Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân

Chương 27: Kiêu ngạo với cố chấp

Lúc cửa phòng bị đẩy ra làm Hạ Thanh sợ hết hồn, cô bé không nghĩ tối nay Thẩm Mộng Nhan sẽ trở về. Chỉ cần Tô Vãn Khanh ở đoàn phim, nàng dường như đều qua đêm ở phòng người kia.

Thế nhưng Thẩm Mộng Nhan tựa như không nhìn thấy cô bé, từng bước từng bước đi vào. Hạ Thanh nhìn thấy những dấu vết đỏ thẩm trên cổ nàng, có chút lúng túng xoay đầu đi.

Thế nhưng Hạ Thanh lại lập tức quay đầu lại, hình như muốn xác nhận thứ gì đó. Lúc hai người thoáng chạm mặt nhau, cô bé rõ ràng nhìn thấy người Thẩm Mộng Nhan như một bức tượng, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo, bên trong đọng lại nỗi bi thương phảng phất giống như một nỗi đau tuyệt vọng không nơi nương tựa.

Thẩm Mộng Nhan đi thẳng vào phòng tắm, trên người đều lưu lại nồng nặc hương vị và dấu vết của người kia. Nàng nên cảm tạ người kia đã thẳng thắn như vậy, nàng không thể tưởng tượng nổi nếu như sau này từ miệng của người khác biết được những điều này, nàng sẽ bị rơi vào tình cảnh thế nào nữa.

Chắc có lẽ sẽ sống không bằng chết nhỉ.

Vẫn luôn tự cho rằng đây là một cảnh phim mà mình nhập vai quá sâu, không ngờ rằng nàng chân thật sắm một vai phụ phối hợp diễn xuất với một người khác. Giống như một cảnh phim kịch tính, tưởng rằng mình luôn nắm rõ tình hình, nhưng lại không ngờ tới lúc cuối cùng nhận được đáp án, bản thân mình lại trở thành một trò hề.

Hình ảnh bầu trời trong xanh, là kết quả của sự thật và tưởng tượng đảo ngược lại.

Thẩm Mộng Nhan thử điểm lại dòng ký ức, Tô Vãn Khanh dùng vẻ mặt lạnh tĩnh như thế nào để cởi đồ của nàng, dùng ánh mắt trống rỗng như thế nào để nhìn thân thể nàng, dùng ngón tay có lúc thì quyết liệt có lúc thì dịu dàng như thế nào để chiếm cứ từng tấc thịt trên người nàng…

Lúc hai người bọn họ ôm hôn nhau đều nhìn không thấy vẻ mặt của đối phương, lúc đó chị sẽ trưng ra nụ cười khinh miệt sao?

Chị bây giờ nói thích mình, thật sự là chân thật đến trần trụi không, hay người mình còn tồn tại cái gì đó đáng giá có thể lợi dụng được?

Đã như vậy, thì không thể tin tưởng được nữa rồi. Những suy nghĩ tuyệt vọng đột nhiên cuồn cuộn dâng trào, giống như một tảng đá lớn từng lần một đè nặng trên ngực nàng, những góc sắc nhọn của tảng đá không ngừng cứa vào tim nàng. Dòng máu đỏ tươi nhuộm tảng đá xám tro thành một màu đỏ đen, khảm sâu vào trong tim nàng không thể rút ra được.

Đôi tay run rẩy của nàng ôm chặt lấy chính mình, theo vách tường lạnh lẽo và ẩm ướt chầm chậm trượt xuống, mặc cho dòng nước ấm áp trút xuống như thác đổ.

Hạ Thanh treo đồ ngủ của Thẩm Mộng Nhan lên cửa phòng tắm, nghe tiếng nức nở đè nén lại vừa đau đớn đến tuột cùng bên trong, khẽ thở ra một hơi. Trong cái giới giải trí này chuyện gì mà không có, tình yêu giữa những người con gái cũng chẳng phải là hiếm. Chuyện tình cảm loại này, ở trong miệng mọi người tuyệt đối sẽ không bị kỳ thị, nhưng trên thực tế vẫn là cam tâm tình nguyện dâng trái tim mình đi.

Chỉ có thể hy vọng có một ngày nàng có thể buông bỏ, có thể hiểu được một nơi như giới giải trí này căn bản không thích hợp để nói yêu đương, có thể chuyên tâm với tương lai của chính mình.

