Edit: grey_color
Beta: Tăng Sở Hi
Ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ, chiếu trên gương mặt trắng nõn của người trên giường. Từng giọt từng giọt như thường lệ liên tục chảy vào cơ thể dọc theo đường ống truyền, nhưng người trên giường một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có, Lục Úy Lai mang hoa cũ bỏ vào trong thùng rác, thay hoa mới mua đến cắm vào trong bình. Làm xong hết thảy, nàng đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn người ngủ say trên giường.
Trận đại chiến cùng Bạch Quân đến nay đã qua suốt ba năm, sau khi Boss cùng Bạch Quân đồng quy vu tận, tổ chức cũng hoàn toàn giao lại cho Tô Ngạo Ngưng. Chẳng qua, không có như trước đây chém chém gϊếŧ gϊếŧ, tổ chức hiện tại chỉ thực hiện một số hoạt động kinh doanh hợp pháp, hoàn toàn từ bỏ những công việc ở xã hội đen, còn thành lập nên một công ty mỹ phẩm chỉ nhận nữ, trước mắt có thể nói phát triển rất tốt.
Đông Dụ Phi và Đông gia sau sự kiện này cũng không bị liên lụy quá nhiều, chỉ là không có ngọn núi như Bạch Quân để dựa vào, Đông gia không phát triển bằng lúc trước. Lục Úy Lai thì đã xin nghỉ việc ở bệnh viện, tự mở cho mình một phòng khám cũng không tính là nhỏ. Nay phòng khám dần được công nhận, không ngừng mở rộng quy mô, Lục Úy Lai cũng từ đó mà biến thành một viện trưởng nhỏ.
Dường như mọi thứ đều theo khuynh hướng tốt dần lên, chỉ duy nhất Tăng Khả Hận là vẫn như vậy không có gì thay đổi.
Ba năm trước, Tăng Khả Hận bị thương rất nặng, toàn thân trên dưới đều là vết thương trí mạng. Đầu của nàng bị chấn động mạnh, máu tụ làm cho hôn mê bất tỉnh. Xương sống gãy, vết thương cũ ở phần eo cũng tái phát, thân thể vì mất máu quá nhiều mà không còn cầm cự được, nói là sinh mệnh mong mang cũng không có nói quá.
Chính là ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều nghĩ không thể cứ được, nữ nhân ấy đã dùng ý chí nghị lực kiên cường chống đỡ, giữ lại một mạng này. Cũng không rõ nguyên nhân, liền trên giường hôn mê bất tỉnh suốt ba năm. Ban đầu, Lục Úy Lai còn có thể cảm thấy khổ sở, ở ban đêm âm thầm rơi lệ. Về sau nhìn nhận kĩ càng lại, suy nghĩ cũng thoáng hơn.
Tăng Khả Hận còn sống đã là một may mắn rất lớn, nàng không có rời đi mình, mặc dù ngủ say, nhưng vẫn để mình được bồi bên cạnh người nàng. Một năm không sao, ba năm cũng không sao, cho dù là mười năm cũng không có vấn đề. Chỉ cần Tăng Khả Hận không chết, Lục Úy Lai vẫn chỉ xem như là nàng đang ngủ. Người này đã mệt nhọc lâu như vậy, nàng ngủ nhiều một chút thì có làm sao đâu?Nghĩ như vậy , Lục Úy Lai bắt đầu lấy ra chậu cùng khăn mặt, chuẩn bị lau thân thể thay Tăng Khả Hận. Ba năm không cắt tóc, tóc của nàng đã dài gần tới eo, phần tóc phía dưới còn lưu lại một chút lưa thưa tím thẫm. Mà tóc mới dài ra tất cả đều là màu đen, không có nhuộm cũng không bị hư tổn gì, suôn mượt thẳng tắp vào má nàng.Tăng Khả Hận như vậy không còn vẻ yêu mị chết chóc, trở nên im lặng nội liễm, giống như thời điểm ban đầu khi Lục Úy Lai nhìn thấy nàng, không thích nói chuyện, không thích cười, lại càng không thích cùng người khác trao đổi. Biến hóa như vậy thật giống như hồ ly hóa tiên nữ, nhưng mà so với một Tăng Khả Hận dịu dàng, im lặng như vậy,Lục Úy Lai lại càng thích vẻ ngoài câu dẫn kia hơn. Ít nhất khi đó nàng vẫn tràn đầy sức sống, không phải bộ dạng vô thần như hiện tại.
