"Ngữ yên đâu?"
Đây là câu đầu tiên của Kỳ Nhi sau khi tỉnh lại.
"Nàng đi rồi…" Nguyệt Thiền vắt cái khăn, để xuống, vẻ mặt nghi ngờ.
"Thật sự rất thích nàng?"
"Dạ" Kỳ Nhi không cần nghĩ ngợi nói.
Trong mắt Nguyệt Thiền có ý né tránh, nàng đưa lưng về Kỳ Nhi, tiếp tục chăm chú vắt cái khăn, rất nhỏ thở dài.
"Thật sự là nghiệt duyên."
Kỳ Nhi đứng dậy đi đến cái ghế bên cạnh cái bàn ngồi xuống, trên bàn có hai chén trà đã nguội lạnh. Như thế nào lại đi rồi? Kỳ Nhi cúi thấp đầu, mất mác không nói nên lời.
"Không được, ta phải đi tìm nàng."
"Ngươi hiện tại không thể đi, vừa mới tỉnh…"
Một tay Nguyệt Thiền ấn Kỳ Nhi quay về ghế.
"Nàng hiểu lầm ta quá nhiều rồi."
Kỳ Nhi gấp đến độ hận không thể lập tức bay đến bên người Đường Ngữ Yên, nàng lại một lần nữa đứng lên, ai ngờ đột nhiên Nguyệt Thiền quăng cái khăn xuống, buồn bực trừng mắt nhìn nàng.
"May mà ngươi còn có thể kháng độc khác với thường nhân nếu không đã sớm quy tiên rồi, mới giải độc cho ngươi xong ngươi như thế nào mà cứ không hiểu quý trọng bản thân mình vậy? Vi sư vì cứu ngươi mới mất nhiều tinh lực tìm nhiều dược liệu quý báu như thế, nếu ngươi còn có lòng tự trong thì trả hết toàn bộ chi phí lại cho ta đi. Về sau ta cũng được thanh tịnh bớt!"
Nguyệt Thiền tức giận với Kỳ Nhi, xông thẳng ra cửa. Đồ đệ này làm cho nàng rất thật vọng rồi.
Kỳ Nhi tự biết mình đuối lý, nhìn bóng dáng sư phụ đang bừng lửa giận vội vàng đuổi theo. Nàng cẩn thận tới gần Nguyệt Thiền, nói:
"Sư phụ, ta không đi tìm nàng nữa đừng giận mà… A, đúng rồi không bằng vài ngày nữa chúng ta đi thăm tiểu bất điểm một chút đi?"
Phụ nữ thì luôn không chống cự được với tiểu hài tử, Nguyệt Thiền không tự giác mỉm cười xem như tức giận vừa rồi đã tiêu tan.
Sắc trời hơi âm trầm, sợ là có mưa rào sấm chớp. Nguyệt Thiền thu dọn lại dược thảo đang phơi nắng trong viện, quét mắt nhìn căn phòng của Kỳ Nhi mà nhớ tới tình cảnh tối qua gặp Đường Ngữ Yên, âm thầm thở dài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nguyên lai ngươi giả chết."
"Rốt cục lại gặp mặt."
Nguyệt Thiền buông tay bắt mạch Kỳ Nhi, độc đã giải được một nửa.
"Là vì nàng?"
Đường Ngữ Yên từng bước tới gần, mắt lạnh như băng nhìn từ trên cao nhìn xuống. Cho đến ngày nay nàng vẫn lãnh đạm đối với mình như thế, kiêu ngạo như Đường Ngữ Yên không chấp nhận được.
"Nàng rất thích ngươi."
Nguyệt Thiền nhìn Kỳ Nhi đang mê man hiểu ý cười.
"Như vậy không phải tốt lắm sao? Làm gì lại đi dây dưa qua lại."
Đường Ngữ Yên lạnh lùng cười.
"Nàng chẳng qua cũng chỉ là một con cờ của ngươi đi."
