Thân thể cực nóng bất thường. Mở to hai mắt, Bạch Lâm nhìn chung quanh thì thấy một vách tường trắng xóa, còn trên người mình thì quấn đầy băng vải, này hết thảy nàng đã sớm đoán trước. Nhưng mà, làm cho nàng không tưởng tượng được là giờ này khắc này người đang ở trên người mình lại là Trì Thanh.
Trong ấn tượng của Bạch Lâm, Trì Thanh chưa bao giờ cẩn thận nhìn mình. Cặp con ngươi đen mang theo vẻ quan tâm cùng chăm chú. Trong con ngươi đó là sắc mặt tái nhợt cùng hai tai ửng đỏ của mình, chân thật như vậy, rõ nét như vậy. Đây là lần đầu tiên, trong mắt của Trì Thanh, chỉ có chính mình.
“Ta…”
Vừa mở miệng nói, thanh âm dĩ nhiên là khàn khàn. Bạch Lâm không biết Trì Thanh vì cái gì đặt ở trên người mình, cũng không biết nàng vì cái gì phải chăm chú nhìn mình. Tuy rằng sức nặng cơ thể của Trì Thanh giờ phút này đối với nàng có chút trầm trọng, Bạch Lâm cũng không cảm thấy mỏi mệt hoặc không thoải mái. Nếu có, chỉ là làm cho nàng trầm mê mà thôi.
“Tiểu Bạch Lâm, vất vả cho ngươi.”
Lúc này, vẫn không nói gì, Trì Thanh rốt cục mở miệng. Thanh âm của nàng như trước vẫn bình thản, trong đó có chút thân thiết cùng mềm nhẹ. Bạch Lâm còn chưa phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt đã bị Trì Thanh lấy tay phủ lên.
Độ ấm rất cao, thực mềm, nhẹ nhàng ôn nhu xoa trên mặt Bạch Lâm, mang theo hơi thở đặc hữu của Trì Thanh. Loại cảm giác này, làm cho Bạch Lâm mê say, thậm chí hạnh phúc đến mức muốn đem toàn bộ thân mình đều muốn đứng lên.
“Ngươi đang nói ta sao?”.
Vì muốn xác nhận Trì Thanh vừa rồi có phải hay không kêu mình, Bạch Lâm nhẹ giọng hỏi. Nghe xong lời của nàng, đối phương cũng không trả lời, mà là chậm rãi xoa hai má, lại gần mặt mình. Mắt thấy dung nhan hoàn mỹ dần dần phóng đại ở trước mặt, Bạch Lâm cảm thấy tim đập loạn nhịp, giống như giây tiếp theo sẽ nhảy ra ngoài.
Gần một chút, lại gần một chút, rất nhanh… Sẽ đυ.ng phải.
Lúc đôi môi của Trì Thanh tiếp xúc với đôi môi của mình, Bạch Lâm có chút mê say nhắm lại hai mắt, tùy ý để cái lưỡi mềm mại của Trì Thanh đẩy ra đôi môi của mình chui vào. Giống như trong tưởng tượng, hơi thở của Trì Thanh rất thơm, mang theo mùi hoa cỏ.
Hương vị giống như hoa, lại giống như cỏ, lại như nước, lại như gió. Trời biết, Bạch Lâm chờ mong nụ hôn này ra sao. Càng không có ai biết, bí mật kia nàng ẩn dấu bao nhiêu lâu. Nếu nói đồng tính là vi phạm thế tục, như vậy, thích mẫu thân, phải chăng là tội ác tày trời?
Lúc Bạch Lâm 12 tuổi, nàng đã bắt đầu hỏi một vấn đề. Nhưng mà vấn đề này mãi cho đến hiện tại cũng không có đáp án. Bởi vì, nàng căn bản là không có yêu cầu Trì Thanh cho nàng tình yêu. Mà có lẽ, chỉ cần đối phương có thể tốt với nàng một chút, nàng liền thỏa mãn.
Nay, nàng lại cũng không dám hy vọng người này ôn nhu hôn môi mình. Điều này làm cho Bạch Lâm cảm thấy bất khả tư nghị, cũng có một tia tội ác ở trong lòng tràn ra. Chính là, giờ này khắc này, nàng không nghĩ tới điều gì khác. Nàng thật sự, rất khát vọng Trì Thanh.
“Ngươi…”
Vừa hôn xong, Bạch Lâm thở hổn hển, không biết làm sao nhìn Trì Thanh. Mặt của nàng bởi vì động tình cùng ngượng ngùng nên đỏ bừng, không còn tái nhợt. Đôi môi cũng bị Trì Thanh hôn đến sưng đỏ, nhìn qua liền giống như thoa son môi, kiều diễm ướŧ áŧ.
