Trong Ác Quỷ Có Đau Thương

Chương 4: Đừng Động Vào Người Của Tôi!

Harri đưa đầu dao dí sát vào má phải của Linh và…

- Dừng tay! – Một dọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói ấy rắn chắc, dứt khoát như ra lệnh làm con dao trong tay Harri rơi xuống đất tự bao giờ không hay. Phải rồi, giọng nói đó là của Khôi. Ba người họ cuối cùng cũng về kịp rồi, Linh được cứu rồi. Nó, Kelvin và Khôi mặt lạnh tanh đi về phía bọn đấy đang giữ chặt Linh, đứa nào cũng toát mồ hôi hột, run cầm cập.

Nó nhìn Linh, lòng đầy thương xót. Đứa em gái mình coi như ruột thịt, tuy rằng nó không thể hiện yêu thương nhưng trong lòng vẫn rất yêu mến con bé. Nó lại cảm thấy tội lỗi vì người thân của mình một lần nữa lại bị hại. Trong đầu nó bây giờ chỉ có lo cho Linh mà thôi. Hai người anh kia cũng vậy, nhìn cô em gái nhỏ nhắn đáng yêu của mình đang thảm hại trong tay bọn khốn đó, đã ngất đi vì kiệt sức và hoảng sợ khiến trong lòng ba đứa cảm thấy xót xa vô cùng.

- Hứ! Chúng mày đến đúng lúc lắm, rồi tao sẽ cho bốn đứa chúng mày chết chung một thể. – nhỏ Harri vẫn cố ngoi ngóc cái đầu lên mà mạnh miệng.

Nó điên tiết lắm rồi. Không chần chừ gì nữa. Nhanh như cắt, nó vụt lên tát cho nhỏ Harri một cái bạt tai đau điếng người. Harri loạng choạng ngã bệch xuống đất, tóc rủ hết xuống che đi một nửa khuôn mặt, khóe môi rỉ một chút chất lỏng màu đỏ, mắt trợn to vì ngạc nhiên và hoảng sợ. Mấy đứa con gái khác chạy đến đỡ sư tỉ mình dậy. Harri bắt đầu điên tiết:

- Đ*t mẹ con này mày ăn gan hùm rồi à? Mày dám?!!! Người đâu!? – Harri quát lớn.

- Đánh chết con này cho ta. – Khoảng 15 thằng con trai cao to vạm vỡ bước vào, hằm hằm nhắm vào nó mà đánh.

Khôi thấy vậy liền chạy tới giúp sức cho nó. Còn Kelvin thì tới chỗ mấy đứa con gái vẫn đang nắm chặt Linh kia. Cho chúng nó một bài học vì đã làm hại tới cô em gái thứ hai của mình. Bế Linh trên tay, anh không khỏi xót xa, đau lòng. Nó và Khôi chẳng mấy chốc mà đã hạ gục hết đám loi nhoi ấy. Ả Harri tức điên ruột.

Nó bước tới chỗ Harri, nó bước một bước Harri lùi một bước. Tuy rằng hơn nó 1 tuổi nhưng không hiểu sao bây giờ nhìn nó lại đáng sợ đến như vậy. Nó ép Harri vào sát tường, gương mặt lạnh lùng đẹp không tì vết, ánh mắt sắc bén đầy tia hung dữ của một con quỷ gằn lên. Nó tát cho Harri hai phát, cầm tóc dựt ngược ra sau. Nhỏ Harri bây giờ chân tay run cầm cập, không còn biết mình cần phải làm gì nữa. Nhớ lại vụ nó dùng một cước làm mình ngất ngay tại chỗ lại thấy rợn người. Nó đánh tới tấp vào mặt, bụng của Harri. Máu me đã loang lổ trên khuôn mặt của Harri. Kelvin thấy tình hình như này không ổn, cần phải cản nó lại nếu không thì sẽ có án mạng xảy ra. Vội vã để Linh cho Khôi cõng về phòng. Còn mình chạy lại chỗ nó đang đánh Harri tới tấp. Nhìn nó như một con quỷ. Nó đấm đá không thương tiếc vào người Harri. Tuy rằng có ghét Harri thật nhưng anh không thể nào để nó gϊếŧ người khi mới 11 tuổi được. Tiến tới ôm chặt nó, miệng không ngừng nói “Ổn rồi em à! Dừng lại đi nào Moon ngoan của anh!”.