Đạo lý này nói ra thì rất dễ dàng, mọi người đều đứng nói nên không bị đau lưng. Hạ Thanh lắc đầu, chị Mộng cũng là một người thật đặc biệt, một người có bề ngoài hấp dẫn như vậy lại là một người chung tình đến thế.

Hạ Thanh cứ ngỡ rằng tối qua nàng còn ở trong phòng tắm khóc thương tâm như vậy, ngày hôm nay cùng Tô Vãn Khanh gặp mặt lại sẽ rất ngượng ngùng? Nhưng thực tế chứng minh cô bé đã quá lo nghĩ rồi, hôm nay Tô Vãn Khanh không xuất hiện ở trường quay, mà biểu hiện của Thẩm Mộng Nhan cũng cực kì tự nhiên, giống như người tối qua ngồi xổm ở trong phòng tắm khóc đến xém chút ngất đi là một người khác không phải nàng.

"Mộng Nhan, Vãn Khanh sao rồi, sao không thấy cô ấy?" Đạo diễn C đảo mắt một vòng nhìn không thấy nữ chính còn lại, Tô Vãn Khanh mặc dù là một ngôi sao lớn, nhưng đối với việc quay phim lại luôn đặc biệt nghiêm túc, vẫn chưa bao giờ xảy ra chuyện đến trễ hay gì khác.

Thẩm Mộng Nhan lắc đầu, không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay là cảm thấy mất mát, nàng nói: "Chị Khanh có thể là bệnh rồi, dù sao ở trong nước lạnh lâu như vậy mà."

Đạo diễn C nhíu chặt đôi chân mày, có chút lo lắng: "Mộng Nhan, em đi xem cô ấy thử đi, trợ lý cô ấy hôm nay không có ở đây." Từ hôm qua nhìn thấy, quan hệ hai người các nàng đại khái là không tệ, đạo diễn và nhân viên hiện trường đều đang bận chuẩn bị quay đi không được, chỉ đành nhờ Thẩm Mộng Nhan đi xem giúp.

"Cảnh thứ hai là cảnh của em, để em nói trợ lý của mình đi xem thử." Hạ Thanh nghe thấy liền giật bắn cả người, vừa nghĩ tới lát nữa phải đối mặt với ánh mắt sắc bén của Tô Vãn Khanh, cô bé lập tức  muốn đào lỗ chạy trốn.

"Chị Mộng, chị tự nhiên rước cái chuyện này cho em vậy…" Hạ Thanh thừa dịp đạo diễn C xoay người đi, kéo tay áo Thẩm Mộng Nhan, mặc dù cô bé không biết tối qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện Tô Vãn Khanh đến trễ nhất định là có liên quan đến Thẩm Mộng Nhan.

Ánh mắt Thẩm Mộng Nhan đột nhiên trống rỗng, nàng câu khoé môi lên, thấp giọng nói: "Nếu như vì mình thì tốt…"

Nụ cười tươi rói cùng giọng nói bình thản của Thẩm Mộng Nhan hệt như Tô Vãn Khanh làm người ta khϊếp sợ, Hạ Thanh lập tức đầu hàng: "Được rồi được rồi, để em đi xem thử… Chị Mộng chị đừng cười nữa."

Hạ Thanh tựa như tháo chạy xoay người, vừa mới bước một bước đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy của người nào đó đập vào mắt, áo khoác gió màu xanh đậm, vớ cao màu đen, đang sải đôi cao ngót không nhanh không chậm đi vào đoàn phim.

Thẩm Mộng Nhan phát hiện ra động tác của Hạ Thanh, theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn đối mắt với cặp kính đen kịt của Tô Vãn Khanh. Mái tóc xoăn dài xoã phía sau lưng, theo nhịp bước của cô hơi hơi phập phồng.

"Chào chị Khanh." Thẩm Mộng Nhan khẽ cười, nụ cười lịch sự nên có đối với một người xa lạ.

"Chào." Bước chân Tô Vãn Khanh không ngừng lại, hướng nàng gật đầu, tiếng giày cao gót trên mặt đất vang lên lạch cạch.

Hạ Thanh nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tô Vãn Khanh, lại nhìn sang gương mặt mỉm cười của Thẩm Mộng Nhan, trong lòng âm thầm gào thét, chị Mộng chị giả vờ cái gì chứ, chị Khanh thuộc phái thực lực chị không biết à, chẳng lẽ chị cũng muốn từ phái thần tượng thăng tiến thành phái thực lực?