“Gọi ta là Thanh.”
Trì Thanh nói xong, lại lần nữa hôn lên môi Bạch Lâm. Người kia nghe được lời của nàng, thân mình run lên.
Ngay sau đó, Bạch Lâm vươn tay, ôm cổ Trì Thanh, đáp lại nụ hôn này. Bạch Lâm thực vui vẻ, cũng thực hạnh phúc. Nàng chưa từng nghĩ tới, trước giờ ở trong lòng nàng vẫn luôn muốn gọi như vậy, nay cư nhiên được Trì Thanh đáp ứng, có thể quang minh chính đại gọi ra.
Trong bất tri bất giác áo đã bị người trước mặt cởi ra, ngay cả quần cũng bị tháo xuống để ở cổ chân. Bạch Lâm nhìn về phía Trì Thanh, ngượng ngùng muốn xoay đi, lại không muốn bỏ lỡ tầm mắt ôn nhu của đối phương. Vì thế, Bạch Lâm đành phải mạnh mẽ khắc chế kích động, ra vẻ bình tĩnh cùng Trì Thanh đối diện. Nhưng, nàng cũng không biết, thân thể run run của nàng đã bán đứng nàng.
“Những vết thương đều do ta tạo thành này, có còn đau không?”
Băng gạc bị Trì Thanh mềm nhẹ vuốt ve, vết thương vốn đau đớn như có kỳ tích lại không hề đau. Bạch Lâm lắc đầu, do dự một lát, mới đưa bàn tay ra, sờ sờ khuôn mặt mang theo áy náy của Trì Thanh.
Nhìn thấy Bạch Lâm an ủi mình, Trì Thanh đem tay nàng cầm lại. Ngay sau đó, cúi người hôn lên bộ ngực lõα ɭồ của Bạch Lâm. Trừ bỏ nơi này, nửa người trên của Bạch Lâm cơ hồ đều bị băng vải bao trùm. Bởi vì động tình, hai khỏa no đủ vốn là không nhỏ trở nên càng thêm sưng cứng. Nay bị Trì Thanh hôn như vậy, mang đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, Bạch Lâm chưa bao giờ trải qua.
“Đừng…”
Bạch Lâm không biết mình bị làm sao, thân thể có cảm giác kì lạ cùng phản ứng mãnh liệt làm cho người chưa bao giờ trải qua giường sự như nàng sợ hãi vô cùng. Nhưng nàng như cũ không có một chút dấu hiệu phản kháng. Dù sao, đối với Trì Thanh, nàng không bao giờ có thể kháng cự.
“Nơi này ở trước kia rất nhỏ, không nghĩ tới hiện tại đã lớn như thế này.”
Trì Thanh vừa nói vừa lấy tay xoa bộ ngực của Bạch Lâm, động tác này cùng với câu nói kia, khiến cho Bạch Lâm càng thêm ngượng ngùng. Nàng nhắm mắt lại, dùng hai tay bắt lấy ga trải giường, không dám nhìn Trì Thanh.
Lúc này, quần dưới thân hoàn toàn bị rút đi. Cảm thấy Trì Thanh đưa tay đυ.ng đến bộ vị tư mật giữa hai chân, có chút ẩm ướt, liền ngay cả chính nàng đều cảm nhận được, đừng nói là người trực tiếp đυ.ng vào ~ Trì Thanh. Bạch Lâm mở mắt ra, nhìn Trì Thanh có chút do dự, hướng về phía nàng gật gật đầu.
Thân thể bị tiến vào, không nghĩ tới đau đớn nhẹ nhàng như vậy, thậm chí ngay cả một chút cảm giác đau đều không có. Thừa nhận Trì Thanh một lần lại một lần tiến vào, Bạch Lâm ôm lấy nàng, ở bên tai nàng kêu “Thanh”. Giờ khắc này, Bạch Lâm cảm thấy mình thật sự hạnh phúc, càng hy vọng hạnh phúc này có thể kéo dài.
Thân thể được thỏa mãn làm cho Bạch Lâm thần hồn điên đảo, nàng si mê nhìn Trì Thanh đang nằm trên người mình, hận không thể đem thân thể đối phương dung nhập vào người mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, giờ khắc này, nàng là của mình, và mình, cũng là của nàng.
