- Tiểu tử thối, bản lãnh của cậu cũng không nhỏ, vừa ra tay đã có hơn mười triệu, rốt cuộc cậu có gì giấu diếm chưa nói?
Thừa dịp mẹ tiến vào phòng bếp, Vương Học Cầm chụp lấy Vương Học Bình, cặp mắt đẹp của nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới, giống như muốn nhìn thấu tất cả.
- Chị à, anh rể cùng đi theo em, có gì mà anh ấy không biết.
Vương Học Bình không sợ trời không sợ đất, chỉ có chút sợ hãi người chị trước nay luôn thương yêu hắn này.
- Anh rể của cậu thì biết cái gì? Sao cậu biết Khuê Thiết Hồng nung ở nhiệt độ cao? Tranh thủ thời gian nói ra.
Vương Học Cầm bắt đầu cho ra tư thế nhéo tai.
Vương Học Bình cười hì hì nói:
- Thật ra là một người bạn chuyên nghiên cứu khoa học nói cho em biết điều này, chúng em đã thương lượng rồi, sau khi thành công thì chia 5:5.
Những năm nay có rất nhiều người xuống vùng duyên hải làm nhân viên kỹ thuật, Vương Học Bình đã sớm dự đoán chị mình sẽ hỏi cho ra lẽ, vì vậy cũng chuẩn bị tốt lý do.
- Hừ, chuyện tốt như vậy ai mà ném cho cậu?
Vương Học Cầm dùng ánh mắt bán tín bán nghi nhìn chằm chằm vào Vương Học Bình.
- Thật sự, chị là người hiểu em nhất, em lừa chị làm gì?
Vương Hòa Bình cố gắng để lộ ra vẻ mặt khổ sở, có hơi bất đắc dĩ.
Lúc này Cao Tử Phương mới ôm Tiểu Chí Mẫn đi đến, hắn cười nói:
- Vợ, con muốn em ẵm.
Sau khi Cao Tử Phương đến quấy phá thì Vương Học Cầm biết không còn gì để hỏi, vì vậy cũng lười đi sâu vào vấn đề, nàng vươn tay ôm con vào lòng, sau đó trừng mắt nhìn Vương Học Bình, nàng quệt miệng nói:
- Sau này sẽ tìm cơ hội thu thập cậu.
Cửa phòng bị gõ vang, Vương Học Bình tranh thủ thời gian chạy ra mở cửa, nhất định là Lý Tiểu Linh đến, vì đó là phương thức gõ cửa đặc thù, hắn rất quen thuộc.
- Này, Tiểu Chí Mẫn, cho dì ôm một cái nào.
Lý Tiểu Linh vào cửa thì không quan tâm đến Vương Học Bình, nàng chạy đến ôm cháu trong tay của Vương Học Cầm.
Những sợi tóc đen nhánh vượt qua chóp mũi của Vương Hòa Bình, hắn ngửi được mùi hương đặc biệt trên người Lý Tiểu Linh, vì vậy không khỏi si ngốc tại chỗ.
Kiếp trước Vương Học Bình rất đáng chán nản nhưng Lý Tiểu Linh không rời bỏ mà dứt khoát gả vào Vương gia, vợ tốt như vậy biết đi đâu mà tìm?
- Này, tiểu tử thối, đứng đó cười ngây ngô làm gì? Còn không mau đi lấy nước cho Tiểu Linh?
Vương Học Cầm khẽ vỗ một chưởng lên người Vương Hòa Bình.
Lúc ăn cơm thì Vương Anh Hoa rất hào hứng, ông uống liền hai ly rượu, còn định rót thêm một ly nhưng bị Vương Học Cầm chặn lại:
- Bố, bố huyết áp cao, không được uống nhiều.
- Nha đầu này, hôm nay vui vẻ, cho bố uống thêm một ly nữa.
Vương Anh Hoa chắp tay nhìn Vương Học Cầm, cầu xin con gái giơ cao đánh khẽ.
- Bố, thầy thuốc đã căn dặn, bố không được uống quá hai ly.
Vương Học Cầm cướp lấy ly rượu trong tay bố, sau đó cố ý nhét vào trong tay Lý Tiểu Linh.
- Bác Vương, bác cũng không nên uống nhiều, sẽ không tốt cho sức khỏe.
Lý Tiểu Linh nghiêm trang khuyên bảo.
Điều này...Vương Anh Hoa không còn cách nào khác, ông có thể phẫn nộ với con ruột của mình, nhưng đối với con gái đã xuất giá thì không thể.
- Tiểu Linh, anh vừa lú c điện thoại cho đơn vị của em, sao lại đến nhanh vậy?
Vương Học Bình dùng giọng kỳ quái hỏi Lý Tiểu Linh.
Lý Tiểu Linh quay đầu nhìn Vương Học Bình, nàng dùng giọng quái dị nói:
- Đại chủ nhiệm Vương, anh đã thăng quan, lúc nào mới bày vài bàn mời chúng tôi đây?
Vương Học Bình coi như đã hiểu, ngay cả một cán bộ bình thường như Lý Tiểu Linh cũng biết tin, có thể nói tốc độ truyền tin là không chậm.
- Trưởng phòng nói cho em biết sao?
Vương Học Bình nghĩ lại, hắn cảm thấy hơn phân nữa là trưởng phòng công thương nói cho Lý Tiểu Linh.
- Hừ, coi như anh có chút thông minh, trưởng phòng nói hôm nay thả em ra nửa ngày, tuy không nói rõ vấn đề nhưng dù là ngốc cũng không phải nể mặt em, rõ ràng đang ton hót với vị đại chủ nhiệm như anh.
