Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân

Chương 26: Rốt cuộc chị cái gì mới là thật?!

"Cut!" Không biết đã trải qua bao nhiêu thập kỷ, đạo diễn cuối cùng cũng hô cắt, Thẩm Mộng Nhan siết chặt y phục trong tay cứng nhắc không thể nhúc nhích, ánh mắt không chớp lấy một cái, dõi theo người ở dưới nước.

Tô Vãn Khanh chầm chậm di chuyển lên bờ, lúc sắp lên đến nơi thì đột nhiên co giật, thân thể ngã nhào xuống, nước ở dưới hồ văng khắp bốn phía.

Tim Thẩm Mộng Nhan đột nhiên bị bóp chặt, nàng không chút nghĩ ngợi ném áo khoác trong tay tức thì nhảy xuống nước. Hạ Thanh nhanh tay lẹ mắt bắt được cánh tay nàng, cùng lúc đó nhân viên ở bên cạnh hồ ngay lập tức nhảy xuống nước, mấy chàng trai to cao nhấc người ở dưới nước lên, đỡ cô lên bờ.

"Chị Khanh dặn em nhất định phải trông chừng chị…" Hạ Thanh vội cản Thẩm Mộng Nhan đang trừng mắt nhìn cô, nhanh chân giành trước chạy đến chỗ Tô Vãn Khanh. Thẩm Mộng Nhan bất chấp, không thèm để ý đến em ấy, Tô Vãn Khanh vừa được đỡ lên, nàng liền dùng áo khoác bao chặt lấy thân thể cô.

Tô Vãn Khanh nhắm hai mắt lại, gương mặt trắng bệch, chân mày nhíu chặt, dường như đang chịu nỗi đau đớn vô cùng lớn. Nàng biết Tô Vãn Khanh nhất định vì quá lạnh nên bị chuột rút, loại đau đớn này đau đến chết người.

Hai chân của Tô Vãn Khanh một bước cũng không thể cử động, có người mang ghế đến, dìu cô ngồi xuống. Thẩm Mộng Nhan cũng bất chấp ống kính đang ở nơi nào, quỳ gối bên cạnh cô, bắt đầu xoa bóp cho cô, những nơi ngón tay nàng tiếp xúc đến đều cứng đờ, đôi chân thon dài dường như đã biến thành một tảng đá lạnh băng.

"Em đứng lên…" Tô Vãn Khanh vươn tay muốn kéo nàng lên, tư thế như thế này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của nàng, sẽ bị báo chí nói thành cố ý nịnh bợ. Thẩm Mộng Nhan phớt lờ cô, mím môi thật chặt dùng sức xoa bóp chân cô, trợ lý của Tô Vãn Khanh vốn là ngồi xổm bên cạnh xoa bóp cho cô, thế nhưng ái ngại cho hình tượng của Thẩm Mộng Nhan, cô ấy cũng đổi thành tư thế quỳ.

Ống kính lặng lẽ hướng đến chỗ bọn họ, nhân viên đều vây quanh bên cạnh, bầu không khí trong lúc nhất thời nghiêm túc đến đáng sợ, không một ai lên tiếng.

Đạo diễn C đứng bên cạnh, lắc đầu, giọng điệu lo lắng nói: "Thế này không được rồi, dìu cô ấy về khách sạn, ngâm cô ấy trong nước nóng đi."

Sau khi trợ lý dìu cô về phòng rất thức thời, đóng cửa đi ra ngoài, Thẩm Mộng Nhan lập tức xả nước nóng vào bồn tắm, nôn nóng đến xé rách quần áo của hai người họ. Nàng đối xử với quần áo của Tô Vãn Khanh còn có nhẫn nại, đến lúc cởϊ qυầи áo của mình đều mặc kệ nút áo ở đâu, nắm kéo xuống, cúc áo kim loại leng keng rơi vãi trên nền nhà.

Tô Vãn Khanh ngồi vào trong bồn tắm, nghiêng đầu nhìn nàng, bắp chân run rẩy co giật được ngâm trong nước nóng dần dần giảm bớt, cái lạnh trên thân thể cũng có chút ép xuống.