Nhưng qua hồi lâu sau, thân thể đau đớn lại càng thêm rõ ràng. Nhất là chân trái, giống như bị chặt đứt vậy. Dần dần, Trì Thanh không hề nhìn mình, mà nhìn nữ nhân có làn da màu mật ong, như yêu nghiệt tái sinh kia. Nàng tên là Tô Ngạo Nhiên, là người đồng sinh cộng khổ với Trì Thanh. 5 năm trước là thế, 5 năm sau, cũng như thế…
“Tô Ngạo Nhiên…”
Rốt cục, miệng Trì Thanh gọi tên người khác, mà ôn nhu và quan tâm nãy giờ chỉ vì cho rằng mình là thế thân của Tô Ngạo Nhiên. Trì Thanh vĩnh viễn cũng không thích mình, cũng không cho mình tình yêu.
Bởi vì, Bạch Lâm, ngươi chỉ có thể là vết nhơ của nàng, nàng sẽ không thừa nhận ngươi.
Thân thể đau đớn khiến Bạch Lâm tỉnh lại, nhìn chung quanh một mảnh trắng xoá, còn chân trái đang bị bó bột treo lên, trên người là từng lớp từng lớp băng trắng. Bạch Lâm ngơ ngác nhìn trần nhà, lòng chua xót đến đau đớn.
Đúng rồi, vừa rồi hết thảy chỉ là một giấc mộng. Trì Thanh không hôn môi mình, cũng không cùng mình làm chuyện kia, càng không xem mình là thế thân của Tô Ngạo Nhiên. Bởi vì, mình ngay cả cơ hội làm thế thân cũng không xứng. Bất quá là do mình quá mức khát vọng, vì vậy liền nằm mơ.
Giấc mộng này cũng không phải ngoài ý muốn, mà do tình cảm nhiều năm bộc phát. Nhìn thấy Tô Ngạo Nhiên kia, Bạch Lâm biết, vô luận nàng cố gắng như thế nào, cũng là không thể tự lừa dối. Chính mình, thật rất yêu Trì Thanh. Không phải là một đứa nhỏ yêu mẫu thân, mà là… Một nữ nhân đối với một nữ nhân khác. Cái loại tình cảm này, chính là tình yêu.
Nghĩ đến đây, Bạch Lâm khó khăn lấy tay chạm vào giữa hai chân. Không ngoài sở liệu, nơi đó đã có một mảnh ẩm ướt. Chính là, cảm giác nóng rực dĩ nhiên không thấy, chỉ còn lại vết thương lạnh lẽo.
Nguyên lai, mình đã không chịu nổi đến mức này. Ngay cả nằm mơ cũng khát vọng cùng Trì Thanh làm chuyện đó, cùng mẫu thân tiến hành chuyện thân mật. Nàng cũng không muốn như vậy, nàng cũng muốn làm một người bình thường. Nhưng nàng không có biện pháp, nàng thật sự làm không được. Từ cái đêm 10 năm trước, nàng đã không có biện pháp đem Trì Thanh trở thành mẹ mình.
Ngày đó là sinh nhật Trì Thanh, cũng là ngày Trì Thanh trọng sinh. Buổi tối, Trì Thanh uống rất nhiều rượu, toàn bộ biệt thự cũng chỉ có Bạch Lâm cùng nàng. Mắt thấy Trì Thanh một mình ngồi ở phòng khách ngẩn người, Bạch Lâm lấy ra một chiếc hòm tinh xảo, tránh ở góc cầu thang.
Món quà này, là nàng không nghỉ ngơi suốt hai buổi tối tự tay vì Trì Thanh làm thành, là một tượng gỗ điêu khắc hình mẹ đang ôm con gái. Bạch Lâm hy vọng Trì Thanh có thể thích, càng hy vọng Trì Thanh có thể chú ý tới mình. Nhưng mà, ngay tại lúc nàng hạ quyết định quyết tâm bước ra, người tên Tô Ngạo Nhiên lại mở cửa đi đến.
Hai người ở phòng khách cùng nhau uống rượu, nói chuyện. Khi đó Bạch Lâm cũng chỉ 9 tuổi, nhưng so với những đứa nhỏ cùng tuổi thành thục hơn rất nhiều. Nàng hiểu được Trì Thanh chán ghét mình, lại thủy chung không biết đối phương vì sao chán ghét. Thẳng cho đến khi Trì Thanh uống say, ở trong lòng Tô Ngạo Nhiên kể ra sự sợ hãi, khổ sở của nàng, cùng với những điều nàng đã trải qua. Bạch Lâm mới hiểu được, sự tồn tại của mình đối với Trì Thanh mà nói, là một loại tra tấn.
