Trong Ác Quỷ Có Đau Thương

Chương 5: Anh Thương Em Nhất Mà.

- Moon! – Kelvin hét toáng lên rồi vội đỡ lấy đứa em gái mình đã gục đi. Cả bọn xúm lại, đứa nào cũng căng thẳng, lo lắng cho nó, Linh thì khóc tèm nhem, Ren thì vội đỡ nó cùng Kelvin đến phòng y tế, Khôi dìu Linh chạy theo.

...............

Nó lờ mờ tỉnh dậy, nhấc cái mắt nặng trịch lên, trong này toàn mùi sát trùng, chắc chắn là phòng y tế của khu huấn luyện đây mà. Nó ghét cái mùi này, dật phăng mũi tiêm đang truyền chai nước, máu lại chảy ròng ra. Cánh cửa mở “cạch”, là Ren.

- OMG! Này Băng Hy, em không thể ngoan ngoãn được sao? – Ren vội vàng đặt bát cháo nóng hổi xuống bàn rồi chạy đến băng bó vết thương trên tay nó. Từ ngày gặp nó, anh cảm thấy rất mến yêu nó. Do anh là con một trong nhà, nên rất muốn có một cô em gái để chăm sóc, yêu thương. Nó cũng vậy, khác với những thằng con trai khác, từ Ren gợi cho nó cảm giác an toàn và giản dị, giống Kelvin vậy. Nhìn Ren băng bó cho mình, trong lòng nó khá vui, tự nghĩ “có thêm một người anh nữa, cũng tốt”. Tuy vậy, nó và Kelvin vẫn giữ bí mật về thân thế của mình, ngay cả Linh và Khôi cũng không biết.

- Kelvin đang thi đấu Vivonam, nên không đến đây thăm em được. Linh thì thi tiếng Anh, Khôi thì chạy qua chạy lại xem tình hình của hai người đó, khổ thân thằng bé ghê, haha.. Còn anh thì hôm nay được nghỉ, nên tụi nó phân cho anh sang đây nè. – Ren hiểu ý nó muốn hỏi gì, liền “liệt kê” nguyên một tiểu đội, anh chàng tự độc thoại mà không biết chán. Chính Ren cũng chẳng hiểu sao lại như vậy, bình thường đối với những người khác tuy anh cũng cười vui không lạnh lùng như Kelvin, cũng không trầm mặc như Khôi, nhưng cũng không đến nỗi lại tự nói một mình như kẻ điên vậy, thế mà từ khi gặp được chúng nó, anh như cởi mở hơn, đặc biệt anh lại muốn cô em gái nhỏ này của mình nói chuyện nhiều hơn, mặc dù chưa bao giờ thấy nó cười, dù chỉ là cái cười giả tạo. =))

- À đúng rồi, em ăn bát cháo này đi, Kelvin cất công sáng nào cũng dậy sớm sợ em thức sẽ không chịu ăn, còn dặn dò kĩ lưỡng anh là bắt em ăn bằng hết đấy. – Băng bó xong cái tay vừa mới dật mũi tiêm kia, Ren lại bê bát cháo thịt băm trước mặt nó.

Nó khẽ nhăn mày, nhưng cũng cố mà nhồi nhét vào bụng vì một phần là do sợ Kelvin phạt và.. đói!

- Hahaha… tốt! Anh cứ tưởng em lại bướng bỉnh không chịu ăn cơ chứ. À mà em ngủ như heo ý, đã 3 ngày sau rồi kìa. – Ren châm chọc nó.

Nó nhìn anh 3 giây vì ngạc nhiên, rồi lại tiếp tục chén.

- Lúc đấy em ngất, tụi anh lo quá trời luôn, xong đưa em vô đây thì bác sĩ nói em do kiệt sức với cả đau ở cánh tay phải quá nên ngất đi, tiếp tục thì em lại sốt cao. Lúc đấy nhìn Kelvin lo muốn chết. Đêm nào nó cũng túc trực bên em, lo từng chút một. Tụi em bảo để tụi này thay ca cho mà nó không nghe, cứ dai như đỉa. Em đó, liệu mà hỏi han sức khỏe của nó, chứ tụi anh kêu dài cả cổ mà nó cứ bảo “khỏe, khỏe”. Chịu chết với hai anh em nhà này thôi, ai cũng cứng đầu. Haizzz… – Ren vừa kể vừa cười khi nghĩ lại Kelvin. Đúng thật là anh em có khác, lo lắng cho nhau quên trời đất.

