Lãnh Đạo

Chương 43: Gia hòa vạn sự hưng


- Học Bình, cậu vừa được đề bạt, tuy tình hình tài chính của huyện khá khó khăn nhưng cũng có thể chống đỡ được cho cậu, cậu chỉ cần viết báo cáo cho tôi, tôi sẽ đặc biệt phe cho cậu hai triệu.

Nghiêm Minh Cao dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Vương Hòa Bình, sau đó còn nói:

- Có chyện gì cũng đừng gắng chèo chống một mình, tôi là chú của cậu, có thể trơ mắt nhìn cậu rơi vào tình huống khó xử sao?

Vương Hòa Bình thật sự cũng có chút cảm động, hắn khẽ nói:

- Chú Nghiêm, chú cũng chẳng phải vừa mới nhận chức sao? Trong huyện trăm phế đợi hưng, khắp nơi đều cần dùng tiền, tôi chỉ tạm thời có chút khó khăn, ba tháng sau sẽ có thể tốt hẳn lên, đến lúc đó lại có thể phụng dưỡng cho huyện mà thôi.

Nghiêm Minh Cao khoát tay, hắn dùng giọng nửa đừa nửa thật nói:

- Tôi đã bắt chuyện với phòng tài chính, số tiền kia cứ như vậy, cùng lắm thì ba tháng sau cậu trả lại tôi bốn triệu.

Vương Học Bình cũng không nghĩ ngợi mà đồng ý ngay:

- Chú Nghiêm, cứ quyết định như vậy, ba tháng sau cháu sẽ trả lại trên bốn triệu.

- Được, tin tưởng mười phần cũng tốt, điểm này rất giống tôi. Năm xưa tôi chỉ là một cán bộ tuyên truyền của đảng ủy xã, công tác vài chục năm mới đến ngày hôm nay, coi như cũng có chút thành công.

Nghiêm Minh Cao nghĩ đến những kinh nghiệm năm xưa mà không khỏi cảm khái.

Hai người bắt đầu ôn chuyện, thư ký Diệp Kim Sơn ở bên ngoài đang bận tối mắt, trong phòng đã ngồi đầy các vị trưởng phòng, chủ nhiệm và chủ tịch xã đến báo cáo công tác, hắn ứng phó với bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng.

- Cậu Vương, thăng quan sao không làm vài bàn mời những ông bạn già này?

Vương Học Bình vừa đi từ phòng làm việc của bí thư ra ngoài thì những vị cán bộ lãnh đạo ở bên ngoài đã đứng lên chào hỏi, có vài vị chủ tịch xã thuộc về Nghiêm phái còn tiến lên vỗ vai đập lưng, bộ dạng cực kỳ thân mật.

Vương Học Bình bắt tay với mọi người, sau đó hắn cười hì hì và khẽ nói:

- Bây giờ tôi đang bị gắp lên nướng trên lò than, đến khi tôi làm ra thành tích thì sẽ mời tất cả các vị đến chung vui.

- Cậu nói đấy nhé, các anh đây nhớ rất kỹ, sau này nếu không có tiệc thì không xong đâu.

- Rượu bình thường tôi cũng không uống, nhưng nếu rượu có dâu thì không thể không uống.

Tất cả mọi người đều cố gắng nói khẽ, sợ kinh động đến bí thư ở bên trong.

Vương Học Bình nói vài câu với mọi người rồi đưa tay lên miệng, sau đó lại chỉ chỉ vào phòng làm việc của bí thư, vì vậy mọi người mới hiểu ý, khôi phục lại bộ dạng lãnh đạo.

Bọn họ đứng trước cửa phòng làm việc của bí thư thì không ai dám giương oai, bọn họ không giống như Vương Hòa Bình, nếu chọc giận bí thư thì thật sự hỏng bét.

Vương Học Bình vừa tiến vào nhà thì đột nhiên phát hiện cha, mẹ, chị và anh rể đều đang ngồi trên ghế sa lông, ai cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn.

- Ha ha, cha, mẹ, chị, mọi người đã nấu cơm chưa? Con đói bụng rồi.

Vương Học Bình nhìn thấy tình huống có gì đó không ổn, vì vậy mà bàn chân như bôi mỡ, hắn nhanh chóng đi về phòng của mình.

- Học Bình, con ra đây.

Vương Anh Hoa trầm mặt gọi Vương Học Bình:

- Bố hỏi con, tại sao dạo này lại nói dối như Cuội? Từ nhỏ đến lớn bố đã dạy con thế nào? Làm người phải thành thật, tuyệt đối không được nói dối.

Vương Học Bình thầm nghĩ, nếu không lừa gạt mọi người mà để tên Cát Lâm kia chạy đến đe dọa thì thật sự rất khó chịu.

- Cha, con cũng là bất đắc dĩ mà thôi, bí thư Nghiêm bị oan, Lý Đại Giang muốn chỉnh con, như vậy bọn họ nhất định sẽ đến quấy rầy bố mẹ, con sợ bố mẹ bị dọa, vì vậy... ....

Vương Học Bình còn chưa nói dứt lời thì Vương Anh Hoa đã cắt ngang:

- Làm người phải đường đường chính chính, con là con của chúng ta, chúng ta còn chưa biết con sao? Con không phạm sai lầm, chúng ta sợ cái gì?