Quần áo rơi lả tả trên đất, Thẩm Mộng Nhan ngồi vào trong bồn tắm, đặt chân của Tô Vãn Khanh lên đầu gối của mình, từng chút một giúp cô xoa bóp thư giãn. Cho dù là ở trong nước ấm, thân thể cô vẫn lạnh đến đáng sợ.

"Ở phim trường đều có máy quay, sau này em chú ý một chút." Tô Vãn Khanh tất nhiên hiểu đó là phần tình cảm của nàng, thế nhưng nàng có biết làm vậy sẽ gây nguy hiểm cho nàng không. Trợ lý còn ngồi chồm hổm, nàng lại quỳ ở đó, đây không phải là tự hạ thấp hình tượng mình sao.

Thẩm Mộng Nhan cúi đầu, mái tóc dài uốn xoăn trượt qua bả vai nàng, đuôi tóc ngâm trong nước, giống như rong tảo phiu tán. Nàng không có gì để nói, phòng tắm nhất thời yên tĩnh, chỉ trừ tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người.

Đột nhiên một giọt nước rơi vào trong bồn tắm, phá vỡ sự yên tĩnh trên mặt nước, phát ra âm thanh thanh thuý. Ngay sau đó lại giọt thứ 2, thứ 3…

Tim của Tô Vãn Khanh đột nhiên đập nhanh vài nhịp, cô bỏ chân xuống, ngồi dậy kéo Thẩm Mộng Nhan đến bên cạnh mình, tay nâng mặt nàng lên.

Thẩm Mộng Nhan quay đầu chỗ khác, nàng không muốn để cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, chính mình dễ dàng rơi lệ như vậy ở trước mặt cô, chẳng phải rõ ràng là quá mức ngây thơ rồi không.

Gương mặt bị người ta vừa cương quyết vừa dịu dàng xoay lại, tầm mắt chua xót bỗng nhiên được bao trùm một mảng mềm mại, môi của cô vô cùng lạnh lẽo, Thẩm Mộng Nhan theo phản xạ nhắm hai mắt lại.

Tô Vãn Khanh dọc theo dòng lệ của nàng thuận đường hôn xuống, nước mắt không mùi vị bị cô nuốt vào trong miệng, lại biến thành một mảng cay đắng. Cô ngậm lấy cánh môi đang mím chặt của nàng, nhẹ nhàng trượt dọc theo đường môi hơi vễnh lên của nàng, dẫn dụ nàng mở miệng.

Thẩm Mộng Nhan chợt ngồi lên chân cô, hai cánh tay vòng lấy cổ cô thật chặt, chủ động tìm lấy môi cô. Cánh môi lạnh lẽo bị nàng ngậm trong miệng, chiếc lưỡi ấm áp trượt lên từng tấc thịt, xua tan tất cả cái lạnh của cô.

Lưỡi của Tô Vãn Khanh ngang ngược xông vào miệng nàng, tiến quân thần tốc cuốn lấy chiếc lưỡi của nàng, đảo hết mọi ngõ ngách trong miệng.

"Ưnnn…" Thẩm Mộng Nhan nằm trong lòng cô kẽ rên, để mặc cho cô mυ'ŧ mác chiếc lưỡi của mình. Cánh môi lạnh lẽo bị trằn trọc nghiền nát trở nên nóng bỏng, hôn lên da thịt giống như đốt lên từng ngọn lửa, nơi mềm mại của hai người sát chặt vào nhau không biết từ lúc nào đã dựng lên cao vυ't.

Tô Vãn Khanh lật người đang nằm trong lòng lại, hai tay bấu thật chặt khoả núi mềm mại trước ngực nàng, đầu ngón tay không ngừng nắn bóp hai điểm dựng đứng trước ngực nàng, cho dù chúng nó đã cứng ngắc như đá cũng không buông tha.

"Ahhh… Vãn Khanh, Vãn Khanh…" Chỉ là bị nắn bóp bộ phận trên ngực mà giống như sắp đối mặt với rung động cao triều, nàng khó chịu nắm lấy hai tay đang đặt trước ngực mình của Tô Vãn Khanh, nhưng không biết là muốn kéo nó ra hay là muốn cô dùng thêm lực.

