Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 30: Trì Thanh Thật Sự Đáng Yêu

Vì quá đau, Bạch Lâm lần thứ 2 từ trong mơ tỉnh lại. Cảm giác thật đau đớn đó, không phải do vết thương trên đầu, cũng không phải do vết thương quất bằng roi trên lưng, mà là từ chân trái truyền ra. Kỳ thật, đây cũng không phải lần đầu tiên Bạch Lâm bị gãy xương, nhưng đây lại là lần khó chịu nhất từ trước đến giờ.

Chân trái của Bạch Lâm khi còn trong huấn luyện từng gãy qua một lần, lúc ấy điều trị không tốt, đã sớm để lại di chứng. Hiện giờ lại gãy, Lục Úy Lai không thể không dùng ốc cố định lại, rồi phủ thêm một tầng thạch cao thật dày.

Cảm giác vừa chua xót vừa tê dại không ngừng truyền ra quấy nhiễu Bạch Lâm, mà thống khổ nhất vẫn là cái chân treo giữa không trung này. Tư thế này, làm cho cơ thể không thể nhúc nhích, chân cùng hông bị đau nhức làm cho tê buốt. Đau rồi lại không đau, mệt mỏi đến khó chịu, không phải ai cũng có thể chịu được.

Bạch Lâm dùng tay chống lên giường, muốn di chuyển thân thể một chút, nhưng vừa mới động, chân trái liền đau đến mức khiến nàng toát mồ hôi lạnh. Vì muốn chân mau lành vết thương, Bạch Lâm không dám cử động nữa, nằm cứng ngắt trên giường, trong lòng gọi thầm tên Trì Thanh. Không lâu sau, quần áo trên người nàng đều bị mồ hôi làm ướt nhẹp, cảm giác dính dính làm cho Bạch Lâm chóng mặt hoa mắt, dâng lên từng đợt buồn nôn.

“Rất khó chịu?”

Lúc này, thanh âm quen thuộc giữa không trung vang lên truyền vào tai, Bạch Lâm mở mắt liền thấy Trì Thanh đứng trước mặt mình. Y phục hôm qua của nàng đã được thay đổi thành một bộ đơn giản, trên người mang theo mùi hương thảo mộc, ánh mắt nàng nhìn mình giống như trước kia, không mang theo một chút ấm áp nào. Không có áy náy, càng không có đau lòng.

Bạch Lâm ở trong lòng may mắn, đây không phải là mộng, mà là hiện thực. Nhưng Bạch Lâm lại nghĩ, nếu như Trì Thanh có thể dùng một phần vạn ôn nhu giống như trong mộng mà đối xử mình thì cuộc sống của mình tốt đẹp hơn biết bao nhiêu.

“Không, không có việc gì.”

Cho dù thân thể có khó chịu như thế nào, Bạch Lâm cũng sẽ không dễ dàng ở trước mặt Trì Thanh lộ ra. Nàng không muốn Trì Thanh nghĩ mình vô dụng, nàng muốn chứng minh bản thân cường đại, cường đại đến mức có thể bảo vệ Trì Thanh.

“Ân.”

Đối thoại đến đây, không có ý định tiếp tục.

Trì Thanh không có ý tứ rời đi, mà chỉ ngồi lên chiếc ghế cạnh giường đọc sách. Trong lòng Bạch Lâm nổi lên một trận vui vẻ, nhưng cảm xúc này cũng không kéo dài được lâu, liền bị thân thể khó chịu làm cho tan đi mất. Nàng dùng răng cắn môi dưới, ngăn chặn từng trận buồn nôn trong dạ dày.

Nàng càng nhẫn nại, chân cùng eo lại càng đau mỏi, cảm giác muốn nôn ra lại càng mãnh liệt. Cuối cùng nhịn không được nữa, Bạch Lâm dùng hết khí lực còn lại muốn lấy thùng rác dưới gầm giường. Nhưng nàng chưa kịp vươn tay, thùng rác đã ở trước mặt. Bạch Lâm cũng không kịp nghĩ nhiều, liền ói ra.

