- Bố, con thấy bố cũng đừng nên quan tâm đến những chuyện trên quan trường, con cảm thấy Học Bình xử lý như vậy là rất tốt.
Vương Học Cầm cũng không sợ cha nổi giận, nàng tiếp tục giải thích:
- Bố, bố không biết đấy thôi, nếu em trai không thu lễ mà những lãnh đạo khác đều thu lễ, như vậy không phải cố gắng tỏ ra khác người sao? Tương lai sao có thể cộng sự với bọn họ? Hơn nữa sử dụng phương án lễ đổi lễ, chỉ cần tạo nên thói quen thì sau này sẽ không ai dám tặng lễ vật quá nặng.
Vương Học Bình mỉm cười, chị mình đúng là rất tốt, thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần nói vài lời đã giải thích rõ ràng mục đích của hắn.
Vương Anh Hoa có chút tư tưởng trọng nam khinh nữ, trước nay không quá quản chuyện của con gái, thường tùy tiện, nhưng lại rất nghiêm khắc với con trai.
Cũng vì thế mà dần dần tạo nên cục diện con gái không sợ cha.
- Hừ, bố làm chủ nhiệm xưởng nhưng chưa từng tặng lễ bao giờ.
Vương Anh Hoa cũng hiểu con gái nói không sai, thế đạo đã thay đổi, nhân tâm cũng không còn cổ lỗ như xưa.
Nhưng đối với những người ở vào độ tuổi như Vương Anh Hoa, thật sự cũng không quen những hiện tượng kỳ quái trong quan trường.
- Con gái, hôm nay bố con rất vui, cứ để ông ấy uống thêm nửa ly.
Hà Tuyết Phân coi như giải vây cho con.
Sau khi cơm nước xong thì Vương Học Bình cũng không có gì làm, vì vậy hắn kéo chị mình sang một bên rồi cười nói:
- Chị, Chí Mẫn nhà chúng ta đã năm tuổi, đã sắp phải đi học, có nên đưa nó đi ngoại quốc học tập không?
- Chị thật sự muốn đưa con ra nước ngoài học tập, trước kia không có tiền, bây giờ đi theo cậu lại được thơm lây... ....
Vương Học Cầm đưa tay cản Vương Học Bình chen lời, nàng nói tiếp:
- Nếu dựa theo cách chia 2:8 thì nhiều lắm, chị không đồng ý. Chị và anh rể đều không làm gì, cũng không công mà lấy tiện nghi của anh em, điều này là không thể.
Vương Học Bình rất quen tính của chị mình, Vương Học Cầm là người phụ nữ có chủ kiến của riêng mình, đến bây giờ đều nói một không hai.
Vương Học Bình cảm thấy dù sao cũng là người nhà, thịt dù sao cũng nằm một nồi, không có gì khác nhau, vì vậy hắn quyết định lùi một bước, hắn cười nói:
- Chị, chị cũng biết rồi đấy, bây giờ em làm quan, trong tay nếu có nhiều tiền thì là chuyện không tốt, là căn nguyên tai họa. Nếu không thì thế này nhé, chúng ta ra một thánh địa tránh thuế ở nước ngoài mà lập một công ty đầu tư, sẽ chia hoa hồng theo tỷ lệ em chín chị một, kế hoạch của em là thâu tóm cả công ty SSO... ....
Vương Học Cầm nghe xong kế hoạch của Vương Học Bình thì cực kỳ khϊếp sợ, khi nào thì em mình có năng lực như vậy? Nói cái gì vậy, căn bản là nghe không hiểu?
- Ha ha, chị, chị cứ làm theo những gì em nói là được. Tương lai đợi đến khi chúng ta hùng mạnh, khi đó sẽ mua một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài, sẽ cho chị là Hoàng Dung, làm đảo chủ đảo Đào Hoa.
Vương Học Bình dùng những lời vui đùa với mong muốn tìm nguồn vui cho Vương Học Cầm, không ngờ nàng lại vung tay lên mắng:
- Cậu này đúng là, từ khi nào lại bẻm mép như vậy rồi?
Hai chị em bàn xong chuyện chính sự thì Lý Tiểu Linh vừa lúc từ trong nhà bếp đi ra, Vương Hòa Bình lợi dụng cơ hội để nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hai người sóng vai nhau xuống phố đi dạo.
Thời đại này đường xá ở huyện thành thật sự không rộng bằng những con đường ở kiếp trước, hai bên đường có không ít ghế trúc, mọi người di ra ngoài hóng mát và đong đưa cây quạt, còn có vài người đánh cờ, đánh mạt chược, rất nhàn nhã tự tại.
Trên đường cũng có nhiều cô gái mặc váy, tất nhiên sẽ không thể nào thoải mái bằng những cô gái ăn mặc mát mẻ sau nhiều năm nữa.
- À, đúng rồi, ngày mai sinh nhật một bạn học cũ của em, tất cả mọi người đều dẫn theo bạn trai, anh... ....
Lý Tiểu Linh còn chưa nói dứt lời thì Vương Hòa Bình đã tranh thủ thời gian mà cướp lời:
- Dù bận rộn thì anh cũng phải tham gia hoạt động có ý nghĩa này, sẽ không dám vắng mặt.
- Hừ, nói còn dễ nghe hơn hát, lần trước anh hứa lụi, làm hại em mất mặt trước các bạn cũ.
Lý Tiểu Linh không khách khí mà vạch ra vết sẹo trước đó của Vương Học Bình.
Vương Hòa Bình cười nói:
- Tiểu Linh, trước kia anh là thư ký của chủ tịch huyện, anh không thể nào khống chế được thời gian, bây giờ thì khác rồi.
- Hừ, chỉ là một phó chủ nhiệm nhỏ như hạt vừng, để xem anh tính thế nào.
