Lãnh Đạo

Chương 138: Lần đầu tiên giao chiến chính diện


- Anh dự đoán xem Lưu gia sẽ dùng bao nhiêu tiền?

Vương Học Bình hỏi Tiết Văn.

Tiết Văn dùng tay tính toán, sau đó nở nụ cười:

- Ít nhất cũng là một nửa, một nửa còn lại đang thủ sẵn trong tay.

- À, cha con Lưu gia rất thông minh, tôi thấy bọn họ ít nhất phải giữ lại một phần ba số tiền để dự bị.

Vương Học Bình đã từng cẩn thận nghiên cứu tính cách của Lưu Hổ, người này sau khi đại phát tài cũng cực kỳ chú ý, luôn học tập theo những nhà giàu Sơn Tây, thường lưu lại sự chuẩn bị cho mình.

Tiết Văn nhíu mày nói:

- Tổng hợp tin tức từ các phương diện thì Lưu gia vay ngân hàng hai mươi triệu, đã sử dụng hết, bây giờ tài chính của bọn họ đã hết, lại lấy mất một phần tiền dự chi của đại lý, cũng là phần tiền hàng mà bọn họ sẽ bán ra.

- À, đây là chuyện nằm trong dự đoán, không có gì lạ, nếu không cần nguồn tiền miễn phía thì cũng uổng công cha con bọn họ lăn lộn nhiều năm.

Vương Học Bình cười nhạt:

- Anh Tiết, đã có thể sản xuất nước uống được rồi.

Tiết Văn chợt chấn động tinh thần, hắn cười nói:

- Cuối cùng đã có thể bắt đầu.

Vương Học Bình ngửa mặt nhìn mây trắng trên trời rồi nhàn nhã nói:

- Có một số việc, cuối cùng cũng phải kết thúc, không thể kéo dài được.

- Chủ nhiệm, tất cả mọi người đều trông ngóng ngày này, đều chờ anh ra lệnh khởi công.

Tiết Văn lấy điện thoại ra bấm số của Cao Danh Thịnh, sau đó đưa cho Vương Học Bình.

Vương Học Bình bình tĩnh nói với Cao Danh Thịnh:

- Danh Thịnh, bắt đầu đi.

Cao Danh Thịnh ở đầu dây bên kia lớn tiếng cười nói:

- Mau thông báo cho nhà xưởng, khởi công.

Cao Danh Thịnh cố ý đưa điện thoại cho nhân viên thiết bị, vì thế mà Vương Học Bình có thể nghe thấy tiếng máy khởi công ầm ầm bên tai.

Vương Học Bình nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, lúc này sản phẩm trà Húc Nhật Thăng có lẽ vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm.

Thật sự xin lỗi, các người không thể nào có biện pháp khởi động ngành sản xuất đồ uống trong nước, coi như để Vương Học Bình tôi thực hiện nhiệm vụ gian khổ và vinh quang này cho.

Vương Học Bình lẳng lặng nghe âm thanh dây chuyền hoạt động, hắn quay sang hỏi Tiết Văn:

- Vị chủ nhiệm Giang Bình Hòa của CCTV khi nào thì rảnh?

Tiết Văn cau mày nói:

- Vị chủ nhiệm Giang kia chức quan không lớn nhưng cái giá rất lớn.

- Người này liên tục thay đổi thời gian gặp mặt, sáng hôm nay mới cho câu trả lời thuyết phục, gặp mặt vào buổi tối, nhưng chỉ cho thời gian một giờ, đúng là chán ngắt.

Vương Học Bình lộ ra nụ cười, thời đại này CCTV còn chưa mạnh mẽ như đời sau, phí quảng cáo một năm và các khoản thu các chỉ vào khoảng sáu bảy tram triệu một năm mà thôi.

Vị chủ nhiệm quảng cáo của CCTV bây giờ cũng có sức ảnh hưởng thua hẳn đời sau, vì vậy Vương Học Bình tin Tiết Văn ném ra kế hoạch quảng cáo với mức giá bốn chục triệu sẽ làm Giang Bình Hòa chấn động, không sợ kẻ này không động tâm.

Hơn nữa vị trí quảng cáo của Vương Học Bình đã được xá định, đó là giữa phần tin tức thời sự và dự báo thời tiết, dài một phút đồng hồ.

Vào thời buổi này dân chúng vẫn còn ít thứ để nhìn, không phải như đời sau, lựa chọn quá nhiều, đau cả mắt.

- Chủ nhiệm, đã đặt vé máy bay, đến lúc đó tôi và anh đến thủ đô gặp mặt Giang Bình Hòa.

Tiết Văn tức giận nói.

Vương Học Bình khẽ cười:

- Anh yên tâm đi, tên Giang Bình Hòa kia chỉ là một con vịt chết cứng miệng mà thôi, nếu chúng ta không quảng cáo thì sợ rằng hắn sẽ chạy đến tận cửa cầu xin.

Tiết Văn cũng bị những lời của Vương Học Bình làm cho mỉm cười, hắn cười nói:

- Chủ nhiệm, anh Giang tốt xấu gì cũng là cán bộ chủ nhiệm, không đến mức như vậy chứ?

