“Bạch Lâm, ngươi tỉnh?”
Cửa phòng bị đẩy ra, nhưng tới cũng không phải người mà bản thân nàng tâm niệm, mà là Lục Úy Lai. Ở sau lưng nàng còn có một nữ bác sĩ mặc áo dài màu trắng, cùng với Tằng Khả Hận đi ở phía cuối. Thấy ba người hướng về phía mình đi tới, Bạch Lâm há miệng thở dốc, lại phát hiện cổ họng đau vô cùng, căn bản không thể phát ra tiếng.
“Ngươi đã hôn mê một ngày một đêm, uống miếng nước rồi nói”.
Hẳn là nhìn ra Bạch Lâm khó chịu, Lục Úy Lai nhanh đến bên cạnh, đem một ly nước đến trước mặt nàng. Bạch Lâm hé miệng, đem nước uống vào, ánh mắt càng trở nên ảm đảm.
Nàng không nghĩ tới, mình cư nhiên mê man suốt từ hôm qua cho đến hiện tại. Tuy rằng lần này bị thương tương đối nhiều, nhưng đều là vết thương ngoài da, nghiêm trọng nhất là đòn đánh trúng đầu cùng với gãy xương, tại sao lại làm mình hôn mê lâu như vậy? Nghĩ như vậy, Bạch Lâm giật giật thân thể, trong lòng thở dài.
Có phải thân thể càng ngày càng trở nên kém cỏi?
“Thế nào, có ổn không?”
Lục Úy Lai là người thông minh, từ lúc vào cửa đã thấy được Bạch Lâm cô đơn. Đó là một loại từ chờ đợi đến vui sướng, rồi từ vui sướng đến bình thản, cuối cùng lại biến thành thất vọng. Nàng hiểu được, Bạch Lâm muốn gặp, không phải mình, cũng không phải thầy thuốc, càng không phải Tằng Khả Hận, mà là người kia, từ hôm qua đã rời đi – Trì Thanh.
“Chân của ta còn có thể chữa khỏi không?”
Bạch Lâm mở miệng nói câu nói đầu tiên cũng không phải hỏi Trì Thanh đi chỗ nào, mà là về vết thương trên chân. Nghe được vấn đề này, ánh mắt Lục Úy Lai có chút né tránh, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Đem phản ứng của nàng ta xem vào mắt, Bạch Lâm làm bộ như không phát hiện, nhưng trong lòng thật sự thất vọng.
Kỳ thật, nàng không hỏi Trì Thanh đi đâu, bởi vì nàng hiểu rất rõ đối phương. Thời điểm Bạch Lâm còn nhỏ đã phát hiện, chỉ có khi đối mặt với Tô Ngạo Nhiên, Trì Thanh mới sẽ toát ra một ít biểu cảm trên mặt. Cái loại cảm giác này, thật giống như chỉ có Tô Ngạo Nhiên mới có thể lay động đến thế giới của Trì Thanh. Từng cái nhíu mày của nàng, hỉ nộ ái ố của nàng, đều là vì Tô Ngạo Nhiên mà sinh ra.
Không thể phủ nhận, Bạch Lâm để ý, hơn nữa nổi điên vì ghen tị địa vị của Tô Ngạo Nhiên trong lòng Trì Thanh. Nhưng bất luận nàng có không cam lòng ra sao, thân phận của nàng vẫn luôn là một chướng ngại không thể vượt qua. Nàng là con gái của Trì Thanh, là kẻ mà Trì Thanh chán ghét đến cực điểm, thậm chí muốn tự tay bóp chết.
Mặc kệ mình cố gắng thế nào, đều không có biện pháp hy vọng đến phần tình cảm xa vời kia. Đã như vậy, mình chỉ có thể lấy danh nghĩa trợ giúp ở lại bên người nàng. Nếu khối thân thể này mà tàn phế trở nên vô dụng, nàng còn có tư cách gì làm bạn bên cạnh Trì Thanh? Còn có năng lực gì để bảo hộ lấy Trì Thanh?
