Trong sự chờ đợi của mọi người, một chiếc phi thuyền màu bạc đột nhiên tiến nhập phạm vi không cảng, xuất hiện trong phạm vi đường nhìn. Phỉ Ân Bá Đức đế quốc lấy nghệ thuật danh, khi thấy chiến phi thuyền này cũng không khỏi tán thán, đây thực sự là tác phẩm nghệ thuật, cho dù là hoàng thất tọa hạm đẹp nhất đế quốc cũng không mỹ lệ bằng. Hạm thân lưu sướиɠ, ám văn màu tím giấu diếm huyền diệu, hoa lệ lại không đường hoàng. Thật không ngờ Ốc Lam vẫn có nghệ thuật tồn tại. Có chút người Phỉ Ân Bá Đức hèn mọn Ốc Lam tựa như nhà giàu mới nổi, không một chút mỹ cảm bắt đầu đổi mới.
Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức cùng Duy Ân. Tát Đa Lợi Á che lại khϊếp sợ trong mắt, trao đổi một ánh mắt. Chiếc phi thuyền này không phải trải qua tinh lộ xuất hiện, cũng không phải tinh môn, là không gian khiêu dược. Làm cao tầng bọn họ nghiên cứu qua, sau cấp mười lăm, có thể bằng thân thể đứng trong vũ trụ, có thể xuyên qua tinh môn, thế nhưng muốn bước vào không gian khiêu dược vẫn có cực hạn. Nói cách khác trên chiếc phi thuyền này tồn tại cao thủ đã vượt qua cấp mười lăm đại sư, đây là thực lực Ốc Lam che giấu sao?
Gia Lặc. Hoắc Gia Nhĩ buông ra bàn tay nắm Âu Dương Ngạo, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chiếc phi thuyền, cậu là quân sự thiên tài, biết rõ sự đáng sợ của chiếc phi thuyền đột nhiên xuất hiện này. Ốc Lam? Thực sự vượt quá tưởng tượng.
Chú ý tới gương mặt ngay thẳng, tựa như hài tử không lớn của Gia Lặc. Hoắc Gia Nhĩ trở nên nghiêm túc, Âu Dương ngạo biết đây mới là chân chính Hỏa Diễm Chi Sư. Nhưng tính sao, đối hai người kia mà nói, không có ý nghĩa, hai người kia cường đại vượt quá tưởng tượng, thế giới này không có gì uy hϊếp được bọn họ, không có. Muốn đối bọn họ động thủ, cuối cùng đều trở thành thi thể, bị bọn họ dẫm nát dưới chân.
“Ai Đức Gia hào.” Thân là người Ốc Lam, ai không nhận ra chuyên chúc tọa hạm của điện hạ, người Ốc Lam không biết hai vị kia cũng đến bắt đầu kinh hô. Mà cử động thất thố như vậy khiến người Phỉ Ân Bá Đức chú ý.
“Chấp chính quan đại nhân, lẽ nào, hai vị kia cũng đến?” Một quan viên trú ở Phỉ Ân Bá Đức đế quốc hỏi, biểu tình trên mặt là kích động cùng sùng kính.
“Bọn họ đến.” Âu Dương Trạch đối mọi người tuyên bố.
Sau đó, người Phỉ Ân Bá Đức đế quốc phát hiện tất cả người Ốc Lam lẫn nhau chỉnh lý quần áo, bất luận tỳ vết đều bị lấy ra, người bị lấy ra không tức giận, một lần nữa chỉnh lý, biểu tình nghiêm túc, chỉnh tề đứng tốt, so Phỉ Ân Bá Đức thân là quốc gia đế chế còn chú trọng lễ nghi.
“Không sai đi? Lỗi.” Luôn kiệt ngạo Âu Dương Ngạo cũng là như vậy, quy củ đem quần áo để ý tốt.
“Tóc có điểm loạn.” Mộc Lỗi nhìn một hồi nói.
“Phải không? Cách thúc, cháu biết chú mang lược, mượn dùng một chút.” Âu Dương Ngạo hướng Lý Thiên Cách nói. “Cảm ơn.” Bắt được lược, giao cho Lỗi, gọi cậu hỗ trợ chải tốt.
