Trong Ác Quỷ Có Đau Thương

Chương 6: Em Cũng Thương Anh Nhất.

Trận đấu kết thúc!

Cả khán đài một bên reo hò một bên buồn thiu. Mấy fan girl la hét inh ỏi. “ANH PHONG THẮNG RỒI! ANH PHONG VÔ ĐỊCH!”

Đúng vậy! Kelvin đã thắng! Anh đã chống cự được hết trận đấu.

Nó vội chạy lên sàn đấu đỡ lấy anh mình, miệng không ngừng gọi “anh hai, anh hai”. Kelvin đã ngất lịm đi trên vai nó, môi thâm tím, mồ hôi ướt sũng người. Ren vội cõng anh lên lưng, Khôi hộ tống đằng sau chạy thật nhanh một lần nữa lên phòng y tế. Linh ôm nó òa khóc, hai cô bé dìu nhau đi theo bóng dáng 3 anh.

Quay về phía khán đài, Tom đập phá những dụng cụ tập luyện, miệng không ngừng chửi thề “WHAT THE F*CK!?” Nhỏ Harri cùng mấy đứa con gái kia an ủi: “Thôi không sao đâu anh, dù gì thì sức lực anh ta cũng đã cạn kiệt rồi, bây giờ chúng ta có thể dễ dàng hành động mà!” Rồi cả bọn cười những nụ cười GIAN XẢO! (T/g: hehehe… :v lại sắp có kịch hay rồi đây)

Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, cả bọn xúm vào hỏi tới tấp. Trên mặt bác tỏa ra một sự đôn hậu của một vị cha già đối với những đứa con của mình. Bắc nhẹ nhàng nói, trên mặt luôn hiện hữu nụ cười hiền từ:

- Anh của các cháu không có gì đáng lo ngại. Có điều cần chú ý sức khỏe hơn. Cậu ấy bị sốt cao vì kiệt sức và phần tay có sưng bầm, chắc là do hồi nãy thi đấu cứ lấy tay đỡ chứ gì, bác còn lạ gì nữa. – Bác nói.

- Ôi may quá! Cảm ơn bác sĩ nhiều! – Ren ra dáng anh cả cảm ơn vị bác sĩ già.

- À Băng Hy, vết thương ở tay con lành hẳn chưa? – Vì bác cũng đã chữa cho nó nên bác biết rất rõ. Đối với cô bé này, bác cảm thấy có gì đó của cô đơn và đau thương tỏa ra. Không có con cái, bác đổ hết tâm huyết vào nghề này và được ông Hande tín nhiệm giao cho việc theo dõi sức khỏe của các học viên trong khu huấn luyện.

- Rồi ạ. – Dù vẫn đang còn chút đau nhưng nó vẫn gật đầu để bác yên tâm. Bác cũng là người tốt, nó cũng rất mến người bác sĩ này.

- Được rồi, các cháu có thể vào thăm cậu bé, cần bồi bổ cho cậu ấy nhiều hơn để mau chóng bình phục. – Dặn dò kĩ lưỡng rồi bác cũng quay gót đi làm việc, còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ.

- Vâng, chào bác. – Đồng thanh.

“Cạch!” phòng bệnh mở ra. 4 đứa vào phòng, nhìn cậu bé 14 tuổi đang nhắm nghiền mắt trên giường bệnh, trên tay vẫn đang truyền chai nước biển. Lòng đứa nào cũng buồn. Nó kéo ghế ngồi cạnh giường, nắm bàn tay to lớn của anh hai mình, chà chà lên đôi má mịn màng của mình. 3 đứa kia cũng chỉ biết đứng đó.

