Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 63

LIÊN THÀNH cứ như vậy, nằm đó ôm lấy lấy thân xác của NGÔ THIỄN, lệ trên khóe mi cậu cứ như tiếp tục rơi, đến một lúc thì cậu thϊếp đi lúc nào không hay.

Đến khi cậu tỉnh dậy lại là sáng hôm sau, cậu cười nhạt, bước xuống huyết băng. Đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho lời chào buổi sáng.

- NGÔ THIỄN, huynh ở đây đợi ta. Bây giờ ta phải lên buổi thượng triều, nếu ta cứ ở bên huynh mãi ta e họ sẽ cầm cự không nổi quá. Chờ ta, giải quyết xong ta sẽ lại đến đây bồi huynh nói chuyện.

Nói xong cậu cũng dứt khoác bước ra khỏi nơi đó, gương mặt bi thương đau khổ từ khi cậu bước chân khỏi nơi đó đã hoàn toàn thay đổi.

- Có chuyện gì mà tất cả tập trung ở đây ?

- A...

- Không có gì à, tụi ta chỉ muốn xem đệ có sao không thôi.

LIÊN THÀNH bước ra khỏi mật đạo, liếc mắt nhìn về phía đám người HÀN PHONG như đang bàn luận chuyện gì đó, gương mặt của họ hiện rõ sự lo lắng, căng thẳng.

Cậu đi lại ngồi vào chiếc ghế lớn gần đó, gương mặt thanh tú kia đanh lại. Chất giọng mềm yếu hôm qua đã thay vào một giọng lạnh đến nổi cả sống lưng họ cũng buốt theo.

Chưa nói, vẻ mặt thanh tú bi thương, đau khổ bây giờ lại hiện rõ sự lạnh lùng bất cần, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe ngấn lệ giờ lại sắc bắn lạnh đến lạ.

- LIÊN Nhi, ngươi giờ đã .......

- Đã sao ? Hửm.

- Không....không.... sao cả.

Cảm giác đến thở cũng không dám thở mạnh này càng khiến họ khó chịu hơn. Đã vậy hàn khí quanh người cậu lúc nào cũng phát ra như cấm ai lại gần.

- Chuẩn bị lên triều, ta muốn nghe hết tất cả mọi chuyện trong lúc ta không ở đây.

LIÊN THÀNH nói xong thì cho họ lui ra hết để chuẩn bị buổi thượng triều. Chỉ còn lại mình cậu trong căn phòng trống vắng lặng này. Cậu ngồi xem sơ qua đống tấu chương cũng như mọi thứ trong một tháng qua.

- LIÊN THÀNH, đến giờ rồi, đệ mau thay y phục đi.

- Được, mọi người cứ đi trước, đệ sẽ đến sau.

Cậu gấp tấu chương đang đọc dỡ, đứng lên đi thay y phục cho mình. Cậu chọn cho mình một bộ hắc y, bên ngoài hắc bào được khoác lên. Mái tóc đen đến nửa lưng cậu cứ buông thả nó tự do, cậu cũng chả buồn đội chiếc mão vàng lên nữa. Cứ như vậy mà đến buổi thượng triều.

- Sau hoàng thượng vẫn chưa đến, hay sức khỏe người vẫn chưa ổn định.

- Hầy.....nhưng chuyện này không có hoàng thượng ta không tự ý quyết định được.

Tiếng bàn tán xì xào cứ như vậy mà phát ra, trên gương mặt của tất cả quan đại thần trong triều đều tỏ ra lo lắng bồn chồn. Bỗng một thái giám đi ngoài cửa hô to cho biết hoàng thượng đã đến.

LIÊN THÀNH bước vào tất cả đều quỳ xuống mà hành lễ. Cậu ngồi đó, nhìn xuống từng người một rồi nhếch miệng một cái.

- Tất cả miễn lễ. Đã để mọi người chờ lâu.

- Đa tạ hoàng thượng.

- Không cần gọi ta là hoàng thượng, vì hoàng thượng thật sự không phải là ta. Ta chỉ tạm thời ngồi đây trong thời gian đợi NGÔ THIỄN tỉnh dậy. Vậy nên không nên gọi ta là hoàng thượng.

- Chuyện này thần e là không phải phép cho lắm.

- Không sao, ta cho phép. Thay vì gọi ta là hoàng thượng thì hãy gọi ta là.....

-........

Tất cả đều im lặng lắng nghe cậu, cậu nhếch miệng tay gõ gõ xuống thành ghế.

- Gọi ta là......ĐỘC VƯƠNG.

-ĐỘC VƯƠNG ?

Tất cả đều ngạc nhiên nhìn cậu, kể cả hai anh em nhà NGÔ LÃNG hay là hai huynh đệ HÀN PHONG. Tất cả đều mở trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu, ĐỘC VƯƠNG cậu đây là ý muốn gì. HÀN PHONG bước lên một bước, ngước nhìn cậu mà hỏi.

- Vì sao lại là ĐỘC VƯƠNG ?

- Đơn giản chỉ vì ta thích.

Lời vừa dứt, đôi mắt cậu trở nên sắc bắn lạnh lùng như mãnh thú đang thích thú nhìn con mồi mình cố vùng vẫy trước mặt. LIÊN THÀNH lại nhếch miệng lên một chút, cái chất giọng lạnh âm ngàn độ ấy lại xuất hiện.

- Không phải các ngươi có chuyện muốn nói với ta hơn là đứng đây thắc mắc tên gọi của ta ?

- .....