“Được rồi. Ngạo, trên người tôi có gì sai?” Giúp hảo hữu chỉnh lý tốt, Mộc Lỗi cũng hỏi.
Âu Dương Ngạo xung quanh Mộc Lỗi một vòng, “Không vấn đề.”
“Vậy là tốt.” Mộc Lỗi thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng Âu Dương Ngạo đứng tốt.
Ốc Lam những người này đang làm gì? Người Phỉ Ân Bá Đức đế quốc kinh ngạc, có cần thận trọng như vậy sao? Bọn họ người Phỉ Ân Bá Đức đế quốc gặp hoàng đế cũng không khẩn trương như vậy. Vừa nãy Ốc Lam chấp chính quan đến, không thấy Ốc Lam những người này như vậy, trên chiếc phi thuyền màu bạc kia tột cùng là ai? Người Phỉ Ân Bá Đức đế quốc thế nào không nghi hoặc hiếu kỳ.
“Uy, Duy Ân, bọn họ uống lộn thuốc?” Gia Lặc bị cử động những người này từ trầm tư kéo về, đối chuyện tình ngoài quân sự cùng vũ lực cậu không hiểu lắm, cậu hỏi bằng hữu thông minh Phỉ Ân Bá Đức tể tướng Duy Ân. Tát Đa Lợi Á.
“Là có đại nhân vật đến.” Duy Ân. Tát Đa Lợi Á như vậy trả lời hảo hữu.
“Đại nhân vật?” Gia Lặc. Hoắc Gia Nhĩ không giải thích được.
“Đại nhân vật siêu việt cấp đại sư.” Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức giải thích.
“Siêu việt đại sư!” Gia Lặc. Hoắc Gia Nhĩ kinh hô, đã có người đạt được cấp bậc này? Thế nào không nghe nói?
“Có thể tiến hành không gian khiêu dược, ngoại trừ siêu việt cấp đại sư, còn có thể là gì?” Duy Ân. Tát Đa Lợi Á theo nói, sau đó thấy trong mắt Gia Lặc. Hoắc Gia Nhĩ cũng nổi lên sùng bái.
“Bọn họ đi ra.” Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức nhìn người bước ra phi thuyền.
Đó là hai người mặc hắc y, đồng dạng kiểu dáng. Một người có tuấn mỹ dung mạo gọi người đố kỵ, mái tóc cùng đôi mắt màu đen, cho dù là Phỉ Ân Bá Đức đế quốc mỹ mạo trứ danh cũng phải tán thưởng nam nhân này, hắn là một nam nhân đủ để sánh ngang Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức, chỉ là dung mạo Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức tựa như nữ tử, cùng nam nhi mị lực vô pháp bỏ qua của người này bất đồng, nam nhân này đủ để khiến tất cả nữ nhân điên cuồng mê luyến, quỳ gối dưới chân. Hơn nữa cả người khí chất băng lãnh, đặt trong lòng mọi người, vô pháp bỏ qua, không cần nói rõ cũng có thể gọi người minh bạch, nam nhân này trời sinh chính là quân vương, quân lâm chúng nhân. Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức không khỏi có chút đố kị nhìn nam nhân này, so cậu càng giống nam nhân, cũng càng giống hoàng đế, khiến Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức vẫn khổ não tướng mạo của mình thế nào không ước ao. Chuyển mắt, nhìn một nam tử khác.
Một nam tử khác không giống, y mặc quần áo giống hệt nam nhân tựa như đế vương kia, đồng dạng tóc đen, mắt đen. Không có dung mạo gọi người đố kỵ như người bên cạnh, lớn lên rất bình thường, tối đa là thanh tú, thế nhưng đứng bên cạnh nam nhân đế vương một điểm không có cảm giác không thích hợp. Trầm tĩnh, chính là cảm giác y gây ra. Nếu như nói nam nhân đế vương là băng sơn, vậy y chính là thâm đàm, như vậy trầm tĩnh vô ba.
Nơi hai người đi qua, người Ốc Lam khom người hành lễ, so Phỉ Ân Bá Đức đế quốc yết kiến hoàng đế còn muốn khiêm cung. Hai người này là kiêu ngạo của Ốc Lam, tồn tại tất cả người Ốc Lam không dám vi phạm, sáng lập địa vị Ốc Lam đạt được. Ốc Lam nguyên soái Chiến Thần bệ hạ Mộc Linh Hạo, Ốc Lam kỳ tích thiên tài, người phát minh tất cả khoa kỹ, trưởng tử của Chiến Thần bệ hạ, Mộc Cảnh điện hạ.
