Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 62

LIÊN THÀNH đã mê mang ba ngày liên tiếp kể từ khi y cõng NGÔ THIỄN trở về. Mọi người trong triều đình ai ai cũng đứng ngồi không yên. NGÔ THIỄN hoàng thượng giờ không biết sống chết, đến người người ra sắc lệnh tạm truyền ngôi giờ đang mê mang.

- NGÔ LÃNG, đại huynh ngươi sao rồi ?

- HÀN PHONG ? Sao ngươi lại đến đây ?

- Ta lo nên mới đến xem sao, tình hình hiện tại của cả hai người họ sao rồi.

- LIÊN THÀNH sẽ sớm tĩnh dậy thôi, do y đã ép mình quá sức nên mới bất tỉnh. Còn NGÔ THIỄN.... huynh ấy thì hiện tại ta chỉ có thể cầm cự được một chút hơi thở yếu ớt thôi. Sau này ta vẫn chưa dám nói chắc được.

- Vậy.......

- Hiện tại ta đã đem huynh ấy vào một mật đạo, nơi đó là long mạch lại có huyết băng ngàn năm có thể giúp huynh ấy hồi phục nhanh hơn một chút.

- Vất vả cho ngươi rồi.

- Ta không sao, chuyện trên triều sao rồi, đều ổn thỏa chứ ?

- Đều ổn, các đại quan thần đều một lòng vì người nên không ai có ý kiến gì cả. Ngược lại họ lại lo cho hai người nhiều hơn. NGÔ DIỆN và GIA MINH đang điều phối tất cả, nên cũng không lo.

- Ukm......

- NGÔ LÃNG....nếu như ngươi mệt có thể đi nghỉ đi, ở đây để mình ta là được rồi.

- Như vậy không được, sao ta có thể để mình ngươi ở đây cơ chứ.

- Ngươi yên tâm, ngươi lại chỗ đó chợp mắt một chút đi. Nếu như có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi.

NGÔ LÃNG đứng đó nhìn HÀN PHONG một lúc rồi y cũng mỉm cười gật đầu đi lại một chiếc ghế lớn gần đó chợt mắt một lúc. Tính ra đã ba đêm liên tiếp rồi y chưa chợp mắt dù chỉ một lúc.

Vừa nằm xuống, NGÔ LÃNG đã vào giấc ngủ ngay, chắc là do y đã quá mệt rồi. HÀN PHONG đi lại, lấy chiếc chăn mỏng gần đó đắm lên cho y.

- NGÔ LÃNG, ngươi đã vất vả rồi, nên ngủ một chút đi. Ngủ ngon.

HÀN PHONG thì thầm trong miệng, đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ. Khóe miệng y bỗng nhếch lên một cái rồi cũng nhanh chóng trở về bình thường.

Còn GIA MINH, NGÔ DIỆN ba ngày nay đều ngập đầu trong đống tấu chương. Họ phải quản từ việc nhỏ đến việc lớn, cũng đã ba ngày rồi họ hầu như chưa rời khỏi nơi đây thì phải.

- GIA MINH, cái này ngươi xem thử.......

NGÔ DIỆN bỏ lỡ câu nói của mình khi y quay đầu nhìn qua GIA MINH. Y đã gục đầu trên đống tấu chương ngủ ngon lành từ bao giờ. NGÔ DIỆN nhìn dáng vẻ lấy làm thú vị, cũng bỏ dỡ việc phê duyệt mà ngồi đó để nhìn ngắm y.

- Ngươi nói xem, vì sao ngươi lại dễ thương đến vậy. Tim ta cứ đập loạn khi được ở gần ngươi. GIA MINH, ta thật sự không thể nào từ bỏ được nữa rồi. Ngươi nói xen ta phải làm sao đây.

NGÔ DIỆN kề mặt mình sát mặt GIA MINH, y vội đặt xuống đôi môi nhỏ kia một nụ hôn gió. Y cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình ra, đem phủ lên người GIA MINH rồi lại tiếp tục công việc dang dở còn lại.

Sáng ngày thứ tư, bàn tay LIÊN THÀNH cử động nhẹ, HÀN PHONG đang lau người cho cậu thì giật mình. Y đứng phắc dậy, miệng lẩm bẩm nói không nên lời.