“Tiểu Hận, ba năm qua rồi, ngươi còn muốn ngủ bao lâu đây? Đại tỷ và Bạch Lâm đã đi đến Lâm thị, các nàng nói chờ ngươi tốt lên cũng sẽ mang chúng ta qua đó. Ngươi không phải rất thích nhà của Tô Ngạo Ngưng sao? Đợi cho ngươi khỏe lại, ta sẽ mua cho ngươi một cái cái y như đúc có được không? Đừng nữa ngủ, nếu không đợi đến khi ngươi tỉnh lại thì ta sẽ biến thành bà cô già mất thôi .”.Lúc Úy Lai nói , trong mắt hiện lên một tia ảm đạm và bất lực. Sau khi Tăng Khả Hận gặp chuyện không may, nàng cũng có gặp qua người đồng dạng hôn mê bất tỉnh ,là Tăng Hân.
Hai người không hổ là hai mẹ con, không chỉ là có ngoại hình tương tự, ngay cả tình trạng lại cũng giống nhau như thế. Cho tới bây giờ Tăng Hân cũng không có tỉnh lại, Tăng Khả Hận lại ngủ một giấc là ngủ cả ba năm.Lục Úy Lai nghĩ có lẽ là Tăng Khả Hận đã chịu quá nhiều đau khổ, cho nên trời cao mới ưu đãi cấp cho nàng đặc quyền, khi nàng đang ngủ say đem thời gian đóng băng lại. Chính mình đã gần 31 tuổi, mà Tăng Khả Hận cũng đã 28. Nhưng ngoại hình của nàng cùng ba năm trước đây giống nhau không hề thay đổi, ngay cả da vẻ cũng còn trẻ trung, tràn đầy sức sống.
Nghĩ đến đây, Lục Úy Lai bất mãn hờn dỗi nhéo nhéo eo Tăng Khả Hận, nhưng lại chỉ sinh ra buồn lòng khi không thấy đối phương có phản ứng gì. Nàng nhớ rõ phần eo Tăng Khả Hận thực rất mẫn cảm, chỉ cần là mình vuốt ve nàng hoặc chạm nàng, nàng đều sẽ ầm ĩ hét to lên nay ngay cả một chút âm thanh cũng không có.
“Ey…” Bất đắc dĩ thở dài, Lục Úy Lai thu khăn lại, xoay người đi vào phòng tắm. Nàng không có có phát hiện, sau khi nàng đi tới cửa, con người vốn luôn không hề nhúc nhích kia mày hơi nhíu lại, ngón tay khẽ động đậy. Biến hóa như vậy chỉ phát sinh trong nháy mắt, không lâu lại lần nữa trở về trạng thái bất động.Lục Úy Lai dọn dẹp chậu nước xong xuôi, ở phòng tắm đơn giản tắm rửa sạch sẽ, định xuống lầu ăn vài thứ. Ngay thời điểm nàng đẩy cửa bước ra, phát hiện có người đứng bên giường Tăng Khả Hận quay lưng về phía mình. Nhìn từ vóc dáng và khí chất, người này không nghi nhờ gì chính là kẻ đã lâu không gặp, Đông Dụ Phi.
