Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 156: Phiên Ngoại 1

Edit: Grey_color

Beta: Tăng Sở Hi

“Ân… Úy Úy… Tay ngươi… Thủ pháp rất tốt… Thật thoải mái…” Trong căn phòng rộng rãi không ngừng vang lên tiếng rên nhẹ dồn dập của nữ nhân, chính là nghe đến đủ khiến người ta đỏ mặt tía tai, không khỏi mang theo những liên tưởng vụt qua trong đầu.

Trên chiếc giường màu trắng, một nữ nhân nằm úp sấp ở nơi đó, dưới người là chiếc gối nằm màu trắng, mà những âm thanh ám muội cũng từ miệng người này phát ra.Mặt trời chiếu lên dung nhan tuyệt mỹ của nàng, tạo nên một tầng kim quang trên khuôn mặt nàng. Nàng chớp đôi mắt nặng nề, hàng mi dài khẽ động, dưới mí mắt hiện ra một tầng âm u. Qua một hồi, nàng quay đầu cười với người phía trên mình. Nụ cười tươi trộn lẫn cùng ánh sáng và ôn nhu, rực rỡ tốt lành không như bộ dáng lúc này. Nháy mắt khiến cho người nhìn thấy một phen sửng sốt, mất một thời gian sau mới nhớ tới muốn nói gì.

“Ngươi a, mới sáng sớm đã liền như vậy không an phận, thế nào? Thắt lưng còn đau không?” Lục Úy Lai cúi người hôn lên khóe môi Tăng Khả Hận, nhẹ giọng hỏi. Tính toán cẩn thận, từ lúc Tăng Khả Hận xuất viện đến nay đã qua gần hai tháng, Lục Úy Lai và Tăng Khả Hận cũng đã chuyển từ Hải thị đến Lâm thị, bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình.

Trong trận chiến ở ba năm trước kia, mặc dù vết thương trí mạng nhất của Tăng Khả Hận là do mất máu quá nhiều, nhưng vết thương ở thắt lưng mới là phần khó hồi phục nhất. Nơi này trước đó đã từng bị thương nhiều lần, cũng lại vì cứu Lục Úy Lai mà bị thương nặng, không tránh khỏi để lại thương tật. Tuy là nói đi đứng hằng ngày và làm một ít vận động sẽ không gây ảnh hưởng, nhưng làm những chuyện dưới eo hay quá tải thắt lưng như Tăng Khả Hận là vạn lần không thể.Trừ những thứ này, mỗi lần khi trời mưa hay chuyển lạnh, phần eo của nàng sẽ bị đau, ngay cả ngồi dậy cũng thực khó khăn. Mỗi khi nhìn thấy Tăng Khả Hận khó chịu, Lục Úy Lai luôn cảm thấy đau lòng, cuối cùng đã đi học kỹ thuật mát xa, để có thể xoa bóp cho Tăng Dĩ Hận những lúc thắt lưng đau.

“Ân? Ta làm sao đâu, rõ ràng là Úy Úy ấn rất thoải mái ta mới kêu a, dù sao xung quanh ta cũng không có người, sẽ không ai nghe thấy.” được Lục Úy Lai hôn, Tăng Khả Hận cười càng thêm vui vẻ. Nàng động thân thể, tay chống đầu quay lại nhìn Lục Úy Lai. Mái tóc dài chưa cắt kia rơi xuống, giống như một thác nước đen, bóng mịn mềm mại, nhìn qua rất tốt làm cho người ta nhịn không được mà muốn vươn tay chạm vào.

Thấy Lục Úy Lai nhìn mình sững sờ, Tăng Khả Hận nâng khóe miệng, bất mãn hừ một tiếng. Nàng phát hiện, từ sau khi nhìn tỉnh lại, số lần Lục Úy Lai nhìn mình thất thần ngày càng nhiều, cho nên mới phớt lờ những lời của nàng. Mỗi lần gặp phải chuyện như vậy, Tăng Khả Hận đều như vậy bất mãn Lục Úy Lai chỉ quan tâm thân thể mình mà quên đi lời nói của mình, liền sau đó sẽ chuyển sang chế độ giấm chua. Nói một cách chính xác, kỳ thật Tăng Khả Hận chính là bày ra bộ mặt tự ăn giấm chua của chính mình..