Thân thể cọ xát vào nhau đều đã sắp bốc cháy, bức thiết cần được vuốt ve, cần được nhào nắn, hai người tuỳ tiện lau khô thân thể, không ai để ý những vũng nước vung vãi trên mặt đất.

Môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau từ đầu đến cuối vẫn không hề phân tách, Thẩm Mộng Nhan ôm chặt lấy thân thể cô, mặc cô bế nàng lên giường.

Hồng đậu cương cứng trước ngực của cả hai hội cùng một chỗ, mỗi lần cọ xát đều giống như đốt lửa ở phần dưới bụng. Ánh mắt Thẩm Mộng Nhan ướŧ áŧ đòi hỏi, đôi môi sưng đỏ vẫn bị người ta ngậm trong miệng, thỉnh thoảng còn bị cắn nhẹ.

Tô Vãn Khanh quay lại liếʍ láp xương quai xanh tinh xảo của nàng, ở tại chỗ hõm của xương quai xanh không ngừng liếʍ. Thẩm Mộng Nhan bị ép ngửa cao đầu ra phía sau, chiếc cổ bị đầu lưỡi nóng bỏng gắt gao chiếm lấy, cảm giác ngạt thở khiến nàng bắt đầu há miệng thở dốc.

"Vãn Khanh… ưnnn… ahhh…" Hai tay nàng bấu chặt ga giường, ga giường vốn bằng phẳng bị hai người họ làm xộc xệch đến cùng cực, còn thấm ướt một ít nước.

Một tay Tô Vãn Khanh đỡ hông của nàng, nhấc phần dưới của nàng lên, mang đào viên hoa cỏ thơm ngát mở rộng, môi lưỡi không chút do dự bao lấy đi vào. Đầu lưỡi ở tại cửa hang lầy lội tiến đánh xoay chuyển, ngón tay vân vê tiểu hồng quả đang ngẩng đầu lên kia, nhẹ nhàng kéo nó lên.

"Vãn Khanh… xin chị… đừng liếʍ nữa…" Đầu óc Thẩm Mộng Nhan trở nên trống rỗng, dưới thân kéo tới từng đợt kɧoáı ©ảʍ như đào núi lấp biển. Hai tay nàng vuốt ve đầu tóc Tô Vãn Khanh, không thể khống chế du động.

"Đừng liếʍ nữa? Bây giờ dừng lại cũng không sao chứ? Dừng lại để em tự mình giải quyết ha." Tô Vãn Khanh trừng phạt miệng nàng đi ngược với trái tim, đầu lưỡi câu lấy dịch thể không ngừng tràn ra, ở trong vườn hoa của nàng không ngừng ra vào, chính là không để cho nàng được một chút thoải mái.

"Không… đừng như vậy, Vãn Khanh… ahhh…" Đầu tóc bị nàng kéo đến đau, Tô Vãn Khanh ngậm quả hồng rơm rướm máu, hàm răng vừa khẽ cắn, thì cảm giác thân thể Thẩm Mộng Nhan mãnh liệt bắn lên.

"Không được… chỗ đó, ahh… đừng cắn chỗ đó, em không xong rồi… ừnnnn…" Tô Vãn Khanh cảm thấy cửa hoa của nàng bắt đầu co thắt, biết nàng sắp đến rồi, động tác trong miệng càng không chút lưu tình. Đầu lưỡi không ngừng khiêu kích sự chịu đựng của quả đỏ, thoả thuê mê mẫn mυ'ŧ mát.

Kɧoáı ©ảʍ chất chồng trong thân thể sắp tràn ra, phảng phất nếu không la lên thì sẽ chết mất. Hai chân Thẩm Mộng Nhan kẹp chặt lấy đầu cô, thân người ưỡn cao lên, tiếng rên rĩ bị nghiền nát đến không nghe ra được chữ, cuộn trào mãnh liệt.