Lý Tiểu Linh liếc xéo Vương Học Bình, bộ dạng xinh đẹp khả ái, điều này làm cho trái tim Vương Hòa Bình đập lên bình bịch, hận không thể ôm lấy nàng hôn vài cái.
- Ha ha, trưởng phòng của các em thật đáng yêu, em quay lại nói cho hắn biết, coi như là huynh đệ.
Vương Học Bình rất hiểu tính tình của Lý Tiểu Linh, biết rõ nàng thường hay thiên vị, vì vậy cũng chẳng có gì không quen.
Lý Tiểu Linh đưa tay véo bên hông Vương Học Bình, hắn còn cố ý nhe răng trợn mắt. Lúc này Vương Anh Hoa và Hà Tuyết Phân cũng đưa mắt nhìn nhau, hai vợ chồng tâm ý tương thông, cũng bắt đầu xem xét lúc nào nói chuyện cưới vợ cho con trai.
Người nhà đang dùng cơm thì chợt có tiếng gõ cửa khe khẽ, Vương Học Bình mở cửa phòng, hắn phát hiện lái xe Lưu của khoa tiếp đãi thuộc văn phòng huyện ủy đang xách theo một túi nhựa, bên kia lại là một sọt hoa quả, dưới chân còn có hai chai rượu Ngũ Lương.
Lái xe Lưu vừa thấy Vương Học Bình thì thân mật kêu lên:
- Chào chủ nhiệm Vương.
Vương Học Bình nhìn những vật trong tay lái xe Lưu mà cau mày, hắn trầm mặt nói:
- Anh Lưu, anh đến thăm thì tôi rất cảm tạ, mang theo những thứ này làm gì, cũng không cần đâu.
Lái xe Lưu cười nói:
- Sau này tôi sẽ là lái xe cho anh, thường xuyên đến nhà, đây không phải là lần đầu sao? Mang theo chút lễ vật là điều nên làm.
Vương Học Bình thầm hiểu, lái xe Lưu vì lo lắng nên mang thuốc nổ đến đặt sẵn trong lô cốt.
- Anh nói đúng, sau này chúng ta sẽ thường xuyên qua lại, đều là người nhà, còn khách khí như vậy làm gì? Những thứ này tôi không thu, chúng tôi đang dùng cơm, anh vào làm vài ly nhé?
Vương Học Bình biết rõ chuyện đưa quà thế này là bình thường, vì vậy cũng coi như hiểu ý nghĩ của lái xe Lưu.
Lái xe Lưu cười nói:
- Có lý nào lại đến uống rượu không của anh? Thật sự đây chỉ là có chút tâm ý, mong anh thu cho.
Vương Hòa Bình có ý nghĩ khác, cũng không muốn làm cho lái xe Lưu cảm thấy khó khăn, dù sao cũng là người ở bên cạnh vài lúc tương lai, vì vậy mới đưa đối phương vào phòng khách.
Lái xe Lưu đi vào thấy hai ông bà Vương gia, hắn cung kính nói:
- Chào hai bác, cháu là lái xe của khoa tiếp đãi thuộc huyện ủy, là Lưu Chung Sơn... ....
Vương Anh Hoa cau chặt mày, lão trừng mắt nhìn Vương Học Bình, mới làm quan được vài ngày mà bắt đầu thu lễ của người ta rồi sao?
- Anh Lưu, mời ngồi.
Vương Hòa Bình cũng đã sớm có tính toán, hắn mời Lưu Chung Sơn ngồi xuống, sau đó vào buồng trong, dựa theo giá trị những món mà Lưu Chung Sơn mang đến để chọn vài món đưa ra nói:
- Đến mà không tạ lễ cũng không tốt, cảm tạ anh đã đưa lễ ra mắt đến đây, tôi cũng có một phần lễ nhỏ cho anh, xem như có qua có lại.
"Nào có chuyện lãnh đạo lại cho quà lái xe?"
Lưu Chung Sơn đang định nói lời xin miễn thì Vương Học Bình đã dúi vào trong tay, hắn cười nói:
- Tốt lắm, tâm ý của anh tôi xin nhận, tâm ý của tôi anh cũng phải nhận, không phải truyền thông của chúng ta là có qua có lại sao?
Lưu Chung Sơn cũng có nổi khổ nói không nên lời, chiêu này của Vương Học Bình quá cao minh, câu nói có qua có lại đã làm hắn không biết nói sao cho phải.
Lưu Chung Sơn ngồi trong chốc lát, hắn cũng không uống thêm ly nước nào mà rời khỏi.
Vương Học Cầm bĩu môi cười:
- Này cậu, một chiêu của cậu rất độc, học được từ ai vậy?
Vương Học Bình cười hì hì:
- Chị, bản lĩnh của em không phải học được từ chị sao?
- Bớt lắm miệng đi, vừa rồi chị thấy rất rõ, người ta tặng cậu thứ gì, cậu đưa lễ vật ra cũng có giá tương đương. Mẹ, coi như mẹ nuôi một tên tinh quái.
Vương Học Cầm thấy mẹ cười rất vui thì đơn giản nói một câu, xem như trêu chọc kiếm chút vui.
- Theo bố thấy thì lễ vật này không nên thu, vừa mới nhận chức mà đã thu lễ vật, truyền ra ngoài cũng làm xấu hình tượng Vương gia.
Vương Anh Hoa nghiêm mặt, ông chợt nói ra một câu như vậy.