“Như thế nào lại bộ dạng uẫn ức này đây?” Thấy Tăng Khả Hận khíp mắt nhìn mình, lộ ra vẻ xinh đẹp cùng quyến rũ, cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn lại cực kỳ đáng yêu, giống như đứa một đứa trẻ bất mãn vì bị cướp kẹo. Hai sự tương phản cực đoan này đồng thời xuất hiện trên gương mặt, làm cho Lục Úy Lai kìm lòng không đậu bật cười, vươn tay chạm vào mái tóc dài kia của Tăng Khả Hận.Quả nhiên, một người thay đổi kiểu tóc cùng màu tóc sẽ có cảm giác thay đổi.

Trong khoảng thời gian này hai người đều bận, ngay cả hời gian nghỉ ngơi còn không có, càng không có để ý đến việc chăm sóc tóc, cũng vì vậy mà mái tóc Tăng Khả Hận vẫn duy trì đến nay không có gì thay đổi. Lục Úy Lai cảm thấy Tăng Khả Hận hiện tại thật sự rất ôn nhu, hoàn toàn loại bỏ dáng vẻ yêu cơ tái thế. Nhưng mà, bất kể là tư thái gì, Tiểu Hận của nàng vẫn là đáng yêu nhất.

“Không có gì, chính là Úy Úy gần đây luôn nhìn người ta giống như một đại thúc háo sắc, làm cho người ta thật sợ hãi. Hôm nay khó có được thời gian, ngươi theo giúp ta đi làm tóc đi.” Được Lục Úy Lai chạm vào, Tăng Khả Hận thoải mái nheo mắt, đầu hướng xương quai xanh người kia cọ tới lui. Tăng Khả Hận rất thích cảm giác thân mật cùng Lục Úy Lai, mỗi ngày không làm gì chỉ ôm nhau thế này cũng sẽ không thấy chán.

“Được, ta đi cùng ngươi, sau đó chúng ta đi xem phim, được không?”.

“Ân.” Hai người thương lượng nơi để đi, rất nhanh liền bắt đầu thu thập đứng lên. Ở nhà vài ngày không đi ra ngoài, Tăng Khả Hận có chút nhàm chán, nhất là sau khi nhìn thấy mái tóc dài quá đỗi của mình, nàng thậm chí có chút tự kỷ *.

Ông trời, tạo hình thục nữ bé nhỏ như vậy thật sự không hợp với nàng a!.Vì nóng lòng muốn thoát khỏi hình tượng này, Tăng Khả Hận vừa ra khỏi cửa liền lôi kéo Lục Úy Lai đi vào cửa hiệu cắt tóc. So các cửa hiệu khác, nơi này làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Từng người khách đều được hưởng đãi ngộ một phòng riêng, chỉ cần chọn thợ cắt tóc là có thể đến phòng tương ứng để cắt.Trong lúc Tăng Khả Hận làm tóc, Lục Úy Lai vẫn ngồi ở sofa đọc sách, thỉnh thoảnh sẽ ngẩng đầu lên xem đồng hồ, thấy Tăng Khả Hận còn chưa đi ra, liền vùi đầu tiếp tục đọc. Thời gian thoáng một cái hơn 3 giờ trôi qua, khi Tăng Khả Hận một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, nháy mắt, Lục Úy Lai sinh ra một loại ảo giác, như thể thời gian quay trở lại của vài năm trước.