Nhìn người quen thuộc trước mắt không thể quen thuộc hơn này, Đường Ngữ Yên như nghẹn lời dù có rất nhiều lời muốn nói cho hết, rất nhiều hận muốn phát tiết cho hết nhưng lại khó có thể tự kiềm chế. Dựa vào giường hoa mượn lực chống đỡ thể xác mỏi mệt. Nàng từng có thể vì nàng mà oanh oanh liệt liệt liều lĩnh kết quả mới phát hiện mình chẳng qua là một nước cờ để các nàng bỏ trốn mà thôi. Vốn nghĩ đến nàng đã chết thì ân oán tình cừu này sẽ phai nhạt dần, nhưng khi nàng rõ ràng hiện ra trước mặt thì lại thấy rất rung động. Mặc dù trấn định như Đường Ngữ Yên nhất thời cũng khó thừa nhận được.
"Đêm đó ta nghĩ ngươi là nàng nên mới nói như vậy. Thế cho nên mới làm ngươi có hiểu lầm."
Trên mặt Nguyệt Thiền chỉ có vẻ xấu hổ và trừ bỏ hổ thẹn ra chứ không còn mặt nào khác. Đường Ngữ Yên nhìn Nguyệt Thiền như thế, trong lòng hận ý càng sâu. Tâm ý của nàng sớm đã sáng tỏ, si ngốc không chịu nhận là chính mình, nhưng…
"Nhưng ngươi vẫn vì nàng mà lợi dụng cảm tình của ta đối với ngươi không phải sao?"
Đường Ngữ Yên thẳng thắt lưng, ép sát từng chữ.
"Không vì ngươi, thì mẫu thân của ta cũng sẽ không bị nhị nương ác độc kia gϊếŧ hại; không vì ngươi, phụ thân của ta cũng không đến mức gả ta cho lão đầu mục nát…"
Nói đến chỗ kích động, Đường Ngữ Yên nhắm chặt hai mắt, hít vào một hơi thật sâu. Nguyên lai hận ý đối với nàng đã quen khó mà sửa được, nhưng vì sao nàng vẫn bình tĩnh như vậy? Đường Ngữ Yên đột nhiên tà cười một tiếng, trong giọng nói tràn ngập trào phúng.
"Không vì ngươi, Mai phi cũng không phải bị biếm lãnh cung."
"Là ngươi?"
Hai chữ hãm hại không thể nói ra miệng, nhưng rõ ràng…
Nguyệt Thiền khẽ cau mày, xem ra nàng sớm biết việc này.
"Việc này thì phải hỏi nữ nhi bảo bối của ngươi."
Đường Ngữ Yên không hổ là Đường Ngữ Yên, sớm đã điều tra nhất thanh nhị sở chuyện Cẩn Nhi mua chuộc hoạn quan dẫn một gã thái giám giả lẫn vào trong cung hãm hại Mai phi. Mặc dù cũng không dễ dàng, nhưng chỉ cần nàng có điều hoài nghi thì sẽ nhất định tra rõ, trừ bỏ chuyện của Kỳ Nhi… Nghĩ đến Kỳ Nhi, nàng trộm nhìn người hôn mê bất tỉnh trên giường, ánh mắt thâm thúy làm người ta khó hiểu. Nàng tình nguyện tin tưởng vào bề ngoài thôi chứ không muốn đi sâu vào, có lẽ đây là trốn tránh đi.
"Cẩn Nhi? Làm sao có thể…"
Nghĩ đến nữ nhi duyên dáng yêu kiều, Nguyệt Thiền âm thầm hạ mí mắt. Chẳng lẽ chuyện tình các nàng bị phát hiện, nhưng nữ nhi nhu thuận như vậy như thế nào làm ra chuyện khác người đến như thế?
"Việc này ngươi có thể đi hỏi Liễu Như, là nàng tự mình ra mặt áp chế mới không bị bại lộ, miễn được tai họa cho Dương gia."