Sau khi cao triều qua đi Thẩm Mộng Nhan giống như con rối bị gãy khúc ngã về lại giường, đôi chân vẫn kẹp ở hông Tô Vãn Khanh, mặc cho từng giọt từng giọt dịch hoa vừa mới tràn ra thấm ướt ga giường.

Gương mặt khiến người ta hít thở không nổi của Tô Vãn Khanh đè áp xuống, môi hai người tự nhiên mà kết hợp lại với nhau, thân người nóng bỏng như lửa đốt chồng lên nhau, đường cong hoàn mỹ lả lướt khớp với nhau một cách sâu đậm.

Ngón tay lần nữa về trở lại hoa cốc ẩm ướt, thân thể vừa mới đạt tới đỉnh vẫn còn rất mẫn cảm, một cái chạm khẽ cũng đã lại khơi lên sự run rẩy thiên lôi địa hoả. Thẩm Mộng Nhan theo bản năng muốn kẹp chẹp hai chân, nhưng lại càng dùng lực kẹp lấy vòng eo của cô.

"Mộng Nhi, ở bên tôi sẽ không được hạnh phúc." Tô Vãn Khanh thì thầm bên tai nàng, nhưng ngón tay trong khoảnh khắc nàng thất thần, một đường đi thẳng vào nơi hoa tâm sâu thẳm của nàng.

Thân thể Thẩm Mộng Nhan ở dưới thân cô co rút thành một vòng tròn, cong người cắn lấy bả bai cô, hàm răng sắc nhọn không chút lưu tình đâm vào da thịt của cô, ngăn tiếng rêи ɾỉ cao vυ't ở trong miệng.

"Đau không?…" Hai tay Thẩm Mộng Nhan nâng mặt cô lên, để cô nhìn thẳng mình. Tô Vãn Khanh thả ngón tay ở trong thân thể không làm động tác nữa, lặng lẽ dừng lại ở nơi sâu nhất, nhìn đôi mắt trống rỗng của nàng, dường như đang đắm chìm trong một giấc mộng kéo dài.

"Em vẫn luôn muốn cắn chị như thế này, hỏi chị có đau không. Chị lúc nào cũng giống như đều thờ ơ với tất cả mọi thứ, quá mức lý trí, em và chị ở bên nhau có lẽ thật sự sẽ không có hạnh phúc. Nhưng mà, bây giờ em còn biết chị cũng biết đau, chị cũng có tình cảm, cho nên em muốn tuỳ hứng một lần, muốn nổ lực đuổi theo bước chân của chị." Thẩm Mộng Nhan ngẩng đầu hôn lên môi cô, ngậm lấy cánh môi cô khẽ cắn, khiên định nói: "Vãn Khanh, muốn em."

Tô Vãn Khanh hít một hơi sâu, cô biết cô nên thẳng thắn rồi, nếu như hai người thật lòng yêu nhau thì không nên có bất kì khúc mắc nào. Thẩm Mộng Nhan không nói, cũng không có nghĩa là nàng không để ý.

Việc thường khiến người ta hối hận nhất chính là trước đây có những điều giấu diếm nhau, thay vì sau này để nàng thông qua người khác biết được lý do ban đầu vì sao cô tiếp cận nàng, chi bằng tự mình nói cho nàng biết, giảm bớt một phần phản bội.

Nói không chừng sau khi nàng biết sẽ hối hận những lời nói ở hiện tại, ai có thể chấp nhận người yêu của mình ôm tâm lý báo thù đi tiếp cận mình, em ấy sau này còn có thể tin tưởng lời nói của mình nữa không?

Tô Vãn Khanh cắn chặt môi, ngón tay nhẹ nhàng rút ra, lại mãnh liệt đâm vào. Tiếng rêи ɾỉ không thể kìm hãm của Thẩm Mộng Nhan bật thốt ra ngoài, vách động kịch liệt co rút nhanh, thắt chặt ngón tay của cô.

"Vãn Khanh… ahhh… chậm một chút…" Tô Vãn Khanh cúi người xuống, mυ'ŧ lên chiếc cổ trắng ngần của nàng để lại một rồi một dấu hồng ấn, đầu lưỡi quanh quẩn ở vết hồng ấn, hàm răng khẽ cắn vào huyết mạch của nàng.