- NGÔ.....NGÔ LÃNG... LIÊN THÀNH.....LIÊN THÀNH....

- Sao, LIÊN THÀNH sao ?

NGÔ LÃNG đang sắc thuốc phía ngoài nghe HÀN PHONG la lớn nên đã lật đật chạy vào. Khóe mắt HÀN PHONG đỏ ủng, tay run run chỉ vào LIÊN THÀNH.

- Ngươi xem có phải đệ ấy tỉnh lại rồi không ?

NGÔ LÃNG nghe HÀN PHONG nói cũng nhanh chóng đi lại, bắt mạch và xem xét tình hình của cậu. Y cũng vui mừng không siếc, người này rốt cuộc cũng đã chịu tỉnh rồi.

- Ưʍ....A...

- Đừng động, từ từ thôi. Ngươi hoàn toàn chưa hồi phục.

- NGÔ LÃNG ? PHONG Ca ?

- Đệ tỉnh rồi, đệ thật sự đã tỉnh rồi.

- Ca, huynh sao vậy, sao lại khóc.... đệ chỉ ngủ một lát thôi mà.

- Đúng, đệ chỉ ngủ một lát thôi, nhưng một lát đó là 4 ngày rôi đó đệ biết không.

- 4 ?

- HÀN PHONG nói đúng, ngươi làm mọi người lo lắm, ngươi đã ngủ được 4 ngày rồi.

- Ta đã ngủ lau vậy sao ? NGÔ THIỄN...a đúng rồi... NGÔ THIỄN huynh ấy đâu... sao ta không thấy huynh ấy.

HÀN PHONG thấy LIÊN THÀNH như kích động mạnh, liền đi lại giường ngồi xuống, ôm cậu vào người.

- NGÔ THIỄN không sao, chỉ là......

- PHONG Ca, huynh sao vậy.... từ khi nào huynh lại ấp úng như vậy. Rốt cuộc....rốt cuộc huynh ấy đâu, đệ muốn gặp huynh ấy, đệ muốn gặp NGÔ THIỄN.

LIÊN THÀNH bây giờ đã mất bình tĩnh thật rồi, cậu như điên loạn toang muốn chạy đi tìm anh. HÀN PHONG không kiềm được lôi cậu lại tát cậu một cái thật mạnh.

""CHÁT""

- Đệ bình tĩnh lại chưa, đệ xem bây giờ đệ đã thành ra bộ dạng gì rồi hả ?

- ........

- Ta sẽ đưa đệ đi gặp NGÔ THIỄN với điều kiện đệ không được mất khiểm soát như vậy một lần nào nữa.

- Đệ xin lỗi, PHONG Ca, NGÔ LÃNG hai người cho đệ gặp THIỄN Ca đi, đệ cầu xin hai người mà.

Cậu khóc, nước mắt cậu lại rơi nữa rồi, dạo gần đây cậu không hiểu vì sao mình lại hay khóc đến vậy. Cậu ngồi đó, cố gắng kiềm nén lại tiếng nấc của mình. Đưa đôi tay lên lau vội dòng nước đang chảy kia, PHONG Ca nói rất phải.

Đây không phải là lúc để cậu yếu đuối, cậu phải mạnh mẽ hơn nữa, phải độc ác hơn nữa và phải vô cảm hơn nữa. Vì bây giờ cậu không phải chỉ có một mình, mà bây giờ bên cạnh cậu còn có thêm một người nữa. Người đó không ai khác chính là NGÔ THIỄN, người mà đã đem cả cơ ngơi gian sơn hay tính mạng của mình ra chủ yếu để bảo hộ tốt cho người mình yêu.

- Đệ đã bình tĩnh lại chưa ?

- Rồi.

- Được. Vậy ta sẽ dìu đệ đi gặp NGÔ THIỄN.

LIÊN THÀNH nhìn HÀN PHONG gật đầu, cậu bước xuống giường, HÀN PHONG đi một bên dìu cậu. Còn NGÔ LÃNG đi đằng trước để mở cửa.

NGÔ LÃNG đi lại chỗ một bình hoa được đặt trên kệ, đưa tay lên nắm lấy cành hoa trong đó xoay mạnh một cái.

Lập tức tiếng cọt *** lập tức phát ra, kệ sách được kéo ra hai bên, bức tường phía sau cũng được mở ra, hiện lên một hành lang kéo dài xuống dưới.