Thế rồi nó cũng dần bình tĩnh lại, thả Harri ra, nó thở gấp. Còn Harri bây giờ đã ngất lịm, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Đối với nó, cái việc ba mẹ nó đã rất đau khổ rồi, bây giờ mà còn ai làm hại đến một người thân của nó nữa thì chỉ có đi tây thiên mà thỉnh kinh thôi. Bất kì ai cũng không được làm hại người thân của nó, nó sẽ không bao giờ cho phép việc ấy xảy ra thêm một lần nào nữa.

Cõng nó về phòng, giờ nó đã ngủ say. Kelvin đắp chăn cho nó. Vuốt vuốt mái tóc mềm mượt suôn dài của cô em gái nhỏ. Lòng anh như đau xé. Nó mới 11 tuổi thôi, còn quá bé để chịu cảnh ba mẹ bị gϊếŧ hại. Anh thề rằng sẽ bảo vệ nó, làm người anh trai thật tốt, luôn bên cạnh nó để nó cảm nhận được tình thương, sẽ bù đắp cho nó thay cho ba mẹ đã khuất. Thế rồi ngủ thϊếp đi bên giường.

Lũ làm hại Linh hôm trước đã được ông Hande trừng phạt, bây giờ đều phải đi dọn vệ sinh. Còn nhỏ Harri thì chả thấy mặt mũi đâu, chúng nó cũng chẳng thèm quan tâm nhiều.

Thời gian cứ thế trôi qua. Mỗi ngày chúng nó đều học tập, luyện võ,… Ở đây được thuê những vị giáo sư, tiến sĩ giỏi nổi tiếng trên khắp thế giới về dạy chúng nó những kiến thức từ cơ bản cho tới nâng cao. Chúng nó được học đầy đủ các môn Toán, Văn, Anh, Sinh, Hóa, Lý… Những kiến thức từ lớp 6 đến lớp 12 chúng nó đã được học hết chỉ trong vòng một năm. Song hành cùng học tập là huấn luyện những kĩ thuật khó của thế giới võ. Nào là taekwondo, Judo, quyền anh, Karate, Vivonam… đều được huấn luyện nghiêm khắc. Những kiến thức và chiến thuật về kiếm, súng, đao, gôn,… chúng nó đều đã thành thạo. Ngoài ra, để làm một sát thủ chuyên nghiệp của SAT, chúng nó còn được học cách giao tiếp, đi đứng, ăn nói, trang điểm, thiết kế… Ngày ngày học tập và rèn luyện đau nhừ cả người, nhưng ai cũng chăm chỉ tận dụng những ngày tháng được huấn luyện ở đây. Mọi người đều rất cố gắng mong muốn được lựa chọn để tiếp tục sang Nhật giao lưu, thậm chí lỡ đâu được ông Hande để ý thì còn có cơ hội gia nhập SAT! (T/g: đúng thật là mơ ước viển vông -.-)

Chỉ còn 1 năm nữa ở lại New York mà thôi, một năm này là năm quyết định ai ở và ai về. Năm nay sẽ vừa huấn luyện cao siêu hơn, vừa tổ chức những cuộc thi khó hơn. Cứ mỗi tháng sẽ có một đợt kiểm tra tổng thể, bao gồm kiến thức văn hóa và cả võ thuật, các dụng cụ, cách giao tiếp… Đối với chúng nó thì dễ như ăn cơm, nhưng cũng có một số người than khó, mệt mỏi. Hôm nay là ngày thi Hóa học, nhiệm vụ của chúng nó là chế tạo ra một loại thuốc sao cho đổ xuống đất, khu đất ấy sẽ bồi thêm nhiều đất hơn. Nó đang chế tạo thì cần phải đi lấy thêm nguyên liệu, khi quay lại, chỉ còn cách cái lọ của mình 2 mét nữa thôi thì… “BÙM”. Một tiếng nổ vang lên làm chấn động cả phòng thi. Đúng vậy, ai đó đã cho thêm chất gì đó vào lọ của nó và làm cho nó phát nổ. Cũng may có một anh bạn người New York đẩy nó ra kịp, nếu không thì… chậc chậc chậc… -.-

- Are you ok? (Em ổn chứ?) – Cậu bạn tây kia lo lắng hỏi. Nó ngước nhìn qua tên này. Hừm… trông cũng không tệ lắm. (T/g: Ôi Hy ơi, ổng đẹp trai vậy mà bảo không tệ lắm. Hy: tàm tạm. T/g: người ta là hot boy xứ Hoa Kỳ đó má nội, lần đầu có người nói ổng tàm tạm luôn ớ. -.-) Mái tóc vàng hơi nâu, vuốt keo thành nếp bồng bềnh, chải chuốt gọn gàng và hất về một bên. Gương mặt góc cạnh chuẩn đến từng xentimet của người Tây Âu dù mới chỉ 15 tuổi. Thân hình cao lớn của một cậu nhóc mới lớn đang tuổi dậy thì.