Tất cả như không hẹn mà gặp rùng mình một cái, cảm giác sống lưng họ như có cái gì đó sắc lạnh mới vừa vuốt qua.

- Nhị vương gia.

- Có thần.

- NÓI.

- Xin ĐỘC VƯƠNG bớt giận, chuyện là các nước lân cận không hiểu sao lại biết hoàng thượng đang lâm bệnh nặng. Nên đã liên kết với nhau nhằm lật đổ Nam Quốc.

- Chỉ có vậy ?

- Vâng....

- Tam vương gia, còn khanh.

- ĐỘC VƯƠNG, họ còn nói Nam Quốc là nước ngu xuẩn lại đưa một đứa hỉ mũi chưa sạch lên làm vua và...

- Và sao ?

- Và là người ngoại tộc.

LIÊN THÀNH nhíu mày, tay gõ gõ trên thành ghế bổng dừng lại. Cậu lướt nhìn một lược muốn xem phản ứng của họ. Nhưng không ai có bất kể biểu hiện gì thể hiện ra cả. Cậu lại tiếp tục gõ gõ lên cái đầu rồng kia, nhẹ nhàng cất chất giọng lạnh âm độ lên.

- Kẻ nào muốn cản ta, kẻ nào muốn chiếm nước ta, kẻ nào chỉ cần có ý định cướp nước Gϊếŧ không tha. A DOANH, A BÂN nghe lệnh trực tiếp chỉ huy đem quân trực tiếp dẹp chúng đi. Nếu chúng còn làm càng, gϊếŧ hết đi cũng được, còn muốn thì đem luôn nước đó sáp nhập vào ta.

- Thần tuân chỉ.

Mọi người hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vị đế vương này còn tàn bạo hơn cả hoàng thượng họ nữa, từ lời nói đến cử chỉ đều rất bất cần.

- Nếu không có chuyện gì lập tức bãi triều, ta còn tấu chương cần ta phê duyệt. Bãi triều.

- Cung tiễn ĐỘC VƯƠNG.

LIÊN THÀNH bước nhanh ra khỏi chỗ đó, nơi đó cậu vẫn chưa thể thích nghi được. Nó đem lại cho cậu cảm giác khó chịu, nặng nề, cậu phải nhanh chóng đi ra khỏi cái nơi đó.

Đi theo sau cậu là HÀN PHONG, GIA MINH tiếp theo là NGÔ LÃNG và NGÔ DIỆN. Họ còn chuyện bàn cần phải bàn với nhau, và hai người A DOANH, A BÂN cũng nhanh chóng cuối chào các quan lớn rồi cũng nhanh chóng đi theo họ.

Tất cả cùng bàn bạc đến chiều tối thì mới xong, ai cung có việc riêng nên cũng đành rời đi để lại cậu ở đó.

Cậu lại có cảm giác mình nhớ anh rất nhiều, dù mới gặp nhau khi sáng nhưng giờ lại cảm thấy rất nhớ. Cậu lại tiếp tục xuống gian phòng đó, nơi có một nam nhân đang nằm yên tĩnh chờ cậu.

- NGÔ THIỄN, ta lại đến thăm huynh này, ta kể cho huynh nghe tụi ngu ngốc kia lại muốn đem quân qua đánh chúng ta. Nhưng huynh yên tâm ta đã cho A DOANH, A BÂN đi lấy đầu chúng rồi, huynh nghĩ ta có ác quá không. Nhưng chúng là người khiêu chiến trước nên huynh sẽ không trách ta đâu ha.

Cậu vừa nói vừa đi lại chỗ con suối nhỏ lấy trong người chiếc khăn tay màu xanh xẫm. Đem nhúng nước rồi vắt khô đem lại lau cơ thể cho anh.

- Huynh xem huynh lại gầy đi rồi này, ta phải cho người hầm canh tẩm bổ huynh mới được. Ta sẽ nhất định đem huynh biến thành heo cho coi.

LIÊN THÀNH cười khúc khích nhưng cũng nhanh chóng im lặng, bờ vai cậu lại run lên từng hồi. Cậu đưa tay lên mặt lau vội nhưng giọt lệ đang rơi trên mặt, cậu cười cười nằm lên trên huyết băng đưa tay sang ôm chặt lấy anh.

- NGÔ THIỄN, ta rất lạnh, rất lạnh, lại rất cô độc nữa. Huynh mau mau mở mặt ra ôm ta đi, mau mở mắt ra mà xoa đầu ta đi, mau mở mắt ra mà tâm sự với ta đi. Ta cầu xin huynh mà NGÔ THIỄN, ta...hức...ta thực sự sợ lắm rồi....

Cậu khóc khóc đến tê dại cả tâm can, cậu không phục, cậu thực sự không phục. Ông trời nếu đã tuyệt tình với cậu như vậy thì cậu sẽ tự cứu rỗi lấy bản thân mình, lấy con quỷ dữ trong mình ra để chế ngự đi con người yếu đuối này.

Cậu cứ như vậy, ngày này qua ngày nọ, tuần này qua tuần nọ, tháng này qua tháng nọ. Cứ hết thượng triều lại phê duyệt tấu chương, hết duyệt tấu chương lại đến tìm anh than khóc.

Và bây giờ đã thấm thoát 2 năm trôi qua, anh vẫn nằm đó yên tĩnh trong không gian huyền ảo tĩnh mịch.

Còn cậu lại lao đầu vào mớ tấu chương, không thì lại phải đi dẹp loạn mớ mấy đám cỏ cứ tưởng mình là cổ thụ lại muốn lật đổ đại cổ thụ để vương lên.