“Bạch Lâm, đừng lo lắng. Tuy rằng chân trái của ngươi bị gãy xương lần thứ 2 có chút phiền phức, nhưng chỉ cần điều chỉnh thật tốt sẽ không có vấn đề. Trong thời gian này chân trái không được cử động mạnh, có chuyện gì thì kêu ta, được không?”
“Cám ơn ngươi, Úy Lai tỷ.”
“Ta đây đi khám cho một số bệnh nhân khác đã. Chờ một lát lại đây cùng ngươi, trong lúc này để Tằng Khả Hận chiếu cố ngươi.”
Nói xong câu đó, Lục Úy Lai nhìn Tằng Khả Hận đang có chút không tình nguyện, dặn nàng ta một ít chuyện liên quan. Lúc này, Bạch Lâm mới có thời gian và tinh lực để đánh giá người bác sĩ chưa từng gặp mặt này.
Nữ bác sĩ có vóc dáng không phải rất cao, đại khái gần 1m70. Nàng có mái tóc dài màu cà phê, hơi hơi gợn sóng. Ngũ quan cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng cũng dễ nhìn thanh tú, trên người phát ra hơi thở giống với Lục Úy Lai. Các nàng làm cho người khác cảm giác thấy giống như đại tỷ nhà bên cạnh, hiền lành và ôn nhu.
Có thể thấy được, nữ bác sĩ này thực sạch sẽ, cũng thích quần áo màu nhạt. Nàng mặc áo trắng quần trắng, bên ngoài cũng mặc áo dài màu trắng. Cho dù màu sắc dễ dàng bị bẩn, nhưng mặc ở trên người nàng lại không nhiễm một hạt bụi, như là đồ mới. Xuất phát từ tò mò, Bạch Lâm ngắm bảng tên trước ngực nữ bác sĩ, mặt trên viết, trưởng khoa ngoại ~ Đông Dụ Phi.
“Tốt lắm, ta biết rồi, ngươi đi đi.”
Sợ Lục Úy Lai lải nhải quá lâu, Tằng Khả Hận không kiên nhẫn nói. Thấy nàng như vậy, Lục Úy Lai cũng không như mọi lần kiên nhẫn giải thích, mặt không chút thay đổi nhìn nàng ta một chút rồi nắm chặt tay Đông Dụ Phi, rời khỏi phòng bệnh.
Một màn này, không chỉ là Tằng Khả Hận thấy rõ ràng, ngay cả Bạch Lâm cũng có thể đoán được, Lục Úy Lai cùng Đông Dụ Phi không đơn giản là quan hệ đồng sự. Mắt thấy thân ảnh hai người càng lúc càng càng xa, Tằng Khả Hận sững sờ đứng tại chỗ, hơn nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại, mà Bạch Lâm lại nhìn chằm chằm vào bóng dáng của nàng, trong mắt hiện lên một tia hoang mang.
“Ngươi nhìn cái gì?”
Là người luyện võ hàng năm, thực lực Tằng Khả Hận cũng không phải kém. Nàng cảm nhận được tầm mắt của Bạch Lâm trên người mình, quay đầu lại hướng về đối phương quát to. Bạch Lâm quay đầu, nhắm mắt, không hề nhìn nàng ta nữa.
“Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi cứ như vậy mà ngủ? Nè nè, đây là thái độ ngươi đối đãi với tỷ tỷ sao?”
Thấy mình lần nữa bị Bạch Lâm coi như vô hình, Tằng Khả Hận đi lên trước, vỗ bả vai Bạch Lâm mà hỏi. Bởi vì nàng không biết vai của Bạch Lâm có thương tích, vì vậy lực đạo cũng không nhẹ.
“Đừng ồn…”
Nếu không phải lúc này cảnh tưởng quá mức chân thật, Tằng Khả Hận đã cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhìn ánh mắt Bạch Lâm tràn ngập ý cảnh cáo, Tằng Khả Hận ngẩn người, qua hồi lâu mới dám khẳng định, hai chữ vừa rồi “đừng ồn” là từ trong miệng Bạch Lâm phát ra.
“Chậc chậc, không tồi. Không nghĩ tới, ngươi cũng hung hăng như vậy? Như thế nào? Giả heo ăn lão hổ hả?”
