Ngày Nghiêm Minh Cao đến khu quy hoạch lên tiếng với các thành viên ban ngành thì bên phía hội đồng nhân dân cũng phát sinh một sự kiện.
Một vị phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện dẫn theo đội ngũ gồm mười thường ủy hội đồng nhân dân đi đến Hàng Châu khảo sát, không ngờ xảy ra tai nạn xe, trọng thương chưa tính, chỉ tính số người hi sinh khi làm nhiệm vụ là chín người.
Việc vui biến thành chuyện tang, thật sự làm người ta nằm mơ cũng không ngờ, không khỏi làm mọi người thở dài.
Nghiêm Minh Cao biết được tin thì lập tức chỉ thị Mã Tam Cao đưa người của văn phòng huyện ủy đến hiện trường vụ tai nạn để xử lý và giải quyết tốt hậu quả.
Trước sau bận rộn sáu ngày mới xem như làm tốt tất cả.
Lúc này trong huyện lại truyền ra một câu nói gở, đó là làm đại biểu hội đồng nhân dân thì rất tốt, dùng tiền của nhân dân đi du lịch mà gọi là khảo sát.
Trong huyện mất đi nhiều vị trí thường ủy hội đồng nhân dân, nhất định phải sắp xếp bầu cử để thay thế, tránh ảnh hưởng đến hội nghị đại biểu nhân dân vào cuối năm.
Khi phòng tổ chức huyện ủy đang khảo sát cán bộ trên quy mô lớn thì Nghiêm Minh Cao kéo Vương Học Bình đến nói chuyện.
- Học Bình, cậu giữ chức phó khoa đã hơn nửa năm rồi phải không?
Nghiêm Minh Cao mỉm cười hỏi Vương Học Bình.
Trong lòng Vương Học Bình khẽ động, với những gì hắn hiểu về tính cách của Nghiêm Minh Cao, bí thư hỏi như vậy nhất định có ảo diệu.
- Chú Nghiêm, lý lịch của cháu còn mỏng... ....
Vương Học Bình đang định khiêm tốn thì Nghiêm Minh Cao đã khoát tay cắt ngang, hắn cười nói:
- Hội đồng nhân dân bên kia xảy ra chuyện, điều này thật sự rất xấu, nhưng nếu xét theo góc độ biện chứng, chẳng phải chuyện tốt sao?
- Chúng ta là người một nhà, tôi cũng nói trắng ra, tên họ Sử kia biết cậu là người của tôi, nhưng lại ba lần bảy lượt đâm chọc, đây không phải cố ý làm khó huyện ủy sao?
Nghiêm Minh Cao dùng ánh mắt từ ái nhìn Vương Học Bình:
- Cậu trước kia từng là thư ký của tôi, lại làm ra thành tích lớn, dựa theo đạo lý thì đã sớm được đề bạt. Nhưng thời gian cậu giữ chức phó khoa là hơi ngắn, tôi cũng chỉ có thể đặt vào mắt ghi vào lòng thôi.
- Chú Nghiêm, làm khó cho chú rồi, đã suy nghĩ thay cho cháu như vậy.
Vương Học Bình rất cảm động, trong quan trường có được lãnh đạo như Nghiêm Minh Cao, thật sự rất hiếm.
- Ha ha, hội đồng nhân dân bên kia sinh chuyện, bên ngoài dân chúng đánh giá không cao. Vì vậy huyện ủy tính toán sẽ tăng lực lượng cho hội đồng nhân dân, tăng thêm vài thường ủy, thay đổi kết cấu.
Nghiêm Minh Cao mỉm cười khẽ gật đầu với Vương Học Bình.
Vương Học Bình thầm cảm thấy trong sáng, xem ra gừng càng già càng cay, sao mình không nghĩ ra điều này?
Ám hiệu của Nghiêm Minh Cao rất chính xác, đây là muốn sắp xếp cho Vương Học Bình tiến vào hội nghị thường ủy của hội đồng nhân dân.
Tuy hội đồng nhân dân chỉ có tác dụng giúp đỡ cho chính sách của huyện ủy, nhưng đám thường ủy hội đồng nhân dân đều được hưởng đãi ngộ cấp bậc chính khoa, thậm chí có vài lão cán bộ cấp phó ban.
Vương Học Bình càng xem xét càng cảm thấy sắp xếp của bí thư Nghiêm rất cao minh, coi như giúp hắn giải quyết vấn đề cấp bậc, lại để cho đám người thích gây phiền như Mã Tam Cao chỉ biết nhìn mà không nói nên lời.
Loại sắp xếp này không phạm vào nguyên tắc đề bạt cán bộ của tổ chức, nhưng lại rất khéo léo, đạt đến mục đích mà không để lại tai họa ngầm.