Lúc mới quen biết, Tăng Khả Hận không phải người thích cười. Nàng nội liễm u buồn, nhìn qua tựa một Bạch Lâm im lặng trầm mặt. Lục Úy Lai thường xuyên nói muốn thấy nàng cười nhiều thêm một chút, đừng cả ngày đều bày ra bộ dạng trầm lặng. Tăng Khả Hận nghe xong, cũng nghe lời làm theo.Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nụ cười của nàng ngày càng nhiều hơn, càng ngày càng yêu mị, trang phục cũng trở nên gợi cảm hơn, kiểu tóc ngày càng hướng theo phong cách thành thục. Tuy rằng Tăng Khả Hận thay đổi khác thường như vậy khiến Lục Úy Lai cảm thấy kỳ quái, nhưng cô không thể không thừa nhận, một ‘yêu cơ tái thế’ như Tăng Khả Hận, thật sự rất đẹp.

Hiện tại, nữ nhân này diện một chiếc váy ngắn tím thẫm, dưới chân là đôi cao gót màu vàng cao đến 8cm. Mái tóc dài đến eo kia bị nàng cắt tới lưng, tóc uốn cong thành bộ dạng yêu mị, nhuộm lại màu tím đạm mà nàng yêu thích nhất. Nàng mỉm cười nhìn chính mình, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt kinh diễm của người người khác trực tiếp tiến đi đến ôm mình.

Một khắc kia, Lục Úy Lai cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng thỏa mãn. Đơn giản là Tăng Khả Hận vừa đi ra liền nhìn thấy mình, trong mắt cũng chỉ có mỗi chính mình. Mặc dù có rất nhiều người trong đây thèm khát nàng, ngay cả một cái dư quang nàng đều không có lưu cho bọn họ, toàn bộ đều dành cho chính mình. Các nàng là người yêu, là một chỉnh thể không thể tách rời.Làm tóc xong, Tăng Khả Hận tâm tình cũng trở nên tốt, ở trên đường kéo Lục Úy Lai cười phá lệ vui vẻ, dọc đường không biết có bao nhiêu người bị nụ cười tươi rói như vậy của nàng làm cho chao đảo. Sau khi phát hiện rất nhiều nam nhân thất thần nhìn theo Tăng Khả Hận, Lục Úy Lai nhíu mày, dùng sức nhéo vào cánh tay Tăng Khả Hận, khiến người kia không khỏi kêu lên.

“Úy Úy, ngươi nhéo ta.” Tăng Khả Hận ủy khuất lên án người nào đó, khuôn  mặt lộ ra dáng vẻ hề hề đáng thương.

“Ân.”.

“Vậy ngươi nhéo ta để làm gì, rất đau”.

“Xin lỗi, ta trượt tay.” Vô nghĩa, không đau ai nhéo?

“Ngô…” Nghe được Lục Úy Lai giải thích, Tăng Khả Hận bất đắc dĩ nâng lên khóe miệng. Nàng biết, Lục Úy Lai nhéo mình nhất định là có nguyên nhân , mới không ngu ngốc đi tin lí do trượt tay kia. Sau khi xem xét tất cả các yếu tố, Tăng Khả Hận xác định, Lục Úy Lai sở dĩ nhéo nàng nguyên nhân chính là hũ giấm ngàn năm bị động vỡ mà thôi.

Nghĩ đến đây, Tăng Khả Hận thu hồi nét cười trên mặt, lạnh lùng ngẩng đầu ưỡn ngực chăm chú nhìn phía trước. Bất luận gái trai già trẻ, cao thấp mập ốm, chỉ cần là người nhìn nàng, nàng một mực lờ đi, lưu lại vẻ lạnh lùng cao ngạo ánh mắt tựa như nữ vương đạp giày cao gót tiêu sái rời đi, không mang theo một đám mây. Chẳng qua, sau khi nàng làm như vậy, độ câu dẫn chẳng những không giảm, ngược lại so với trước còn muốn cao hơn.Phát hiện sự thật này, Lục Úy Lai bất đắc dĩ ra tay tương trợ. Cô nghĩ, về sau tuyệt không thể để nữ nhân này một mình đi ra ngoài, nếu không sẽ mang theo một bầy ong bướm lớn tới nhà.

