Lãnh Đạo

Chương 137: Hai mặt nở hoa.


Dưới sự sắp xếp của Mạnh Tri Sơn, tất cả thủ tục báo danh của Vương Học Bình được hoàn thành rất nhanh.

Mạnh Tri Sơn vốn muốn sắp xếp cho Vương Học Bình một căn phòng đơn dành cho cán bộ cấp phòng, nhưng Vương Học Bình dịu dàng xin miễn. Trường đảng thị ủy không thể so với trường đảng huyện, bí mật nếu không giữ kỹ và bị mọi người biết thì sẽ bị rêu rao là đặc thù hóa, trăm hại không lợi.

Cao Thành Thu và Vương Học Bình đi đến một gian phòng hai người, có hai chiếc giường xếp đặt dựa vào tường ở hai bên, một chiếc giường hơi gần cửa sổ đã có một chiếc áo khoác lên.

Vương Học Bình biết rõ đã có chủ nhân của chiếc giường kia, vì vậy hắn đưa vật dụng cá nhân và tư liệu học tập đặt lên một chiếc giường khác.

Cao Thành Thu đưa mắt nhìn tình huống trong phòng, hắn nói đùa:

- Đại thường ủy Vương, uất ức cho cậu, lại một lần nữa được quay về cuộc sống ký túc xá.

Vương Học Bình mồi điếu thuốc cho Cao Thành Thu rồi cười nói:

- Anh cũng đừng giễu cợt tôi, tôi cũng chỉ là một người bình thường như mọi người mà thôi. Nơi đây có điều kiện rất tốt, năm xưa khi tôi còn học đại học thì một phòng tám người, cực kỳ ồn ào, buổi tối khó thể nào ngủ được.

Cao Thành Thu hé miệng cười:

- Sử Phương lần này làm việc có chút quá mức, cậu là cán bộ nằm trong sự quản lý của huyện ủy, không phải nằm trong sự quản lý của thị ủy, nhưng chủ tịch Sử Phương lại vượt mặt bí thư Nghiêm để điều động cậu đi học tập. Mà tiểu tử cậu rõ ràng là nhân họa đắc phúc, là cán bộ cấp chính khoa, là thường ủy hội đồng nhân dân huyện, nếu so với tôi năm xưa thì mạnh hơn rất nhiều.

- Anh sắp điều động làm chủ tịch quận đến nơi còn trêu đùa tôi, không có đạo lý này đấy chứ?

Vương Học Bình cười nói lại một câu.

Cao Thành Thu kéo một chiếc ghế, mắt nhìn về phía cửa phòng đóng chặt rồi hạ giọng nói:

- Cậu Vương, trước tiên cậu cứ an tâm ở đây vài ngày, tôi sẽ cho cậu thấy, Sử Phương kia thật sự chọc giận chủ tịch Kim của chúng ta. Lần này Sử Phương quá lớn gan, từ nước ngoài quay về mà vẫn giở trò quỷ, muốn kéo chủ tịch Kim của chúng ta xuống. Đúng là viêm màng não, cũng không biết hắn nghĩ thế nào? Dù kéo được lãnh đạo của chúng ta xuống thì vị trí kia cũn rất bỏng tay, nào đến lượt hắn?

Vương Học Bình thầm hiểu, đã có dấu hiệu thành công trong kết giao với Cao Thành Thu, lúc này Cao Thành Thu để lộ ra khá nhiều tin tức, tất nhiên coi hắn là người nhà.

- Tiền bạc lợi ích làm mê muội tâm can, anh Cao, có câu nói này rất đúng, đó là tựu tạo nghiệt thường không thể sống.

Gần đây Từ Dương đã nắm được vài thứ, vì vậy Vương Học Bình chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được.

Cao Thành Thu không dám chờ lâu ở trường đảng thị ủy, hắn đứng lên cười nói:

- Học tập ở trường đảng cũng không có gì không tốt, cậu coi như cũng có thời gian bận rộn, nên tĩnh tâm để tăng cường lý luận tri thức, sẽ khá tốt cho tương lai. Có thời gian nên ra ngoài khảo sát, đây là sự kiện rất tốt.

- Anh Cao, anh còn không biết tôi sao? Anh yên tâm đi, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại.

Vương Học Bình cười cười, Cao Thành Thu rõ ràng đang an ủi mình, để hắn không nên quá chú ý đến sự chèn ép của Sử Phương.

- Ha ha, vậy là tốt rồi, cậu Vương, cũng đừng trách tôi lắm lời.

Cao Thành Thu thỏa mãn vỗ vai Vương Học Bình:

- Cậu thật sự rất tốt, chỉ cần tiếp tục giữ vững tâm tính này, một ngày nào đó sẽ có cơ hội vùng lên, tôi tin cậu.

Vương Học Bình tiễn Cao Thành Thu rồi liên lạc với Từ Dương, hai người hẹn gặp nhau ở chỗ cũ.

Trong một gian phòng trang nhã của quán trà, Vương Học Bình đi vào thì thấy Từ Dương đang nhàn nhã dựa lưng trên ghế xem tivi.