Hiện nay, ánh mắt của Bạch Lâm làm cho Tằng Khả Hận quá mức quen thuộc. Mỗi lần Trì Thanh tức giận, lúc đó đều thể hiện cùng loại ánh mắt này.
Bởi vì quan hệ huyết thống, Bạch Lâm kế thừa rất nhiều nét đặc thù từ Trì Thanh, nhất là cặp mắt màu đen thuần túy kia. Đây là lần thứ hai Tằng Khả Hận nhìn thấy Bạch Lâm lộ ra ánh mắt này, lần đầu tiên, là ngày hôm qua lúc Bạch Lâm muốn đem nữ nhân kia bóp chết.
Nghĩ như vậy, trong mắt Tằng Khả Hận hiện lên một tia nghiền ngẫm. Có lẽ, Bạch Lâm cũng không giống như bề ngoài, nhìn qua tưởng an phận nhu nhược. Nếu thật là như thế, mình cũng nên nói cho Trì Thanh một tiếng, người này, không được giữ lại.
“Nếu ngươi không muốn trong này, ngươi có thể đi làm chuyện ngươi muốn, ta không cần ngươi chiếu cố.”
Bạch Lâm quay đầu, mặt né tránh tầm mắt cùng tay của Tằng Khả Hận, thấp giọng nói.
“Đây là ngươi nói, nếu ngươi một mình chết ở chỗ này, thành quỷ cũng đừng trách ta.”
“Ngươi có thể đi rồi.”
Nghe Tằng Khả Hận nói ra mấy lời khó nghe, Bạch Lâm lần thứ hai thúc giục nàng ta rời đi.
“Không cần ngươi đuổi, ta đi, ngươi cho là ta thích nhìn gương mặt cương thi của ngươi sao?”
Sắc mặt Bạch Lâm tái nhợt, một chân còn treo ở không trung, Tằng Khả Hận nói xong liền xoay người rời khỏi phòng. Mắt thấy mới căn phòng vừa rồi có chút sức sống trong nháy mắt chỉ còn một mình mình, Bạch Lâm cô đơn nhắm hai mắt, thân thể mỏi mệt suy yếu cuối cùng rơi vào giấc ngủ sâu.
Cho dù thực tế không thể nhìn thấy Trì Thanh, nếu có thể nhìn thấy trong mộng, cũng tốt.
*****
Trong phòng mờ nhạt tràn ngập mùi khói rượu, màn đêm một lần nữa buông xuống, bất tri bất giác một ngày đã qua đi. Ngồi ở trên sa lon, Trì Thanh nhìn nữ nhân bên cạnh kia chỉ mặc một chiếc áo ngủ, thậm chí nội y cũng không mặc, có chút không được tự nhiên liền xê dịch thân thể. Không biết rằng một động tác nhỏ của nàng lại khiến đối phương bật cười.
“Không nghĩ qua lâu như vậy, ngươi còn nhút nhát như vậy. Ta nói, ngươi như thế nào luôn ở một thân cây thắt cổ đến chết vậy? Ta không bằng nàng sao? Tướng mạo? Dáng người? Hay là kỹ thuật trên giường? Ngươi yêu nàng như vậy, vì cái gì không cùng ta thử một lần? Ta không ngại ngươi đem ta trở thành nàng, chỉ cần khi ở trên giường ngươi đừng kêu tên Tô Ngạo Nhiên là được rồi.”
Nữ nhân vừa nói vừa dùng thân thể xích lõa cọ vào người Trì Thanh, nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc, Trì Thanh không chút do dự đẩy ra, từ trên ghế sa lon đứng lên.
“Tô Ngạo Ngưng, ta đã nói rất nhiều lần, ta sẽ không cùng ngươi ở chung. Ngươi cùng nàng, cho dù là tỷ muội song sinh, cũng là hai người hoàn toàn bất đồng, ngươi đừng lãng phí tâm tư nữa.”
