Vào thời đại này CCTV hoàn toàn chưa có tiêu chuẩn gì về quảng cáo, vì vậy Vương Học Bình quyết định ném tiền ký hợp đồng quảng cáo mua đứt khoảng thời gian một phút giữa chương trình thời sự và thời tiết, hơn nữa còn mua trong thời gian năm năm.
Vì thế Vương Học Bình dùng tư liệu thân phận của chị gái Vương Học Cầm để thành lập một công ty quảng cáo Thế Hoàn, hối phiếu lần này mang đi trên danh nghĩa là của công ty quảng cáo này.
Chỉ cần nắm bắt hợp đồng quảng cáo năm năm, Vương Học Bình có thể lợi dụng công ty Thế Hoàn để làm việc theo ý mình.
Nếu Vương Học Bình nhớ không lầm thì nửa năm sau sẽ có rất nhiều xí nghiệp muốn tới tranh cướp khoảng thời gian quảng cáo hoàng kim kia, kết quả là công ty bỏ tiền cao nhất nhận chiến thắng.
Vì vậy mà trở thành quy củ, mỗi năm sẽ có một doanh nghiệp bỏ giá cao mua quảng cáo giờ vàng.
Có thể thấy Vương Học Bình mua giờ vàng này trong thời gian năm năm thì lợi nhuận khả quan thế nào?
Tất nhiên Vương Học Bình cũng không tham lam quá mức, cũng không đi cướp những khoảng thời gian vàng khác, coi như vẫn còn giữ lại vài mỏ vàng cho Giang Bình Hòa.
Dù sao thì CCTV là tiếng nói của trung ương, nhà đài này luôn lũng đoạn thị trường, Vương Học Bình biết rất rõ, nếu mình lợi dụng xào nấu, đám người CCTV chắc chắn sẽ đỏ mắt, đến lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ bội ước.
Tất cả mọi người đều chạy theo tài phú, nếu cùng nhau lưỡng bại câu thương cũng không có lời, vì vậy Vương Học Bình cố ý chừa lại nhiều thời gian quảng cáo khác để cho CCTV đường sống, đồng thời cũng nhử mồi để Giang Bình Hòa phải đến thương lượng hợp đồng với mình.
Vương Học Bình tìm Mạnh Tri Sơn xin nghỉ một ngày, sau đó hắn mang theo Tiết Văn và Hác Cương đi ra sân bay.
Ba giờ chiều, đoàn ba người Vương Học Bình đến sân bay thủ đô.
Tổng giám đốc công ty quảng cáo Thế Hoàn trú ở thủ đô là Lâm Chính Hải chạy ra sân bay tiếp đón.
Lâm Chính Hải là điển hình của lưu học sinh Trung Quốc ra ngoài du học, từng giữ chức giám đốc cho vài công ty truyền thông, hai tháng trước bị Vương Học Cầm dùng tiền kéo về.
Ba người Vương Học Cầm ngồi trên xe của Lâm Chính Hải chạy như bay đến một khách sạn năm sao.
- Giám đốc Lâm, vất vả cho anh, làm rất tốt.
Vương Học Bình lẳng lặng ngồi bên cạnh Lâm Chính Hải rồi khẽ cười nói lời tán thưởng.
- Anh không cần khách khí, đây là phần việc của tôi.
Lâm Chính Hải biết rất rõ, người ngồi bên cạnh mình chính là em trai của bà chủ đứng sau tấm màn công ty nhà mình. Hơn nữa dựa theo chỉ thị của Vương Học Cầm, hắn phải tiếp nhận bất kỳ quyết định gì của Vương Học Bình.
Trước đó Vương Học Bình đề xuất kế hoạch mua khoảng thời gian một phút quảng cáo hoàng kim của CCTV thì Lâm Chính Hải cảm thấy rất vớ vẩn, hắn cho rằng trong thời gian này mà đầu tư nhiều tiền vào truyền hình như vậy là một hành động cực kỳ không sáng suốt.
Lâm Chính Hải đưa ra ý kiến của mình, Vương Học Bình chỉ nhàn nhạt cười nói:
- Hiệu quả đầu tư lần này sẽ lấy thời gian kiểm nghiệm, ý kiến của anh có thể giữ lại, nhưng kế hoạch thì không thể nào không chấp hành.
Ăn cơm của người thì làm việc theo ý người, cuối cùng Lâm Chính Hải cũng đành phải làm theo.
Thời gian gặp mặt Giang Bình Hòa vào lúc sáu giờ tối, lúc này vẫn còn sớm, Vương Học Bình quyết định đi tắm và ngủ một giấc.
Sau khi tỉnh lại Vương Học Bình cảm thấy cực kỳ phấn chấn, toàn thân có lực, sảng khoái tinh thần.
Vương Học Bình gọi Lâm Chính Hải đến rồi cười nói:
- Anh Giang có điện thoại đến không?
