Tác giả : DD [Nội dung tập trước : Trong khi tình cảm của Phục Quang và Thiên Hưng ngày càng tiến triển thì Phục Duy cũng bất ngờ gặp một chàng trai lạ mặt từ thành phố, cả hai kết thân và làm bạn với nhau, vào một buổi sáng chỉ vì hành động nhỏ của Dương Tinh mà làm lí trí của họ bị lu mờ, dục vọng khao túng con tim dẫn đến chuyện cả hai phải đau khổ sau này…]
-Chúng…chúng ta đã…đã làm gì vậy?
-Tớ…tớ xin lỗi…chỉ là lúc đó…tớ không ngờ…
Không để Dương Tinh nói hết câu, Phục Duy đã vội mặc lại quần áo, chạy thẳng ra khỏi nhà mặc cho cậu gọi nó rát cả cổ họng….
Lần đầu tiên trong đời nó nếm trải cảm giác đó, nước mắt nó lã chã rơi, lòng đau quặn thắt, chỉ nó mới hiểu được lòng nó như thế nào mà thui? Nó không hề yêu Dương Tinh. Bước thêm ba bốn bước, định cúi xuống sông rửa mặt thì bất ngờ Dương Tinh chạy đến, tưởng nó định tự sát nên vội vã ôm chầm lấy nó :
-Cậu làm gì vậy? Buông tớ ra coi!
-Cậu đừng làm chuyện dại dột mà, tớ xin lỗi, lúc đó tớ đã không kiềm chế được bản thân, tớ…
-Cậu không có lỗi gì đâu, chính tớ đã không biết điểm dừng mà thui…
-Cậu không giận tớ à?
-Không hề, giờ thì buông tớ ra đi!
-Cậu định tự tử à?
-Cậu điên à?
-Xin lỗi, tại thấy cậu…nên tớ tưởng…mà Phục Duy nè
-Hả?
-Thật ra tớ…tớ….
-Cậu làm sao?
-Tớ…tớ thích cậu!
Cố gắng lắm cậu mới nói được những từ đó, những tưởng với điều kiện của thân thì nó sẽ chấp nhận cậu vô điều kiện nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng hơn ta nghĩ…
-Xin lỗi Dương Tinh, tớ…tớ không hề thích cậu?
-Tại…tại sao vậy? Tớ có điểm nào không tốt chứ? Cậu nói đi, tớ…tớ sẽ sửa mà, lần đầu gặp nhau tớ đã rất thích cậu rồi, tớ hứa sẽ không thích ai ngoài cậu đâu!
-Cảm ơn cậu, nhưng mà vấn đề ở đây không phải là tốt hay không tốt, mà là đối với cậu tớ không có cảm giác gì ngoài những người bạn bình thường, tớ nghĩ với điều kiện của cậu là quá tốt, chắc chắn sẽ có người tốt hơn tớ rất nhiều yêu cậu, quan tâm cậu, xin lỗi nhưng tớ không thể…
[Trong khi đó, tại nhà ông bà nội]
Phục Quang được Thiên Hưng đưa về tận nhà, nụ cười ngây thơ vui vẻ của cả hai làm cả bầu trời sáng hẳn ra, ngay sau khi Thiên Hưng vừa quay gót trở về nhà thì cũng là lúc tình yêu của cả hai bị đe dọa…
-Hừ! Đi chơi cả đêm không về, lúc về thì vui vẻ hí hửng, tốt quá nhỉ?- anh 2
-Hìhì, kệ em đi! – em út
-Kệ sau được mà kệ? Em yêu nó rồi phải không? – anh 5
-Em…em…
-Ấp a ấp úng là biết rồi, em hỏi làm chi cho phí công? Anh nói cho em biết ngay bây giờ, em phải cắt đứt mối quan hệ này, không dây tơ rễ má gì với nó nữa? –anh 3
-Tại sao chứ?
-Tại sao ư? Tại vì nhà nó quá nghèo, không như nhà của chúng ta, ít như cũng chọn nguời môn đăng hộ đối một chút chứ, đằng này…
-Anh thật quá quắt, sao lại khinh bỉ anh Thiên Hưng như vậy chứ?