Đúng vậy, người trước mặt Trì Thanh, không phải Tô Ngạo Nhiên, mà là muội muội sinh đôi của Tô Ngạo Nhiên ~ Tô Ngạo Ngưng. Trì Thanh sở dĩ cùng nàng ta rời đi, bất quá chỉ vì suy nghĩ muốn biết một ít tin tức trọng yếu mà thôi. Ai ngờ, nữ nhân này lại lừa nàng, ép Trì Thanh cùng nàng ta uống rượu nói chuyện phiếm, thật nhàm chán.
Đáng tức giận nhất là một lần nữa Trì Thanh ngu xuẩn để bị lừa. Thậm chí đến hiện tại vẫn không thể thoát thân để đi nhìn người kia đang nằm bệnh viện. Nghĩ đến thời điểm mình đi, trên người Bạch Lâm toàn bộ là máu, chân mày Trì Thanh nhăn lại, cảm thấy trong lòng chua xót.
“Trì Thanh, ngươi thật là một người thực không thú vị, tỷ của ta chết lâu như vậy, ngươi vẫn đối với nàng nhớ mãi không quên, loại hành vi này thật sự làm cho ta xem thường ngươi.”
Thấy Trì Thanh muốn đi, Tô Ngạo Ngưng cũng không ngăn trở, nằm trên ghế sa lon, uống rượu đỏ xem thường nói.
“Tô Ngạo Ngưng, con mắt nào ngươi nhìn thấy ta đối với Tô Ngạo Nhiên nhớ mãi không quên? Ta ~ Trì Thanh, cho tới bây giờ không ai không bỏ được.”
Không thể phủ nhận, lời nói của Tô Ngạo Ngưng lần thứ hai gợi lại trong trí nhớ của Trì Thanh điều đã qua mà nàng không muốn nhớ lại, nàng trầm ngâm một hồi rồi hỏi ngược lại. Nhưng động tác này, lại bị Tô Ngạo Ngưng lí giải thành yếu thế.
“Ngươi đang nói dối.”
Đem rượu còn lại trong bình uống một hơi cạn sạch, Tô Ngạo Ngưng nói.
“Ta không cần nói dối.”
Trì Thanh không cam lòng trả lời, hiện giờ nàng xác định không có lý do gì nói dối, nhất là khi nhìn về khuôn mặt Tô Ngạo Ngưng giống hệt Tô Ngạo Nhiên.
“Trì Thanh, ngươi biết không? Ngươi chính là kẻ ngu xuẩn đến tận cùng, nữ nhân sĩ diện. Tỷ của ta, hành vi cùng tính tình đều cổ quái, nàng yêu ngươi, ta một chút cũng không ngạc nhiên. Nhưng ta thật sự không rõ, loại người giống như ngươi, cái gì cũng không cần, như thế nào lại yêu nàng ta?”
“Ngươi là một kẻ lừa đảo thất bại, kẻ nói dối. Chính những gì ngươi đang làm hết thảy đều vì tỷ tỷ của ta. Rùa, mèo, còn có võ công nàng từng dạy ngươi, cây súng để lại cho ngươi, ngươi đều coi như bảo bối để giữ gìn. Ngươi dám nói, ngươi quên nàng? Một khi như vậy, ta muốn biết ngươi làm sao để quên nàng vì bảo hộ ngươi mà bị loạn súng bắn chết! Ngươi đã làm sao để quên nàng khi nàng nói với ngươi hãy quên nàng đi, hãy sống thật tốt”
“Tô Ngạo Ngưng, ta nói lần cuối, bất luận kẻ nào, nhất là ngươi, vĩnh viễn không đươc ở trước mặt ta nhắc đến chuyện của nàng. Lần sau, ta sẽ không lưu tình.”
Một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt Trì Thanh không còn giống lúc trước chỉ có lạnh nhạt, mà đã nhiễm một tầng đỏ sẫm cùng băng hàn. Nhìn nàng bởi vì phẫn nộ cùng kích động mà run rẩy, Tô Ngạo Ngưng khinh miệt cười cười, im lặng ngậm miệng lại, nhìn nàng rời đi.