Lâm Chính Hải nhìn đồng hồ rồi cau mày nói:
- Đã gần đến sáu giờ mà chưa thấy anh ta điện thoại đến, chỉ sợ là... ....
- Ha ha, cứ yên tâm, nếu anh ta không đến cũng được, chúng ta có đối sách.
Vương Học Bình hít vào một hơi thuốc, cảm giác thoải mái của hắn cũng ảnh hưởng đến cả Lâm Chính Hải, lúc này Lâm Chính Hải cũng phải thở dài:
- Vẫn là anh bảo trì được sự bình thản.
Vương Học Bình mỉm cười:
- Vẫn là một câu nói, quán khi dễ khách, nhưng cũng có lúc khách khi dễ quán.
- Giang Bình Hòa chỉ cần là chủ nhiệm phòng quảng cáo thì sẽ không dám khinh thường chúng ta, phải biết rằng số tiền này không phải là bốn triệu, mà là bốn chục triệu, độ nặng không nhỏ.
Tiết Văn gật đầu nói:
- Chúng ta mua quảng cáo năm năm, đồng thời mỗi năm đều đưa tiền trước, Giang Bình Hòa không thể không động tâm.
Cũng nhanh chóng đến sáu giờ, Vương Học Bình để Lâm Chính Hải đi gặp Giang Bình Hòa, hắn dặn dò:
- Anh chỉ chờ đến sáu giờ mười, nếu đúng giờ cũng không chờ thêm một giây mà đứng lên đi ngay.
Tiết Văn suy ngẫm và hiểu ra, hắn cười nói:
- Anh đã tính Giang Bình Hòa sẽ đến muộn?
- Ha ha, CCTV thật sự rất có giá.
Vương Học Bình mỉm cười, dễ dàng bỏ qua cái giá của Vương Học Bình, vì cũng chẳng ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng không thể quá mức dung túng.
Tình thế hôm nay là Vương Học Bình ném mồi xuống trước, Vương Học Bình cũng không lo lắng Giang Bình Hòa không đớp mồi. Xét đến cùng thì người của CCTV bây giờ cũng không hiểu giá trị của một phút quảng cáo hoàng kim là kinh người thế nào.
Sáu giờ năm phút, Vương Học Bình nhận được điện thoại của Lâm Chính Hải, nói là Giang Bình Hòa đã đến, nhưng đối phương nói nếu không được gặp lãnh đạo sau lưng thì không bàn chuyện hợp đồng.
Vương Học Bình mỉm cười, Giang Bình Hòa cũng chỉ muộn năm phút đồng hồ, xem ra vẫn còn khá tốt, coi như đây là kẻ miệng cọp gan thỏ.
Vương Học Bình thay đổi quần áo không chút hoang mang, hắn nhấp một ngụm trà rồi nhàn nhã đi đến phòng hẹn.
Vương Học Bình đi đến cửa thì chợt nghe thấy bên trong vang lên một giọng phàn nàn:
- Giám đốc Lâm, cho anh thêm ba phút, nếu ông chủ của các anh không lộ diện, tôi chỉ có thể xin lỗi không tiếp.
- Ha ha, để mọi người chờ lâu, thật sự xấu hổ.
Vương Học Bình cười mỉm đi vào phòng, hắn chắp tay về phía Giang Bình Hòa và Lâm Chính Hải.
Lâm Chính Hải tranh thủ thời gian đứng lên, sau đó hắn cười giới thiệu:
- Chủ nhiệm Giang, vị này chính là đổng sự Vương, đại diện toàn quyền của chúng tôi ở quốc nội, Vương Học Bình tiên sinh.
Sau đó Lâm Chính Hải giới thiệu Giang Bình Hòa cho Vương Học Bình.
Vương Học Bình cười nói:
- Chủ nhiệm Giang, cũng không cần bức bối như vậy, tôi là người hợp tác rất có thành ý.
Giang Bình Hòa vì hợp đồng hai trăm triệu mà cố gắng nhẫn nhịn, miễn cưỡng ngồi xuống ghế.
Giang Bình Hòa dùng ánh mắt dò xét đánh giá Vương Học Bình, phát hiện đối phương không có gì quá đặc biệt, không khác gì những thanh niên trẻ tuổi.
Vương Học Bình cười nói:
- Chủ nhiệm Giang, thời gian của tôi rất có hạn, chúng ta nói trắng ra, năm năm hai trăm triệu, nếu anh đồng ý thì có thể ký kết ngay lập tức, hơn nữa có thể chi ngay bốn mươi triệu năm đầu tiên cho anh.
- Trước nay hợp đồng của chúng tôi chỉ ký theo năm, hơn nữa giám đốc Vương ra giá quá thấp, sợ rằng nhà đài cũng khó tiếp thu.
- À, nếu vậy thì cũng không làm chậm trễ chủ nhiệm Giang, tôi còn có việc phải làm, xin lỗi không thể tiếp.