“Ngươi tới làm gì?” Nhìn thấy Đông Dụ Phi, ngữ khí và tâm tình Lục Úy Lai cũng không nói là tốt lắm. Mặc dù đối phương trong ba năm này đều đã nhiều lần giải thích qua với nàng, nhưng Lục Úy Lai vẫn không thể quên cô ta đối với Tăng Khả Hận làm thương tổn như nào. Mà nay người này lại tìm đến tận đây, Lục Úy Lai thật sự thực lo lắng Đông Dụ Phi sẽ lại làm ra chuyện gì tổn thương Tăng Khả Hận.
“Úy Lai, ba năm rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn không cách nào tha thứ cho ta? Ta biết, chuyện ta từng làm là không đúng, nhưng ta cũng đã nhiều lần giải thích cùng ngươi rồi không phải sao? Chuyện của Tăng Khả Hận ta đúng là thật có lỗi, nhưng nhìn xem tình trạng hiên tại của cô ấy, so với người thực vật chẳng có gì khác, chẳng lẽ ngươi thà rằng bên cạnh một phế nhân cũng nhất định không chịu cùng ta một chỗ?”.
“Đông Dụ Phi, ta khuyên ngươi nên chừa lại cho mình một chút đạo đức, ăn nói không cần quá đáng như vậy. Ta đối với Tăng Khả Hận như thế nào là của chuyện của ta, nàng là nữ nhân của ta, vì ta mới có thể nằm ở nơi này suốt ba năm. Xét về lí, ta không thể bỏ mặc nàng không quan tâm, như vậy ta thật không đáng làm người. Xét về tình, ta yêu nàng, đau lòng nàng. Không chỉ là ba năm, cho dù nàng nằm ở đây cả đời, ta đều ở cùng nàng”.
“Lục Úy Lai, ngươi quả thực rất vô lý! Đừng mù quáng nữa được không? Nàng sẽ không tỉnh lại, cũng chẳng khác gì chết rồi. Ta hôm nay tới tìm ngươi là muốn nói với ngươi, ta chuẩn bị làm thủ tục xuất ngoại, ngươi mang cô ấy giao cho Bạch Lâm, cùng ta rời đi được không?”.
“Đông Dụ Phi, ta nghĩ người không nói lý là ngươi mới đúng. Ta đã nhiều lần cự tuyệt ngươi, chuyện chúng ta một chỗ đã là của quá khứ rồi. Ta sẽ không đi cùng ngươi, nơi này cũng không hoan nghênh ngươi, ngươi có thể rời khỏi.”.
“Úy Lai, ta sẽ không đi, trước kia là ta yếu đuối mới có thể chạy bỏ ngươi. Ta thật sự rất yêu ngươi, ngươi vì sao vẫn không chịu cho ta cơ hội một lần? Vô luận như thế nào, ta đều phải mang được ngươi đi.”.Đông Dụ Phi nói xong, tiến lên vài bước nắm lấy vai Lục Úy Lai định hôn nàng. Nhận thấy ý đồ của đối phương, Lục Úy Lai ra sức giãy dụa, lại không ngờ sức lực Đông Dụ Phi có vẻ lớn hơn trước rất nhiều, căn bản không có cách nào thoát khỏi.
Lúc này, bỗng nhiên có một bàn tay mảnh khảnh gầy yếu tiến vào đặt trên vai Đông Dụ Phi. Cái tay kia thật băng, thật lạnh, khiến Đông Dụ Phi phải rùng mình một cái.Hai người chậm rãi quay người, nhìn về phía giường bệnh. Ngay sau đó Lục Úy Lai hốc mắt liền đỏ hoe, còn Đông Dụ Phi lại nhìn người ngồi trên giường kia với ánh mắt không thể tin nổi. Họ đều không nghĩ đến, Tăng Khả Hận người vẫn ngủ say ba năm đột nhiên sẽ tỉnh ngay vào lúc này. Thấy nàng cau mày, khóe môi mang theo ý cười tựa tiếu phi tiếu cong lên. Lục Úy Lai lấy tay che miệng, không kiềm được rơi lệ.