Hãm hại người hoàng thất chính là tử tội – tịch biên tài sản toàn gia. Xem ra Liễu Như bình thường không chút để ý còn có chút năng lực.
Nguyệt Thiền lâm vào trầm tư, bi thương xoa huyệt thái dương. Phàm là một vị mẫu thân, quả quyết sẽ không thể dễ dàng chấp nhận nữ nhi của mình làm những chuyện như vậy. Nàng chính là Mai phi a. Tất cả mọi người có thể bất nghĩa với Mai phi nhưng con gái ruột của nàng thì không thể! Khi Liễu Như nói cho nàng tình hình gần đây của Mai phi thì nàng đã từ Giang Nam một đường đi đến đây rồi. Nguyên bản còn đang do dự có nên vào cung gặp mặt hay không thôi. Xem ra lần này là không thể không đi.
"Vì sao nàng làm như vậy"
Nguyệt Thiền mặt nghiêng đối với Đường Ngữ Yên, vẻ mặt u sầu. Đường Ngữ Yên tự nhiên biết Cẩn Nhi làm như vậy là do hoài nghi mình cùng Mai phi cấu kết, mà cũng từ chuyện này mới khiến cho nàng bắt đầu xem kỹ Cẩn Nhi. Phải có bao nhiêu yêu thương một người mới có thể làm cho tâm tính mình đại biến đến thế?
Đường Ngữ Yên lộ ra nụ cười vì báo được thù, nàng như là chờ xem kịch vui lãnh trào nói:
"Việc này, chỉ sợ ngươi phải hỏi bản thân nàng."
Ngoài dự kiến của nàng, Nguyệt Thiền tựa hồ cũng không thực để việc này ở trong lòng. Nàng chỉ là khẽ gật đầu, ưu thương một lát xong lại tiếp tục thay Kỳ Nhi đổi dược.
Đến tột cùng, đêm đó nàng và Mai phi đã xảy ra chuyện gì mà có thể làm cho nàng trở nên ngay cả nữ nhi của mình cũng không để ý? Thấy biểu hiện nàng lạnh lùng thản nhiên, Đường Ngữ Yên có chút tức giận. Quả nhiên đủ tuyệt tình. Thậm chí nàng đối với vợ của mình hay thân nhân cũng lạnh mạc, chính mình đang trong vũng bùn thất bại thấy đến cũng tạm thời khuây khoả.
"Nàng… Khi nào có thể tỉnh?"
Đường Ngữ Yên vì mình thêm chén trà nhỏ, làm như vô tình hỏi. Ánh mắt lại thường thường đảo qua dung nhan tều tụy đang ngủ của Kỳ Nhi.
"Vốn có thể lập tức tốt, đáng tiếc nàng đã nhịn rất lâu, nếu đến chậm một bước thì ngay cả ta cũng bất lực."
"Chết cũng tốt, đỡ phiền."
Đường Ngữ Yên cậy võ mồm. Nhưng khi nói ra tim lại trở nên run rẩy.
Nguyệt Thiền thở dài, nàng nhìn Đường Ngữ Yên rồi nhìn lại phía Kỳ Nhi đang hôn mê, lắc đầu.
"Nàng vì ngươi chịu nhiều tội như thế mà ngươi vẫn lạnh lùng như vậy, quả nhiên ý chí đủ sắt đá."
