Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 61

Sau khi LIÊN THÀNH rời đi, HẠO KHIÊM vẫn đứng đấy nhìn bóng lưng một thân hắc y kia. Không hiểu vì sao ngay tại lúc này khóe mắt hắn lại cay đến lạ, hắn ngước mặt lên trời. Trên gương mặt anh tú kia, nơi khóe mắt hắn có rơi xuống một thứ chất lỏng trắng tinh. Hắn không biết đó là nước mưa hay nước mắt mà nó lại vừa mặn vừa chát đến thế.

Bỗng trước mặt hắn cảnh vật như tối xầm lại, HẠO KHIÊM có cảm giác thứ gì đó từ trong người hắn đang cuộn ngược lại muốn ra ngoài.

""PHỤT"" Là máu, không phải là một ít mà là rất nhiều. Hắn hết phun ngụm này lại hộc tiếp ngụm khác. Bây giờ trước mắt hắn chính thức tối sầm, hắn chỉ có cảm giác bóng tối đang vay quanh hắn.

- Hoàng thượng.........hoàng thượng..... người đâu mau chuẩn bị ngựa....

TỐNG LAM thất kinh khi thấy hắn tự nhiên ngã quỵ xuống đất, y nhanh chóng đỡ hắn lên, cho dù có gọi cỡ nào hắn cũng im lặng, cái im lặng cửa hắn là cho mọi người đều hoang mang, sợ hãi.

Vị vua của họ, lúc nãy vẫn còn uy nghiêm đứng đó, đùng một phát lại ngã ra đó có gọi mấy cũng không được. Họ nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa cấp tốc đưa HẠO KHIÊM về kinh thành càng sớm càng tốt. Nếu để lâu, e là tính mạng của hoàng thượng họ sẽ nguy mất.

TẠI NAM QUỐC

Sau khi LIÊN THÀNH cho toàn bộ quân lính rút về, họ đã đi một mạch không nghỉ để nhanh chóng đến hoàng thành nhanh nhất.

NGÔ LÃNG cứ nhìn vào ngựa ở phía trước, nơi mà có đại huynh của hắn đang được nam nhân với vóc người nhỏ cột chặt trên người. Chốc chốc vị nam nhân đó lại đưa tay lên chỉnh lại đầu cho huynh ấy.

Y nhìn cảnh đó không hiểu vì sau không cầm được nước mắt, trong thâm tâm của y đang không ngừng gào thét khóc lóc.

HÀN PHONG để ý NGÔ LÃNG từ nãy đến giờ, bằng thúc ngựa chạy ngang NGÔ LÃNG mỉm cười rồi đưa tay mình qua nắm lấy tay y.

- Này, đây không phải lỗi của ngươi, nên ngươi cũng đừng dằn vặt mình làm gì. Không ai muốn chuyện này xảy ra cả, giờ huynh ấy đã như vậy rồi thì người cần phải phấn chấn mạnh mẽ hơn nữa. Ngươi hiểu ý ta chứ ?

NGÔ LÃNG im lặng quay qua nhìn HÀN PHONG, trong mắt hiện rõ ý cười. Bàn tay vô tình siếc chặt hơn, y nhỏ giọng nói lại HÀN PHONG.

- Cảm ơn ngươi nhiều lắm, cảm ơn ngươi vì đến cuối vẫn chọn ở bên cạnh ta.

- Không phải, người cảm ơn nên là ta, vì nhờ ngươi ta mới có được ngày hôm nay. NGÔ LÃNG cảm ơn ngươi nhiều lắm.

Bàn tay của hai người đã chặc giờ lại càng chặc thêm. Nó cũng ngầm báo cho đối phương biết rằng lòng mình đã mở, chỉ cần người mở lời.

GIA MINH đi sau sát họ thấy một màng đó, lại cười cười. NGÔ DIỆN đi bên nhìn y cứ cười cười lấy làm lạ, nên đã lên tiếng hỏi.

- Này, trong lúc này ngươi vui lắm sao ?

- Hả ? Sao ?

- Huynh ta đã ra nông nổi này ngươi càng cười ?

- Đúng là ta cười huynh ngươi nhưng mà là nhị huynh ngươi. Ngươi nhìn nhị huynh ngươi đi.

GIA MINH vừa nói vừa hất mặt đến chỗ hai người kia, NGÔ DIỆN cũng nhìn theo thì y ngạc nhiên rồi cũng nhẹ mỉm cười.

- Họ đã nhận ra tình cảm của nhau rồi à ?