“Ta còn tưởng ai ở đây la lối lớn tiếng, thì ra là ngươi a. Đông Dụ Phi, ta vừa mới tỉnh lại liền nhìn thấy ngươi chọc khóc nữ nhân của ta, món nợ này nên tính như thế nào?” Vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, giọng Tăng Khả Hận có chút khàn khàn. Nghe được lời của nàng, Đông Dụ Phi vẫn là chưa kịp hoàn hồn. Chẳng lẽ, Tăng Khả Hận tỉnh dậy là do bị mình đánh thức?
“Ngươi…” Chỉ một từ được xuất ra, Đông Dụ Phi lại không biết nên như thế nào nói tiếp. Thấy tay Tăng Khả Hận nắm bả vai mình, muốn giãy ra, lại phát hiện lấy khí lực của mình hiện tại cũng không thể thắng nổi người đã ngủ say suốt ba năm kia. Nhìn ánh mắt đắc ý Tăng Khả Hận, Đông Dụ Phi đè thấp giọng nói:
“Buông.”.
“Đông Dụ Phi, ta biết mục đích ngươi xuất hiện ở nơi này là thực chất muốn đến xem ta đã chết chưa, nhưng mà kết quả hiện tại hẳn làm ngươi thất vọng. Ta mặc kệ ngươi muốn gì, nhưng ta muốn nói rõ với ngươi, Úy Lai là nữ nhân của ta, là người ta liều cả mạng sống cũng phải bảo vệ. Ta từng mang nàng tặng cho ngươi, bởi vì ta không có cách nào đảm bảo cho nàng hạnh phúc. Còn hiện tại, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng nghĩ muốn cướp nàng khỏi tay ta. Đừng để ta lại thấy ngươi khi dễ nàng, nếu không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi”.
Là một người vào sinh ra tử, mặc dù khí thế trên người Tăng Khả Hận đã thu liễm đi rất nhiều, lại vẫn là một người sắc bén như vậy. Nhìn nàng tóc dài đến thắt lưng cùng nụ cười tươi mới treo trên mặt, dù hai má gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng có vài phần tái nhợt, nhưng bộ dáng nàng cười rộ lên vẫn là không có thay đổi. Tự tin, mị hoặc, quyến rũ mê người.
Nhìn như vậy, Lục Úy Lai dần ngừng khóc. Nàng đi qua cầm tay Tăng Khả Hận đặt trên vai Đông Dụ Phi ôm lấy, cũng không quan tâm có một đại bóng đèn ở đây, trực tiếp ôm Tăng Khả Hận vào lòng, hôn lên trán nàng, hai má nàng. Vuốt ve nàng tấm lưng gầy yếu cùng thắt lưng mảnh khảnh.
Chỉ thấy cái người vừa mói hùng hùng hổ hổ kia như biến thành còn thỏ nhỏ nghe lời, ở trong lòng Lục Úy Lai mà cọ cọ. Thấy một màn như vậy, Đông Dụ Phi hiểu được, lợi thế cuối cùng của mình cũng không còn . Đáng tiếc, Đông Dụ Phi không biết, cho dù Tăng Khả Hận không có tỉnh lại, Lục Úy Lai cũng sẽ không yêu cô, lại càng không thuộc về cô.
“Úy Úy, cô ta đi rồi.” Nhìn Đông Dụ Phi vô thanh vô tức rời đi, Tăng Khả Hận ngẩng đầu, dùng cằm chạm vào ngực Úy Lai mới vừa lòng nói. Tăng Khả Hận như vậy nhìn qua phá lệ đáng yêu, Lục Úy Lai nhịn không được ở nàng trên trán nàng hôn một cái.
