Thí Thiền

Chương 75: Luận võ đại hội! (1)

Lại nhìn sang bên cạnh Tần Phỉ thì đang có bốn nữ hài tử xinh xắn vây quanh, Trác Tri Viễn mặc dù cố để ý, nhưng cũng không thể phân biệt ra được đến tột cùng ai mới là Trần Anh.

Rất nhanh, Trác Tri Viễn lại lắc đầu, thầm nghĩ hắn thật thừa hơi lại đi tìm xem ai là Trần Anh, dù sao đối phương cũng không coi mình là người của Trần gia thôn.

Trần Nhất Tân đại khái cũng chú ý tới ánh mắt của Tần Phỉ, không khỏi khinh thường nói :"Cái tên kia chính là Tần Phỉ, nữ đệ tử mặc quần áo màu xanh biếc phía sau hắn là Trần Anh, nhìn cái bộ dạng bợ đỡ thật chướng mắt ! Là người cùng thôn với nàng ta thật mất mặt!"

Trác Tri Viễn vỗ vỗ bả vai Trần Nhất Tân, không có nói cái gì, nhưng trong lòng cũng đang nghĩ, tu trì của Tần Phỉ tương đối khá, thân chân khí trong cơ thể khuấy động, so với Trần Nhất Tân thì lực lượng ngang nhau, hai người này nếu là động thủ, còn thật không biết ai thắng ai thua. Hắn lại nghĩ, mình nếu đối chiến với Trần Nhất Tân, cũng không biết có cơ hội thắng hắn không, Nhưng mà lần luận võ này đối với Trác Tri Viễn cũng hơi có chút bất lợi, sát chiêu lợi hại nhất của hắn cũng không thể ở nơi này hiển lộ ra.

Các trận đấu rất nhanh đã phân ra thắng bại, điều này hoàn toàn dựa vào phương thức rút thăm quyết định đối thủ, giữa rất nhiều đệ tử độ mạnh yếu chênh lệch quá lớn, mặc dù là Mạc Tuân nhấn mạnh điểm đến là dừng, khiến cho đệ tử tu trì cao không khỏi có chút bó tay bó chân, không dám tung ra tuyệt chiêu, nhưng dưới sự chênh lệch quá lớn thế này, vẫn là thường xuyên trong vòng một chiêu là có thể phân ra thắng bại.

Rất nhanh liền đã tới thẻ số mười bảy, Giang Vô Hoạn chậm rãi đi lên sân.

Đồng dạng rút được thẻ số mười bảy chính là một gã đệ tử hậu sơn, đại khái cùng Giang Vô Hoạn rất quen thuộc, cho nên lòng tin hiển nhiên không đủ. Sau khi lên sân đấu, ôm quyền trước Giang Vô Hoạn, nói một câu :"Giang sư huynh, xin hãy hạ thủ lưu tình."

Giang Vô Hoạn ngạo mạn gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là chắp tay, ý bảo đối phương có thể tùy thời bắt đầu.

Đối phương cũng không dám chậm trễ, một thanh phác đao (một loại binh khí cũ, lười dài, hẹp, cán ngắn, sử dụng bằng hai tay) cầm ở trong tay, sau khi bày ra mấy hoa thức (nghi thức màu mè), liền ném ra mấy tấm bùa, thân thể xung quanh nổi lên một tầng ánh sáng màu vàng nhạt, hình thành một cái vòng bảo hộ, đem hắn bao bọc bên trong.

Giang Vô Hoạn đối với điều này trái lại làm như không thấy, tùy ý đối phương làm ra đủ tư thế phòng thủ, thật ra trong mắt lộ ra vài phần không kiên nhẫn, nhưng cũng không nóng nảy động thủ, tựa hồ hoàn toàn không có đem đối thủ để ở trong mắt.

Sau khí người nọ bố trí xong hết thảy, thấy được trong mắt Giang Vô Hoạn toát ra ý khinh thường, không khỏi cũng có chút tức giận, cắn răng một cái, phác đao trong tay vòng lên thành một đoàn quang ảnh, lập tức trên không trung ngưng tụ thành hơn mười đạo đao mang, hướng thẳng vào Giang Vô Hoạn chém tới. Hơn mười đạo đao mang này, cơ hồ đem quanh thân Giang Vô Hoạn trên dưới quấn lại, vô luận Giang Vô Hoạn né tránh hướng nào, tựa hồ cũng trốn không thoát cái lưới đao mang này.

Ngoài trận đã có không ít đệ tử tu trì khá thấp phát ra tiếng kinh hô, đây mới là trận luận võ thứ nhất coi như có lực lượng cân bằng, cho dù tất cả mọi người nghĩ rằng Giang Vô Hoạn là đệ tử đích truyền, thắng được cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng mà đối thủ của hắn trong giây lát sử xuất chiêu số như vậy, cũng làm cho không ít người cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối thủ đầu tiên của Giang Vô Hoạn chính là cảnh giới tầng thứ tư thiệt thức, bùa cùng với đao mang này, đều hoàn toàn thuyết minh hắn đã đạt đến trình độ miệng phun chân ngôn.

Nhưng mà đối mắt trước thế công sắc bén như thế, Giang Vô Hoạn trong mắt lại sản sinh vài phần thương hại, trong miệng đột nhiên quát to một tiếng :"Thiền! Định! Phá! " Vẻn vẹn ba chữ chân ngôn, sóng âm trong miệng giống như ngưng tụ thành thực chất, đao mang thoạt nhìn sắc bén vô cùng này chưa kịp chạm vào người, liền bị sóng âm trong miệng Giang Vô Hoạn đυ.ng đến nát bấy. Rồi sau đó tay trái Giang Vô Hoạn nhấc lên, miệng nhanh chóng niệm một câu, chỉ thấy được giữa không trung chợt hiện một đạo băng hoàn hình bán nguyệt, xoay tròn rất chậm, chậm rãi hướng về đối thủ của hắn áp bách tới.