Cảm giác ngạt thở vốn đã khiến đầu óc nàng trống rỗng sinh ra một tầng mê muội, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà. Thân thể bị ngón tay đó điều khiển không tự chủ được, nàng chủ động đong đưa, thắt lưng càng thêm đau xót hùa theo động tác kịch liệt của nàng.

Giống như giây tiếp theo là tận thế vậy, ngón tay ở trong thân thể nàng chậm lùi nhanh đi, đầu ngón tay húc vào hạch hoa cũng chưa từng buông tha, mỗi lần đều sâu đậm va chạm đến nơi mẫn cảm nhất. Vách thịt bị cọ sát gần như sắp bốc cháy vô cùng nóng bỏng, dịch hoa hùa theo động tác ra vào không ngừng, từng dòng chảy xuống bắp đùi, làm ga giường vốn đã ướŧ áŧ càng thêm ướt đẫm.

"Ahhh… Vãn Khanh, ưnnn… em không xong rồi… sắp… sắp đến rồi…" Những giọt nước mắt kí©ɧ ŧìиɧ trào ra ở khoé mắt, hai tay Thẩm Mộng Nhan gắt gao bấu lên tấm lưng trơn truột của Tô Vãn Khanh, hai chân vô lực buông ở hai bên, để mặc cho người nào đó xâm lăng nơi yếu ớt nhất.

Thẩm Mộng Nhan thật sự hoàn toàn vị sa vào rồi, sa vào võng lưới do Tô Vãn Khanh giăng ra, cho dù trên tấm lưới dính đầy nọc độc vừa chạm đến là chết người.

Tô Vãn Khanh phải chăng cũng giống như mình, mỗi nụ hôn đều dùng trái tim chân thật đối diện, mỗi cái ôm đều bởi vì đối phương mà cảm thấy hạnh phúc không gì sánh bằng?

Một giọt nước mắt đột nhiên thuận theo khoé mắt trượt xuống, cũng không phải là một giọng nước mắt hạnh phúc. Trái tim Thẩm Mộng Nhan đông cứng lại, nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên, không muốn để Tô Vãn Khanh nhìn thấy giọt nước mắt của nàng.

Tại sao lại đột nhiên cảm thấy tràn đầy chua xót, tại sao thời khắc này lại hoài nghi sự thật lòng của Tô Vãn Khanh, đau lòng đến mũi cũng bắt đầu chua xót.

Con người này thật sự là yêu mình sao, vậy tại sao không thể nói cho mình biết lý do lúc đầu tiếp cận mình?

"Mộng Nhi, đợi chút xíu, chị sẽ cho em nhiều hơn, đem tất cả mọi thứ đều cho em." Tô Vãn Khanh không muốn kết thúc sớm như vậy, sau khi kết thúc là phải đối mặt với kết quả còn chưa biết được. Cô chợt rút ngón tay ra, hôn đôi môi vô cùng sưng đỏ của nàng.

"Không… Vãn Khanh, đừng dừng lại… em sắp…" Thẩm Mộng Nhan không bằng lòng khom người dậy, giữa môi răng của nàng cuồng loạn rêи ɾỉ, hai tay vò loạn mái tóc của Tô Vãn Khanh.

Tô Vãn Khanh di chuyển thân thể dưới ánh mắt khao khát của nàng, đôi tay đỡ lấy hông nàng, đầu lưỡi duỗi đến cánh hoa hồng phấn, càn rỡ trêu chọc.

"Vãn Khanh… đừng… đừng mà, ahhh… em khó chịu quá…" Hai tay không còn chút sức lực, nàng bấu chặt lấy ga giường, thân dưới không ngừng nhấc lên, ở dưới môi lưỡi cô vừa nóng bỏng vừa tê dại.

