Thí Thiền

Chương 76: Luận võ đại hội! (2)

Trần Nhất Tân cũng thấy được tư thế màu mè kia của Tần Phỉ, không khỏi mắng một câu :" Toàn ba cái cử chỉ hoa hòe vô dụng, khó trách thiên tư cao hơn, nhưng cuối cùng vẫn ở sau ta."

Trong nháy mắt, trên đài đã động thủ, Tần Phỉ tựa hồ cố ý khoe khoang hắn tiêu sái cùng tuấn lãng, cũng không sốt ruột đem đối thủ đánh bại, mà là vòng quanh đối thủ, dụng hai cái tiểu cánh do chân khí ngưng tụ ra bay tới bay lui, làm cho công kích của đối phương hoàn toàn thất bại, nhưng một chiêu lại cũng không chịu hoàn thủ.

Chứng kiến Tần Phỉ không ngừng bay lượn trên sân đấu, dưới đài rất nhiều đệ tử tự nhiên là trầm trồ khen ngợi, tên đệ tử cùng Tần Phỉ đối chiến kia xấu hổ và giận dữ dị thường, thực hận không thể một kiếm đâm thủng người Tần Phỉ. Chẳng qua là đành chịu vì chênh lệch quá lớn, vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng vô pháp chạm vào Tần Phỉ cho dù là một góc áo.

Tựa hồ là đùa giỡn đủ rồi, Tần Phỉ rốt cục xuất thủ, hắn cũng không sử dụng binh khí, chỉ là hai tay nắm lại, giữa hai chưởng bài xuất một đạo phong nhận, hai tay hướng xuống lập tức ấn một cái, phong nhận kia liền dán chặt trên mắt đất hướng về phía đối phương thổi quét tới. Nơi nào bị phong nhận quét qua thì đa hoa cương lát trên chỗ đó liền bị lột bỏ đi một tầng, đến khi phong nhận cuốn tới trước mặt tên đệ tử kia, giữa không trung đã toàn là đá vụn đầy trời.

Phong nhận tại dưới chân đối phương đột nhiên nổ mạnh, tạo thành dưới chân người đó một cái hốc cực lớn, đối phương tự nhiên cũng bị vụ nổ này mà chấn bay lên giữa không trung, lại thấy Tần Phỉ đột nhiên rung hai cánh bay lên, nhưng mà lần này cũng không có thong dong như lúc nãy, mà giống như một tia chớp nhắm về phía đối thủ đang ở giữa không trung.

Bắt lấy một tay của đối thủ, Tần Phỉ mỉm cười nói một câu :"Đa tạ, Trương sư đệ!" Dứt lời, mới chậm rãi hạ xuống, đem đệ tử họ Trương kia ổn định đặt trên mặt đất.

Cử động lần này tuy rằng đồng dạng là mang tính đùa bỡn, nhưng lại cũng phù hợp với yêu cầu của Mạc Tuân điểm đến là dừng, giờ phút này cho dù là đệ tử ngoại ngũ đường đến xem náo nhiệt cũng biết, Tần Phỉ thắng được dễ như trở bàn tay, đệ tử họ Trương tự nhiên cũng không nói cái gì, chỉ là cảm giác được có chút bị làm nhục, ngay cả lễ nghĩa cơ bản cũng không thèm để ý, sau khi hạ xuống đất liền hâm hực nhảy khỏi sân đấu.

Trong tiếng vỗ tay rần rần, Tần Phỉ lâng lâng nhảy xuống dưới đài, trước khi hạ xuống, giữa không trung hơi có chút ý tứ khiêu chiến liếc mắt nhìn Trác Tri Viễn một cái, bằng tu trì của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Trác Tri Viễn bất quá chỉ có cảnh giới tầng thứ hai nhĩ thức viên mãn, hắn vừa rồi hành động như vậy, chủ yếu là mốn làm cho Trác Tri Viễn giật mình một phen.

Trác Tri Viễn đối với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tần Phỉ cũng không quan tâm, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không có, điều này nhiều ít làm cho Tần Phỉ có chút bất mãn, bất quá giờ phút này cũng vô pháp nói gì, chỉ là trong lòng thầm tính toán : cầu trời để cho ta cùng Trác Tri Viễn đấu với nhau, cho dù hắn là đệ tử đích truyền, ta cũng sẽ cho hắn nếm mùi lợi hại của ta!

Trần Anh vừa thấy Tần Phỉ hạ xuống đất, liền lập tức chạy đến, đưa tới một chiếc hương khăn, Tần Phỉ cũng rất đắc ý đón lấy, xoa xoa mồ hôi trên trán. Cử động này tự nhiên là làm cho không ít nữ đệ tử ăn dấm chua, Trần Anh trong khoảng thời gian ngắn này nổi bật vô cùng.

Tiếp qua không bao lâu, liền đến phiên Trác Tri Viễn lên sân đấu, Trần Nhất Tân nhỏ giọng nói với Trác Tri Viễn một câu :"Ngươi nhất định phải thắng, đừng để mất mặt người Trần gia thôn chúng ta!"

Trác Tri Viễn quay mặt cười cười, tỏ vẻ đã hiểu, chậm rãi đi lên trên đài.

Tên đệ tử tầng thứ ba kia sớm đã tung người nhảy lên chừng hơn một trượng, rồi sau đó từ không trung giãn ra song chưởng, giống như một con chim đại bàng, thản nhiên dừng ở trung tâm đàn tế, cũng không lộ vẻ khoe khoang thái quá, nhưng cũng coi như tiêu sái.