Cho dù tốc độ của băng điện thần hoàn này cực chậm, nhưng lại khiến cho đối phương sắc mặt trắng bệch, tựa hồ hoàn toàn bị băng điện thần hòan áp chế chân khí toàn thân, trơ mắt nhìn băng điện thần hoàn bay đến trước mặt mình, lúc này mới cuống quít giơ đao lên, nhưng lại làm sao là đối thủ của Giang Vô Hoạn. Băng điện thần hoàn đυ.ng vào phác đao trên tay hắn, trực tiếp bức đối phương bay ngược ra ngoài, căn bản không có chút lực chống cự.

Giang Vô Hoạn lắc lắc đầu, tay trái vẫy, miệng quát :"Quay về!" Băng điện thần hoàn trên không trung vòng vo nửa vòng, lại trở về trong tay hắn, nháy mắt liền không thấy bóng dáng, thậm chí cả một giọt nước cũng không có lưu lại.

Đối phương nặng nề xoay mình lại, miễn cưỡng trên không trung ổn định thân hình, sau khi rơi xuống đất lại vẫn có chút lảo đảo, phác đao trong tay cũng rơi xuống trên mặt đất.

Ngươi này đỏ bừng cả khuôn mặt, rất là bất đắc dĩ hướng về phía Giang Vô Hoạn ôm quyền :" Đa tạ Giang sư huynh hạ thủ lưu tình."

Mạc Tuân âm thanh lạnh như băng vang lên :" Giang Vô Hoạn thắng!"

Giang Vô Hoạn cũng không nói gì, từ trên đài rất xa nhìn về phương hướng Trác Tri Viễn liếc mắt một cái, rồi chậm rãi đi xuống đài.

Trần Nhất Tân nhìn thấy cảnh này, cũng mày cau chặt lắc đầu, miệng chậm rãi nói :" Đệ tử đích truyền pháp thuật quả nhiên lợi hại, căn bản không phải chúng ta có thể so sánh. Một chiêu này của Giang Vô Hoạn, chỉ sợ ta cũng khó mà tiếp được."

Trác Tri Viễn nghe thấy, nhỏ giọng nhắc nhở một câu :"Địa phương sắc bén nhất của băng hoàn kia cũng là nơi yếu nhất của nó, tập trung chân khí, ngưng khí thành tia, mới có thể đem nó đánh vỡ. Kiếm thế không suy, nhất cử sát nhập thì vẫn là có cơ hội thắng hắn."

Trần Nhất Tân sửng sốt, lập tức rất là khó hiểu liếc mắt nhìn Trác Tri Viễn liếc mắt một cái, loại chuyện này một khi nói thẳng ra thì tựa hồ có vẻ rất đơn giản. Đích xác, nếu bản thân mình lực lượng không bằng Giang Vô Hoạn thì tựa hồ cũng chỉ có phương pháp này mới có thể phá vỡ băng điện thần hoàn của hắn. Nhưng mà, Trác Tri Viễn rõ ràng chỉ có tu trì tầng tứ hai nhĩ thức viên mãn, hắn lại là như thế nào nhìn ra nhược điểm của băng điện thần hoàn đây? Chẳng lẽ hắn và Giang Vô Hoạn đã giao thủ?

Rất nhanh liền đã tới trận đấu của Tần Phỉ, Tần Phỉ tựa hồ cố ý khoe khoang, sau khi trên đài tuyên đọc tên hắn, hai tay hắn liền hướng về sau chúi xuống, không ngờ đem chân khí trên lưng ngưng tụ thành ngưng tụ thành đôi cánh nhỏ, rồi sau đó đôi cánh này nhẹ vỗ, mang theo hắn cực kỳ phiêu dật phi thân lên sân đấu. Loại phương thức lên sâu đấu cực kỳ tiêu sái tuấn lãng này, tự nhiên là giành được rất nhiều thanh âm trầm trồ khen ngợi của đệ tử dưới đài, trong đó cũng lại có rất nhiều thanh âm của nữ đệ tử, xem ra Tần Phỉ tại trong Thanh Nguyên Sơn, thật đúng là rất có nhiều nữ nhân theo đuổi.

Tần Phỉ sau khi lên đài, mặt mỉm cười cũng rất có chút ngạo mạn quét về dưới đài liếc mắt một cái, ánh mắt tại trên người Trác Tri Viễn nhìn thoáng qua, nhìn quanh toàn trường, Trần Anh quơ song chưởng, lớn tiếng gọi to :" Tần sư đệ cố lên!" Nhảy lên cao, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hiển nhiên là đã cực kỳ hưng phấn.

Tần Phỉ cũng cười hướng Trần Anh vẫy vẫy tay, cử động này hiển nhiên khiến cho không ít nữ đệ tử đối với Trần Anh ghen ghét, một đám ánh mắt nhìn lại đây, tựa hồ muốn đem Trần Anh ăn tươi nuốt sống. Trần Anh đắc ý vô cùng, biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng hưng phấn, khi ánh mắt của nàng ta nhìn thấy cùng Trần Nhất Tân sóng vai mà đứng là Trác Tri Viễn thì có hơi ngưng trệ lại, nhưng là rất nhanh lại biến thành thần tình khinh thường.