Một ngày một đêm không ăn cơm, dạ dày trống rỗng, nôn ra chỉ toàn là nước, cùng với từng đợt mãnh liệt đau đớn. Khi nôn xong, một ly nước đưa đến trước mặt nàng. Bạch Lâm nhìn Trì Thanh sắc mặt lạnh nhạt, tiếp nhận ly nước, súc miệng rồi xoa xoa mặt. Làm xong hết thảy, nàng vô lực nằm ở trên giường, ngoại trừ thở dốc, những việc khác đều làm không được.

“Ta đi kêu Lục Úy Lai tới.”

Tuy rằng Trì Thanh có bệnh mù màu, nhưng thị lực của nàng không kém. Từ khi nàng đến bệnh viện tới lúc này, đã hơn 2 tiếng đứng ở trước cửa phòng bệnh của Bạch Lâm. Trì Thanh cũng không biết bản thân vì sao không nghĩ đến việc đi vào, có lẽ là sợ đánh thức Bạch Lâm đang ngủ say, cũng có thể là nàng không thể làm như không có việc gì mà đối mặt với Bạch Lâm.

Bất luận là 5 năm trước, hay là 5 năm sau, Trì Thanh vẫn không thể đoán được ý nghĩ trong lòng Bạch Lâm. Nàng luôn cảm thấy đằng sau Bạch Lâm ẩn dấu rất nhiều bí mật. Như là một cái động đen tối không ánh sáng, nếu không nhảy xuống tìm kiếm, sẽ không tìm thấy đáp án nào.

Theo bình thường mà nói, bất cứ người nào gặp phải người không công bằng thậm chí dùng tàn nhẫn mà đối đãi với bản thân đều sẽ hận, sẽ chán ghét kẻ đầu sỏ đã gây nên hết thảy bất hạnh cho mình. Chính là, Bạch Lâm lại đối đãi với nàng bằng thái độ lạnh nhạt 10 năm như một.

Trì Thanh thường xuyên tự hỏi tình cảm Bạch Lâm đối với mình rốt cuộc là như thế nào. Nàng không hay cùng mình nói chuyện, càng không thích cùng mình trao đổi. Nhưng ánh măt nàng xem mình lại hoàn toàn tìm không thấy một chút chán ghét hay là hận, mà là một loại đến hiện tại chính mình cũng không thể lý giải được.

Trì Thanh vốn chỉ định ở cửa nhìn Bạch Lâm một chút, cũng không dự định tiến vào, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy bộ dáng Bạch Lâm khó chịu như vậy. Một khắc kia, khi nhìn thấy đối phương muốn động đậy thân thể, lại nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, mày nhăn lại gắt gao, Trì Thanh không chút suy nghĩ đẩy cửa mà vào. Hơn nữa đã đánh vỡ quy tắc của chính mình, chủ động quan tâm Bạch Lâm. Ai ngờ, nàng làm đến như vậy, Bạch Lâm vẫn như cũ cậy mạnh.

Nhìn người kia xụi lơ nằm trên giường, Trì Thanh vừa tức vừa đau lòng. Nàng không rõ Bạch Lâm rốt cuộc là giả vờ cái gì. Chẳng lẽ thẩn thể không thoải mái sẽ không tự nói với mình? Chẳng lẽ mình đáng sợ như vậy, làm cho nàng không dám trao đổi cùng mình?

“Ta không sao, không cần làm phiền Úy Lai tỷ.”

‘Ngươi lưu lại, được không?’ Câu nói này, Bạch Lâm lại không thể nói ra. Không phải nàng không dám nói, mà là nàng không muốn nói. Tay áo bị kéo lấy, Trì Thanh từ trên cao nhìn xuống Bạch Lâm, khó có khi không phản bác đề nghị của nàng. Bởi vì Trì Thanh có thể từ trong mắt Bạch Lâm nhìn ra, nàng khát vọng mình lưu lại bên cạnh nàng.

“Ừ, vậy không cần phiền Úy Lai đến đây, ngươi nếu có chỗ nào không thoải mái thì phải nói cho ta biết.”