Họ đi theo lối bậc thang xuống phía dưới, hai bên đường đi đều có đuốt nên rất dễ quan sát. Họ chỉ mất một lúc là đã đi đến một gian phòng phải nói là rất rất rộng lớn.

Đặt biệt của gian phòng này là dù ở dưới mặt đất như trong phòng tràn ngập một loài hoa. Hương thơm của nó nhẹ nhàng rất dễ chịu, chính giữ gian phòng được đặt một phiếm đá màu đỏ to. Hình như nó là huyết băng ngàn năm, khói từ đó không ngừng tỏa ra xung quanh, bao bọc cả gian phòng là một dòng nước khoảng rộng một sãi tay. Gần bên phiếm đá là một con suối nước chảy quanh năm, trời lạnh thì nước sẽ ấm, trời nóng thì nước ở đây sẽ mát lạnh.

- Ngươi thấy chỗ này thế nào ? Đây là long mạch của nhà chúng ta. Nơi này đã có rất lâu rồi, nhưng người biết được chúng chỉ có hoàng thượng trãi qua các triều đại mới có thể đi vào thôi. Còn các người là ngoại lệ.

- NGÔ THIỄN....

LIÊN THÀNH bỏ lơ câu nói của NGÔ LÃNG, bây giờ trong mắt cậu chỉ có thân ảnh của một người nam nhân to lớn, đang nằm im lặng không nhúc nhích trên huyết băng kia.

Cậu chạy vào đám hoa màu đỏ đó, băng qua chúng, đi từng bước nặng nề khó nhọc tiến lại gần huyết băng.

Khóe mắt cậu lại rơi lệ, từng hạt lệ cứ thi nhau lăng dài trên gương mặt thanh tú của cậu. Cậu đi lại đưa tay sờ lên từng đường nét trên gương mặt anh.

- NGÔ THIỄN, rốt cuộc huynh định trốn ta đến bao giờ ? Ta thật sự rất nhớ huynh.

Cậu cuối xuống đặt lên môi anh một nụ hôn, giọt lệ cũng theo đó mà rơi lên gương mặt anh tú của anh.

Cậu vội đưa tay lau lấy nó, như sợ anh biết được sẽ quở trách mình vậy. Rồi cuối người ôm lấy anh nằm nửa người mình lên trên ngực anh. Cậu khóc, cậu khóc thật to, như muốn trút đi hết tất cả. Trút đi hết những gì mà cậu đã chịu đựng xuất bao lâu nay cậu đã phải kiềm nén nổi uất ức trong người.

Tim cậu như chết lại, người hiện tại đang ở trước mặt cậu, nhưng tại sao cậu lại thấy nó xa vời đến lạ. Hai người HÀN PHONG, NGÔ LÃNG đã rời đi tự bao giờ, họ muốn nhường lại không gian nơi này cho anh và cậu.

Cậu vẫn đứng đó, vừa cười vừa khóc như kẻ điên kẻ dại. LIÊN THÀNH nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó, bất chợt mắt cậu dừng lại tại một bông hoa rất đẹp, nó mang một màu đỏ đến ma mỵ.

Cậu đi lại đưa tay ngắt lấy nó, đem lại để trên ngực anh, rồi tự mình cũng trèo lên huyết băng. Nằm xuống bên cạnh anh, nắm lấy tay anh đặt lên trên bông hoa đỏ đó.

- NGÔ THIỄN, hoa này ta tặng ngươi, ngươi phải giữ thật kỹ nó. Còn bây giờ ta mệt rồi, có thể cho ta ngủ ở đây một lát không. Chỉ một lát thôi, vì sao khi ta bước ra khỏi nơi này ta phải gồng mình đứng lên vì trước mắt ta vẫn còn gian sơn NAM QUỐC nữa. Và điều đặt biệt ta nghĩ ngươi cũng biết điều đó rằng sau lưng ta vẫn còn có ngươi.

"" Ảo mộng hư vô người tồn tại

Đời thực hiện tại ta còn đây

Mỉm cười nhìn người lòng chua xót

Giọt lệ khoe mi nhẹ tuông rơi

Lòng thắt tim đau ruột tan nát

Nhìn người một cõi ta một nơi ""