- Ha ha, anh Tiết, những ban ngành khác của CCTV đều có thể lấy lý do, nhưng chỉ duy nhất ban quảng cáo và dịch vụ truyền hình là xét chỉ tiêu nhiệm vụ, hàng năm phải có vài trăm triệu tiền quảng cáo, rất vất vả.

Vương Học Bình cười nói:

- Xem ra hối phiếu chấp nhận thanh toán ngân hàng giá mười triệu đừng nên quên mang theo.

Tiết Văn khẽ vỗ cặp công văn bên sườn rồi cười nói:

- Tuyệt đối không thể quên những thứ quan trọng như vậy.

- À, anh Tiết, chúng ta đánh cuộc nhé, tôi nói tên Giang Bình Hòa kia chỉ cần thấy hối phiếu là lập tức cung phụng chúng ta như Bồ Tát sống.

Vương Học Bình nói, Tiết Văn thấy bộ dạng tự tin của Vương Học Bình thì trong lòng cũng giải tỏa bức bối vài phần.

Buổi chiều đi học Tiếu Nam ngồi xuống bên cạnh Vương Học Bình rồi khẽ nói:

- Nhắc nhở cậu, trưa nay nhận được tin, chiều nay đồng chí viện trưởng học viện hàn chính của thành phố chúng ta, phó chủ tịch thường vụ Sử Phương sẽ đến thị sát học viện.

Trường đảng thị ủy và học viện hành chính thật ra là hai bảng hiệu nhưng cùng một bộ ban ngành, dựa theo lệ cũ thì viện trưởng học viện hành chính bình thường sẽ do phó chủ tịch thường vụ thành phố kiêm nhiệm, mà hiệu trưởng trường đảng chính là đồng chí thường ủy tỉnh ủy trưởng phòng tổ chức Ngô Long Phương.

Sắp xếp đến vấn đề cho phó chủ tịch thường vụ kiêm nhiệm chức vụ viện trưởng chính là suy xét đến vấn đề kinh phí cho các trường, bình thường phó chủ tịch cũng không tham dự vào trong công tác hằng ngày của trường học.

Vương Học Bình nghe nói Sử Phương muốn đến thì thầm nghĩ đây là một cơ hội tốt, coi như mình được tiếp xúc gần và biết rõ diện mạo của đối phương.

Vương Học Bình thường xuyên thấy Sử Phương qua tivi, nhưng chưa từng gặp mặt thật sự.

Sau khi tiếng chuông vào học vang lên, Mạnh Tri Sơn và một người đàn ông ục ịch đi vào phòng học, Tiếu Nam lập tức đứng lên hô lớn:

- Mời mọi người đứng lên.

Tất cả học viên đều đứng lên.

Mạnh Tri Sơn đi lên đài rồi lớn tiếng giới thiệu:

- Các vị học viên, hôm nay chúng ta vinh hạnh được đón đồng chí thường ủy thị ủy, phó chủ tịch thường vụ Sử Phương đến thị sát.

Trong phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Vương Học Bình phát hiện đám người chung quanh đều ra sức vung tay, ai cũng chăm chú nhìn vào Sử Phương, giống như tên béo kia là một mỏ vàng.

Sử Phương lấy một phần bản thảo đặt xuống đài, sau đó hắn quét mắt nhìn một vòng, đợi đến khi tiếng vỗ tay dần ngừng, hắn nhận kính từ tay thư ký, gác lên sống mũi rồi nghiêm trang nói:

- Thưa các đồng chí, các vị học viên, vấn đề xây dựng tác phong trong sạch hóa bộ máy lãnh đạo đảng đang ở vào giai đoạn sinh tử tồn vong, nó trực tiếp ảnh hưởng đến cơ sở chấp chính của đảng, ảnh hưởng đến năng lực chấp chính của đảng, ảnh hưởng đến cả tiến trình xây dựng xã hội. Tăng cường công tác làm trong sạch bộ máy chính trị và chứng thực đảng, cần phải thực hiện theo phương châm của đảng, đảm bảo yêu cầu phát triển lực lượng cán bộ tiên tiến.

- Thành lập và kiện toàn thể chế kinh tế xã hội chủ nghĩa để thích ứng với công tác giáo dục, đồng thời phải giám sát và trừng trị những phần tử hủ bại, vì mỗi thời kỳ mới sẽ có những phần tử và tình thế hủ bại mới. Phân tích theo những vụ án làm trái kỷ luật và hủ bại gần đây cho thấy, trước mắt có những hiện tượng sau dễ dẫn đến hủ bại, đó là bảy hóa: Một là vấn đề tài chính, thường bày ra con số kếch xù; hai là tại chức, thường tỏ ra mình là cấp nhỏ; ba là kết cấu tuổi, thường là tuổi trẻ hóa; bốn là ở hành vi, thường tỏ ra bình thường hóa; năm là thủ đoạn, tỏ ra bí mật hóa; sáu là hành vi chủ thể, bày ra đoàn đội hóa; bảy là vấn đề không gian, bày ra ngoại giao hóa... ....