Cha của Vương Học Bình thật sự là người chính phái, cho rằng đã biết khắp việc trên thiên hạ, nhưng chuyện đời thường phức tạp, ngay cả một vị chủ tịch còn bị hãm hại, huống chi chỉ là một dân chúng tầm thường đầu không tóc?

Thế gian này người bị oan ức là nhiều vô số kể, nhưng có mấy ai giải được?

- Bố, có những người sẽ không nói lý lẽ, con vì không có biện pháp nên mới... ....

Vương Anh Hoa lại cắt ngang lời Vương Học Bình, ông cả giận nói:

- Tôi là bố anh, anh lừa ai cũng được, nhưng đừng lừa bố mình chứ?

- Này ông, ông không thể bớt tranh cãi đi được sao? Mọi thứ đều tốt, còn nổi nóng làm gì? Con mình cũng có ý tốt, sợ chúng ta kinh hoảng, theo tôi thấy thì đó là hiếu thảo, ông cũng đừng nên lắm mồm, có phúc mà không biết hưởng.

Mẹ thương con, tất nhiên sẽ đứng ra che chắn.

- Bà thì biết gì, đều là bà làm cho nó hư.

Vương Anh Hoa tức giận đến mức mặt già đỏ bừng.

- Bố, vừa rồi bố còn khoe Học Bình là đứa có năng lực, sao bây giờ lại mắng ngược rồi?

Vương Học Cầm lơ đãng nói một câu làm cho Vương Hòa Bình thầm cảm thấy vui vẻ, chị mình không hổ danh là khôn khéo, chỉ một câu đã vạch trần bụng dạ của cha.

- Khụ, nha đầu quỷ này... ....

Vương Anh Hoa tức giận quơ tay nói:

- Tiểu tử hồ đồ, lần sau có việc gì thì cứ nói, cha con đồng tâm, có gì cần phải giấu diếm?

Vừa rồi con rể Cao Tử Phương đã đem những chuyện xảy ra những ngày qua dựa theo yêu cầu của Vương Học Bình mà cắt đầu bỏ đuôi nói cho Vương Anh Hoa, điều này làm cho ông cảm thấy rất vui.

Con có tương lai, người làm cha sao có thể mất hứng? Nhưng Vương Anh Hoa nghĩ lại mà cảm thấy sợ, Vương gia bọn họ chỉ có một đứa con trai, nếu lỡ xảy ra sơ xuất, hương khói thất truyền, như vậy sao có thể phụ lòng lão tổ tông?

Bây giờ Vương Anh Hoa nhìn con trai mà cảm thấy khó nhịn được.

Vương Học Bình rất hiểu tính tình của cha mình, hắn thấy ông nói như vậy thì coi như cửa ải khó khăn vừa rồi đã qua, hắn tranh thủ thời gian cười nói:

- Bố, sau này con sẽ không dám, nếu tái phạm thì để bố tùy tiện trừng phạt.

- Hừ, bộ mặt cợt nhả, thế này mà giống cán bộ quốc gia sao? Cậu nghe cho rõ đây, cố gắng mà đi theo bí thư Nghiêm, đừng để bố mất mặt.

Vương Anh Hoa vừa bực mình vừa buồn cười, lại bắt đầu quở trách.

Vương Học Bình thành thật nghe lời, hắn vừa thầm nghĩ, may mà khi đó mình đã sớm để cho Cao Tử Phương ở nhà nói ra sự việc với cha mẹ, nếu không có trời mới biết có việc gì phát sinh.

- Được rồi, được rồi, ông nhà, ông bớt tranh cãi đi. Học Bình, hôm nay đi đến huyện ủy, có tin tức gì tốt thì nói cho mẹ nghe một chút.

Mẹ Vương Học Bình là Hà Tuyết Phân ngại chồng mình lắm lời, bây giờ chủ tịch Nghiêm đã là bí thư Nghiêm, đây là việc vui lớn, sao lại nói những lời ũ rũ thế kia?

- Ngày hôm qua mở hội nghị thường ủy, con được điều đến hiệp hội quản lý khu quy hoạch, là phó chủ nhiệm thường vụ, coi như là cán bộ cấp khoa.

Vương Học Bình biết rõ nổi khổ tâm của mẹ, vì vậy vội vàng nói ra tin vui, tránh cha tiếp tục nói này nọ.

- Ông, ông thấy con mình chưa, không còn là thư ký nữa nhé, là lãnh đạo rồi đấy.

Hà Tuyết Phân dùng ánh mắt vui sướиɠ nhìn Vương Học Bình, dù thế nào cũng rất thuận mắt.

- Không phải chỉ là một cán bộ cấp phó khoa sao? So với đám quản đốc chúng ta còn thấp hơn nửa cấp, có gì đáng kiêu ngạo?

Vương Anh Hoa trong lòng cảm thấy rất vui nhưng ngoài miệng lại không tha cho Vương Học Bình.

- Bố, hôm nay là ngày vui, chút nữa ăn cơm phải mời bố vài ly.

Vương Học Cầm nói, điều này làm cho Vương Anh Hoa dùng ánh mắt vui mừng nhìn con mình, trong lòng thầm nghĩ, Vương gia coi như có người kế nghiệp.