Bởi vì Trác Tri Viễn dù gì cũng là đệ tử đích truyền của chưởng môn, mặc dù mọi người cũng biết hắn bất quá mới tu luyện được ba tháng, nhưng cũng đối với việc Trác Tri Viễn xuất trận ôm một tia chờ mong. Tuy nhiên thật không ngờ, Trác Tri Viễn xuất trận thật sự là quá mức tầm thường, mặc cho đối thủ dụng một chiêu tương đương với đại bàng tung cánh bay lên sân, nhưng hắn lại chỉ là hai tay không, từng bước một chậm rãi lên sân. Khi đi tới cạnh sân đấu, lại có thể ngay cả nhảy cũng không, mà là đem hai tay vịnh vào cạnh sân, tựa như là leo lên sân đấu vậy.

Phương thức xuất trận vụng về như vậy, thật sự là ra ngoài ra ngoài dự liệu của mọi người, mọi người ồn ào bắt đầu hoài nghi, Trác Tri Viễn gọi là tuyệt đỉnh thiên tài này, ba tháng từ khi ra khỏi thập vạn thâm uyên, có phải hay không là chỉ ăn với chơi chứ không hề tu luyện.

Tuy rằng tuổi của Trác Tri Viễn so với đối thủ nhỏ hơn rất nhiều, nhưng do hắn mang thân phận là đệ tử đích truyền, nên đối thủ cũng phải ôm quyền nói :"Trác sư huynh, thỉnh hạ thủ lưu tình."

Trác Tri Viễn cũng chắp tay :"Không cần phải khách khí." Dứt lời, liền khoanh tay đứng, dù cho đối phương bày ra các thủ thức mở đầu thường thấy, thế nhưng hắn vẫn thờ ơ.

Tên đệ tử kia chứng kiến thấy biểu hiện của Trác Tri Viễn, thầm nói ngươi thực nghĩ đến ngươi là đệ tử đích truyền thì ta cũng không dám đánh ngươi sao? Ta nếu thật là đánh không lại ngươi cũng không sao, nhưng mà ngươi bất quá mới là cảnh giới tầng thứ hai nhĩ thức viên mãn, cho dù ngươi là siêu cấp thiên tài thứ hai như Thắng Nghĩa tôn giả, chung quy cũng mới tu luyện được ba tháng, chẳng lẽ ta tu luyện hơn ba mươi năm, ngay cả đối thủ như vậy cũng đánh không lại sao?

"Trác sư huynh, mời!" Tên đệ tử kia nói xong, trường kiếm trong tay vẫy ra, tay trái bấm kiếm quyết, tại trên thân kiếm thoáng động, thanh trường kiếm kia nguyên bản nhìn qua bình thường, đột nhiên biến thành đỏ như máu, trên thân kiếm giống như có hỏa diễm dấy lên hừng hực, lại giống như huyết kiếm đã gϊếŧ qua ngàn người, thẳng hướng đâm về Trác Tri Viễn.

Tuy rằng đệ tử này bất quá là cảnh giới tầng thứ ba tị thức trung hậu kỳ, nhưng dù sao cũng đã tu luyện pháp thuật trên ba mươi năm, một chiêu này phát ra, uy thế của nó ngay cả rất nhiều đệ tử tầng thứ tư thiệt thức nhìn thấy cũng hơi hơi kinh hãi, tự nghĩ nếu như không nhờ vào sự trợ giúp của miệng phun chân ngôn, còn chưa hẳn giống như người này thi triển ra được pháp thuật như thế.

Nhưng mà Trác Tri Viễn chứng kiến công kích của đối phương, lại không chút hoang mang, hai chân xoạt ra, chặt chẽ đứng tại chỗ, eo khẽ vặn, tay phải một quyền lập tức đánh ra, nhìn qua tựa hồ là chuẩn bị dụng quả đấm của mình cùng trường kiếm của đối phương đối kháng.

Một chiêu này xuất ra, dưới sân nhất thời bị hù dọa kinh hô lên, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy được Trác Tri Viễn đây là đang muốn chết, trừ phi luyện tới cảnh giới tầng thứ năm thân thức viên mãn, nếu không lại có người nào dám như vậy dùng một quyền đón đỡ một kiếm uy thế mạnh mẽ của người đệ tử kia?

Ngay cả đệ tử đâm kiếm này cũng là kinh hãi, dù sao chỉ là tỷ thí trong môn điểm đến là dừng, Trác Tri Viễn không biết trời cao đất rộng lại có thể dùng quyền đầu cứng đối chiến với một kiếm của mình, mình nếu là thực sự đả thương hắn, còn không biết nên giao phó với chưởng môn như thế nào.

Trong lúc cấp thiết, thu kiếm dĩ nhiên đã không kịp, nếu lúc này mạnh mẽ thu lại, lực cắn trả chỉ sợ sẽ làm bị thương chính mình. Tên đệ tử kia cũng chỉ có thể hô to một tiếng :" Trác sư huynh, mau mau tránh ra!" Dươi đài một mảnh xôn xao, ở nơi này tỷ thí, lại có thể kêu đối phương né tránh.

Chẳng qua là Trác Tri Viễn lại giống như không nghe thấy, quyền phong theo nắm tay tiến lên, rồi đột nhiên nhanh mạnh hơn, chân khí rót đầy cánh tay phải, một quyền gọn gàng đập vào trên mũi kiếm của tên đệ tử kia...