- Đúng, theo ta nghĩ là đã ngầm nhận nhau rồi. Chỉ là.......

- Là khi sắp mất đi một người ta quan trọng nhất, ta mới nhận ra đúng không ?

- Sao ngươi biết ?

- Vì ta cũng vậy, lúc đầu ta cũng không để ý mấy thứ cảm giác kia, cứ nghĩ chỉ là nhất thời. Nhưng khi ta gần như mất đi một người thì ta tuyệt vọng đến mức không thể nào tả được.

- Người đó chắc rất rất quan trọng với ngươi.

- Đúng, rất quan trọng, người đó đã từng bị bắt đi trước mặt ta mà ta thì lại chả biết làm cách nào.

-......

- Người mà ta nói chắc ngươi cũng biết.

- NGÔ DIỆN, cho ta........

- Không cần nói ra đâu.

Không hiểu vì lý do gì mà NGÔ DIỆN lại sợ, sợ khi nghe được câu trả lời của GIA MINH. Tay y vô tình lại siếc chặc sợi cương nhiều thêm, y ước gì mình bằng một phần đại huynh mình. Có thể thẳng thắng chấp nhận hay thẳng thắng nói ra tình cảm của mình, y ước mình có thể được như huynh ấy dù chỉ một phần nhỏ.

Còn ở phía trước, một thân hỉ phục đỏ đang cố kiềm nén tất cả mọi cảm xúc, mọi đau khổ hay bi thương. Cố tỏ ra mình là người mạnh mẽ, lạnh lùng và vô cảm.

Vì sau lưng cậu vẫn còn một người ngồi sau đó, vẫn đang ngủ. Đúng, chỉ là huynh ấy đang ngủ, đến lúc huynh ấy ngủ đủ thì lại mở mắt ra nhìn cậu rồi lại mỉm cười, xoa đầu cậu thôi.

Cậu cố miễn cưỡng suy nghĩ thoáng ra cho tâm mình đỡ hoảng loạn. Nhưng hình như còn cố trấn tĩnh bản thân, cậu lại càng khó chấp nhận hơn nữa.

Chấp nhận cái sự thật rằng anh sau này sẽ mãi mãi chìm vài giấc ngủ đó, mãi mãi sẽ không còn ai xoa đầu cậu nữa, sẽ không còn ai tâm sự hay cười mỗi khi nhìn thấy cậu nữa.

Đôi vai nhỏ kia bỗng run lên từng hồi, bầu trời vẫn mù mịt, ông trời hình như còn xót thương cho anh. Mưa vẫn trắng xóa, cậu dừng lại ngửa mặt lên trời, cậu muốn cảm nhận sự đau rát khi bị mưa tạt vào.

- ""AAAAA....""

Tiếng hét của cậu khiến cho các binh sĩ phía sau khỏi khỏi giật mình. Nó chứa đựng bi thương có, thống khổ có, đau đớn có và có cả sự hối hận hay cả sự tuyệt vọng nữa.

Không biết họ có nghĩquá cho cậu không nhưng sự thật sau khi nghe tiếng hét của cậu. Thì tâm họ đã buồn bực, bây giờ lại càng tự trách bản thân mình nhiều hơn nữa.

-LIÊN THÀNH, đệ thật sự ổn không ? Nếu đệ mệt ta có thể nghỉ ngơi một chút.

- PHONG Ca, đệ không sao. Đệ phải nhanh chóng đưa huynh ấy về hoàng cung, về đó thì NGÔ LÃNG sẽ có đủ dược liệu quý hiếm có thể cứu được huynh ấy.

- Nhưng mà .........

Phớt lờ đi lời HÀN PHONG định nói, LIÊN THÀNH nhanh chóng thúc vào bụng ngựa. Cố hết sức có thể của cậu để đưa NGÔ THIỄN về hoàng cung.

Sau khi chạy một đường dài, rốt cuộc bây giờ thì họ cũng đã có mặt tại của hoàng cung. Ai ai cũng đã tập trung trước của hoàng cung chờ hoàng thượng trở về.

Vì họ được báo tin, hoàng thượng đã đại thắng và đang trên đường cấp tốc trở về đây. Nhưng khi thấy binh sĩ dẫn đầu mở đường, mặt ai cũng đượm buồn. Họ như linh tính không lành, một vị quan già đã lên tiếng hỏi định hỏi thì đoàn người hoàng thượng và vương gia cũng đi tới.

