Nhà Có 6 Nam Thần

Chương 11: Vấn vương khối tình

Tác giả : DD Chiều hôm đó, cả bọn cùng kéo nhau tắm sông bắt cá, kí ức tuổi thơ ngày nào như vùng sống lại…

-Ây, sao lại tạt nước em? Chết nè, dám tạt nước em hả?

-Bốp, a, dơ quá, chơi gì mà chọi sình dơ quá?

-Haha, mặt anh mắc cười quá!

-Đừng, sao tuột quần em?

-Hihi!

Tiếng cười đùa vang vọng cả khúc sông, gió thổi qua hàng lau bông trắng như mây, gió thổi mây bay,tiếng sáo vi vu theo con diều ngũ sắc…

——————

-Ở đây, tối lạnh quá hà! – em út

-Lạnh mà còn đưa võng! – Thiên Hưng

-Kệ em!

-Mấy anh kia đâu, sau có mỗi mình em vậy?

-Ở nhà hết rồi, ai cũng la biếng, có ai chịu đi với em đâu!

-Hihi!

-Cười gì vậy? Có ý đồ đen tối phải không?

-Tối cái đầu em đó!

-Đau, sao lại cốc đầu em?

-Hihi, đừng…thọc lét nhột quá…

-Haha!

———–

-Đường gì mà tối om tối mù vậy trời, biết vậy lúc nãy đi theo thằng út được rồi, giờ mắc đi một mình, khổ thiệt! – Phục Duy

-Hù!

-Á, má ơi cứu con, cướp của, giết nguời, hiếp da^ʍ!

-Nín miệng lớn quá, bộ tính la cho cả làng chạy ra hả?

-Ở không quá hà, đi hù nguời ta, mà cậu là ai vậy?

-Là nguời ở đây!

-Cậu ở đâu?

-Ở với ba má tui!

-Ba má cậu ở đâu?

-Ở với tui!

-Thui đủ rồi nha, đúng là đồ điên!

-Hìhì, xin lỗi mà đừng giận, tui tên là Dương Tinh!

-Cái gì? Tinh Tinh hả?

-Là Dương Tinh!

-Ờ!

-Cậu là nguời thành phố à?

-Ừ, con cậu?

-Tui cũng vậy, tại nghỉ hè nên về quê chơi!

-Giống tui nhỉ, cậu nhiêu tuổi rồi?

-17 rồi!

-Haha, bằng tuổi tui rồi!

Reeng…reeng…

-Xin lỗi, tui nghe điện thoại cái nha , alô, ba hả? Dạ tụi con về thăm nội rồi, dạ, ba yên tâm, con biết rồi!Bye ba!

-Ba gọi hả?

-Ừ!

-Trăng đẹp tròn quá nhỉ!

-Ừ!

[ Giới thiệu nhân vật

Trần Dương Tinh

Cao : 1m77

Nặng : 65 kg

Con trai một trong gia đình quý tộc giàu có, từ nhỏ đã sống trong sung sướng, hạnh phúc, được cưng chiều hết mực, ngoại hình điển trai, hòa đồng vui vẻ, tính tình như trẻ con, có thể xem là một nguời hoàn hảo, không có khuyết điểm. ]

Cả hai cùng chuyện trò vui vẻ, gió thổi hiu hiu, lòng nguời xao động, liệu tình yêu có chớm nở vào sáng mai hay lụi tàn như trăng lặn vào bình minh?

——–

-Where are my boyfriend? – Phục Duy

-Thức sớm dậy em trai? – anh 2

-Anh cũng thức sớm đâu thua gì em ?

-Thằng út đâu?

-Theo trai rồi? Mới sáng sớm đã đi theo anh Thiên Hưng viết tiếp thiên tình sử rồi!

-Hừm!

-Phục Duy! – Dương Tinh

-Hả? Gì vậy?

-Đi chơi với tớ không?

-Ai vậy Duy?

-Bạn em, em đi chơi chút nha, bye anh 2!

-Hừm riết rồi ai cũng có đôi, còn tui đi sớm về khuya một mình! – Anh 2.

———

Cả hai tảo bộ trên con đường làng, sương mù vòn dày đặc, sương động lại trên lá cây…

-Anh hai cậu đấy à?

-Ừ!

-Cậu có mấy anh em!

-5 nguời, còn cậu có anh chị em gì không?

-Không, tớ là con trai một!

-Ừ, ọc ọc, hìhì, xin lỗi, tớ hơi…hơi đói!

-Haha, không sao đâu, về nhà tớ đi, mình nướng bắp ăn nha!

-Ừ, đi nhanh đi!

Nó nắm tay cậu chạy vụt đi thật nhanh, nào biết đâu tim ai đó đã lỡ đi một nhịp…

——–

-Cậu ở đây một mình hả Tinh Tinh?

-Ừ, bố mẹ xây riêng để mỗi khi mình về quê thì có chỗ ở, mà mình là Dương Tinh, chứ Tinh Tinh nào ở đây?

-Hìhì, kiu vậy cho dễ!

Nó nhìn cậu nướng bắp say sưa, nó không ngờ cậu lại đẹp trai đến vậy, nụ cười tỏa nắng, giọng nói “chuẩn men” ấm áp, nói thật nếu không phải………..thì nó chắc sẽ yêu cậu mất rồi!

-Nè, Phục Duy, nhìn gì nhìn dữ vậy, mặt tớ dính lọ á?

-À, không…không có gì đâu?

-Nè, bắp chín rồi ăn đi!

-Cảm ơn nha Tinh Tinh!

Nó đói đến nỗi ăn ngấu nghiến trái bắp, khiến cậu không thể nhịn cười, chợt cậu lấy tay khẽ cha vào bờ môi nó, định lấy hạt bắp dính trên ấy nhưng không ngờ hành động này lại khiến cả hai bất động, mắt nhìn mắt, tim đập nhanh, hơi thở dồn dập, cậu tiến lại gần môi nó, chủ động chạm khẽ vào bờ môi ấy, khiến nó bất động chịu trận, rớt cả trái bắp trên tay, cả hai hòa quyện vào nhau, nụ hôn đầu đời ngọt ngào ngây ngất, khiến không ai rút ra khỏi cuộc say tình này, rồi theo bản năng của con người, dục vọng che mờ lí trsi, chuyedjn gì đến cũng sẽ đến…