“Được.”

Gặp Trì Thanh không rời đi, Bạch Lâm nhẹ nhàng thở ra, buông tay áo của đối phương ra. Toàn bộ phòng bệnh lại lâm vào trầm tĩnh, Trì Thanh ngồi xem sách của nàng, mà Bạch Lâm tiếp tục đấu tranh cùng với sự đau đớn trên thân thể.

Tình huống như vậy tiếp tục đến hơn 7 giờ tối, cửa phòng bị đẩy ra, Trì Thanh cùng Bạch Lâm quay đầu nhìn Lục Úy Lai. Lục Úy Lai đã tới, nói lên rằng Trì Thanh phải rời đi.

“Đại tỷ, ngươi đã đến sao không nói một tiếng? Bạch Lâm như thế nào rồi? Có thoải mái không?”

Lục Úy Lai rõ ràng là hỏi tình huống của Bạch Lâm, nhưng tầm mắt vẫn ở trên người Trì Thanh. Nghe được lời của nàng, Trì Thanh nhìn qua Bạch Lâm, chậm rãi mở miệng.

“Nàng nôn một lần.”

“Nôn? Như thế nào lại nôn? Nàng bị thương cũng không có ảnh hưởng đến dạ dày, truyền dịch cũng không chứa chất gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

Nghe được Trì Thanh trả lời, Lục Úy Lai cau mày nói. Sau khi nói xong, nàng mới nhớ tới, Bạch Lâm đã không ăn cái gì. Thân thể suy yếu bị gây sức ép nhiều lần, thức ăn cũng không có, không nôn mới là lạ.

“Đại tỷ, Bạch Lâm cần ăn một chút, ta xuống lầu mua, ngươi trông nàng được không?”

“Ừ.”

Được Trì Thanh đáp ứng, Lục Úy Lai xoay người đi ra cửa. Lúc gần đi, nàng xem trong mắt Bạch Lâm vui sướиɠ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Người này, không hổ là con gái Trì Thanh, hai mẹ con giống nhau, không được tự nhiên.

Không quá lâu, Lục Úy Lai mua bữa tối trở về, trong đó có cháo, vài món điểm tâm. Tuy rằng nhiều món, nhưng số lượng không nhiều, nhìn qua chỉ đủ hai người.

“Đại tỷ, đây là bữa tối của ngươi và Bạch Lâm. Ta vừa nhớ tới, ta cùng đồng nghiệp còn có chút việc, không thể ở chỗ này trông Bạch Lâm, liền phiền toái ngươi chăm sóc nàng một đêm được không?”

Ngữ khí của Lục Úy Lai mang theo ý thương lượng, nhưng vấn đề nàng đưa ra khiến Trì Thanh không có lựa chọn khác. Nhìn Lục Úy Lai mang theo ý cười, còn có bữa tối được nàng mua về, Trì Thanh mới không tin Lục Úy Lai thực sự có việc. Người này muốn mình ở cùng Bạch Lâm, tăng tiến quan hệ mẹ con.

Nếu là trước kia, Trì Thanh sẽ không cố kỵ mà rời đi, nhưng bây giờ, nàng sợ là không thể giống như trước vô tình đối đãi với Bạch Lâm.

“Ân, ngươi đi đi.”

Trì Thanh tiếp nhận thức ăn từ tay Lục Úy Lai để trên bàn trước giường bệnh, lại đem giường chuyển động ên, làm cho Bạch Lâm có thể ngồi dậy, không quên đặt một chiếc gối sau lưng nàng.

Lục Úy Lai nhìn một loạt hành động miễn cưỡng được gọi là động tác chăm sóc của Trì Thanh, vui mừng gật đầu, lại liếc mắt nhìn Bạch Lâm. Nàng thật sự hy vọng, Trì Thanh có thể đối tốt với Bạch Lâm, cũng hy vọng Bạch Lâm có thể làm Trì Thanh vui vẻ. Các nàng không phải không cần đối phương, chỉ là quá mức để ý đến vấn đề từ người khác, mà cố kỵ thân cận lẫn nhau.