Nhưng đang ngồi trên con hắc mã mà hoàng thượng chuyên dùng khi ra trận không phải một mà là hai thân ảnh lận.

Họ đã ngờ ngợ có chuyện chẳng lành xảy ra, nhưng họ không dám tin và họ hi vọng mọi chuyện không giống như họ tưởng tượng cho đến khi LIÊN THÀNH đến.

LIÊN THÀNH được mọi người đỡ xuống ngựa, cậu gỡ bỏ đi lá cờ đưa lại cho một vị tướng gần đó. Tiếp theo lại gỡ luôn thắt lưng màu đỏ đã buộc trước đó xuống.

Chỉnh lại NGÔ THIỄN trên lưng mình, LIÊN THÀNH không cho ai đυ.ng vào anh. Tự mình cõng anh từng bước từng bước tiếng vào trong.

Từ cửa hoàng cung tiếng vào sảnh chính là một đoạn đường khá dài, chưa kể phải đi qua biết bao nhiêu dốc bậc thang. Mỗi dốc ít nhất 50 bậc và từ đây vào hết 5 dốc cao ấy, và bật thềm lên đại sảnh là 100 bậc.

Cậu muốn chết hay sau mà lại tự mình cõng một nam nhân cao to hơn mình cả cái đầu. Đó là suy nghĩ của họ nhưng không ai dám lên tiếng, mưa cũng đã tạnh từ bao giờ.

Mọi người cứ như vậy, im lặng đi sau lưng cậu, họ chăm chú nhìn vào hai thân ảnh phía trước. Họ cứ đưa hai cánh tay của mình lên chờ chực nếu cậu có ngã thì họ cũng nhanh tay đỡ kịp.

Cậu cứ như vậy, di chuyển từng bước nặng trĩu của mình, mồ hôi đã dọng lại trên gương mặt thanh tú kia từ bao giờ, nó đang chảy theo gương mặt ấy rơi xuống dưới.

Mọi người đi sau vì mãi chú ý nhìn vào hai người LIÊN THÀNH và NGÔ THIỄN mà không để ý dưới đất. Chợt có một giọng nói nhỏ hoảng hốt vang lên.

- Máu.... là máu....

Nghe thấy lời nói không thể thành lời của người kia, tất cả giờ mới nhìn xuống đất. Đúng là máu, nhưng nó không phải trên người NGÔ THIỄN. Mà là máu trên đôi chân của LIÊN THÀNH, nếu chú ý kỹ sẽ thấy một bên chân của cậu đang bị thương. Do y phục cậu mặc là hỉ phục nên không ai để ý.

LIÊN THÀNH cõng anh qua hai canh giờ mới đến được đại sảnh chính sự của hoàng cung. Cậu đứng đó cười thật tươi, nghiên đầu lại nhìn anh.

- NGÔ THIỄN, ta rốt cuộc cũng đưa huynh về đến nhà rồi. Huynh mau mở mắt ra đi,sau huynh ngủ lâu vậy, huynh như vậy ta sẽ bỏ huynh mà đi biệt tích đó. Ta sẽ đến phương bắc và không bao giờ về lại phương nam này nữa đâu à. Huynh mau mau tĩnh dậy mà giữ ta lại đi. Ta cầu xin huynh đó NGÔ THIỄN......

Câu nói vừa dứt câu thì cũng là lúc cậu khụy gồi quỳ trên mặt đất, hôn mê bất tĩnh. Mọi người cả kinh nhanh chóng chạy lại đỡ anh ra khỏi người cậu. Bàn tay của cậu vẫn nắm mãi tay của anh, đến nỗi phải mất một lúc họ mới gỡ tay cậu ra được.

Họ nhanh chóng đem hai người trở về hoàng ninh cung để kịp thời chữa trị. Trong lòng họ bây giờ chỉ có cầu khẩn, cầu xin trời phật phù hộ cho hai con người vừa đáng thương vừa đáng nể phục như họ.

""

Bỉ ngạn bỉ ngạn hoa lại nở

Tìm lá nơi đâu sao không thấy

Bỉ ngạn bỉ ngạn hoa lại nở

Hoàn tuyền bóng người còn vấn vương

Bỉ ngạn bỉ ngạn hoa lại nở

Nại Hà Mạnh bà còn đó chăng

Bỉ ngạn bỉ ngạn hoa nở đỏ

Sợi chỉ tơ hồng ta còn đây

Bỉ ngạn bỉ ngạn hoa nở đỏ

Đợi người đợi mãi một ngàn năm.""