Nhà Có 6 Nam Thần

Chương 9: Về quê nội

Tác giả : DD Sáng hôm sau, anh 3 cùng Minh Thắng từ trên phòng bước xuống bếp thì đã thấy cả bọn ngồi đó, ai cũng ngáp ngủ, mắt thâm quần như gấu trúc :

-Ủa, sao mọi nguời thức sớm vậy? Ngủ không được hả? – anh 3

-Hìhì, ngủ á, anh còn dám nói, cả đêm hai người làm ầm ĩ, làm sao ai mà ngủ được, động phòng cũng phải nhẹ nhàng tình cảm chứ, em còn tính kiu người tới gắn tường cách âm vô phòng 2 nguời rồi đó! – nó

-Hìhì! – anh 3 cùng Minh Thắng cười, xấu hổ đỏ cả mặt

-À, mà thui, mọi nguời ở đây nha, em phải về nhà rồi, sáng ba mẹ em xuống thăm, em đi nha anh Phục Hàn! – Minh Thắng

-Hay để anh đưa em đi nha!

-Không cần đâu, ảnh ở đây với mọi người đi, hihi!

-Ừ, bye em!

-Thui, thui, tình tứ nhiu đó đủ rồi, mọi nguời nghe em nói đây, từ miền xa sâu thắm papa vừa báo tin rằng, các con trai yêu quý, đã 5 năm 7 tháng 9 ngày các con chưa về thăm nội, vì vậy, nhân kì nghỉ hè này, ba muốn mấy đứa xuống thăm nội trong vòng 3 tháng, liền và ngay lập tức!

-Hả? Về quê thăm nội!

-Đúng vậy, vì vậy, mọi người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ!

-Thui, anh không đi đâu, ở đó chán lắm, không có gì vui hết, với lại không có đường lớn để anh lái siêu xe nữa! – anh 5

-Anh cũng vậy, anh không muốn xa Minh Thắng tận 3 tháng đâu! – anh 3

-Ừm, được thui, hai nguời không đi cũng không sao!

-Thật không?

-Thật, chỉ là tháng sau thì tài khoản của cả 2 sẽ bị đóng băng, papa cũng không cho tiền tiêu xài nữa, anh đừng mong có tiền mà mua siêu xa nha, anh nữa, cũng đừng mong có tiền mà mua đồ ăn nha!

-Được rồi, được rồi, tụi anh đi!

-Thui mà, đừng làm vẻ mặt như vậy, nhìn em út kìa, nói tới đi chơi là nó mừng sáng mắt luôn, hai người nên học theo nó đi!

-Anh đi chuẩn bị đồ ăn cái đã! – anh 3

-Anh đi chuẩn bị quần áo, gel vuốt tóc, nước hoa,…..! – anh 4

-Còn anh đi lấy Iphone, Ipad, smartphone, máy nghe nhạc, laptop đây! – anh 2

-Chi? – nó

-Ở đó chán lắm, đem theo nó để giải trí!

-Ừ, tùy anh, ở đó đâu có điện đâu mà dùng, đem theo cho nặng nha!

-Hả, không có điện? – anh 2, anh 3, anh 4, anh 5, em út

-Ngậm mồm lại đi, ruồi bay vô bây giờ, thui không nói nhiều nữa, mọi nguời chuẩn bị nhanh đi, 30 phút sau sẽ chúng ta sẽ xuất phát!

-Biết rồi, haizzzz!

——————-

-Tốt lắm, mọi nguời đã có mặt đông đủ, chúng ta đem hành lí lên xe rồi chuẩn bị đi thui!

-Anh thấy em có vẻ hăng hái hơn cả em út nữa đó Phục Duy! – anh 2

-Hăng, hăng cái đầu anh, đi tới đó em phải xa thần tượng của mình, giời ạ, một ngày không gặp ảnh em sẽ chết mất thui!

-Vậy thì mình đừng đi nữa nha! – anh 5

-Mơ đi cưng, em có đem thui một balô poster của ảnh nè, khỏi lo không nhìn thấy ảnh, ai như mấy anh, đem toàn mấy thứ linh tinh, thật ra em cũng có một chút xíu không mún đi nhưng vì papa đã hứa sẽ cho em một vé đi du lịch nên…

-Thì ra là vậy!

-Thui, không nói nữa, đi thôi mọi người!

-Yeah, đi chơi thui! – em út!

————

-Dừng xe lại rồi đậu vô đây đi, ba nói sẽ có nguời giữ giùm chúng ta, đường vào nhà nội không chạy xe được, chúng ta phải đi bộ thui!

-A, sao…sao mag bùn không vậy, phải….phải lội qua nó á?

-Đúng vậy, cởi giày ra, đi thôi!

-Tiêu bộ đồ hàng hiệu của anh rồi!

-Anh 3! – nó

-Hả? – anh 3

-Cõng em!

-Thui, cõng em sao anh lội qua bùn được?

-Đi mà, năn nỉ đó!

-Rồi, rồi, lên đi!

-Anh 2 – em út

-Không lẽ em cũng muốn…

-Ừm, anh cõng em đi!

-Rồi lên lun!

-Anh 4, hay là anh cõng anh 5 lun đi! – nó

-Thui, em ấy nặng vậy, sao anh cõng nổi!

-Anh nói em nặng hả, đúng là xuất khẩu cuồng ngôn

-Anh nói giỡn thui, nè, lên đi!

-Tiến lên thui!

—————

-Mệt chết đi, cuối cùng cũng tới nơi rồi!

-Ê, ê mọi nguời nhìn kìa, anh….anh kia cầm cây cuốc đẹp trai quá hà, anh…anh ấy cười với bọn mình kìa!

-Ủa, sao ảnh cứ nhìn em út chằm chằm vậy, không lẽ…