Buổi tối buông xuống Phân Đoá Nhĩ, tinh tiết mỹ lệ vờn quanh, hai ánh trăng một lớn một nhỏ, một tím một bạc soi sáng, những đóa hoa kỳ dị ban đêm trán phóng, thổ lộ mùi hương so ban ngày càng say lòng người. Đoàn người Ốc Lam được an bài đến cung điện chiêu đãi quý khách hoàn cảnh tốt nhất của hoàng cung, sau khi thu thập tốt, đã bị Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức mời cộng tiến tiệc tối.
Mộc Linh Hạo từ khi đánh chủ ý Cảnh, góp nhặt không ít tư liệu đàm tình thuyết ái, đứng trong hoàn cảnh mỹ lệ như vậy, hắn đương nhiên muốn cùng Cảnh Nhi của hắn đàm tình, tuyệt không đem thời gian lãng phí cùng những kẻ buồn chán ở chung, về phần kế hoạch nguyên bản, từ từ sẽ đến, không có gì ảnh hưởng, Cảnh Nhi mới là là trọng yếu nhất.
Người khác có thể nào cải biến chủ ý Mộc Linh Hạo, tất cả không quản. Mộc Linh Hạo cùng Cảnh Nhi ngay trong tiểu viện độc lập, thưởng thức bóng đêm dị quốc.
…
Thời điểm đoàn người Ốc Lam đến, thân là chủ nhân Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức điện hạ, Duy Ân. Tát Đa Lợi Á công tước, Gia Lặc. Hoắc Gia Nhĩ công tước từ lâu ngồi vào chỗ. Đoàn người Ốc Lam vội vàng xin lỗi, ngồi xuống.
“Thế nào không thấy Chiến Thần bệ hạ cùng Mộc Cảnh điện hạ?” Không thấy hai người trọng yếu nhất Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức hỏi.
“Chẳng lẽ là tôi đắc tội hai vị kia?” Duy Ân. Tát Đa Lợi Á, không lâu trước thế nhưng bị Mộc Linh Hạo tước rớt một tiệt tóc nhỏ.
“Mời không cần hiểu lầm, Linh lão đại đã không hỏi đến chính vụ Ốc Lam, lần này là lấy thân phận tư nhân đến. Điện hạ mời là phía chính phủ, không tốt tham gia.” Âu Dương Trạch nói mượn cớ rất lạn. Anh có thể nói Linh lão đại muốn cùng Cảnh đàm tình thuyết ái, không muốn cùng mọi người lãng phí thời gian sao.
“Nga, thì ra là thế.” Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức không miệt mài theo đuổi, gặp qua hai người cậu nhìn ra được, hai người kia căn bản không thèm để ý những điều này, nếu không muốn đến liền thôi, đối hai người kia cậu chỉ có thể lui bước.
“Âu Dương chấp chính quan nói Chiến Thần bệ hạ không hỏi đến chính vụ Ốc Lam?” Duy Ân. Tát Đa Lợi Á hỏi tiếp, thức ăn tinh xảo đã bưng lên.
“Đúng vậy, trước khi Ốc Lam gia nhập Liên Minh đã không hỏi đến, cho nên ngoại trừ người Ốc Lam không ai biết hai người bọn họ.” Âu Dương Trạch giải thích nói. Anh thế nào không biết, Duy Ân. Tát Đa Lợi Á này nhất định sẽ hỏi, vì sao cho tới giờ chưa từng nghe qua hai người.
“Thì ra là thế, nhân vật người Ốc Lam kính trọng như vậy ngoại giới thế nào chưa từng nghe, nguyên lai là từ lâu ẩn lui.” Duy Ân. Tát Đa Lợi Á nói, “Bất quá, Âu Dương chấp chính quan nói, Chiến Thần bệ hạ là người sở hữu Áo Lôi Tây Á, vậy Áo Lôi Tây Á ở chiến dịch kia là bởi Chiến Thần bệ hạ bày mưu đặt kế?” Vấn đề sắc bén. Nếu như phải, như vậy ẩn lui cái gì chính là giả.