Lý Tiểu Linh dù nói như vậy nhưng cũng là cán bộ cơ quan, nàng rất hiểu chỗ khó trước đó của Vương Học Bình. Trước đó hắn làm thư ký cho lãnh đạo, thật sự rất có thể diện và có thể mượn oai hùm, nhưng khuyết điểm là không được tự do.
- Hì hì, dù anh là chủ tịch tỉnh cũng phải nghe theo lời mời của em.
Vương Học Bình trơ mặt ghé sát vào má phấn của Lý Tiểu Linh, thừa dịp trái phải không có ai, hắn lén hôn nàng một cái.
- Đồ lưu manh, không để ý đến anh nữa.
Lý Tiểu Linh xấu hổ vùng khỏi tay Vương Học Bình, nàng chợt chạy ra ngoài như chim én.
Sáng sớm hôm sau Vương Học Bình cố ý ăn sáng hơi muộn, hắn cũng không muốn cùng đi làm một giờ với cha mẹ.
Sau khi cha mẹ đều đã đi làm, lúc này Vương Học Bình mới chậm rãi đánh răng rửa mặt, kẹp lấy cặp công văn thoải mái xuống lầu.
Vương Học Bình vừa đi ra khỏi cổng thì lái xe Vương Đại Sơn liếc mắt nhìn thấy, sau đó Vương Đại Sơn chạy đến tranh thủ lên tiếng:
- Chào chủ nhiệm Vương.
Sau đó Vương Đại Sơn vươn tay muốn xách cặp thay cho Vương Hòa Bình.
Cảm giác làm lãnh đạo là rất tốt, khó trách có người nói rất hận kẻ hủ bại, nhưng thật ra không xứng để hủ bại. Vương Học Bình thầm cảm khái, hắn thuận tay đưa cặp công văn cho Vương Đại Sơn, sau đó chui ra phía sau xe.
- Tiểu Vương, sau này bữa sáng cậu dừng xe ở ngã ba là được, không cần đứng trước cửa nhà tôi.
Vương Học Bình thầm nghĩ, nếu để cho cha thấy hắn "hủ bại", điều này không phải là tự mình tìm phiền toái sao?
Vì khu hành chính của hiệp hội quản lý khu quy hoạch cách huyện thành gần chục kilomet, vì vậy mới có một tuyến xe chuyên đưa đón cán bộ công nhân viên. Nhưng vì người trong đơn vị rất nhiều, căn bản rất chen chúc, chỉ có thể chạy hai lượt xe.
Dù thế nào thì Vương Học Bình cũng sẽ không phải leo lên những tuyến xe chen chúc như vậy.
Vương Học Bình đi vào phòng làm việc của mình, hắn phát hiện trên bàn đã có trà ngon, căn phòng sáng sủa sạch sẽ, hoàn cảnh rất tốt.
Vương Học Bình thầm nghĩ Cổ Văn Cường là người trời sinh có khiếu làm chủ nhiệm văn phòng, hầu hạ lãnh đạo có thể nói là rất tốt, khó trách đã tám năm rồi mà chưa từng thay chủ nhiệm văn phòng, Cổ Văn Cường vẫn đứng vững không ngã, rõ ràng là có nguyên nhân.
Vương Học Bình uống một ngụm trà, hắn vô tình hình thấy hình bóng của Hác Cương xẹt qua cửa, vì vậy mà không khỏi mỉm cười. Nếu hắn không cho ra chút thành quả, sợ rằng tiểu tử kia sẽ không tích cực như vậy.
Vương Học Bình ra vẻ không biết, hắn muốn xem Hác Cương phải làm thế nào để được tiến vào.
- Cốc, cốc... ....
Hác Cương do dự rất lâu, cuối cùng cũng quyết tâm gõ cửa.
- A, Tiểu Hách, vào đi.
Vương Học Bình tỏ ra khá lãnh đạm.
Hác Cương cúi đầu rất thấp, hắn đứng trước mặt Vương Học Bình mà khẽ nói:
- Chủ nhiệm Vương, những người hôm qua rời khỏi văn phòng đều được ghi vào đây.
Vương Học Bình hoàn toàn không nhìn bản danh sách mà Hác Cương đưa đến, hắn lãnh đạm hỏi:
- Còn có gì nữa không?
Hác Cương tỏ ra khá ngưng trọng, hắn cúi đầu nói:
- Chủ nhiệm Vương, tôi đi đây.
Vương Học Bình cúi đầu nhìn văn kiện, căn bản không có phản ứng, Hác Cương xám xịt đi ra.
Vương Học Bình đã có danh sách thì bắt đầu nghiên cứu, trong lòng có ý nghĩ, vì vậy hắn xách bút điểm danh vài nhân vật trên danh sách.
Theo dự đoán của Vương Hòa Bình, những người này là những kẻ nhát gan sợ phiền phức hoặc là người của Lưu Đạo Vân, cũng có thể là bọn họ đã thương lượng xong, chỉ chờ cười vào mặt Vương Học Bình.
Đối với những người nhát gan thì Vương Học Bình sẽ không dùng, vì đám người này thường quan liêu và bảo thủ không có lý tưởng, nếu muốn bọn họ thay đổi cách nghĩ thì rõ ràng là đáng chê cười.
Còn người của Lưu Đạo Vân thì hoàn toàn khác, Vương Hòa Bình là lãnh đạo mới, nếu hắn không diệt trừ thế lực cũ chuyên tạo nên cục diện có hại, sợ rằng khó thể nào khống chế được cục diện.
Làm lãnh đạo cần nhất ngôn cửu đỉnh, bố cục nhân sự rất quan trọng, trong đám cán bộ trung tầng mà không có tâm phúc để phất cờ hò reo, như vậy khó đạt được hiệu quả.