5 ngày trôi qua, Kelvin cũng đã hạ sốt. Thế là cả nó và anh đều bỏ lỡ kì thi tháng 2 này, 3 người kia cũng bận bịu hơn. Trong suốt 5 ngày nay, chúng nó chạy đi chạy lại lo liệu đồ ăn thức uống cho anh nó. Đêm đến cơn sốt lên cao, nó phải chườm khăn liên tục. Ren thì lo nó lại sốt nên cũng cứ ở đó trông 2 đứa em. Linh và Khôi thì vừa luyện tập vừa chạy đến khu y tế xem xét tình hình, thỉnh thoảng lại mang cháo hoặc đồ ăn đến. Mấy đứa trẻ hơn 11 tuổi cứ thế giúp đỡ lẫn nhau, cho dù không cùng máu mủ. 5 ngày nay nó muốn bù đắp cho anh hai mình, luôn lo lắng cho anh.

Có điều Linh dạo này không hay đi cùng nó nên bọn con gái kia lấy nước làm tới. Khôi thì khác khối nên cũng không thể bảo vệ 24/24 cho cô được. Nên việc bị bắt nạt là không thể tránh khỏi. Mặc dù lần trước bị nó xử như nào thì vẫn chưa sợ, lũ được huấn luyện võ cặn bã ấy ngông cuồng lắm mà.

Một hôm, nó và Ren vẫn đang chăm sóc cho Kelvin, Khôi thì luyện tập khúc nhị côn để chuẩn bị thi đấu, không có ai đi cùng. Linh đang trên hành lang về phòng, “bụp” ai đó đánh lén con bé làm Linh ngất xỉu rồi không biết trời trăng gì luôn.

“Àoo”, một xô nước đá lạnh dội thẳng từ đầu xuống làm Linh dật mình tỉnh giấc. Một cô bé mới chỉ 11 tuổi thôi mà=(( làm sao có thể chịu nổi cơn lạnh cắt da cắt thịt đến vậy chứ?

Linh run bần bật, răng môi cứ bấu chặt vào nhau, đầu ê ẩm vì vẫn đau khi bị đánh. Một đám con gái tầm 14, 15 tuổi cười như điên, chế giễu Linh như rùa thụt cổ. Linh uất ức lắm chứ, con bé òa khóc, khóc sướt mướt. Lại là nhỏ Harri, bây giờ nhỏ đã lớn hơn, trông có vẻ ngông cuồng ngạo mạn hơn rất nhiều. Hất mặt chua ngoa:

- Thế nào cô em? Bây giờ nhỏ Hy kia không còn đếm xỉa gì đến mày nữa à? Haha… Hôm này tao xử mày trước, rồi sau này xử bọn kia cũng chưa muộn. Hahaha….

- Xử nó! – Harri phẩy tay ra hiệu cho lũ con gái kia, thế là cả bọn 14, 15 tuổi xúm vào đánh con bé mới chỉ 11 tuổi nhỏ bé. Giờ Linh rất sợ, sợ nhưng không thể làm gì được chỉ biết nằm đó chịu đựng những cú đá đau điếng người dồn dập vào cơ thể. Tay chân bị chói chặt, miệng bị dán một mảng băng dính chắc chắn không cho cô thốt ra lời nào.

Đánh chán chê bọn chúng để Linh một mình co ro dưới sàn lạnh giá, đóng kín cửa ra ngoài. Linh đã ngất lịm đi, cô bé 11 tuổi thì làm sao chịu đựng được như vậy?!!

Khôi luyện tập xong thì cũng đã 7h tối, sang phòng tìm Linh để 2ae chuẩn bị đến khu y tế thăm Kelvin. Thấy cửa khóa, cứ nghĩ Linh đã đến trước. Khi đến khu y tế thì gặp Ren đang mang cháo vào, hỏi Ren thì Ren bảo Linh đã đến đâu. Vậy là rõ, Linh đã bị bắt cóc. Ren vội mang bát cháo vào cho Hy rồi cũng tức tốc theo Khôi đi tìm. Không để cho nó và Kelvin biết được vì tình trạng sức khỏe 2 người này và nếu nó biết chắc sẽ xảy ra án mạng mất.