Người rất nhanh đi tới trước mặt đám người Âu Dương Trạch.
“Phụ thân, đại ca.” Mộc Lỗi như vậy xưng hô hai người.
“Sư phụ, Cảnh đại ca.” Âu Dương Ngạo thu hồi khuôn mặt kiệt ngạo, cung kính gọi.
Đối hai người gật đầu, cả nói cũng không nhiều lời.
Mộc gia còn có hai người như vậy. Nghe Mộc Lỗi xưng hô, trong mắt Duy Ân. Tát Đa Lợi Á hiện lên tinh quang.
“Tên?” Đi tới trước mặt Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức, Cảnh nhàn nhạt hỏi. Đôi mắt màu đen cứ như vậy khắc trong đôi mắt ngân hôi sắc của Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức, nhìn thấu tất cả, Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức vô thức né tránh. Lần đầu tiên, cậu né tránh đường nhìn một người.
“Cảnh Nhi.” Mộc Linh Hạo không thoải mái đem Cảnh ôm vào trong lòng, Cảnh Nhi của hắn đối người cảm thấy hứng thú?
Trong nháy mắt ôn nhu khiến mọi người vô pháp phản ứng, đây là nam nhân như băng sơn vừa nãy, hoàn toàn bất đồng? Mà người Ốc Lam làm như không thấy, Ốc Lam đại bộ phận biết Chiến Thần bệ hạ sủng ái nhất chính là trưởng tử, đối Cảnh điện hạ ôn nhu rất bình thường. Người chân chính biết quan hệ của hai người tuyệt đối không dám quấy rầy, đó là tai nạn chết người.
Mộc Linh Hạo bố thí nhìn thoáng người bị Cảnh truy vấn, ừ, nam nhân rất đẹp, không phải nguyên nhân khiến Cảnh Nhi của hắn quan tâm. Tỉ mỉ nhìn nhìn lại nhìn, thì ra là vậy. Động sát lực của hắn cùng Cảnh Nhi so, vẫn kém một chút. Cảnh Nhi của hắn thế nhưng trong Vô Xá giỏi nhất về phân tích tính toán, đối số liệu một người là liếc mắt có thể phát hiện, tuy đối nhân tâm lý giải kém một chút, rất đơn thuần.
“Vị này, ngài không cảm thấy cử động của ngài rất không lễ phép sao? Trước khi hỏi tên người khác, hẳn là trước báo tên mình.” Duy Ân. Tát Đa Lợi Á mở miệng. Vừa dứt lời, một tiệt tóc bên tai đã bị tước rớt, sau đó cậu thấy được một đôi mắt băng lãnh, đông lại linh hồn. Cậu lần đầu tiên cảm giác trí tuệ cậu dẫn cho rằng ngạo trước mặt nam nhân băng lãnh này căn bản không hữu dụng.
Đứng bên cạnh Duy Ân. Tát Đa Lợi Á, Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức cùng Gia Lặc. Hoắc Gia Nhĩ cảnh giác nhìn Mộc Linh Hạo, những người Phỉ Ân Bá Đức đế quốc khác không chú ý tới. Người này thật mạnh, căn bản không có biện pháp phản ứng, chỉ cần nguyện ý, hắn có thể dễ dàng gϊếŧ bọn họ. Đây là siêu việt cấp đại sư sao?
“A, Linh lão đại, tôi đến cho hai người giới thiệu.” Âu Dương Trạch vội vã bước ra hoà giải, anh cũng không muốn mới đến Phân Đoá Nhĩ, nơi đây liền biến thành huyết hải.
“Cảnh, cháu hỏi vị này chính là hạ nhâm hoàng đế Phỉ Ân Bá Đức đế quốc Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức điện hạ.” Âu Dương trạch nhanh đưa mục tiêu chủ yếu giới thiệu.