-Chưa hết anh nghe nói nó còn đã từng phạm tội giết nguời nữa đó?
-Không…không thể nào, em phải đi hỏi em ấy mới được?
-Đứng lại, em không được đi đâu hết, ở nhà cho anh!
-Không được, em phải đi…
-Mấy đứa bắt nó lại cho anh…
-A…a… buông em ra, mấy anh làm gì vậy, anh Phục Duy, cứu…cứu em…
[Lúc này ở bờ sông…]
Đây là lần đầu tiên Dương Tinh biết cảm giác đau khổ trong tình yêu, cũng là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt, ngày xưa cậu thường khinh bỉ những kẻ vì yêu mà mù quáng tụ làm dày vò bản thân, nhưng giờ đã đến lượt cậu….
-Xin lỗi vì đã nói những làm ấy làm cậu bị tổn thương, chuyện lúc nãy mong cậu hãy xem như nó chưa từng xảy ra, xem hai chúng ta như những kẻ xa lạ, tớ chúc cậu sẽ sớm tìm được nguời yêu cậu thật lòng, một lần nữa, tớ xin lỗi cậu…
-Phục Duy…Phục…cậu không hề biết rằng tớ sẽ không yêu ai ngoài cậu, bây giờ lẫn sau này cũng vậy, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu, tớ tin rồi cũng sẽ có một ngày cậu sẽ phải hối hận vì đã không yêu tớ, rồi sẽ cầu xin tớ yêu cậu, nhất định…
Những đau thương mất mát trong tình yêu làm thay đổi cả một con nguời, bản tính ngây thơ, lương thiện của Dương Tinh giờ đã biến mất thay vào đó là khát khao sở hữu con tim lẫn thể xác Phục Duy, trái tim đã tan nát khó mà hàn gắn lại, khó có thể thứ tha cho một nguời làm ta bị tổn thương….
…………….
-Em cũng chịu ló mặt về nhà rồi đó hả? –anh 2
-Em đi đâu mà quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời vậy?
-Em chỉ đi vòng vòng thui…
-Ba vừa điện về hỏi em đã làm gì mà hợp đồng của công ty ba với công ty X bị hủy vậy?
-Ơ, em…em có làm gì đâu?
-Còn hỏi nữa, em làm gì Dương Tinh mà để cậu ta kiu ba mình hủy hợp đồng vậy?
-Không có gì đâu, thật mà,…
-Dù sao bọn anh cũng chỉ tò mò thui, va cũng không trách mắng gì em đâu, thui vô nhà ăn cơm đi
-Thằng Út đâu?
-Bọn anh nhốt nó trong phòng kìa?
-Sao lại nhốt nó chứ? Mấy anh làm gì kì vậy?
-Hừ, tại bọn anh cấm nó chơi với thằng nghèo rớt mồng tơi kia mà nó không nghe, bị nhốt là đúng rồi!
-Từ lúc nào mấy anh trở nên ham tiền vậy? Còn anh 3 nữa, nhờ thằng út giúp một tay nên Minh Thắng mới yêu anh vậy mà anh nỡ đối xử với nó như vậy, riết rồi không biết chúng ta có phải là anh em không nữa?
-Bọn anh làm vậy cũng vì muốn tốt cho nó thui, sao em dám hỗn hào với bọn anh như vậy?
-Các anh thả nó ra ngay đi không thì em điện mách mẹ đó, mẹ thương thằng Út nhất, nếu biết các anh làm vậy để xem mẹ xử các anh ra sao?
-Em tưởng ở đây có sóng điện thoại để em gọi mẹ à? Hơn nữa điện thoại em bọn anh đang giữ, em làm được gì nào?
-Em sẽ mách ông bà nội?
-Hừ, vậy thì bọn anh cũng sẽ nói chuyện nó yên thằng Thiên Hưng cho ông bà biết, để coi ai thiệt biết liền!
-Các anh….
-Thui, cãi nhau đủ rồi, vào nhà thui….
[Liệu tình yêu của Phục Quang có thể tiến triển tiếp hay không khi vấp phải sự phản đối của gia đình, còn Dương Tinh sẽ làm gì để chiếm được Phục Duy?]