Với sự minh bạch của Vương Học Bình về tính cách của Từ Dương, điều này đã nói rõ sự việc có tiến triển tốt.

- Có tình huống mới gì sao?

Vương Học Bình ngồi xuống đối diện với Từ Dương rồi cười hỏi.

Từ Dương khẽ gật đầu nói:

- Tối qua Hồng Mộng Ngọc đánh bài xong thì không về nhà, cô ta bắt taxi đi về phía một căn biệt thự ở quận Nam, nửa giờ sau tôi lại thấy một chiếc xe giấy phép khối chính quyền thành phố chạy vào biệt thự, mãi đến sáng hôm nay mới bỏ đi. Vì khi đó trời tối nên không thấy chính diện đối phương, nhưng tôi dám khẳng định đó là Sử Phương.

- Ừ, biết rõ địa điểm hẹn hò cũng thành công hơn phân nửa, chỉ còn lại một nửa mà thôi, cũng phải cần đến máy móc và phương tiện hiện đại.

Vương Học Bình đã nghĩ rất kỹ, với nhân vật như Sử Phương thì việc hẹn hò với Hồng Mộng Ngọc trong một ngôi biệt thự ngoài ngoại thành không có khả năng bắt gian tại giường, chỉ có thể dùng camera thu nhỏ mà thôi.

Bây giờ trong nước còn chưa có loại hàng này, muốn có phải mua ở nước ngoài.

- À, đây là tòa biệt thự kia, tôi lấy máy ảnh của cảnh sát từ trong tay Liễu Sướиɠ chụp vài tấm, không dám ra ngoài rửa hình, chỉ có thể tự rửa, vì thế hiệu quả không được tốt.

Từ Dương cười đưa đến một xấu ảnh.

Vương Học Bình nhận lấy xem xét, hắn phát hiện tòa biệt thự kia không phải xa hoa bình thường, vì vậy thầm nghĩ biệt thự này có thể là điểm đột phá, nếu tìm ra nguồn gốc thì hoàn toàn có thể kiểm tra được vấn đề về kinh tế của Sử Phương.

- Từ Dương, càng đến thời điểm mấu chốt thì càng không thể lơ là, phải cẩn thận mới được. Mỗi lần cậu đến đây nên tránh xa ra một chút, đừng đánh rắn động cỏ.

Vương Học Bình cẩn thận suy xét và dặn dò Từ Dương một phen.

- Tôi hiểu, tôi một ngày chưa bắt được coi quái vật này thì thật sự khó ngủ yên. Tên họ Sử này thật sự chơi quá ác với cậu, nhưng dù sao đối phương cũng là phó chủ tịch thường vụ thành phố, nắm quyền rất cao.

Từ Dương cũng rất thanh tĩnh, điều này làm cho Vương Học Bình rất vui, vì tham gia sự kiện lớn thế này cần phải coi trọng chi tiết, không thể chủ quan.

- Này, Liễu Sướиɠ đến tỉnh thành kiểm tra những bản ghi chép về số điện thoại của Hồng Mộng Ngọc nhưng không tìm được manh mối, nếu theo chiều hướng này thì tên Sử Phương kia rất xảo trá, cực kỳ khó chơi.

Vương Học Bình không sợ người khác làm ảnh hưởng đến sự chú ý của Từ Dương, hắn thấy nên nói rõ vài vấn đề.

- Học Bình, cậu nói rất đúng, chúng ta thân ở trong bóng tối, chỉ cần không để hắn phát hiện ra, dù thế nào cũng sẽ tìm được nhược điểm của hắn. À, đúng rồi, bước tiếp theo nên làm gì?

Từ Dương nhấp một ngụm trà hỏi Vương Học Bình.

- Tôi sẽ có biện pháp, cậu đừng vội. Vẫn là câu nói kia của tôi, nên nhìn chằm chằm vào Hồng Mộng Ngọc, như vậy chẳng khác nào theo sát Sử Phương.

Vương Học Bình cũng đã nghĩ kỹ về nhân tuyển giúp hắn ra nước ngoài mua camera thu nhỏ.

Còn ai thích hợp hơn Lữ Tử Tâm sao?

Vương Học Bình lại trao đổi vài hạng mục công việc với Từ Dương, sau đó hắn vội vàng về ký túc xá trường đảng.

Người ngủ chung phòng vẫn chưa về, Vương Học Bình ngồi trên giường mà thầm nghĩ, vị trí mà Sử Phương sắp xếp hẹn hò với Hồng Mộng Ngọc thật sự quá lý tưởng, vì khu vực này rất vắng vẻ.

Nơi đó vừa có thể tránh tai mắt của người ngoài, cũng thuận tiện cho những hoạt động âm thầm của Vương Học Bình.

Vương Học Bình thức dậy cũng không gặp bạn cùng phòng, hắn cũng không quan tâm mà đi ăn sáng sớm một chút, sau đó đi về phía phòng học.

Hôm qua Vương Học Bình đã từ Mạnh Tri Sơn mà biết được lớp bồi dưỡng cán bộ của hắn đã sớm nhập học, chủ yếu là bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ hậu bị của các cơ quan và quận huyện, phần lớn đều là cán bộ cấp khoa.