- Thanks – Nó chỉ thờ ơ đáp lại một từ. Lúc này anh tây kia mới ngạc nhiên tột độ, trước giờ chưa có đứa con gái nào mà lại không chết mê chết mệt với nhan sắc của anh. (T/g: cha nội ơi, em nó mới 12 tuổi hà.. Ren: kệ tui)

Nó nghi hoặc nhìn cái đống đổ nát kia, suy nghĩ xem có thể là ai làm cơ chứ. Nó đoán lại là Harri đây, nhưng dạo gần đây không thấy cô ta xuất hiện mà. Có đứa con gái chạy tới chỗ nó, dúi vào tay nó một mảnh dấy và nói rằng “Thưa chị, có một cô gái đưa cho chị mảnh giấy này ạ!” Nó gật đầu. Mở tờ giấy ra thì thấy dòng chữ “TRẬN ĐẤU NGÀY MAI, MÀY CHẾT CHẮC!” Nó khẽ nhếch nửa miệng lên, gương mặt vẫn lạnh lùng vô cảm. Anh bạn tây kia thấy lạ, bắt đầu hỏi chuyện. (Dĩ nhiên bằng tiếng Anh rồi, nhưng mình lười ghi nên mình sẽ viết bằng tiếng Việt thôi cho nhanh nha.)

- Có chuyện gì sao? – Ren

- Không. – Nó

- Làm quen được chứ? – Ren

- Tùy – Nó

- Tôi là Ren Dolson, 15 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ, trông em có vẻ hình như là người Việt Nam nhỉ? Mẹ tôi cũng là người Việt Nam đấy. – Ren nói một hồi

- Mộc Băng Hy, 12, Việt. – nó thờ ơ nói ngắn nhất có thể.

- Ồ! Em mới 12 tuổi thôi sao? Trông em đẹp lắm đấy, tôi không thể tin nổi em mới chỉ là cô bé nhỏ tuổi như vậy. Người Việt Nam thật xinh đẹp. Tôi đã học được một chút tiếng Việt từ mẹ tôi…. Bla bla bla… - Ren cứ một mình độc thoại còn nó thì tiếp tục đi làm lại cái thí nghiệm của mình. Ren thì khỏi bàn, anh chả hoàn thành bài thi từ lâu rồi. Nó khẽ lắc đầu ngao ngán. “Haizzz… lại có thêm cái đuôi nữa rồi, phiền thật!”

Kết thúc ngày thi Hóa, nó mệt mỏi tính về phòng ngủ cho lành. Nhưng khi ra ngoài phòng thi anh nó từ đâu bay vèo tới, xoay nó một vòng rồi hỏi tới tấp:

- Moon em có sao không? Bị thương đâu không? Sao lại bị như vậy? Kẻ nào to gan làm hại em?... bla bla… - Kelvin hỏi một chàng dài làm nó không kịp ú ớ gì luôn.

- Này em trai à, từ từ thôi con bé nó sao trả lời kịp. Haha.. – Ren vẫn đang ở đằng sau nó, thấy Kelvin hỏi dồn dập như vậy không thể nhịn cười mà thốt ra.

- Không sao, không biết. – nó vẫn giữ thái độ ấy mà trả lời.

- Vậy thì tốt, anh sẽ nhờ ba nuôi điều tra, phát hiện ra kẻ nào thì hắn chết chắc. Còn đây là… - anh quay sang Ren hỏi. Ren cũng vui vẻ giới thiệu rồi làm quen. Hai người này tuy hơn kém nhau 1 tuổi nhưng tính cách lại vô cùng hợp nhau. Kelvin rất ngạc nhiên vì Ren là con trai của Chủ tịch Dolson, một trong những ông trùm khét tiếng trong ngành kinh doanh. Ren lại là học viên xuất sắc của tổ chức SAT nhưng một thời gian đi làm người mẫu tuổi thành niên cho New York nên bây giờ mới trở lại đây học tập tiếp. Quả thực Kelvin rất mến mộ người này. Ren cũng ngạc nhiên không kém khi biết được Kelvin là anh trai của Hy lại đẹp trai và tài giỏi như vậy. Hai người nói chuyện một hồi rồi cũng khoắc vai nhau đi cùng Hy như những anh em đã quen từ lâu vậy.