Nhận được đáp án Cảnh thu hồi ánh mắt, đối Mộc Linh Hạo ôm y nói, “Phụ thân, buông ra.” Y còn muốn bước đi, không cần Mộc Linh Hạo ôm, bằng không thế nào đi. Mộc Linh Hạo nghe Cảnh nói, không muốn buông ra, kéo tay Cảnh. Cảnh không cự tuyệt, Mộc Linh Hạo trên mặt có tiếu ý, khiến hắn càng thêm mê người, so Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức còn muốn hoặc nhân.
“Khái, vị này chính là tể tướng Phỉ Ân Bá Đức đế quốc, Duy Ân. Tát Đa Lợi Á công tước.” Âu Dương Trạch giả ho, kéo về thần chí mọi người, Linh lão đại mị lực của cậu càng lúc càng lớn.
“Vị này chính là tướng quân Phỉ Ân Bá Đức đế quốc, Gia Lặc. Hoắc Gia Nhĩ công tước.” Âu Dương Trạch tiếp tục giới thiệu.
Mộc Linh Hạo cùng Cảnh không một chút ý tứ chào hỏi.
Âu Dương trạch biết cá tính hai người, vội vã xoay người đối ba người Phỉ Ân Bá Đức đế quốc giới thiệu. “Vị này chính là Ốc Lam nguyên soái, Chiến Thần Mộc Linh Hạo, Mộc gia tiền nhiệm gia chủ, cũng là người sở hữu Ốc Lam vệ tinh vũ khí, Áo Lôi Tây Á.”
Mộc gia tiền nhiệm gia chủ? Ốc Lam còn có nguyên soái? Người sở hữu vệ tinh vũ khí cường đại kia? Đó không phải của chính phủ Ốc Lam? Nguyên lai thuộc về tư nhân! Vũ khí cường đại như vậy là tư nhân sở hữu! Ba người Phỉ Ân Bá Đức đế quốc nghe giới thiệu không khỏi kinh ngạc, nhìn Âu Dương chấp chính quan đối người này kính cẩn nghe theo, chỉ biết hắn ở Ốc Lam nhất định là một cường lực nhân vật, bằng vào vệ tinh vũ khí, Ốc Lam không người có thể phản đối hắn, người nọ là chưởng khốn giả phía sau màn của Ốc Lam sao? Thông minh bọn họ một chút phân tích ra địa vị hiện tại của Mộc Linh Hạo ở Ốc Lam.
“Vị này chính là trưởng tử của nguyên soái, Mộc Cảnh điện hạ.” Đối giới thiệu Cảnh Âu Dương Trạch tuyệt không dám qua loa.
“Mộc Cảnh điện hạ? Mộc gia là hoàng tộc?” Duy Ân. Tát Đa Lợi Á hỏi.
“Không, đây là tôn xưng, tựa như Linh lão đại được xưng là Chiến Thần bệ hạ.” Âu Dương Trạch giải thích.
Chiến Thần bệ hạ? Mộc Cảnh điện hạ? Từ xưng hô của hai người có thể biết ở Ốc Lam hai người có danh vọng thế nào, ngoại giới dĩ nhiên chưa từng biết. Tất cả tiến nhập Ốc Lam cả hai người này đều chưa từng nghe, toàn bộ Ốc Lam đoàn kết đến trình độ như vậy, cùng nhau giấu diếm tồn tại của hai người. Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức cùng Duy Ân. Tát Đa Lợi Á bị suy đoán này kinh hãi, quốc gia đoàn kết như vậy, không khả năng tồn tại.
“Vậy Mộc Lỗi, chính là Lỗi điện hạ?” Gia Lặc. Hoắc Gia Nhĩ hiếu kỳ hỏi.
“Tôi, không phải.” Mộc Lỗi không biết làm sao giải thích, cậu căn bản không có tư cách nhận được xưng hô như vậy, có một số việc vô pháp nói rõ, cậu chỉ có thể nói không phải.
“Hoắc Gia Nhĩ công tước hiểu lầm.” Âu Dương Trạch vội vã nói, “Xưng hô Cảnh là điện hạ, là người Ốc Lam đối Cảnh tôn trọng, cũng là đối thành tựu của Cảnh khẳng định.”
Dạng thành tựu gì có thể khiến quốc gia dân chủ như Ốc Lam dùng xưng hô của đế chế?
…