Chạy khắp khu không thấy, hai anh em thở hổn hển. Ren chợt nghĩ đến ông Hande, bây giờ ông đã về nước và đang xem xét mấy cuộc thi gần đây của học viên. Hai thằng nhóc lại chạy bộ đến căn biệt thự của ông ở ngay cạnh đấy. Gọi om xòm cổng nhà ông ấy vì cần có quét mặt mới được phép vào. (À, vẫn chưa ai biết là nó và Kelvin là con nuôi của ông ấy, với lại 2ae nhà nó cũng ít khi đến thăm ông nên không ai hoài nghi.)

Một lúc thấy người hầu ra mở cổng, không để cô hầu kịp ú ớ gì hai chàng đã phi thẳng vào nhà. Gọi lớn “thưa thầy Hande, thầy ơi, thầy…”

Nhìn qua camera thấy thế liền đi xuống lầu. 2ae lao ngay vào ông hoảng hốt van xin ông giúp đỡ. Nhìn hai cậu nhóc nhễ nhại mồ hôi ông cũng thương. Liền sắp xếp người điều tra.

Ren đi theo bảo vệ vào phòng kiểm tra an ninh. Thật bất ngờ vì hàng chục màn hình lớn nhỏ kết nối với những camera ở trong khu huấn luyện. Mọi ngóc ngách hầu như đều có thể nhìn thấy. Anh thật bất ngờ vì trước giờ học ở đây đã lâu mà anh không hề phát hiện rằng có camera siêu nhỏ quay lén. Ông Hande đặt như vậy là để âm thầm theo dõi những học viên của mình.

Sau một hồi căng mắt nhìn màn hình, cuối cùng 2 chú bảo vệ cũng có kết quả. Linh bị một thằng đánh lén sau đó ngất đi, rồi có thêm vài thằng đến khiêng Linh đến một nhà kho cũ kĩ không dùng đến đã lâu. Ren và Khôi lập tức chạy với tốc độ “the flash” đến đó. Thấy 2 tên du côn đứng canh cửa, 2 anh đoán chắc chắn là Harri đã thuê xã hội đen. Tuy rằng mới chỉ có 13, 15 tuổi thôi, nhưng đã được huấn luyện trong tổ chức SAT thì đấu với hai tên xã hội đen cao to lực lưỡng cũng không thành vấn đề.

Những cước chân, đòn tay điêu luyện, nhanh nhẹn của hai cậu nhóc tung ra. Phát những đòn chí mạng vào người của hai tên cao to này. Nhưng cũng không thể khinh thường chúng được, lợi dụng thân hình cường tráng như voi, một tên dữ chặt Khôi ở đằng sau, vì cậu bé 13 tuổi nhỏ xíu nên không thể cựa quậy mà thoát khỏi vòng tay to đùng kia của gã được, Khôi liền lấy đà, gập bụng chúi chân lên trên, lộn ngược rồi leo lêи đỉиɦ đầu của gã. Ren thì có vẻ dễ dàng hơn chút vì đã 15 tuổi rồi, cũng đã có thể chiến đấu như một nam nhi thực thụ với gã xã hội đen to lớn kia. 4 người đấu đá nhau. Chỉ mất khoảng 10 phút sau, 2ae đã hạ gục được 2 tên cao to này. Thở hồng hộc vì mệt, huấn luyện thì huấn luyện chứ mới có hơn 13 với 15 tuổi mà đánh nhau với 2 gã người lớn cao to thì cũng vất vả lắm chứ. Cướp được 2 cây súng của 2 gã này, cầm chắc trên tay mỗi người 1 chiếc. Mở cánh cửa, nhẹ nhàng tiến vào trong.

Hai ae trừng mắt nhìn thân hình bé nhỏ của cô bé 11 tuổi đang nằm run rẩy trên sàn nhà lạnh giá kia...

//"Đau lắm... sợ lắm... nhưng.. anh đã tìm thấy em rồi!"//