“Ân, cô ta đi rồi, cũng sẽ không bao giờ trở lại quấy rầy chúng ta nữa. Ngươi trước nghỉ ngơi một lát, ta đi gọi bác sĩ lại đây giúp ngươi kiểm tra thân thể”.Lúc Úy Lai nói xong, xoa xoa đầu Tăng Khả Hận, dưới ánh mắt lưu luyến của đối phương đi tìm bác sĩ lại đây.
Nghe được Tăng Khả Hận bỗng nhiên tỉnh dậy, bác sĩ cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ vội vàng đi đến phòng bệnh, nhìn thấy Tăng Khả Hận buồn ngủ tựa trên giường. Thấy đối phương một bộ dạng mệt nhọc, Lục Úy Lai đau nhói trong lòng, vội vàng đi qua ngồi xuống đem Tăng Khả Hận ôm vào lòng, lấy tay vuốt ve đầu của nàng.
“Lại mệt mỏi? Như thế nào lại không ngủ?” Lục Úy Lai biết người vừa tỉnh lại như Tăng Khả Hận còn rất yếu ớt, buồn ngủ cũng là chuyện rất bình thường. Nàng nhẹ giọng hỏi, giống như đang dỗ dành một tiểu hài tử.
“Bởi vì ta sợ ta ngủ sẽ lại làm ngươi chờ đợi lâu. Hơn nữa… Ta còn có một câu chưa có nói với ngươi.” Mặc dù mí mắt đã không ngừng khép lại, Tăng Khả Hận vẫn là cố mở to hai mắt nhìn Lục Úy Lai. Nàng rất muốn nữ nhân này, rất muốn rất muốn.
“Ngươi muốn nói gì? Ta đang nghe.” Lục Úy Lai giọng nói so với trước đó càng thêm ôn nhu, nàng đưa tay nâng lên hai má gầy yếu của Tăng Khả Hận, nhẹ nhàng vuốt ve, phần ôn nhu cơ hồ muốn cho Tăng Khả Hận chết chìm ở trong này.
“Úy Lai, ta đã trở về, sẽ không bao giờ rời đi ngươi nữa.”.
“Ân, Tiểu Hận, hoan nghênh trở về.”. Tăng Khả Hận cùng mình sau khi nói xong lại ngủ, Lục Úy Lai đem nàng đặt lại trên giường, để bác sĩ kiểm tra thân thể nàng. Trong toàn bộ quá trình, Lục Úy Lai tầm mắt đều dừng trên người Tăng Khả Hận, giống như các bác sĩ và y tá này đều là người vô hình. Cho đến khi kiểm tra xong nàng mới thu hồi tầm mắt, mở miệng hỏi tình huống của Tăng Khả Hận.
“Có thể phát sinh tình huống như vậy thật sự là kỳ tích, lúc trước, sóng điện não của Tăng tiểu thư vẫn đều bảo trì ở mức đồng đều. Trải qua kiểm tra vừa rồi, chúng tôi phát hiện sóng điện não của cô ấy vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện dao động thật lớn, giống như là bị cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới có thể bừng tỉnh. Dựa theo tình huống như vậy, giữ lại viện quan sát vài ngày thì có thể xuất viện .”.
“Ách… Cám ơn bác sĩ Trương.” Nghe bác sĩ nói, Lục Úy Lai có chút xấu hổ đáp lại. Sau khi tất cả mọi người đều di rồi, nàng bất đắc dĩ nhìn Tăng Khả Hận ngủ say, dùng sức nhéo nhéo mặt của nàng.
“Ngươi cái tiểu dấm chua này, bình thường ta nói với ngươi nói nhiều như vậy ngươi cũng chưa tỉnh, kết quả Đông Dụ Phi vừa đến đây liền đem ngươi bức tỉnh. Nếu biết hữu dụng như vậy, ta đã sớm tìm người đến bức ngươi .”.
“Nhưng mà, ngươi có thể tỉnh lại thật sự tốt lắm. Về sau, ta sẽ không để cho người nào có cơ hội khi dễ ngươi, cũng không cho ngươi rời ta đi nữa.”.