——————————-
Tác giả : DD -Wei, Út, út, út ơi….em làm gì vậy? Lại đây nhanh lên, có anh đẹp trai nhìn em rồi cười kìa?
-Chờ chút, em đang xem mấy cây kiểng của ông, chút đi nha!
-Nhanh đi, nhanh!
-Nhanh đi út, nguời ta đi bây giờ!
-Em có lại không thì bảo?
-Rồi lại rồi nè, đâu, anh nào đẹp trai!
-Lại chi nữa, người ta đi mất tiêu rồi, ai mà rảnh đứng chờ em hoài, đúng là có phúc mà không biết hưởng, nhưng mà tóm lại anh đó vẫn không đẹp trai bằng Dương Dương của em!
-Ôi thôi, mấy anh đúng là ở không không có chuyện gì làm,chỉ là một nguời qua đường mà làm cứ như ngày tận thế không bằng, thui em vô nhà trước đây!
-Wei, nè, em…
-Thui bỏ đi, vô nhà thui!
Sau khi chàp hỏi ông bà thì ai cũng mệt mỏi vì đường xá xa xôi, nằm lăn lóc trên giường nghỉ ngơi, chỉ riêng em út là sung sức ra sân vọc mấy cây kiểng của ông nội, haizzz, đúng tuổi trẻ ham chơi…
——————-
Trưa, mọi người đều đi ngủ hết, chỉ mỗi em út vẫn đang nghịch nước dưới ao, nào là bắt cá, nào là hái bèo,…
-Ông 5, ông 5, ông có nhà không?
-Ơ, anh tìm ông nội em à, có chuyện gì không anh? – em út
-Anh qua đây để mời ông 5 tối nay đến nhà anh chơi, ba mẹ anh mời họ sang chơi, em là cháu nội của ông 5 à?
-Vâng, còn anh là…
-Anh là Thiên Hưng, rất vui được gặp em.
-Còn em là Phục Quang, anh năm nay bao nhiêu tuổi vậy?
-Anh năm nay 20 tuổi rồi, còn em?
-Em chỉ mới 16 thôi!
-Em đang làm gì dưới ao vậy?
-Em chỉ đang vọc nước chơi thui anh!
-À, vậy em có muốn cùng anh đi vào vườn trái cây chơi không?
-Đi, đi, đi chứ, mình đi liền đi anh!
-Ừ, mình đi!
Nghe tới đi chơi là em út 2 con mắt mừng sáng rỡ, thiệt tình hết nói nổi…
——————-
-Đây là vườn trái cây nhà anh à?
-Ừ, em thích ăn gì, anh hái cho!
-Anh hái cho anh trái quýt kia đi!
-Ừ, đây nè!
-Wow, ngọt quá, quýt gì ngọt quá vậy anh?
-Quýt tiều đó em! Anh hái cho em nữa nha!
-Ừ, cảm ơn anh!
-Đây anh ăn đi!
-Ừ!
Họ cứ thế mà kẻ đút qua, nguời đút lại, ăn muốn hết vườn trái cây của nhà Thiên Hưng lun, đã vậy khi về Phục Quang còn được anh hái cho đem về nữa chứ, phải chăng đây là thứ gọi là mới gặp đã yêu hay là tiếng sét ái tình, đúng không?
—————–
-Em vào nhà đi! Tối theo ông 5 sang nhà anh chơi nha!
-Anh về trước đi rồi vào nhà, tối nay nhất định em sẽ đến mà!
-Vậy…vậy anh về nha!
-Ừ, anh về đi!
Nó vừa mới định quay mặt vào nhà thì đã đụng phải ngay 5 cặp mắt dò xét, một cuộc hỏi cung bắt đầu :
-Trưa không ngủ, thì ra là đi hái trái cây, sao rồi, tình cảm tiến triển nhanh quá nhỉ? – anh 2
-Anh nói xàm gì vậy, em với anh Thiên Hưng chỉ là bạn bè, bạn bè bình thường thui!
-Biết tên nguời ta luôn, chẳng phải anh ta là nguời hồi sáng nhìn em rồi cười không phải sao? – anh 3
-Ơ, em,…
-Hơn nữa, ai mà mới gặp lại dẫn về nhà chứ, không lẽ em và cậu ấy đã…. anh không ngờ em…em lại dễ dãi như vậy? – anh 5
-Anh nói linh tinh gì vậy, em không hiểu gì hết!
-Giả ngu mà được với anh à, nói, em và cậu ấy đã ấy ấy rồi phải không? anh 4
-Thui, thui, đủ rồi, làm gì mà mấy anh hỏi em ấy như hỏi cung vậy, Phục Quang, theo anh, mình đi ăn trái cây của em đi, nhìn ngon quá hà – nó nháy mắt với em út
-À, dạ, mình đi thui!
-Wei, này, ê, hai đứa này thiệt là tình…
——————–
-Quýt ngọt ghê, mận thì cũng ngon nữa, khế hơi chua, ổi cũng ngọt ghê!
-Anh ăn hết của em rồi, huhu!
-Lúc nãy em ăn với anh ấy đã rồi, giờ tới anh chứ! Hai người còn đút nhau ăn nữa mà!
-Sao…sao anh biết! – em út đỏ mặt
-Anh theo dõi 2 người mà không biết!
-Anh thật là…
-Mới gặp mà em đã thích người ta rồi à?
-Em…em…..Dù sao cũng đỡ hơn anh đến giờ cũng chưa có ai để thích?
-Ai nói vậy? Anh có chứ bộ?
-Ai vậy?
-Dương Dương đó! Chỉ một tình yêu, chỉ một Dương Dương!
-Thật là….
-Mà thui, về thui, chẳng phải tối em còn phải sang nhà anh Thiên Hưng sao?
-Chuyện này anh cũng biết lun à?
-Hihi