Xem ra trên có chính sách mà dưới có đối sách, điều này là không sai.
Nghiêm Minh Cao vuốt tóc rồi cười nói:
- Có vài người không hiểu, con người của tôi thích bao che khuyết điểm.
Vương Học Bình hiểu, bí thư nói có vài người, rõ ràng đang chỉ về phía Sử Phương.
Dựa theo suy đoán của Vương Học Bình, chỉ cần bí thư Nghiêm còn là bí thư huyện ủy thì chuyện đề bạt mình lên đến cương vị chính khoa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Bây giờ điều làm Sử Phương hoàn toàn không ngờ chính là Nghiêm Minh Cao chỉ vì một Vương Học Bình mà không tiếc trở mặt với một phó chủ tịch thường vụ thành phố như mình.
Vương Học Bình thật sự hiểu huyền cơ bên trong, hắn thân là người có khả năng nhất của Nghiêm phái, nếu bí thư Nghiêm không bảo vệ được hắn, sợ rằng các thành viên còn lại sẽ mất lòng tin, nội bộ lục đυ.c.
Quan trọng là Nghiêm Minh Cao có chỗ dựa là Kim Hữu Công ở thành phố, điều này làm cho Nghiêm Minh Cao trở nên cứng như đá, không sợ Sử Phương giở trò.
- Vài ngày nữa sẽ bầu cử thường ủy hội đồng nhân dân, trước ngày cậu đến trường đảng thị ủy thì sẽ là cán bộ cấp chính khoa. Học Bình, có vài điểm ngăn trở không phải chuyện xấu, cậu đừng nản chí, nên làm tốt, vì tôi kỳ vọng rất lớn vào cậu.
Nghiêm Minh Cao đưa tay vỗ vai Vương Học Bình, sau đó đứng lên đi về phía bàn làm việc.
Một buổi sáng nửa tháng sau, đây là ngày báo danh cuối cùng ở trường đảng, Học Bình rời khỏi nhà, trực tiếp lên đi đi về phía thành phố.
Nghiêm Minh Cao cũng không quá mức đường hoàng đễ tiễn đưa Vương Học Bình, tối qua hắn chỉ mở tiệc trong nhà khoản đãi Vương Học Bình và Lý Tiểu Linh, xem như tiễn chân, đồng thời chúc mừng thăng chức.
Dưới đề cử của Vương Học Bình, Nghiêm Minh Cao nhọc lòng sắp xếp Tiết Văn tạm thời chủ trì công tác khu quy hoạch.
Vì vậy mà Vương Học Bình dù đang học tập ở trường đảng thị ủy thì thật ra cũng đang khống chế hiệp hội quản lý khu quy hoạch.
Trường đảng thành phố Vân Châu ở trong quận Tây.
Xe chậm rãi chạy vào cổng chính trường đảng, Vương Học Bình nhìn qua cửa xe mà thấy những thể lệ chiêu sinh, luyện thi, tu nghiệp, quảng cáo văn bằng dán chằng chịt, cực kỳ chói mắt.
Hác Cương đã đến trường đảng thị ủy hai lần, hắn rất hiểu quá trình báo danh, vì vậy mà quen thuộc chỉ huy lái xe Lưu chạy đến trước cổng một tòa nhà năm lầu màu trắng.
Sau khi xuống xe thì Hác Cương dẫn đường, Vương Học Bình đi theo vào khu nhà lớn.
Lên lầu ba, đi vào khu giáo vụ, Vương Học Bình nhận lấy tất cả tư liệu báo danh trong tay Hác Cương, hắn dặn dò:
- Trước tiên cậu về xe chờ tôi.
Hác Cương biết Vương Học Bình không muốn quá đường hoàng, tuy hắn đã là cán bộ cấp chính khoa, cũng là người uy phong trong huyện, nhưng đến thị ủy thì chẳng tính là gì.
Vương Học Bình gõ cửa phòng giáo vụ, bên trong có người hô lên:
- Mời vào.
Vương Học Bình đẩy cửa đi vào thấy một người đàn ông trung niên đang viết lách, hắn đi đến rồi cười nói:
- Đồng chí, tôi đến báo danh.
Người đàn ông trung niên này đưa mắt nhìn Vương Học Bình rồi hỏi:
- Ở ban nào?
Vương Học Bình giới thiệu nói:
- Ban bồi dưỡng cán bộ thanh niên.
- Tên gì?
Người đàn ông trung niên dùng ánh mắt tò mò nhìn Vương Học Bình.
- Vương Học Bình.
Người đàn ông nghe tên Vương Học Bình thì nhíu mày, sau đó lại giãn ra, hắn nói:
- Chờ chút.
Sau đó người đàn ông tiếp tục cúi đầu ghi chép.