Nó ngẫm nghĩ: “Mình lại tổn thương anh hai rồi. Khổ thân anh, vì em mà anh phải mệt nhọc như vậy, thế mà em vẫn cứ lì lợm, em xin lỗi. Chắc bây giờ anh mệt lắm nhỉ? Như vậy thì sao mà thi đấu được.” Tuy rằng anh nó rất giỏi về võ thuật, nhưng nó vẫn rất lo lắng. Vội ăn hết bát cháo. Quay sang Ren vẫn đang độc thoại một mình. Nói:

- Đi!

- Đi đâu? Em lại định đi đến chỗ Kelvin đang thi đấu á? Ồn ào như vậy. Không được không được. Ở im đây đi, không thì Kelvin lại trách anh. – Ren xua xua tay quả quyết không cho nó hành động, chạy ra trước cửa chắn ngang.

Nó lườm anh bằng cái ánh mắt sắc lạnh. Khiến Ren lạnh hết sống lưng, nuốt nước bọt cái “ực”. Cười xuề xòa rồi cũng ngoan ngoãn cùng nó đến sân đấu.

Chỗ này ồn ào náo nhiệt. Các fan nữ thi nhau hò hét “ANH PHONG VÔ ĐỊCH!” hay là “TOM FIGHTING!”. Đúng thật là đau đầu mà. Linh và Khôi thi xong cũng đang đứng ở đó xem, nhìn thấy nó và Ren thì liền chạy tới. Linh và Khôi hỏi han nó dồn dập. Nó chẳng thèm để tâm, mắt cứ dán lên trận đấu theo dõi từng động tác của anh hai mình, lòng cầu cho anh chiến thắng. Thấy nó như vậy Linh và Khôi cũng không ho he gì nữa, nói thêm cũng có được câu nào đâu. Cả 4 người nhìn lên trận đấu Vivonam giữa Kelvin và Tom. Lần trước Tom đến Việt Nam thách đấu với Kelvin rồi nên chúng nó cũng không ngạc nhiên lắm. Có điều lần này tên Tom lại nguy hiểm hơn rất nhiều. Hắn ta ra đòn thâm hiểm hơn, dùng lực mạnh vào các cơ của Kelvin hơn. Nhìn thấy tình hình này, lòng nó nóng như lửa đốt. Cả 4 đứa hồi hộp nhìn theo. Linh thì hò hét inh ỏi. Nhìn Kelvin có vẻ đuối sức hơn nhiều. Anh chỉ đứng đó và dơ hai tay che đầu, chống đỡ từng đòn đánh của Tom. Mồ hôi ướt hết mảng võ phục màu đen của anh, tóc bết lại và lã chã mấy giọt mồ hôi. Mặt trắng bệch vì mệt mỏi, đầu óc như quay cuồng. Bây giờ điểm của Kelvin chỉ cao hơn Tom 1 điểm mà thôi. Tom có thể chiến thắng nếu như anh nó ngã xuống. Chỉ còn 30 giây, anh nó vẫn cố gắng đứng đó chống cự, quyết không để bị ngã xuống. Tên Tom kia càng ra sức đấm đá hơn, mặt mày dữ tợn nhìn anh, miệng lắp bắp mấy câu chửi thề. Còn 10 giây, cả khán đài như nín thở. Nó đang rất lo lắng, hai tay cứ bấu vào nhau, lông mày nhíu lại. Linh nhận ra anh đã quá mệt, khóc nước mắt tèm lem, cứ gào thét “Thôi mà đừng đá anh ấy nữa, huhu… anh Kelvin ơi.. huhuhu…”. Ren và Khôi lòng nóng như lửa đốt, cứ đi qua đi lại sân đấu sợ anh sẽ không trụ được mà ngã. Kelvin trong đầu lúc này lại nhớ đến ba, mẹ và nó, vẫn cố gượng. Còn 5 giây nữa thôi. Mọi thứ như trôi chậm lại…

5…

4…

3…

2…

1…

0…