Lý trí của Tô Vãn Khanh cũng dần dần rối loạn, tiếng rêи ɾỉ của Thẩm Mộng Nhan vừa mềm mại vừa có chút buông thả không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh cô, lưỡi càng tăng thêm lực đạo tàn sát bừa bãi quả hồng đáng thương. Hạch hoa bị cô giày vò càng lúc càng cương cứng, đầu lưỡi còn thỉnh thoảng đi vào nhuỵ hoa, cố ý đem người con gái này trêu chọc đến mê loạn bất kham.

Thẩm Mộng Nhan mâu thuẫn không ngừng, khoé mắt vẫn còn xót lại giọt nước mắt lăn dài, thế nhưng lại không có cách nào kiềm chế tiếng rêи ɾỉ phóng đãng.

Đây đàn kéo căng trong đầu nàng đột nhiên bị đứt, nàng mãnh liệt cong người lên, nơi dưới lưỡi linh hoạt phát ra từng trận co rút, thét lên tên của Tô Vãn Khanh, toàn thân run rẩy đạt đến cực khoái.

Tô Vãn Khanh ngồi dậy cầm lấy khăn ướt, chuyên chú lau phần hạ thể nhếch nhác của nàng. Đến lúc này, cô vẫn không nói một lời.

Thẩm Mộng Nhan khẽ thở hổn hển, toàn thân nặng nề mà tê dại. Trong đầu mơ hồ nhớ lại lúc Tô Vãn Khanh nói với nàng câu "thích", người như vậy, lại có một ngày nói ra câu thích nhất định là thật lòng nhỉ?

"Mộng Nhi, chị thích em." Tô Vãn Khanh đột ngột bày tỏ khiến tim Thẩm Mộng Nhan bất chợt nặng trĩu, cảm giác chua xót đau đớn mới vừa rồi tự nhiên lại tuông trào, nàng gần như theo phản xạ thay đổi chủ ý.

"Vãn Khanh, em mệt rồi, chúng ta ngủ có được không?" Nàng không muốn biết lý do đó nữa, có biết hay không cũng chẳng sao cả, chỉ cần bây giờ cả hai người đều thích nhau thì đủ rồi sao.

"Em chẳng phải luôn muốn biết sao, chị nói cho em biết." Thẩm Mộng Nhan kinh ngạc nhìn Tô Vãn Khanh, cũng không phải lần đầu tiên nàng cảm thấy thế này, thế nhưng lần này đặc biệt khắc sâu, con người này, thật sự rất đáng sợ. Vẻ mặt của cô lạnh tĩnh dị thường, ngay cả giọng nói cũng đều nhàn nhạt không nghe ra được chút tình cảm.

Chị rốt cuộc, cái gì mới là thật? Cho dù dùng vẻ mặt như thế nói ra lý do có thể thay đổi tất cả, cũng không sao à? Cho dù mình có thể vì lí do đó mà rời khỏi, như vậy cũng không sao à?

Vốn đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng rồi, từng nghĩ lý do đó nhất định là một bí mật không thể nói cho bất kỳ ai biết. Thế nhưng đến lúc đối mặt với cô, sắp chân chính nghe cô nói ra đáp án, lại giật mình cảm thấy vỏ phòng bị của trái tim mình không thể chịu nổi, đến nổi ngón tay đều run rẩy.

"Chúng ta ngủ đi, em thật sự mệt rồi." Thẩm Mộng Nhan trốn tránh xoay người đi, muốn núp trong chăn, hoàn toàn cắt đứt ánh mắt con người kia. Thế nhưng bờ vai đột nhiên bị người ta giữ lấy, giây kế tiếp tầm mắt bị che khuất, Tô Vãn Khanh dùng đôi môi mỏng an ủi nàng.

Giữa môi là một mảng lạnh giá, giống như đợt kí©ɧ ŧìиɧ mới vừa rồi hoàn toàn không tồn tại, Tô Vãn Khanh càng dịu dàng, nàng càng cảm thấy sợ hãi.

"Em nghe chị nói, chị thích em, điều này hiện tại chị rất chắc chắn." Tô Vãn Khanh nắm lấy bả vai nàng, ép nàng nhìn mình.