Ngồi trên xe, Trì Thanh run rẩy dùng hai tay ôm đầu, cuộn người trên ghế lái xe. Mặc kệ thân thể co ro như thế nào, vẫn như trước lạnh lẽo, trong lòng lại càng khủng hoảng. Nhưng cho dù nàng có khổ sở ra sao, người có thể cho nàng ấm áp, cho nàng an tâm cũng sẽ không trở về. Lại càng không thể ôm lấy nàng, ở bên tai nàng kể thật nhiều chuyện xưa đưa nàng vào giấc ngủ.
Tô Ngạo Ngưng nói đúng, nàng không quên Tô Ngạo Nhiên, cùng với mọi chuyện mà người đó vì nàng làm. Bởi vì nàng không thể quên, càng không thể quên được! Tô Ngạo Nhiên đối với Trì Thanh mà nói, cũng không đơn giản là người yêu, mà là người cho nàng cuộc sống lần thứ hai, khiến nàng hoàn toàn thay đổi.
Tuy rằng không thể quên, nhưng chỉ yêu tiềm tàng dưới đáy lòng, chậm rãi trở nên thoải mái. Từng trước kia tình yêu này như ngọn lửa hừng hực, châm đốt hai người. Nhưng ngay tại Trì Thanh cảm thấy có thể hạnh phúc, Tô Ngạo Nhiên lại qua đời, không thể nghi ngờ là đau đớn kịch liệt, khiến thế giới nàng thật vất vả xây dựng sụp đổ chỉ trong chốc lát.
Trì Thanh thừa nhận thống khổ khi cha mẹ rời đi, cũng tận mắt chứng kiến muội muội chết thảm, nhưng so với hai lần thống khổ kia, khi nhìn thấy người yêu trong lòng ngực chậm rãi chết đi, chính mình đều không làm gì được, cảm giác thật vô lực. Nàng quên không được trên người Tô Ngạo Nhiên là một đám lỗ thủng, càng không thể quên nàng nói với mình mỗi câu mỗi chữ, và còn có nụ cười cuối cùng khi hấp hối.
Không thể quên được cũng tốt, kỷ niệm cũng tốt, thật lâu trước kia, Trì Thanh liền quyết định nàng sẽ đem tình yêu này chôn xuống, hoặc là nói, đem người yêu này vứt bỏ đi. Hiện giờ, mười năm qua đi, Tô Ngạo Nhiên cũng rời khỏi nàng suốt mười năm. Trì Thanh không dám nói mình đã hoàn toàn quên nữ nhân có nụ cười sáng lạn như nắng, như ánh mặt trời kia.
Mà tình yêu, nỗi đau, chung quy theo thời gian sẽ nhạt dần. Lúc nhớ lại Tô Ngạo Nhiên, Trì Thanh sẽ không như lúc trước rơi lệ thương tâm, hay nổi điên muốn trả thù, lúc này bên miệng nàng chỉ mang theo tươi cười nhạt nhẽo. Dù sao, nàng cũng đang trên bước đường hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng mà Tô Ngạo Nhiên giao cho nàng.
“Quên nàng, sau đó, sống thật tốt.”
Trên đời, trừ báo thù, Trì Thanh đã không còn gì đáng lưu luyến. Cha mẹ nàng, muội muội nàng, người yêu nàng, tất cả đều là một người rồi một người rời khỏi nàng. Hiện tại, nàng là kẻ hai bàn tay trắng, không có gì băn khoăn, nàng có thể toàn tâm toàn ý trở thành cỗ máy gϊếŧ người, vi báo thù không tiếc hết thảy.
Nghĩ như vậy, Trì Thanh ngồi xuống, đạp chân ga hướng tới bệnh viện của Lục Úy Lai. Làm nàng đứng ở cửa phòng bệnh Bạch Lâm, xuyên thấu cửa kính trong suốt nhìn trên giường Bạch Lâm đang ngủ say. Ngay cả Trì Thanh cũng không phát hiện, ánh mắt nàng vào lúc này có bao nhiêu ôn nhu.
Có lẽ, còn có một người khiến nàng để ý? Dù sao, đứa bé này, cũng vì nàng mà chịu nhiều đau khổ.