“Đại tỷ, ta đi rồi, Bạch Lâm có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ta, hoặc là tìm bác sĩ phụ trách cũng được.”

“Ừ.”

Lục Úy Lai đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Trì Thanh và Bạch Lâm hai người. Tại đây tràn ngập mùi sát trùng của bệnh viện, Trì Thanh căn bản ăn không vào. Nàng không có động tới đồ ăn Lục Úy Lai đem tới cho nàng, mà dùng sách che mặt, trộm chú ý nhất cử nhất động của Bạch Lâm.

Thể lực của đối phương còn chưa có khôi phục, tay cầm muỗng không ngừng run rẩy. Vì không muốn cháo đổ ra ngoài, Bạch Lâm mỗi lần chỉ lấy một ít, rồi chậm rãi đưa vào miệng. Ăn như vậy thật khó khăn, Trì Thanh xem còn thấy mệt, huống chi Bạch Lâm trên người đầy vết thương. Thấy trên trán Bạch Lâm mồ hôi càng lúc càng nhiều, thở dốc cũng càng ngày nặng, Trì Thanh muốn mở miệng nói gì đó, Bạch Lâm bỗng nhiên xoay đầu lại.

“Ta có thể tự ăn, ngươi đi ra ngoài bệnh viện ăn cơm đi, ta biết ngươi không thích không khí trong này.”

Nếu nhớ không lầm, từ lúc gặp lại cho tới nay, đây là câu dài nhất Bạch Lâm nói với Trì Thanh. Khi nàng nói chuyện cũng không nhìn mình, mà là nhìn chằm chằm vào quyển sách mình đang cầm trên tay. Nghe xong lời này, Trì Thanh lắc đầu nói mình không cần, một lần nữa cúi đầu đọc sách. Lúc này, nàng mới phát hiện, quyển sách nãy giờ đã bị cầm ngược.

Phát hiện này làm cho Trì Thanh cảm thấy khó khăn, càng bất mãn với ánh mắt của Bạch Lâm vừa rồi. Trách không được, thời điểm Bạch Lâm nhìn về phía mình, có chút ngây ngốc. Có lẽ, trong lòng nàng ta đang cười mình đi? Nghĩ đến đây, Trì Thanh lần thứ hai nhìn sườn mặt Bạch Lâm, nàng cảm thấy khóe miệng người kia đang gợi lên một chút.

“Ta đút cho ngươi, ngươi ăn như thế không biết kéo dài đến khi nào.”

Chịu không được cách ăn của Bạch Lâm, Trì Thanh đi qua, đem bát cháo bưng lên, giống như lần trước dốc lòng đút cho Bạch Lâm. Chẳng sợ là lần thứ hai, cũng làm cho Bạch Lâm có chút thụ sủng nhược kinh. Nhìn ánh mắt né tránh của Trì Thanh, còn có quyển sách nàng đặt trên ghế có tên “100 chuyện cổ tích”, Bạch Lâm cảm thấy…

Trì Thanh thật sự đáng yêu.

“Cám ơn ngươi.”

Sau khi ăn cơm xong, Bạch Lâm nói cám ơn với Trì Thanh, bất tri bất giác thời gian đã hơn 8 giờ tối. Gặp bộ dáng buồn ngủ của Bạch Lâm, Trì Thanh biết, thân thể nàng còn suy yếu, cần nghĩ ngơi nhiều. Nhưng nàng cũng không quên, lúc vừa rồi nhìn thấy Bạch Lâm, sau lưng nàng đã có một mảng ẩm ướt.

Bạch Lâm trước giờ yêu sạch sẽ, ngủ như vậy nhất định không thoải mái. Nghĩ trước nghĩ sau, Trì Thanh quyết định, nếu đã muốn đối đãi với Bạch Lâm thật tốt, cũng không nên do dự điều gì. Là mình khiến nàng thương tổn đến như vậy, chăm sóc nàng, làm cho nàng thoải mái một chút, thì đã làm sao?

“Khoan ngủ đã, ta giúp ngươi lau thân thể một chút.”