được nửa tháng và đối phương đã nhận ra, điều này cũng không đơn giản.

- Chủ nhiệm, bây giờ nên làm gì?

Cao Danh Thịnh cũng biết sự kiện nhà máy nước giải khát khó che giấu được tai mắt của Lưu Hổ.

- Bị phát hiện thì chúng ta khởi công quy mô lớn, lúc này đến lúc tăng sản lượng.

Vương Học Bình đã sớm có chuẩn bị, hắn quyết đoán hạ lệnh.

- Vâng, cảm giác lén lút cũng không có gì hay, tôi đã sớm ngóng trông ngày hôm nay.

Cao Danh Thịnh cười một tiếng trong điện thoại.

Vương Học Bình cúp điện thoại, sau đả kích lần này thì "đường đi của Hổ" cũng tiếp tục mất dấu.

Hai ngày sau Giang Bình Hòa đại biểu cho đài truyền hình ký kết hợp đồng với công ty Thế Hoàn, dựa theo quy định hiệp nghị, nếu hai bên xuất hiện tranh cãi kinh tế, sẽ để cho trọng tài Stockholm Thụy Điển đến phụ trách.

Đây là con đường mà Vương Học Bình cố ý thiết lập để tránh tổn hại, trọng tài quốc tế có thể ngăn chặn kẻ muốn phá hợp đồng, làm cho đối phương kiêng kỵ, vì vậy mà hợp tác hai bên mới có chút cân đối.

Buồn cười chính là một đài truyền hình lớn như vậy lại không ai nhìn ra dụng tâm thật sự của Vương Học Bình khi dùng trọng tài quốc tế.

Tối hôm đó, đến đúng giờ phát tin, Vương Học Bình sắp xếp cho Lâm Chính Hải đưa tin quảng cáo nước giải khát, thời gian là một phút.

Quảng cáo vừa xuất hiện thì nhận lấy sự chú ý của hàng tỷ người, ai cũng nghị luận.

Sau ba ngày quảng cáo oanh tạc, sau khi tạo đủ khí thế thì Vương Học Bình lại sắp xếp Lâm Chính Hải đưa quảng cáo kêu gọi đại lý.

Điều kiện cạnh tranh của các đại lý chính là ai trả giá cao thì được.

Chỉ sau thời gian nho nhỏ mà huyện Nam Vân nổi tiếng cả nước, rất nhiều thương nhân ùn ùn kéo đến, huyện thành nhỏ bị khuấy động sự yên tĩnh bấy lâu nay.