Vương Học Bình ngồi dưới đài mà dùng ánh mắt thú vị nhìn Sử Phương đang phát biểu, người này khó trách thường có danh tiếng tốt, vì mở miệng là đả kích hủ bại, tha hóa.

Chỉ cần xét căn biệt thự ngoại ô, dù tính riêng giá đất cũng là ba trăm ngàn rồi.

- Thành phố ta cũng giống như cả nước, nếu xét từ tổng thể thì tính tích cực của cán bộ đang đi lên, chủ lưu là tốt, nhưng chúng ta phải thanh tỉnh mà nhìn thấy có những đảng viên trong đội ngũ tồn tại những tác phong không tương thích với vấn đề xây dựng và làm trong sạch bộ máy chính trị, đặc biệt là nhiều cán bộ lãnh đạo còn có vấn đề. Ví dụ như có những trường hợp không tuân theo quy định quốc gia, không tuân theo quy định lâm nghiệp, làm việc thất trách, biết chuyện không báo, thu phí không tuân theo quy định, trái với luật kinh tế tài chính. Đặc biệt là các cơ quan chấp pháp, hành pháp, tư pháp, thường làm trái pháp luật, thu tiền, giam cầm phi pháp. Những vụ án nhỏ này cũng có thể phản ánh quan niệm kỷ luật và chính sách pháp luật của cán bộ là rất mỏng, coi thường ích lợi quần chúng, lạm dụng chức quyền kiếm lợi riêng. Những con sâu làm rầu nồi canh thường ảnh hưởng đến cả hệ thống, mất lòng tin của nhân dân, làm người ta cảm thấy cực kỳ đáng tiếc.

Vương Học Bình nghe Sử Phương nói đến đây mà thầm lắc đầu, những lời này nói thì quá hay quá tốt, nhưng kẻ nói ra lại là một tên hủ bại, đúng là một điều châm chọc.

Đám người trong phòng lấy giấy bút ra ghi chép, Vương Học Bình không muốn làm chim đầu đàn, hắn cũng lấy giấy bút giả vờ ghi chép.

Vương Học Bình vô tình phát hiện Tiếu Nam căn bản không ghi chép gì cả, chỉ vẽ lên trang vở một con tôm rất lớn.

Sử Phương nói chuyện với âm thanh không nhanh không chậm, người này phát biểu thường hay dùng động tác tay, chỉ trong chốc lát đã đưa tay lên đẩy về phía trước như thái sơn áp đỉnh, sau đó lại khép tay lại, siết chặt thành quyền, trên mặt tràn đầy tự tin.

- Các đồng chí, trong hiện thực còn có nhiều khó khăn, con đường cũng khúc chiết, nhưng tương lai sẽ bừng sáng.

Sử Phương vừa đọc theo bản thảo lại vừa ngẫu hứng phát huy.

Sử Phương nói từ hiện trạng hủ bại ở Vân Châu đến các quốc gia Âu Mỹ, lại liên lạc với những vụ án trong nước gần đây, sau đó lại dừng chân lên sự thật ở Vân Châu.

Sử Phương nói hơn ba giờ, khi đập đỏ tay thì hắn mới dừng lại rồi cười nói:

- Hôm nay chỉ nói vậy thôi, lần sau có cơ hội sẽ trao đổi nhiều hơn với các đồng chí.

Lúc này Mạnh Tri Sơn đi theo sau lưng Sử Phương giới thiệu từng học viên.

Khi nghe thấy tên Vương Học Bình thì Sử Phương chợt dừng bước, hắn chắp tay sau lưng nói với Vương Học Bình:

- Lần này cơ hội học tập là rất hiếm có, nhất định phải quý trọng, mạnh mẽ học một năm hai năm, nhanh chóng võ trang đầy đủ chủ nghĩa Mao Trạch Đông, trở thành một cán bộ tốt.

Mạnh Tri Sơn không biết gì còn cho rằng Sử Phương vì nguyên nhân chủ tịch Kim Hữu Công mà tỏ ra kính trọng Vương Học Bình.

Vương Học Bình cũng có ý nghĩ riêng, lớp bồi dưỡng cán bộ thanh niên chỉ học hơn nửa năm, Sử Phương lại nói học một năm hai năm, đúng là đang cảnh cáo mình, nếu không nghe lời thì tha hồ mà học tập nấm mốc.

"Hừ, tôi cũng muốn xem, Sử Phương ông còn nhảy được mấy ngày?"

Vương Học Bình thầm nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói:

- Cám ơn phó chủ tịch Sử đã quan tâm cổ vũ, tôi nhất định sẽ cố gắng học tập, không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo.

Sử Phương nghe Vương Học Bình xưng hô là phó chủ tịch thì tỏ ra như không nghe thấy, trên mặt vẫn là nụ cười ung dung, rất có khí phái và phong độ lãnh đạo.

Sau khi chui vào xe, tên thư ký lại phát hiện vẻ mặt chủ tịch Sử trở nên tái nhợt.