Hai vị nữ chính đến đông đủ rồi, đã có thể bắt đầu trang điểm thay trang phục, kỳ thực nói quay phim mất một ngày, thì công việc chuẩn bị đã tốn mất bảy tám tiếng, thực tế quay cũng chỉ khoảng bốn năm tiếng.

Tô Vãn Khanh thay xong trang phục đi vào phòng trang điểm, nhìn thấy Thẩm Mộng Nhan đã nhắm hai mắt ngồi vào chỗ, để mặc cho chuyên viên trang điểm ở trên gương mặt xinh đẹp của nàng tạo nên khí tức cổ điển thời dân quốc.

Cô bất chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, cũng ở trong phòng trang điểm, lúc đó nàng vẫn còn là một cô bé ngây thơ, hôn cổ thôi cũng làm nàng đỏ mặt.

Bây giờ nàng ở trên bàn tay mình như một đoá hoa nở rộ, cô không muốn nàng thuộc về một ai khác, chỉ có thể thuộc về duy nhất một mình cô, bất luận là trái tim hay thân thể nàng.

Loại du͙© vọиɠ độc chiếm mãnh liệt này đối với cô mà nói có chút lạ lẫm, nhưng cô cũng không hề bài xích nó, trong cuộc đời này thứ mình có thể chân chính muốn có được mấy thứ? Bất luận là sự nghiệp hay là dung mạo, cô đều đã sở hữu, duy chỉ có tình yêu.

Trước đây cô luôn cảm thấy rằng phụ nữ quan trọng nhất là sự nghiệp, có sự nghiệp mới có tự tôn, người khác mới có thể tôn trọng mình, cho nên lúc khổ nhất, mệt mỏi nhất đều mạnh mẽ chống đỡ. Thế nhưng bây giờ cô mới biết, quay phim có khổ sở đến thế nào cũng được, khổ sở nhất chính là cầu không được.

Cô yêu người con gái kia, cô biết điều này là không thể nghi ngờ, cho nên cô muốn thẳng thắn với nàng, muốn để hai người họ có thể lần nữa bắt đầu lại một cách trong sạch mà đơn thuần.

Thế nhưng không được, Thẩm Mộng Nhan nói với cô thôi đủ rồi, cho dù nàng cũng yêu cô.

Cô không biết có thể quay đầu được hay không, và quay đầu thế nào. Nếu như để cô giống như đang diễn trong bộ phim 8 giờ điên cuồng, nặng tình mà gào thét nói 'Chị yêu em, chị không thể không có em, không có em chị sẽ chết mất', chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy nổi da gà.

Bỗng nhiên phát hiện hai người các nàng nói với nhau đều là từ 'thích', chứ không phải là 'yêu'.

"Chị Khanh, có thể bắt đầu rồi." Chuyên viên trang điểm giơ dụng cụ trang điểm đủ các kiểu lay gọi cô, giống như biến mặt cô thành một con gà quay, chuyên viên trang điểm cầm dao nĩa lớn nhỏ chuẩn bị bắt đầu ăn uống thoả thuê.

Thẩm Mộng Nhan cảm giác ánh mắt ghim trên người nàng cuối cùng cũng dời đi, trái tim không ngừng khóa chặt mới chậm rãi thả lỏng ra, nín thở quá lâu khiến cảm giác đau đớn nơi l*иg ngực bắt đầu lan tràn ra. Nàng không nhịn được giơ tay lên đấm lên ngực, nhưng giây tiếp theo nàng mới phát hiện hình tượng này cực giống vượn người ở núi Thái Sơn, đành ngượng ngùng để tay xuống.

Tô Vãn Khanh lúc nhìn người khác luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương, giống như có thể xuyên thấu trái tim người khác, nhìn thấu tất cả những gì người khác đang che giấu. Thẩm Mộng Nhan rất thích cũng rất sợ ánh mắt ấy, con ngươi sâu thẳm phảng phất như hút cả linh hồn.

Mình chẳng còn liên quan gì đến con người kia nữa rồi, chỉ nghĩ đến như vậy, nàng cảm thấy cả thế giới đều trở nên u ám. Không thể không ôm lấy suy nghĩ cô vẫn đang chú ý đến mình, để nghĩ về tất cả những khả năng tương lai có thể xảy ra.