Vương Học Bình quả quyết đứng lên cất bước đi ra bên ngoài ngay lập tức, điều này làm cho Lâm Chính Hải và Giang Bình Hòa há hốc mồm đứng ngây người, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng.
Giang Bình Hòa trơ mắt nhìn Vương Học Bình đi đến bên cạnh cửa thì mới kịp phản ứng, hắn vội vàng lớn tiếng nói:
- Vương tiên sinh, xin dừng bước, có chuyện gì cứ từ từ thương lượng.
Vương Học Bình xoay người cười nói:
- Chủ nhiệm Giang, chúng ta đều là người thẳng thắn, điều kiện đã rất ưu đãi, đài của các anh cũng kiếm được không ít, dù sao cũng chỉ là một phút đồng hồ mà thôi.
Trên lưng Giang Bình Hòa là áp lực thu vào từ quảng cáo, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vì vậy hắn cười nói:
- Vương tiên sinh, tô chỉ là một trưởng phòng nho nhỏ, bên trên còn có giám đốc đài truyền hình, chuyện lớn thế này thì một mình tôi cũng không tự gánh được.
Nếu Giang Bình Hòa đã hạ thấp tư thế thì Vương Học Bình cũng coi như có chút nể mặt, hắn cười cười nói:
- Chủ nhiệm Giang, tôi cũng không quan tâm đến đài truyền hình của các anh, chúng tôi có điều kiện hậu đãi như vậy, anh có gì phản đối không?
Giang Bình Hòa khẽ gật đầu nói:
- Điều kiện thật sự rất tốt, đặc biệt là sau bảy ngày ký kết hợp đồng thì tiền sẽ được chuyển đến, tôi không phải là người mù, tất nhiên sẽ thấy thành ý của mọi người.
Giang Bình Hòa là chủ nhiệm phòng quảng cáo của CCTV đến bảy năm, sau này còn rất nhiều thời gian cùng nhau liên hệ, vì vậy Vương Học Bình cũng không muốn làm đối phương quá khó khăn. Hắn đã đả kích khí thế của đối phương, bây giờ thấy đối phương biết điều thì cười nói:
- Tôi hiểu, anh còn phải đợi giám đốc đài truyền hình phê chuẩn, có phải không?
- Đúng vậy, chúng tôi làm bộ hạ cũng rất khó khăn, biết rõ điều kiện tốt nhưng vẫn phải nói nứt mồm với giám đốc.
Lời này của Giang Bình Hòa là nửa thật nửa giả, Vương Học Bình tất nhiên hiểu được.
- Chủ nhiệm Giang, tôi sẽ đợi tin tốt từ anh.
Vương Học Bình bước nhanh đến bên cạnh Giang Bình Hòa, hai bên bắt tay nhau, sau đó xoay người đi ra ngay.
Lâm Chính Hải đi đến giải thích:
- Vương tiên sinh có tính cách sảng khoái như vậy, tiếp xúc thời gian dài anh sẽ hiểu.
Dù Lâm Chính Hải không hiểu quá sâu về kế hoạch quảng cáo của Vương Học Bình, nhưng nhiệm vụ dù sao cũng đặt trên đầu hắn, cũng cần sự hỗ trợ từ Vương Học Bình.
Giang Bình Hòa lẳng lặng nhìn hình bóng Vương Học Bình biến mất ngoài góc khuất hành lang, lúc này hắn mới quay đầu nói với Lâm Chính Hải:
- Đúng là người lắm tiền nhiều của, khí thế to lớn.
Lâm Chính Hải nghe thấy đối phương càu nhàu, nhưng hắn chỉ cười cười mà tỏ ra không biết, đồng thời dùng giọng thương lượng hỏi Giang Bình Hòa:
- Chủ nhiệm Giang, anh xem bên kia cần bao nhiêu thời gian để phê duyệt hợp đồng? Thời gian quá dài sợ rằng sẽ phát sinh những biến hóa lớn.
Giang Bình Hòa sao không nghe ra những ý nghĩ lời nói của Lâm Chính Hải, vì vậy hắn nặng nề thở dài:
- Giám đốc Lâm, cho tôi thời gian nửa tháng, tôi sẽ đi thuyết phục các vị giám đốc đài truyền hình, cố gắng tranh thủ bọn họ giúp đỡ kế hoạch của các anh.
Lâm Chính Hải thầm thở ra một hơi, trước mặt Vương Học Bình thì Giang Bình Hòa luôn che che giấu giấu, không buông lỏng và nói lời sảng khoái.
Hơn nữa Lâm Chính Hải nhiều phen mời Giang Bình Hòa nhưng luôn lấy lý do bận rộn công tác để từ chối.
Không ngờ sau khi Vương Học Bình đến, chỉ cần nói một câu đã đánh tan dáng vẻ bệ vệ của Giang Bình Hòa.
Xem ra vị giám đốc Vương em trai của tổng giám đốc rất có đạo hạnh, Lâm Chính Hải chợt cảm thấy kế hoạch mua quảng cáo này có chút hy vọng.