Học Lịch Sử Đảng ở hội trường số bảy, Vương Học Bình ngồi ở vị trí cuối cùng lắng nghe vị giảng viên tóc trắng xóa dùng giọng khô cằn giảng về lịch sử đảng.

Sau khi tan học thì một người còn khá trẻ kẹp cặ da đến bên cạnh Vương Học Bình, người này cười rồi vươn tay nói:

- Anh là bạn Vương Học Bình phải không? Tôi là Tiếu Nam, được mọi người chọn ra để phục vụ công tác.

Tiếu Nam cố ý lảng trách cách xưng hô lớp trưởng, điều này làm cho Vương Học Bình phát hiện Tiếu Nam này rất biết cách làm người, hơn nữa còn là một cán bộ có địa vị cao nhất trong ban bồi dưỡng cán bộ thanh niên.

- Chào lớp trưởng Tiếu, tôi là Vương Học Bình, tạm thời nhận được thông báo mà chạy từ huyện Nam Vân đến tham gia học tập. Tôi còn nhiều điều chưa hiểu, sau này còn cần lớp trưởng chỉ điểm nhiều hơn.

Vương Học Bình khách khí bắt tay Tiếu Nam rồi dùng sức lắc lắc.

Tiếu Nam thấy được sự thân mật của Vương Học Bình, hắn cười giới thiệu:

- Tôi công tác ở thị ủy, được phân công quản lý khối cán bộ trẻ, còn anh?

- Ha ha, tôi chỉ là một cán bộ của khu quy hoạch huyện, cũng coi là một thành viên ban ngành mà thôi.

Vương Học Bình giới thiệu tình huống của mình, cố ý xem nhẹ chi tiết là thường ủy hội đồng nhân dân huyện.

Tiếu Nam là người được phân công quản lý công tác cán bộ trẻ của thị ủy, Vương Học Bình cảm thấy kỳ quái, dựa theo tình huống của Tiếu Nam thì ít nhất cũng phải tiến vào lớp bồi dưỡng cán bộ cấp huyện mới đúng, sao lại chạy đến ban bồi dưỡng cán bộ thanh niên?

Nhưng vào buổi gặp mặt ban đầu, Vương Học Bình không có khả năng hỏi một vấn đề mẩn cảm như vậy.

Tiếu Nam cười cười:

- Nhắc đến cũng trùng hợp, tôi và anh không cùng lớp nhưng cùng phòng, tối qua tôi đã về phòng một chuyến, vì vậy... ....

Tiếu Nam cố ý dừng lại nhìn vào mặt Vương Học Bình.

Vương Học Bình khẽ chấn động, hắn cười nói:

- Tối qua tôi ngủ sớm, lại thích ngủ nướng, vì vậy khi anh thức dậy thì sợ rằng tôi còn ngủ say như chết.

Tiếu Nam thấy Vương Học Bình như vậy thì biết đối phương đang giúp mình, vì vậy không khỏi cười nói:

- Giữa trưa đừng đến căn tin, tôi mời anh ra ngoài dùng bữa.

Dựa theo quy định của trường đảng thị ủy, học viên đang học tập thì ngoài những ngày cuối tuần, đêm phải ngủ trong phòng.

Vương Học Bình nói như vậy không khác nào làm chứng cho Tiếu Nam, vì vậy Tiếu Nam rất cảm kích.

Vương Học Bình nghe xong lời nói của Tiếu Nam thì trong lòng càng có nhận định, Tiếu Nam này nhất định cũng không phát triển quá tốt ở thị ủy.

Thật ra quy định của trường đảng cũng tùy theo từng người, rất nhiều cán bộ có thực quyền ở quận huyện, chỉ cần tìm người quen khơi thông quan hệ với lãnh đạo trường đảng là xong, dần dà những quy định kia chỉ là danh nghĩa mà thôi.

Hôm nay Tiếu Nam lại cẩn thận giúp Vương Học Bình đánh yểm trợ, không phải sợ có người mượn cớ thì đang nghĩ gì?

Vương Học Bình đến trưa còn muốn đi đến phòng nghiên cứu đồ uống, vì vậy uyển chuyển nói:

- Tôi còn một việc cấp bách cần xử lý, nếu không có cơ hội tôi xin mời anh?

Tiếu Nam khẽ gật đầu cười nói:

- Đúng là mới đến có nhiều việc, dù sao hai ta cũng ở cùng phòng, ai mời cũng như nhau.

Giữa trưa Vương Học Bình ngồi xe đến phòng nghiên cứu nước giải khát, hắn đến nơi thì phát hiện Tiết Văn đã chờ sẵn.

Vương Học Bình kỳ quái hỏi:

- Anh đến rồi à? Sao không điện thoại cho tôi?

Tiết Văn cười nói:

- Tôi chỉ muốn cho anh bất ngờ, nhà máy Lưu gia tiếp tục sản xuất lớn.

- À, tôi đã nghe về tin tức này, rất không tệ.

Vương Học Bình và Tiết Văn nhìn nhau cười, Lưu gia bắt đầu hành động.