Một khắc đó, nàng thấy từ hốc mắt Trì Thanh, từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống. Nghe nàng kể về người nhà, kể về sự áy náy đối với muội muội Trì Hi. Nghe nàng đối với mình là không đành lòng, mâu thuẫn và rối rắm. Bạch Lâm rất lâu chưa khóc, nhưng hiện tại nước mắt cũng chảy xuống, toàn bộ đều vì Trì Thanh.
Cho tới bây giờ nàng cũng chưa có biện pháp quên, Trì Thanh ở trước mặt Tô Ngạo Nhiên gọi mình là Tiểu Lâm, nói ra áy náy trong lòng nàng đối với mình. Kỳ thật, nàng cũng không hận mình. Chỉ là không biết nên đối mặt như thế nào, xử lý như thế nào mà thôi.
Qua hồi lâu, Trì Thanh nói đến mức giọng nói đã khàn khàn, lại vẫn không ngừng kể ra khổ sở. Trì Thanh yếu ớt như vậy, là lần đầu tiên Bạch Lâm gặp qua. Nàng cuộn mình ở sô pha, như đứa nhỏ bị dọa đến sợ hãi không ngừng run rẩy. Đầu gối cũng bởi vì ở trước mộ gia đình quỳ một ngày mà trở nên thâm đen, không cần hỏi cũng biết đau đớn ra sao.
Một khắc kia, Bạch Lâm thật sự rất muốn thay thế Tô Ngạo Nhiên, đem Trì Thanh ôm vào trong ngực, đau lòng vì nàng, an ủi nàng. Nói thế nào, Trì Thanh cũng chỉ là một nữ nhân cần được bảo vệ mà thôi. Mỗi khi tra tấn mình, nàng cũng khổ sở, cũng đau đớn.
Một khi đã như vậy, hãy để cho mình bảo hộ nàng.
Ngay sau đó, động tác của Trì Thanh cùng Tô Ngạo Nhiên trở nên kỳ quái. Các nàng bắt đầu cởϊ qυầи áo của nhau, thậm chí lõa thể nằm trên sô pha. Bạch Lâm thấy Trì Thanh nằm trên người Tô Ngạo Nhiên, hôn lên môi của đối phương, lên thân thể, còn lấy tay chạm vào bộ vị tư mật của nhau.
Mặc dù không rõ việc nam nữ nhưng Tiểu Bạch Lâm biết, Trì Thanh cùng Tô Ngạo Nhiên đang làm chuyện tu nhân. Nghe Tô Ngạo Nhiên phát ra một ít thanh âm kỳ quái, Bạch Lâm mặt đỏ giống như muốn xuất huyết. Nhưng tầm mắt vẫn đặt trên tấm lưng hoàn mỹ của Trì Thanh, không muốn rời đi.
Phía sau lưng Trì Thanh từng có rất nhiều vết thương, Bạch Lâm biết. Sau đó lại không biết từ lúc nào có một hình xăm che lấp vết thương đó. Đó là một thiên sứ xinh đẹp ôm một đứa trẻ đang ngủ say, hình xăm rất tinh xảo, nhìn càng có vẻ giống thật.
Hẳn là do vận động quá nhiều, trên mặt Trì Thanh đã có một tầng mồ hôi mỏng. Nàng nhìn Tô Ngạo Nhiên, kêu tên đối phương, không ngừng hoạt động ra vào bằng tay phải. Sau lại, hai người đổi vị trí. Trì Thanh ở dưới, Tô Ngạo Nhiên ở trên.
So sánh với Tô Ngạo Nhiên làm càn, thanh âm của Trì Thanh không thể nghi ngờ là nội liễm cùng khắc chế. Bất quá, chỉ ít ỏi như vậy, Bạch Lâm lại cảm thấy phá lệ dễ nghe. Giống như tiếng nước suối chảy thanh thoát, có thể nói là thanh âm hoàn mỹ nhất trên đời, một chút lại một chút khắc sâu vào lòng Bạch Lâm…
Nàng không biết chính mình bị làm sao, nhiều năm thân thể đều lãnh lẽo lại nóng đến chảy ra mồ hôi. Vì không để cho cơ thể mình càng ngày càng kỳ quái, Bạch Lâm đi lên lầu, đem mình vùi vào chăn bông. Trong đầu lại là cảnh tượng sau lưng Trì Thanh, còn có thanh âm dễ nghe kia. Cảnh tượng đó, còn có thanh âm đó, cứ như vậy khắc sâu trong lòng Bạch Lâm, mãi cho đến hiện tại.
Từ kí ức trở lại hiện thực, Bạch Lâm nằm thẳng thân thể, ngay sau đó, cửa phòng liền bị đẩy ra…