Đến giữa trưa, hai người đi ăn xong thì cùng đến một rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại để chuẩn bị xem phim. Nói về phong cách phim ảnh mà Lục Úy Lai thích, thường là một ít tác phẩm điện ảnh và truyền hình có liên quan đến nhân văn hoặc y học, còn khẩu vị Tăng Khả Hận nghe ra có vẻ thấp hơn. Nghe nói gần nhất thực sự rất hot, nàng luôn muốn xem nó nhưng mà vẫn chưa có cơ hội và thời gian để xem. Lần này đến rạp chiếu phim, Lục Úy Lai là tự nhiên tùy nàng chọn lựa bộ phim nàng yêu thích.Hai người trước khi vào rạp phim mua không ít thứ, có bỏng ngô, cola, trái cây đông, và cả linh tinh một ít đồ ăn vặt.

Bộ phim còn chưa bắt đầu, Tăng Khả Hận hào hứng lấy phần quả đông lạnh kia ra vươn đầu lưỡi liếʍ. Trông bộ dáng vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu, khiến cho Lục Úy Lai nhịn không được vươn tay vuốt ve đầu nàng, đem nàng ôm vào trong lòng.Khi bộ phim vừa bắt đầu phát, toàn bộ rạp chiếu phim một mảnh tối đen. Lục Úy Lai còn thật sự nghiêm túc xem phim, bỗng nhiên cảm nhận được đã có một bàn tay ở bên hông mình sờ tới sờ lui, còn có xu hướng xuyên vào trong quần áo. Lục Úy Lai hôm nay chỉ mặc một chiếc áo ngắn xanh lá cây, bên trong trừ bỏ nội y thì cái gì cũng không có. Cảm thấy bàn tay vừa ăn quả đông của Tăng Khả Hận lạnh lẽo tiến vào, cô rùng mình một cái, xoay người nhìn Tăng Khả Hận, lại phát hiện đối phương vẫn còn cầm thứ gì đó trên tay mà ăn, căn bản không có nhìn mình. Dần dần, Tăng Khả Hận cái tay kia càng làm càn, thậm chí còn hướng bên trong váy của cô đi tới. Lục Úy Lai trầm mặt, quay đầu nhìn Tăng Khả Hận.

“Trái cây đông lạnh ăn ngon lắm sao?” Lục Úy Lai cười hỏi.

“Ăn ngon.” Tăng Khả Hận ăn ngay nói thật, hoàn toàn không phát hiện Lục Úy Lai lúc này có điểm nào khác thường.

“Đưa đến đây.”.

“Nga…”.Thấy Lục Úy Lai cũng muốn trái cây đông lạnh, Tăng Khả Hận định chuyển một ít qua túi đồ ăn vặt. Kết quả, không đợi nàng tìm được, đối phương đã buông một câu:

“Ngươi có ăn qua là tốt rồi.”

Nghe yêu cầu này, Tăng Khả Hận không phản đối, hào phóng đem nửa phần trái cây còn lại đưa cho Lục Úy Lai. Sau đó, đối phương không nói một lời, lấy tốc độ sét đánh mở ra cổ áo của nàng, mang phần quả đông này nhét vào. @(cũng vừa lắm)Tuy rằng quả đông lạnh không có rơi ra, nhưng quả đông này không phải quả đông bình thường mà là quả đông lạnh a!

Trong nháy mắt cảm giác lạnh thấu tâm kia thiếu chút nữa làm cho Tăng Khả Hận kêu lớn ra tiếng, Lục Úy Lai lúc này cúi xuống hôn trụ lên môi nàng, đem tiếng hét của nàng đẩy trở về. Bị trêu cợt như vậy, Tăng Khả Hận mân mê miệng ai oán nhìn Lục Úy Lai. Ngay cả lúc lên xe về nhà, phần oán phẫn kia vẫn không tiêu giảm.