“A, lần đó, ai, thành thật mà nói, vì sớm đạt được thắng lợi, dù sao Ốc Lam kinh không dậy nổi hi sinh quá lớn, tôi cầu Linh lão đại rất lâu, mới để Linh lão đại đồng ý cho mượn Áo Lôi Tây Á, quấy rầy sinh hoạt điềm tĩnh của Linh lão đại, thế nhưng rất thảm.” Âu Dương Trạch mang theo điểm cười khổ. Đây chính là thực sự, thời điểm kia anh thực sự tìm tới Linh lão đại, hơn nữa quấy rầy Linh lão đại cho Cảnh nụ hôn buổi sáng tốt lành, một lần đó Linh lão đại cho anh một ánh mắt băng lãnh cực điểm, khi ấy vốn anh có thể lui ra chức vụ chấp chính quan, thế nhưng dưới Linh lão đại áp bách, mọi người đồng ý anh liên nhiệm.
“Nga, Chiến Thần bệ hạ thật đúng không hợp tình hợp lý.” Duy Ân. Tát Đa Lợi Á như vậy nói, sau đó phát hiện người Ốc Lam sắc mặt toàn biến, bất mãn nhìn cậu.
“Tát Đa Lợi Á công tước, xin ăn nói cẩn thận.” Âu Dương Trạch cười đối Duy Ân. Tát Đa Lợi Á nói, trong mắt là cảnh cáo.
“Xin lỗi, uống chút rượu, phạm vào hồ đồ.” Đong đưa ly rượu mới nhấp một ngụm, Duy Ân. Tát Đa Lợi Á áy náy. Mộc Linh Hạo ở Ốc Lam uy vọng thực sự rất cao, chỉ là câu nói đầu tiên có thể khiến mọi người phản ứng như vậy, ẩn lui? Là thối lui chưởng khống phía sau màn đi.
Sau lời này mọi người an tĩnh dùng cơm.
…
“Chiến Thần bệ hạ cùng Mộc Cảnh điện hạ lấy danh nghĩa tư nhân đến, như vậy tôi có thể nhiều lưu lại hai vị kia một thời gian sao? Tôi sẽ an bài người dẫn hai vị kia du ngoạn.” Sau khi bữa ăn chính kết thúc, người hầu đưa lên điểm tâm, Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức hỏi.
“Cái này, Linh lão đại nói cho chúng tôi biết sẽ không cùng chúng tôi trở về, ở quý quốc ngốc một thời gian, cụ thể bao lâu tôi không biết, vừa vặn Ngạo ở đây, tôi bàn giao cho Ngạo.” Âu Dương Trạch nói.
“Nga, vậy là tốt. Tôi sẽ vì nơi ở của Chiến Thần bệ hạ cùng Mộc Cảnh điện hạ an bài trong hoàng cung.” Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức hảo tâm an bài.
“Cái này không cần, bọn họ có thể ở chỗ Ngạo.” Ở hoàng cung, quên đi, vạn nhất có người đắc tội bọn họ, làm sao bây giờ? Phòng ở của Ngạo hẳn là có thể, chỉ là đáng thương Ngạo. Phải sống dưới uy áp của hai người kia. Hừ, đáng đời, ai kêu dám rời nhà trốn đi.
Không cần a. Âu Dương Ngạo ngực kêu rên. Phụ thân cha không thể tàn nhẫn như vậy.
“Âu Dương chấp chính quan còn không biết. Chỗ ở của lệnh công tử hôm nay vừa vặn hủy diệt.” Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức đem bàn tính của Âu Dương Trạch đập nát.
“Xảy ra chuyện gì?” Âu Dương Trạch lập tức hung ngoan nhìn con trai.