Thẩm Mộng Nhan mở mắt ra, bất ngờ không kịp đề phòng đối mặt với ánh mắt của người nào đó ở trong gương, dưới cánh tay đong đưa của chuyên viên trang điểm đang chạm vào gương mặt mình, cảm nhận được nhịp tim hồi hộp của chính mình. Tô Vãn Khanh ngồi ở ghế bên cạnh, ánh mắt xuyên thấu qua tấm gương trước mặt một đường tiến thẳng đến đáy mắt nàng.

Nàng không tránh không né nhìn lại, con người này thật kiêu ngạo đến hết thuốc chữa, cho nên tối qua cho dù mình có bỏ đi, cũng nhất quyết không nói ra một câu níu giữ? Rốt cuộc là vì chị nói không được, hay là vì tình cảm của chị đối với mình chẳng đáng là gì so với lòng kiêu hãnh của chị?

Chị nói thích mình, nhưng lại không làm cái gì để chứng minh là chị thích mình sao? Thẩm Mộng Nhan cảm thấy mình mới thật sự là hết thuốc chữa, muốn người kia ôm lấy mình giữ mình lại sao? Vậy thà đi dạy con heo biết leo cây, nghe còn đơn giản hơn nhiều.

Cảnh đầu tiên không phải là của bọn họ, toàn bộ chuyên viên trang điểm đều đã tập trung ở đợi bên cạnh trường quay, khi có yêu cầu thì giúp diễn viên chỉnh trang. Đợi đến sau khi vị chuyên viên kia đi ra ngoài đóng cửa lại, Tô Vãn Khanh ném cuốn kịch bản lên bàn trang điểm, đứng dậy.

Thẩm Mộng Nhan siết chặt cuốn kịch bản trong tay, cố chấp không chịu ngẩng đầu nhìn cô.

Tô Vãn Khanh rất nhanh nhẹn rút cuốn kịch bản ra khỏi tay cô, tiện tay ném ở bên cạnh, cuốn kịch bản va chạm với mấy chai lọ trên bàn trang điểm, leng keng rơi vãi xuống đất.

"Này, chị…" Nàng còn chưa nói dứt câu đã bị hai cánh môi mềm mại ngăn chặn lại, gương mặt Tô Vãn Khanh gần trong gang tấc, một tay chống lên ghế, một tay giữ cằm nàng.

Thẩm Mộng Nhan trợn to hai mắt, con người này sao có thể vô sỉ như vậy, lẽ nào mình đã nói tha thứ cho chị rồi sao?

Một chân Tô Vãn Khanh luồng vào giữa hai chân nàng, đầu gối quỳ ở trên ghế, dùng thân thể áp chế sự giãy giụa của nàng. Đầu lưỡi mạnh mẽ chen vào giữa đôi môi nàng, ép nàng hé miệng.

Thân thể không biết lúc nào đã bị cô áp chế, không thể động đậy. Lẽ nào con người này là đại sắc lang sao, sao cách thức cưỡng hôn người khác thành thạo đến thế, hay là trước đây thường xuyên làm như vậy?

Rõ ràng biết không phải là lúc nên suy nghĩ lung tung, thế nhưng Thẩm Mộng Nhan nghĩ đến động tác thành thạo của cô nhất định là đã luyện tập ở trên người cô gái nào rồi, sự tức giận đã nén nhịn từ lâu cuối cùng dâng lên đến tận não.

Nàng chợt vươn tay tóm lấy cổ Tô Vãn Khanh, hàm răng tìm đến cánh môi mềm mại của người kia không chút lưu tình cắn xuống. Nàng cảm nhận được thân thể Tô Vãn Khanh đột nhiên cứng đờ, đôi tay khoác lên vai nàng.

Thẩm Mộng Nhan cho rằng cô sẽ đẩy nàng ra, khóe miệng câu lên một nụ cười tự giễu, nhưng không ngờ đến Tô Vãn Khanh một chút cử động cũng không có để mặc nàng cắn, đôi tay khoác trên vai nàng chỉ là cứng nhắc đặt ở trên đó, giống như là đang chịu đựng đau đớn, lại sợ cào đau nàng.

Mùi máu tanh ở trong miệng lan tràn ra, nàng biết mình cắn rất mạnh, cánh môi mỏng kia nhất định là bị cắn rách rồi. Nghĩ đến tối qua nàng cũng trút giận như vậy lên vai cô, mà cô cũng như thế này để mặc nàng buông thả, chị bao dung mình, có phải hay không là vì chị nói thích mình?