“Tiểu Hận, ngươi vẫn còn sinh khí sao?” Về đến nhà, Lục Úy Lai nhìn người kia cởϊ qυầи áo định đi tắm, hoàn toàn không để ý tới chính mình, có chút lo lắng hỏi. Trong ngần ấy năm từ khi hai người quen biết nhau, Tăng Khả Hận chưa bao giờ giận dỗi mình, bất luận là giả vờ hay giận dữ thật sự vẫn chưa thực sự xảy ra.

Nàng đối chính mình ngoan ngoãn phục tùng, ôn nhu, mặc dù luôn nói ra một ít lời nói khiến cô thương tâm, lại cũng chưa từng đối cô hung tợn, đối với cô quát tháo. Ngay cả khi mình không hiểu nàng, thương tổn nàng, thậm chí chỉa súng vào nàng, làm bị thương nàng, nàng cũng không có oán trách mình. Lục Úy Lai thừa nhận, lần này cô có vui đùa quá trớn, nhưng cô cảm thấy Tăng Khả Hận hẳn không phải là người nhỏ nhen như vậy.

“Lục Úy Lai.”.

“A? Ta đây.” Nghe được Tăng Khả Hận kêu đầy đủ cả tên họ mình, Lục Úy Lai có chút không yên trả lời, nhưng qua hồi lâu Tăng Khả Hận đều không có tiếp lời. Lục Úy Lai nghi hoặc ngẩng đầu, lập tức liền nhìn thấy Tăng Khả Hận đưa lưng về phía mình, hai vai run run, rõ ràng là bộ dáng đang cười.

“Ngươi muốn làm ta sợ đúng hay không?” Nghe tiếng cười Tăng Khả Hận, sợ hãi trong lòng Lục Úy Lai cũng theo đó biến mất không còn một mảnh. Cô từ phía sau ôm lấy Tăng Khả Hận, ôn nhu hỏi.

“Ân? Ta nào có hù dọa Úy Úy đâu? Rõ ràng là ngươi ở đó nghi thần nghi quỷ? Hơn nữa, cơn giận của ta thật không có biến mất. Ta mặc kệ, đêm nay ngươi phải giúp ta tắm rửa, nếu không ta vẫn sẽ tiếp tục sinh khí.”.

“Được được, ta giúp ngươi tắm rửa, được rồi chứ?”.

“Ân.”.Nghe được Lục Úy Lai đồng ý tắm rửa cho mình, Tăng Khả Hận vừa lòng cười rộ lên. Hai người cởi bỏ chướng ngại cho nhau, bước vào bồn tắm lớn đã xả đầy nước nóng. Thân thể được Lục Úy Lai ôm lấy, cái mông tiếp xúc với đùi cô, mang đến cảm giác mềm mại ngứa ngáy. Tăng Khả Hận thích cùng Lục Úy Lai cùng nhau tắm rửa, càng thích khi tắm ngồi trên đùi đối phương, được cô ôm vào trong ngực. Tư thế như vậy làm nàng cảm giác rất an toàn, thực kiên định.

“Tiểu Hận, thoải mái không?” Nhẹ nhàng vuốt ve phần giữa thắt lưng và bụng Tăng Khả Hận, tay ấn vào xương nơi đó. Cảm thấy Tăng Khả Hận bỗng nhiên xụi lơ thân thể hơi thở ngày càng hổn hển nặng nề, Lục Úy Lai nhẹ giọng hỏi.

“Ân, thoải mái… mọi thứ Úy Lai làm cho ta đều thực thoải mái.”.Ước nguyện tắm rửa ban đầu dần dần thay đổi hương vị, không hề đơn giản thuần túy nữa. Hai khỏa no đủ trước ngực bị Lục Úy Lai dùng cả hai tay cầm lấy, có hơi dùng lực bóp chặt. Tăng Khả Hận hừ nhẹ ra tiếng, duỗi tay trụ vào cổ Lục Úy Lai, dùng cánh mông cọ cọ nhẹ vào đùi người sau.

“Úy Úy, mau vào…”.