“Cái kia, con cùng Lỗi đánh một hồi, sau đó phòng ở bị hủy.” Âu Dương Ngạo mang theo chột dạ nói, ngực nhưng chúc mừng, được rồi, phòng ở không còn, thật sự quá tốt.
“Vậy phiền phức điện hạ.” Âu Dương Trạch vô pháp. Ai, xem ra hoàng cung này là chạy trời không thoát khỏi nắng, anh đã nỗ lực.
“Khách khí, có thể chiêu đãi hai vị kia tôi rất vinh hạnh.” Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức nhận được đáp án rất thoả mãn.
Thời gian điểm tâm sau bữa ăn, bầu không khí trở nên tốt. Đoàn người Ốc Lam sau bữa ăn cáo từ, trở lại nơi ở.
Âu Dương Ngạo ở lúc đoàn người rời đi, bị giữ lại, người chú ý tới không nói gì. Âu Dương Trạch nói cho Âu Dương Ngạo, có một số việc vẫn có thể cho người Phỉ Ân Bá Đức đế quốc biết, Linh lão đại cùng Cảnh đã ra ngoài, tin tức của Ốc Lam về bọn họ không tất yếu phong tỏa, trình tự trí não cũng cải biến. Về phần bọn họ sau khi ra ngoài, phát sinh gì, chúng ta không ngăn cản được, nhưng là chúng ta có thể cho một ít người đánh dự phòng, về phần nghe hay không chúng ta không xen vào, chúng ta nhắc nhở qua, nếu muốn tìm chết vậy cứ đi.
“Thế nào, còn có việc?” Nhìn Âu Dương Ngạo không ly khai, Duy Ân. Tát Đa Lợi Á hỏi.
“Có một số việc trước phải cùng các cậu nói.” Âu Dương Ngạo rất nghiêm túc nhìn ba người.
“Đi thư phòng của tôi.” Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức nói.
…
Thư phòng của Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức, hạ nhân toàn bộ rời khỏi, chỉ còn lại bốn người. Âu Dương Ngạo, Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức, Duy Ân. Tát Đa Lợi Á cùng Gia Lặc. Hoắc Gia Nhĩ.
Cầm lấy tách trà, Âu Dương Ngạo uống một ngụm, chỉnh lý tư tự, không nói gì. Ba người khác chờ cậu mở miệng.
“Phân Đóa Nhĩ rất đẹp.” Âu Dương Ngạo cảm khái nói.
“Nó là kiêu ngạo của Phỉ Ân Bá Đức đế quốc.” Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức nói, tinh cầu đẹp nhất vũ trụ, thế nào không khiến người kiêu ngạo.
“Tôi rất thích nơi đây.” Âu Dương Ngạo tiếp tục nói.
“Cảm ơn.” Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức cười nói. Người tới Phân Đóa Nhĩ đều thích nơi đây. Con người ưu nhã, hoàn cảnh mỹ lệ, sinh hoạt giàu có, ai cũng sẽ thích, đây là tâm huyết nhiều đời của Phỉ Ân Bá Đức đế quốc.
“Ta ở đây học được rất nhiều, nhận thức các cậu, tuy các cậu có đôi khi tính kế tôi, tôi biết là vấn đề lập trường, tôi không để ý, Gia Lặc cho tôi mang đến không ít phiền phức, nhưng tôi thưởng thức các cậu, nói thật, tôi nghĩ cùng các cậu giao bằng hữu.” Âu Dương Ngạo nói, ba người này thực sự rất ưu tú, lúc trước bên cạnh cậu ngoại trừ Lỗi cậu không nhìn thẳng vào ai, sau khi đến đây cậu gặp được ba người này, cậu mới biết nhãn giới của cậu có bao nhiêu nhỏ hẹp, thế giới có bao nhiêu to lớn, người so cậu cùng Lỗi ưu tú nhiều lắm. Thời điểm cùng ba người này ở chung, cậu thực sự rất thưởng thức bọn họ, nếu như có thể, cậu hy vọng cùng ba người này làm bằng hữu.