"Ngươi nhìn lại mình đi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trải qua một ngày kinh tâm động phách, Đường Ngữ Yên nằm trong dục dũng cả đêm mới tỉnh táo lại, nhưng những lời Nguyệt Thiền nói cứ quanh quẩn bên tai;
"Nàng vì ngươi bị Nhị ca đánh gảy chân, mất nửa cái mạng. Vì gặp ngươi mà suýt nữa mệnh tang sơn cốc, hôm nay lại vì ngươi thiếu chút nữa bị độc chết…"
"Đừng tưởng rằng ai ai cũng đều tự mưu tư lợi, nhưng ít nhất Kỳ Nhi là thuần túy đấy. Ngươi không thể dùng tâm cảm thụ một lần được sao? Yêu cầu của nàng thật sự không nhiều lắm…"
Đường Ngữ Yên khẽ lấy một cánh hoa trong dục dũng đưa lên mũi ngửi, đáy lòng lại là gợn sóng. Nàng không rõ vì sao Nguyệt Thiền rất chiếu cố Kỳ Nhi, quan hệ của hai người làm sao thân cận như thế? Nàng tức giận vò nát cánh hoa. Nhưng mà chính nàng thậm chí cũng không biết lửa giận này là đến từ đâu, là vì Nguyệt Thiền đối Kỳ Nhi quan ái, hay Kỳ Nhi bị Nguyệt Thiền cẩn thận chăm sóc làm cho nàng không thể chịu đựng được? Cấu kết với nhau làm việc xấu đều là một loại người thôi, Đường Ngữ Yên âm thầm cười nhạo. Mặc dù nước đã lạnh từ lâu nhưng nàng cũng không thấy lạnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngay tại ngày hôm sau khi Kỳ Nhi tỉnh lại thì hạ nhân của Liễu Như mang đến tin tức xấu — tiểu bất điểm bị thương hàn ngày càng nặng. Hai người lập tức liền phi ngựa không ngừng đuổi tới Liễu phủ.
"Tuy hơi bận nhưng mà có thể giúp được, chẳng qua…"
Liễu Như ra hiệu bằng mắt cho thị nữ bên cạnh ý bảo các nàng lui ra ngoài, xong mới thật cẩn thận nói:
"Gặp mặt thì có thể nhưng ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chuyện khác."
Nguyệt Thiền xấu hổ cười, nàng còn có thể động tâm tư gì nữa? Năm đó cơ hội tốt như vậy cũng không thành thì hiện giờ cảnh còn người mất rồi.
"Ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn nhìn nàng một lát."
Chuyện nên đối mặt thì hơn, có trốn cũng không trốn được.
Liễu Như có hứng thú quan sát biểu tình Nguyệt Thiền biến hóa, nhưng xác thực bị nàng che dấu tốt lắm, mặt ngoài lại bình tĩnh như trước. Nàng hơi hơi mất mác thay cho Mai phi.
"Các người là như thế nào bắt đầu?"
Trước kia rất ít khi nghe Mai phi nói về chuyện của các nàng, hiện tại thật muốn nghe xem hai người vô duyên vô phận như vậy sẽ có chuyện như thế nào mà không muốn người khác biết.
"Chúng ta xem như thanh mai trúc mã. Đáng tiếc, năm đó Hoàng Thượng xuống hạ lưu Giang Nam nàng không may bị tuyển đi làm phi tử…"
Chuyện cũ rõ ràng ở trước mắt, ánh mắt Nguyệt Thiền có chút mơ hồ. Phụ thân nàng là ngự y của hoàng đế, chưởng quản toàn bộ thái y viện trong cung. Khi hoàng đế xuôi nam thì phụ thân nàng cố ý tuyển bản thân nàng cho Hoàng Thượng, nhưng ai biết ngay tại hậu viện nhà mình Hoàng Thượng lại nhất kiến chung tình với Tiểu Mai. Hôn nhân đại sự vốn là do phụ mẫu định đoạt huống chi đối phương còn là Hoàng Thượng quyền lực tối cao, các nàng cũng chỉ có thể ôm nhau mà khóc. Sau đó vì muốn gặp lại nên nữ phẫn nam trang vào Trường An làm tiểu y sĩ. Sau đó lại bất hạnh bị tiểu nhân Dương Hạng cũng chính là phụ thân Cẩn Nhi coi trọng…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ sau khi sư phụ tiến cung trở về là cả người cả ngày mất hồn mất vía, Kỳ Nhi thấy nàng đổ nhầm thạch tín vào ấm sắc thuốc cho tiểu bất điểm mà run rẩy không thôi. Hoàn hảo mình phát hiện đúng lúc mới ngăn lại một hồi án mạng "Cực kỳ bi thảm". Thậm chí, nàng còn coi sách thuốc gia truyền như củi, thiếu chút nữa đốt sạch luôn. Sư phụ nàng đến tột cùng là làm sao vậy? Trăm tư không được kỳ giải Kỳ Nhi tới tìm Liễu Như hỗ trợ.