Vương Học Bình đυ.ng phải cây đinh mềm, hắn cũng tỏ ra lơ đễnh, ngồi xuống đối diện với đối phương, sau đó thuận tay một phần "tin tức tham khảo" trên mặt bàn.
Vương Học Bình đọc qua một lượt, lại đọc thêm vài tờ báo, sau đó đưa tay nhìn giờ, đã nửa giờ trôi qua mà người đàn ông kia vẫn cúi đầu viết lách.
Vương Học Bình thầm cảm thấy tò mò, hắn ngẩng đầu lên xem, một hình con rồng sống động đập vào mắt, điều này không khỏi làm hắn tức giận, người này dám dùng giấu vẽ tranh, cố ý kéo dài thời gian.
Vương Học Bình suy nghĩ một lúc, cuối cùng cố ý không kinh động đối phương, cố ý xoay người rời khỏi phòng.
Vương Học Bình đi ra xe của mình, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Cao Thành Thu, nói rõ tình huống.
Cao Thành Thu vừa nghe thì phát hỏa, hắn mắng:
- Đúng là loại mắt chó nhìn người, chủ tịch Kim đang họp, tôi sẽ đến ngay.
Trường đảng không cách quá xa khu hành chính khối chính quyền thành phố, Cao Thành Thu chạy đến chưa mất mười phút, sau đó hắn thương lượng với Vương Học Bình, cuối cùng đi đến phòng phó hiệu trưởng chủ trì công tác hằng ngày Mạnh Tri Sơn.
Vương Học Bình giả vờ điềm nhiên như không, hắn quay về ngồi đối diện với người đàn ông trung niên đang vẽ tranh. Sau khi vào cửa Vương Học Bình cố ý không đóng lại, tùy ý mở rộng cửa.
- Hôm nay một vị họ hàng xa của chủ tịch Kim đến trường đảng báo danh học tập, vì vậy tôi mới chạy đến đây. Hiệu trưởng Mạnh, anh cũng biết đấy, thời gian của tôi rất căng, vì thế đến tìm anh để giúp làm thủ tục cho nhanh.
Cao Thành Thu tìm được Mạnh Tri Sơn, hắn cố ý kéo Kim Hữu Công ra, dù sao cũng không lo lắng Mạnh Tri Sơn sẽ đến hỏi Kim Hữu Công.
Mạnh Tri Sơn thấy Cao Thành Thu tự mình ra mặt thì sẽ mười phần tin tưởng, vì vậy sảng khoái đồng ý.
Vương Học Bình thoáng nhìn thấy Hác Cương lóe người bên cạnh cửa, hắn biết Cao Thành Thu đã đưa lãnh đạo trường đảng đến, vì thế hắn đứng lên đứng lên đi đến bên cạnh người đàn ông trung niên, khẽ nói:
- Đã chờ lâu rồi, mong anh làm thủ tục cho.
Người đàn ông trung niên biết rõ Vương Học Bình thấy mình đang vẽ tranh nhưng không quan tâm, hắn cũng không ngẩng đầu lên mà nói:
- Sáng nay không rãnh, chiều đến đi.
Vương Học Bình thoáng thấy hai bóng người xuất hiện ngoài cửa, hắn thầm cười lạnh, lại cố ý che mắt rồi thuận miệng hỏi:
- Đi làm vẽ tranh là công tác của anh sao?
- Tôi vẽ cái gì chẳng được, cậu quản được sao?
Người đàn ông trung niên ngẩng đầu dùng ánh mắt tức giận nhìn Vương Học Bình, ngay sau đó lại chợt phát hiện Mạnh Tri Sơn cực kỳ tức giận đứng trước bàn, bên cạnh còn có một Cao Thành Thu mặt lạnh như tiền.
- Ôi, hiệu trưởng...Mạnh.
Người đàn ông trung niên sợ đến mức lắp bắp, trán vã đầy mồ hôi.
- Hiệu trưởng Mạnh, các đồng chí ở trường đảng các anh công tác như thế này sao? Nếu rơi vào trong tai lãnh đạo, chậc chậc, anh Mạnh sẽ có danh tiếng lớn.
Cao Thành Thu dùng giọng quái dị chọc Mạnh Tri Sơn.
Mạnh Tri Sơn vừa sợ vừa giận, hai người trước mắt một là người thân của chủ tịch thành phố, một là thư ký của chủ tịch, nếu làm không tốt để rơi vào trong tai lãnh đạo thì phiền phức lớn.
- Triệu Hùng, anh làm tôi quá thất vọng rồi.
Mạnh Tri Sơn dùng giọng lạnh lùng nói, điều này làm trái tim Triệu Hùng muốn chạy lên tận cổ, tâm tình rơi xuống đáy cốc: