Hai người vừa ngồi vững thì chủ nhiệm văn phòng Cổ Văn Cường quấn đầy băng gạc tiến vào, bộ dạng rất đáng thương.
Căn bản không cần Vương Học Bình nhiều lời, Cổ Văn Cường đi đến rót nước pha trà, rót một ly trà đặc rồi đưa hai tay đến trước mặt Liễu Ngân Hà cung kính nói:
- Cục trưởng Liễu, mời anh dùng trà.
- Cám ơn!
Vì Vương Học Bình không giới thiệu nên Liễu Ngân Hà không biết Cổ Văn Cường, cũng chỉ có thể nói lời cảm ơn mà thôi.
Cổ Văn Cường cũng châm đầy nước cho ly trà của Vương Học Bình, sau đó hắn mới nói:
- Hai vị lãnh đạo, tôi ở sát vách, có gì cứ gọi tôi.
Vương Học Bình ôn hòa hỏi thăm:
- Tình hình vết thương thế nào rồi?
Thật ra Vương Học Bình cũng cảm thấy kỳ quái, mình đã cho Cổ Văn Cường đến bệnh viện, sao cứ xông ra làm gì?
- Không có gì đáng ngại, chỉ có chút xây xát mà thôi.
Cổ Văn Cường khẽ đi ra ngoài.
Liễu Ngân Hà nhấp một ngụm trà rồi cười nói:
- Thư ký của cậu không thể nào lớn tuổi như vậy, anh ấy là cán bộ trung tầng trong hiệp hội quản lý sao?
Vương Học Bình cũng nâng ly trà mỉm cười:
- Là chủ nhiệm văn phòng, họ Cổ.
- À, đúng là người thông minh, bị thương mà vẫn xông lên tuyến đầu.
Ý nghĩ của Cổ Văn Cường đã rất rõ ràng, tất nhiên là thể hiện sự trung tâm với lãnh đạo mới đến nhận chức, sao Liễu Ngân Hà không rõ cho được?
Vương Học Bình hít vào một hơi thuốc, hắn cười nói:
- Người trong cơ quan đều như vậy, không có ai ngốc.
Liễu Ngân Hà lập tức đoán được ý nghĩ của Vương Học Bình, hắn cũng không nhắc đến điều này mà thở dài:
- Tiểu tử kia của tôi sau này giao cho cậu, nó đã lớn mà rất ngốc, tôi là cha mở miệng cũng không hợp.
Liễu Ngân Hà năm lần bảy lượt đề cập đến vấn đề này, Vương Học Bình cảm thấy mình cần tỏ ra thái độ rõ ràng, hắn cười nói:
- Tôi cũng đúng lúc cần một người tinh thông nghiệp vụ như Liễu Sướиɠ giúp đỡ nhiều việc.
- Cậu Vương, có lời này của cậu thì tôi cũng an tâm.
Liễu Ngân Hà biết rõ Vương Học Bình không phải là kẻ nói suông, nói câu nào sẽ chắc chắn câu đó, bây giờ Tiên sinh con trai của hắn được đi theo một lãnh đạo trẻ có tương lai, sao hắn không an tâm cho được?
Cục trưởng Liễu, trưa nay anh ở lại dùng bữa cơm rau dưa nhé? Tôi mời khách.
Vương Học Bình nhiệt tình mời Liễu Ngân Hà.
Liễu Ngân Hà khoát tay nói:
- Xảy ra chuyện lớn, cậu xử lý còn chưa xong, dù thế ào cũng phải báo cáo cho chủ tịch, ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, hôm nào đó rảnh rỗi, tôi sẽ mời cậu.
Vương Học Bình thấy Liễu Ngân Hà hiểu rõ vấn đề như vậy thì cũng phải cảm khái:
- Đời này có người bạn vong niên như cục trưởng Liễu, tôi cũng rất may mắn.
- Ha ha, cậu đấy, đúng thật là, ngoài miệng thì nói như mật, nhưng làm chết người không thường mạng.
Liễu Ngân Hà cười lên ha hả, trong lòng thầm nghĩ, kết giao với bằng hữu thế này quả nhiên thoải mái.
Sau khi tiễn chân Liễu Ngân Hà, Vương Học Bình cầm điện thoại bấm số của bí thư Nghiêm.
- Bí thư Nghiêm, tôi là Học Bình, tôi có chuyện cần báo cáo với anh, cũng không nói rõ ràng trong điện thoại được.
Vương Học Bình không nói những lời khách sáo với Nghiêm Minh Cao, hắn rất trực tiếp.
- À, tôi đã biết, lúc này tôi cũng không bận việc, cậu đến đây.
Khu quy hoạch xảy ra chuyện lớn, Nghiêm Minh Cao không có khả năng không nghe được chút tin tức.
Nhưng Nghiêm Minh Cao không chủ động nhúng tay vào, hắn muốn xem Vương Học Bình xử lý thế nào, xem năng lực ứng biến ra sao.
Vương Học Bình nhanh chóng ngồi xe đến huyện ủy, hắn nhanh chóng bước lên phòng làm việc của bí thư, hắn dựa vào thói quen thường ngày mà vung tay định gõ cửa.
Lúc này Vương Học Bình chợt nhớ mình là phó chủ nhiệm khu quy hoạch, không thể trực tiếp đến gặp bí thư Nghiêm, nếu không sẽ đặt thư ký của bí thư vào đâu?
Vương Học Bình thầm tự chế giễu chính mình, sau đó hắn xoay người đi đến gõ cửa phòng thư ký. Thư ký mới của bí thư Nghiêm là Diệp Kim Sơn, khi thấy Vương Học Bình thì hắn tiến lên bắt tay rất thân mật:
- Anh Vương, bí thư đã có thông báo, nếu anh đến thì khác biệt với người khác, anh cứ trực tiếp đi vào, không cần nhờ tôi chuyển lời.
Vương Học Bình cảm thấy lời nói của đối phương có hơi chua, thầm nghĩ lần này mình đã làm việc đúng hướng.
Bên cạnh lãnh đạo không phải chuyện nhỏ, Vương Học Bình trước kia cũng có xuất thân là thư ký, sao hắn không hiểu những vấn đề này cho được?
- Tiểu Diệp, có vài quy củ không thể bỏ qua, làm phiền cậu vào nói giúp một câu.
Vương Học Bình móc gói Hồng Tháp Sơn trong túi ra đưa một điếu cho Diệp Kim Sơn.
Khi thấy Vương Học Bình như vậy thì Diệp Kim Sơn rất thoải mái, trong lòng thầm nghĩ Vương Học Bình thật sự rất tốt, khó trách trong cơ quan có tin đồn, Vương Học Bình rất biết cách làm người.
- Anh Vương, anh cứ trực tiếp đi vào, tôi không giống anh, cũng không dám vi phạm chỉ thị của bí thư.
Diệp Kim Sơn cũng cứng nhắc đẩy Vương Học Bình vào trong phòng.
Vương Học Bình mỉm cười, vì cùng hầu hạ cho một lãnh đạo nên trước nay các đời thư ký trước sau đều có quan hệ với nhau tương đối thân thiết, điều này cũng giống như xã hội phong kiến, cùng một người thầy, dù khác biệt lĩnh vực nhưng cũng là anh em.
- Bí thư Nghiêm, tôi đến xin làm kiểm điểm.
Vương Học Bình đứng thẳng người trước mặt bí thư Nghiêm Minh Cao.
- Tiểu tử cậu đứng trước mặt tôi mà còn tỏ ra như vậy nữa sao? Ngồi xuống ghế đi, muốn uống trà thì tự pha, tôi xem xong phần văn kiện này sẽ đi thu thập cậu.
Nghiêm Minh Cao ngẩng đầu khỏi văn kiện, hắn tức giận cười mắng.
Vương Học Bình cười hì hì, hắn tìm được bộ dụng cụ pha trà, pha xong và rót cho mình một ly, ngồi xuống ghế sa lông, đánh giá sắp xếp trong phòng, trong lòng tự nhủ, chú Nghiêm quả nhiên nhớ đến tình bạn cũ.
Nghiêm Minh Cao đọc xong phần văn kiện khá nhanh, hắn tháo kính lão, tự mình cầm ly trà ngồi xuống ghế sa lông, sau đó cười hỏi:
- Vừa mới nhận chức đã gặp phiền toái, không ngờ sao?
- Chú Nghiêm, cháu thật sự không ngờ, bây giờ trước tiên muốn báo cáo tình huống... ....
Vương Học Bình nói rõ sự việc vừa qua cho Nghiêm Minh Cao.
Nghiêm Minh Cao khẽ híp mắt, tay phải gõ lên tay vị ghế sa lông rất có tiết tấu, bộ dạng giống như đang suy ngẫm.
Một lúc lâu sau Nghiêm Minh Cao mới mở to mắt, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Học Bình rồi hỏi:
- Cậu thấy thế nào?
- Chú Nghiêm, cháu cảm thấy đây là một âm mưu lớn, rất hiểm ác. Cháu thấy có người lợi dụng nông dân chất phác để làm cháu khó khăn, để bọn họ đạt đến mục đích mà không ai biết.
Nghiêm Minh Cao đưa tay vuốt tóc rồi cười nói:
- Tôi một không tham tài, hai không háo sắc, tạm thời không thể tính là chinh phục. Có người muốn kiếm chuyện trên người tôi, thừa dịp cậu còn chưa ổn định để làm xấu, mượn cơ hội quét rác trên mặt tôi, rõ ràng là tính toán nhỏ nhặt, coi tôi là kẻ ngốc.
Nghiêm Minh Cao nói đến đây thì vẻ mặt hơi tái, hắn nói thêm:
- Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Học Bình, cậu biết người phía sau là ai không?
Vương Học Bình mơ hồ đoán được vài phần, nhưng hắn không có chứng cứ gì, vì vậy chỉ có thể lắc đầu nói:
- Trước mắt Lưu Đạo Vân có chút khả nghi, nhưng cháu không có chứng cứ. Tuy bắt được vài tên thanh niên đến gây kích động quần chúng, nhưng đám người này rất cứng miệng, không nói ra điều gì.
Nghiêm Minh Cao ngẩng đầu lên, hắn dùng giọng như cười như không nói:
- Cậu đấy, không muốn làm tôi phiền lòng, thật ra tất cả giống như con rận trên đầu hói, sự việc đã rõ ràng, vì vậy vị trí chức chủ tịch cũng hơi khó.
Ngoài không điểm danh thì lời nói của Nghiêm Minh Cao đã rất rõ ràng, không phải là phó bí thư đoàn thể Mã Tam Cao thì là ai?
Trước đó Mã Tam Cao đã cùng Lý Đại Giang chung tay đối phó Nghiêm Minh Cao, thật ra cũng vì vị trí chức chủ tịch huyện mà thôi.
Trong quan trường không bao giờ có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ dịch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi.
Có thể nói như vậy, vì dù là ai, chỉ cần đi chặn tiến độ của Mã Tam Cao, coi như đó là kẻ địch không đội trời chung của hắn.
Vương Học Bình tỉnh táo phân tích:
- Tuy nói ra thì khá hay nhưng lại đánh rắn động cỏ, dựa theo tình hình trước mắt thì con rắn này chưa để lộ chân, chúng ta sao không lặng lẽ theo dõi kỳ biến?
Vương Học Bình nói đến những lời này thì không khỏi nhớ đến câu "nâng lên rồi gϊếŧ!".
Mã Tam Cao là một người phát triển trong công tác đảng, từ vị trí trưởng khoa trong văn phòng huyện ủy đến chức vụ phó bí thư thị trấn, sau đó từ vị trí phó bí thư thị trấn nhảy lên chức vụ phó bí thư huyện ủy, tuy thích ôm quyền nhưng cũng không thiếu những công trình thành tích, nhưng chưa nghe nói tên này tham tiền.
Điều này cũng có chút khó giải quyết, Mã Tam Cao bây giờ là phó bí thư đoàn thể, tay nắm quyền lớn, trong thành phố lại có chỗ dựa là phó bí thư Tần. Nếu không có lý do cứng chắc, dù được sự giúp đỡ của chủ tịch thành phố cũng khó thể bắt được Mã Tam Cao.
Ánh mắt Nghiêm Minh Cao chợt lóe lên, hắn cẩn thận xem xét ẩn ý trong lời nói của Vương Học Bình, vì vậy mà không khỏi mỉm cười:
- Có vài người chỉ biết khoa môi múa mép, dù hiện thực là thế nào thì như vậy cũng không được.
Vương Học Bình cũng cười theo, bí thư Nghiêm đã hiểu ngầm lời nói của hắn, Mã Tam Cao nhất định sẽ được ủy thác trách nhiệm cụ thể vào lúc thời cơ thích hợp.