"Một khi đã như vậy lúc trước vì sao không tha thứ cho nàng?"
Liễu Như thật sự nhìn không được. Dù gì cũng là người có tuổi rồi mà sao ăn ngủ cũng không bằng đứa nhỏ? Biểu hiện dị thường của nàng thuyết minh chuyện đối với Mai phi vẫn còn chưa xong. Về phương diện khác lại cho thấy năm đó mâu thuẫn hai người xem ra là phi thường quyết tuyệt.
"Nàng đã phạm vào một sai lầm không thể tha thứ."
Nguyệt Thiền nói như thế. Nếu không phải có sai lầm đó thì hiện tại các nàng có lẽ sớm đã tiêu dao khoái hoạt đi.
"Đến tột cùng là cái gì làm cho ngài ghi hận như vậy?"
"Nàng…"
Nguyệt Thiền cau mày, vẻ mặt bi mầu, tựa hồ nghĩ lại chuyện cũ mà kinh. Nàng hoãn hoãn oán khí trong lòng, tiện đà sâu kín nói:
"Nàng đánh nát một lọ dược."
Liễu Như kinh hô ra tiếng.
"Cái, cái gì? Chỉ vì một lọ dược mà ngài giả chết ẩn cư ghi hận đến hiện tại? !",
Trời ơi, cổ nhân sao hơi bị nhỏ nhen. Thật sự là làm khó Mai phi còn đối nàng thắm thiết, quyết chí thề không thay đổi tại thâm cung u oán yên lặng chờ đợi nàng – tình cảm chân thành vĩnh viễn cũng không có hi vọng.
"Dược này không phải là dược bình thường."
"Không bình thường tới cỡ nào cũng không thể so với người đi?"
Giá trị ở cổ đại có đôi khi làm cho Liễu Như khó có thể chịu được. Mạng người không bằng tiền bạc, đến đây mới biết được thật đúng là như thế.
Nguyệt Thiền lắc đầu, nghiêm túc nói:
"Đây là linh dược của tổ tiên truyền lại, mỗi vị dược trong đây là thiên kim khó cầu, thậm chí có vị tốn ngàn năm cũng chưa chắc tìm được. Nhưng khi đến tay ta thì lại biến mất, ta thật sự không còn thể diện đối mặt với tổ tiên nữa."
"Này đến tột cùng là dược gì?"
Mà cần đến cả ngàn năm mới có thể chế ra.
"Ngươi có từng nghe qua trường sinh bất tử."
Trường sinh bất tử? Liễu Như mồ hôi lạnh chảy ròng. Trên đời này còn có chuyện nào hoang đường hơn như thế này nữa không? Mà mấy chuyện hoang đường này như thế nào lại bị mình đυ.ng phải không vậy? Nghĩ lại thấy không đúng. Nếu cổ đại thực nghiên cứu chế tạo ra thuốc trường sinh như vậy thì ở hiện đại chẳng phải là lão yêu ngàn năm đầy đường? Nàng lại một lần nữa vi Mai phi yêu thương phải một người mê dược như vậy cảm thấy không đáng giá. Lúc này, linh cảm Liễu Như chợt hiện, nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu ngày nào đó mà có dược cần máu của Mai phi làm thuốc dẫn thì Nguyệt Thiền sẽ lựa chọn như thế nào?
Những điều này là thứ yếu, quan trọng là …, sau khi Kỳ Nhi nghe được những lời này lại đưa tới họa sát thân…