"Quan hệ giữa em và Phạm Hâm, từ đầu chị đã biết, chị và cô ấy…" Thẩm Mộng Nhan nín thở, bả vai bị cô nắm đến đau, nhưng nàng động cũng không động, giống như cánh tay kia không phải nắm giữ bả vai nàng, mà là nắm giữ cổ họng của nàng.

"Chị và chị ấy… thế nào?" Từng bộ phận nóng bừng trên thân thể dần trở nên lạnh lẽo, phần eo vận động quá nhiều cũng bắt đầu đau đớn, từng tia ớn lạnh lặng lẽ lan tràn.

Tô Vãn Khanh nhìn nàng phảng phất phủ kín một tầng sương mù trên đôi mắt, trong tim dâng lên một trận quặn thắt, cánh tay đặt trên bả vai nàng, hạ xuống vỗ nhẹ phần lưng nàng, ôm lấy nàng thật chặt.

"Chị và cô ấy phát sinh qua quan hệ." Giống như lời âu yếu dịu dàng thì thầm bên tai, mang hương vị nhu tình trước nay chưa từng có, trong trẻo mà quyến rũ.

Trong một phút chốc, hoài nghi chính mình đã bị ù tai hoa mắt, khí huyết toàn thân cực nhanh chảy ngược, từ từ chồng chất trong trái tim nàng, giống như giây kế tiếp y như rằng sẽ nổ tung. Tô Vãn Khanh vẫn còn đang nói cái gì nữa, thế nhưng bất luận cái gì nàng cũng đều không nghe thấy, từ trái tim đến ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có thể lặng lẽ nằm ở trong ngực cô, mơ hồ nghe cô nói.

"Chị muốn nói cho em biết, là bởi vì chị biết mình thích em." Câu bày tỏ kiên quyết cuối cùng giống như tia chớp trong nháy mắt xẹp qua bầu trời trong xanh, bất thình lình chém tầng tầng lớp lớp mây đen tích tụ, một trận mưa lớn lạnh lẽo đến thấu sương trút xuống.

Ngón tay của nàng hơi động, chậm chạp nhưng kiên định đẩy người ở trước mặt ra. Tô Vãn Khanh cắn chặt hàm răng, buông tay ra, nàng từ đầu đến cuối vẫn là người vô tội nhất, là do sự cố chấp của mình mới tạo ra cục diện ngày hôm nay, không oán trách ai được.

Thẩm Mộng Nhan chớp chớp mắt, để tầm mắt trở nên rõ ràng hơn, hoá ra lúc chân chính đối diện nàng lại yếu đuối khác xa với trong tưởng tượng. Nàng từng cho rằng bất luận cô ôm mục đích như thế nào tiếp cận mình, bởi vì nàng yêu nên đều có thể tha thứ.

Thế nhưng cô lại ôm trong người ý tưởng hận thù như vậy từng bước từng bước tiếp cận mình, Thẩm Mộng Nhan quả thực không thể tưởng tượng được, trước đây cô ôm trong mình tâm trạng như thế nào mỗi một lần ôm lấy nàng, hôn nàng, triền miên với nàng.

"Chị yêu chị ta sao?" Thẩm Mộng Nhan nghe thấy câu hỏi của mình, giọng nói bởi vì đợt kí©ɧ ŧìиɧ mới vừa rồi khản đặc đến không chịu nổi. Trong đầu tự động nhớ lại khoảng thời gian chung sống đã qua, hoá ra những lạnh lùng và lời lẽ tàn nhẫn bất thình lình xảy ra đó đều không phải là do nàng ảo giác, là chân chính muốn làm tổn thương nàng.

Nghĩ đến tình yêu của chính mình chẳng qua chỉ là một sai lầm, rơi khỏi quỹ đạo tưởng tượng của nàng. Nếu như dựa theo suy tưởng của nàng mà phát triển, nàng của ngày hôm nay lại phải chịu cục diện bi thảm thế này sao.

Tất cả những gì cô đã từng làm đều đã được lý giải, tại sao lại dồn hết sức nâng đỡ nàng, những suy nghĩ mơ hồ trước đây đã bị nàng chôn giấu thật sâu trong lòng, nàng đã mơ hồ đoán được ý đồ rồi. Thế nhưng bây giờ mới biết tất cả những thứ vì nàng khi đó đều đã được giải thích một cách trắng trợn, chính xác như những gì nàng nghĩ.