“Uy, Âu Dương Ngạo cậu có ý gì, hai người bọn họ thì thôi, cái gì gọi cho cậu mang đến không ít phiền phức? Còn có, tôi cùng cậu không phải bằng hữu sao?” Gia Lặc. Hoắc Gia Nhĩ nghe Âu Dương Ngạo nói kêu to.
Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức cùng Duy Ân. Tát Đa Lợi Á nhìn Gia Lặc. Hoắc Gia Nhĩ tạc mao lắc đầu, chính trị ngu ngốc, nếu như không phải hai người bọn họ che chở, cộng thêm thực lực nhà Hoắc Gia Nhĩ công tước, cậu ta thế nào cũng hỗn không được tướng quân. Bất quá, bởi Gia Lặc ở cung đình gian hiểm còn có xích tử chi tâm như vậy, bọn họ mới nghĩ giữ gìn cậu ta, Âu Dương Ngạo cũng bởi như vậy mới có thể nói cho bọn họ cái gì?
“Được rồi, cậu cùng tôi tính là bằng hữu.” Có lẽ tính cách như vậy, mới có thể khiến hai người âm hiểm kia giữ gìn, cả cậu cũng muốn giúp.
“Cái gì gọi tính là?” Gia Lặc. Hoắc Gia Nhĩ bất mãn, “Đến, chúng ta đến so một hồi, tôi sẽ để cậu biết, tôi lấy cậu làm bằng hữu, cậu nên vinh hạnh.” Nói liền muốn động thủ.
“Gia Lặc, an tĩnh một chút. Âu Dương Ngạo còn có lời muốn nói.” Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức dùng gương mặt mỹ lệ, mang theo mỉm cười thánh khiết nhìn Gia Lặc. Hoắc Gia Nhĩ. Khiến đấu chí của Gia Lặc. Hoắc Gia Nhĩ tiêu thất. Ngoại trừ tỷ tỷ, mỗi khi Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức mỉm cười thánh khiết, Duy Ân. Tát Đa Lợi Á diện vô biểu tình theo dõi cậu, cậu đều ngoan ngoãn nghe lời. Cậu đối chính trị không hiểu, thế nhưng đối hảo hữu giữ gìn cậu biết, cho nên cậu không thể kéo chân hảo hữu, cậu sẽ dùng phương thức của mình bảo vệ tốt bọn họ.
Thấy bọn họ hỗ động, Âu Dương Ngạo tựa như thấy cậu cùng Lỗi ở chung, giống nhau tình nghị thâm hậu, nếu như cùng bọn họ trở thành bằng hữu, cũng là không sai, thế nhưng đây phải là bọn họ có thể sống.
“Cùng các cậu trở thành bằng hữu, nhất định không sai.” Âu Dương Ngạo xuất khẩu.
“Chúng ta có thể.” Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức nhìn ánh mắt nghiêm túc của Âu Dương Ngạo, không khỏi nói, thực sự, Âu Dương Ngạo thực sự rất ưu tú, có chừng mực, không câu nệ tiểu tiết, nhìn cậu ta cùng Mộc Lỗi ở chung chỉ biết, người này đáng giá giao bằng hữu, nếu như trở thành bằng hữu thực sự rất không sai.
“Chỉ cần các cậu có thể sống.” Âu Dương Ngạo lời này khiến ba người khác chấn động, đây là ý gì.
“Có ý gì?” Duy Ân. Tát Đa Lợi Á nghiêm túc hỏi. Âu Dương Ngạo là có ý gì.
“Tôi rất thích nơi đây, cũng rất thích các cậu, thực sự, tôi không hy vọng các cậu tìm chết.” Âu Dương Ngạo ngữ khí mang theo trầm trọng. “Các cậu đang đánh chủ ý sư phụ cùng Cảnh đại ca đi.”
…