Nó tiếp tục đi thì lại gặp Linh và Khôi chạy vù tới xoay nó y hệt anh hai nó vậy. Linh và Khôi thi nhau hỏi nó tới tấp. Ngợp thở! Anh nó liền tới giải vây, thay nó trả lời nếu không tí nữa nó lại nổi cáu lên thì hai người này lại phải vô bệnh viện. Thở phào nhẹ nhõm vì nó không sao. Linh hậm hực dẫm chân xuống đất miệng làu bàu:

- Chết tiệt! Chắc chắn lại là ả Harri đáng ghét kia. Em phải tìm ả tính sổ mới được.

- Bình tĩnh nào Linh, mấy tháng nay đâu thấy ả Harri đâu. – Khôi vuốt vuốt cằm suy nghĩ.

- Hồi nãy đi mua nước em mới thấy ả lén lút nói chuyện với bọn con gái bên đội Hàn Quốc á.

- Á à cô ta về rồi à. Vậy khả năng cao sẽ là ả. – Kelvin nghi hoặc.

- Có chuyện gì vậy???? – Ren ngu ngơ hỏi, gãi gãi đầu trông như kiểu.. ngây thơ vô (số) tội.

- Này nè.. bla bla bla… - Linh bắt đầu kể.

- À mà anh này là … bla bla – Kelvin giới thiệu về Ren cho hai đứa Linh và Khôi nghe. Hai đứa cũng vui vẻ làm quen. Rồi năm người kéo nhau đi vào quán ăn tối gần khu sinh sống. Vốn dĩ sẽ vào căn-tin của khu cơ nhưng mà Ren muốn chiêu đãi cả bọn ý mờ. (T/g: sướиɠ ghê, mới có 15 tuổi mà nhiều xiền zữ =(( )

Ngày đấu võ Judo đã đến. Ai ai cũng đã hừng hực máu lửa, chuẩn bị thật tốt để chiến đấu. Môn võ này không phải sở trường của nó nhưng nó cũng được học, thực hành cũng khá tốt. Có điều võ Judo thì cần phải sức khỏe thật mạnh để quật ngã đối thủ, tay nó thì tự nhiên hôm nay bị cái tủ đè vô, không biết kẻ nào lại làm nữa. Nhưng nó vẫn giữ bí mật, lẳng lặng đeo cái găng tay da màu đen vô, găng tay này thì không ai nghi ngờ được, nó được chuẩn bị để mọi người đeo mỗi khi tập luyện mà.

Trận đấu bắt đầu, hiệp đấu với mấy bọn lắt nhắt nó đều vượt qua dễ dàng. Nhưng khi đến lượt đấu với một anh người Ý cao to, béo bự thì có vẻ không được khả quan lắm. (Các bạn đừng thắc mắc tại sao nữ lại đấu với nam nha, vì đây là huấn luyện của tổ chức SAT, dĩ nhiên khi làm sát thủ sẽ không phân biệt nam hay nữ rồi.) Nó và anh ta lờn vờn, đi lòng vòng quanh sân đấu, anh ta lao đến đẩy chân nó để nó mất đà mà ngã nhưng không, nó trườn xuống sàn, người nhanh như cắt. Thoắt cái nó đã đứng phía sau của anh ta. Tiếp đến hai người dùng võ thuật mà đấu tay đôi. Nó để ý kĩ thì thấy anh ta nhếch lên một nụ cười đầy âm mưu, có dự cảm chẳng lành. Quả như dự đoán, anh ta cứ nhắm thẳng vào cánh tay đang đau của nó, khiến nó đau buốt nhưng vẫn dữ nét mặt không chút biểu cảm làm anh ta có phần sợ sệt. Thế rồi, tay kia của nó bị anh ta dữ chặt. Còn lại cánh tay đau, nó làm liều lấy cánh tay đau dữ vào dây đai của anh ta, dùng hết sức lực quật ngã hắn. Kết quả đã rõ, nó đã thắng. Đi xuống chỗ anh hai đang chờ. Kelvin đã nhìn ra sơ hở của nó. Đoán nó đã xảy ra chuyện, liền nhìn nó bằng ánh mắt nghi hoặc. Nó đang rất mệt, cánh tay thì tê buốt, không chịu được nữa…

- Moon!