Không chỉ riêng gì tình yêu, ngay cả trong sự nghiệp đều phá huỷ không còn một mảnh, không hổ là Tô Vãn Khanh, thủ đoạn báo thù người khác đều vượt ngoài tầm với như vậy.

"Chị và cô ấy chỉ là bạn bè, hoặc có lẽ có chút mập mờ, nhưng bọn chị đều hiểu đó chỉ là thương hại dựa giẫm vào nhau, không liên quan đến tình yêu." Tô Vãn Khanh cũng đã từng hoang mang tình cảm của bọn họ, rốt cuộc có phải là yêu không. Thế nhưng khi cô thật sự yêu một người, mới hiểu tình cảm khi đó căn bản không thể gọi là tình yêu, chỉ là thương hại lẫn nhau, ở trong giới giải trí cô độc mà tịch mịch này.

Trước đây không hiểu, cho nên lúc bị cô ta coi thành một người khác mà quyến rũ luôn cảm thấy mình bị phản bội, trong lòng mới nảy sinh những dây leo xấu xa đen tối như vậy. Thế nhưng bây giờ đã hiểu rõ, Thẩm Mộng Nhan có muốn tha thứ cho cô không?

Thẩm Mộng Nhan khổ sở câu lên khoé môi, giống như đang tự giễu, tối hôm nay Tô Vãn Khanh nói vô cùng nhiều, nói nhiều như vậy thật không giống với con người của cô. Chị cũng biết căng thẳng sao, lo sợ mình sẽ bỏ đi sao?

Nàng bước xuống giường, nhặt quần áo đang nằm vươn vãi trên mặt đất, nút áo mới vừa nãy bị nàng thô lỗ bứt bỏ, nàng tuỳ tiện khoác lên, không thèm để ý đến cảnh xuân đang lộ ra.

Cảm giác đau đớn đè nén trong ngực càng lúc càng trở nên kịch liệt, người ở phía sau một chút động tĩnh cũng không có, nhưng có thể cảm thấy ánh mắt của cô đặt trên người mình một chút cũng không rời.

"Mộng Nhi…" Tô Vãn Khanh không biết nên giải thích cái gì để giữ nàng lại, tối nay có thể nói nhiều như vậy, thẳng thắn nói ra tâm ý của mình đã lần lượt phá vỡ giới hạn của cô rồi, cô không muốn mất đi con người này, thế nhưng lại không thể làm ra được hành động gì.

Thẩm Mộng Nhan đưa lưng về phía cô, rất lâu vẫn không nhúc nhích, sau một lúc mới khẽ lắc đầu.

"Vãn Khanh, thôi đủ rồi…" Giọng điệu cứng nhắc của nàng kịch liệt run rẩy, tình cảm thê lương bi thảm tản ra nồng nặc trong không khí. Âm thanh lạnh lùng, từ cổ họng phát ra giọng cười kinh miệt khiến người khác sởn cả gai ốc, tràn đầy u ám của chứng bệnh tâm thần.

Tô Vãn Khanh khẽ thở ra một hơi dài, bọc vải bao lấy người cô, đè nén khiến cô không thở được. Thay vì mỗi ngày che giấu còn phải lo lắng nhưng bất trắc sau này, chi bằng như bây giờ chính miệng nói cho nàng biết, chính tai nghe thấy nàng nói câu thôi đủ rồi.

Cô không ngừng siết chặt tấm chăn trong tay, như vậy mới có thể chống đỡ cơn đau và sự lạnh giá ở đáy lòng mình đang lan tràn ra. Cô không biết tối nay mình đã nói bao nhiêu lần từ "thích" nữa, nhiều đến nỗi khiến cô cũng kinh ngạc, mặc dù tình cảm đã xác định như vậy cũng không thể giữ nàng ở lại.

Đã như vậy rồi thì cứ thế đi, thôi đủ rồi.