Nửa đêm không người, gió rất lạnh, thâm cung nơi nào đó vốn yên tĩnh vô cùng, hiu quạnh và vắng vẻ… Không, sai rồi. Tại ngay cây cột trạm trỗ long phượng tráng lệ kia, phía sau nó đang lấp ló cái đầu nhỏ khẩn trương tò mò nhìn xung quanh. Tả hữu tránh né, nàng ở tránh thoát được một hàng cung nữ cầm ngọc đăng, phù may quá, mỉm cười đắc ý, hoàng cung quả lớn thật, mình tìm cũng cỡ ba canh giờ rồi mà vẫn không tìm được chỗ của Mai phi.
"Tiểu Thúy vì sao đi vội như vậy?" Một cung nữ cản lại một cung nữ khác vội vàng mà đi nhỏ giọng nói.
"Đừng nói nữa, Mai phi lại thổ huyết rồi phải nhanh đi hầu hạ nàng." Cung nữ kia không kiên nhẫn nói.
"Thật đúng là làm khó ngươi phải đi hầu một người như vậy."
"Cũng không hẳn là vậy, ta đi trước đây ngươi đi gác đêm đi."
Đợi hai người đi khỏi, Kỳ Nhi đoán nơi cung nữ kia muốn đến đại khái chắc là chỗ của Mai phi. Vì thế, nàng theo đuôi sau đó.
Kỳ Nhi theo đuôi cung nữ, vòng qua cung điện nguy nga, đi qua hành lang dài, vượt qua cầu đá hình vòm, ở một cung điện tường cao nguy nghiêm dừng lại. "Đông Dương Cung" – nương theo ánh trăng, Kỳ Nhi ngẩng đầu trông thấy ba chữ trên đỉnh đầu như ẩn như hiện, nơi này chính là chỗ của Mai phi đi. Tựa hồ nơi đây không giống những nơi khác, ngay cả một người tuần tra ban đêm cũng không thấy, thậm chí tiếng côn trùng cũng không nghe thấy, lạnh lẻo dị thường. Kỳ Nhi yên tâm lén đánh sau ót cung nữ bất tỉnh, nàng thay y phục của cung nữ đó rồi đi tìm Mai phi.
"Lạc diệp phiêu diêu người tiều tụy, lệ sầu đinh linh hoa bất khai." Đây là ấn tượng đầu tiên dành cho "Đông dương cung" củaKỳ Nhi. Lạnh quá, Kỳ Nhi nắm thật chặt cung phục bên người, nay là tháng sáu mà sao chỗ này vẫn lạnh như vậy. Hai mắt có thể nhìn thấy chỗ tối nhất một màu xanh biếc, là quá tối hay đây không phải chỗ có thể sống.
"Người… Là Mai phi?"
Kỳ Nhi cẩn thận tới gần bên trong tẩm cung Mai phi, thăm dò nhìn cô gái ở trên giường. Nàng đã gặp qua Mai phi rồi, dung nhan hoa lệ kinh diễm phú quý doanh nhuận, nhưng người trên giường này mặc dù ngũ quan giống Mai phi mà sắc mặt lại rất u ám gầy yếu. Nàng không dám tin nên chỉ phải tới gần chút cẩn thận quan sát thêm.
"Kỳ Nhi?" – Mai phi trợn mắt kinh ngạc nhìn Kỳ Nhi, ho mạnh vài cái. – "Ngươi như thế nào tự tiện xông vào hoàng cung…"
"Ta tới cứu người đi ra ngoài."
Xác nhận được là Mai phi, Kỳ Nhi đánh bạo đi qua bắt mạch cho Mai phi. Mạch của nàng rất mỏng, Kỳ Nhi cau mày.
Mai phi ảm đạm cười cười.
"Ngươi cũng biết y thuật? Đáng tiếc bệnh ta đã nguy kịch lắm rồi, đi ra ngoài cũng không còn quan trọng nữa…"
"Không đúng Mai phi, sư phụ ta đang đợi người mà."
"Sư phụ ngươi?"
"Nguyệt Thiền."
Mai phi hiểu rõ "Là nàng cho ngươi tới?"
Kỳ Nhi gật đầu.
"Ta biết đây là hy vọng của nàng, cho nên ta đến đây."
Chuyện không thể chậm trễ phải mang nàng nhanh đi mới được.
Mai phi lắc đầu liều mạng ngăn cản Kỳ Nhi chuẩn bị mang mình đi.
"Đây là hoàng cung trọng địa ngươi xông vào là đã phạm trọng tội, cướp phi tử bỏ trốn chính là tử tội đấy. Ta mặc dù là phi tử đã bị phế nhưng sống đã là người của hoàng thượng thì chết cũng phải là quỷ của hoàng thượng. Lần này nếu đi sẽ mang đến cho ngươi hoạt sát thân đó! Kỳ Nhi mau mau rời đi đi, nếu không sẽ bị phát hiện mất!"
Nha đầu này có thể nào chẳng phân biệt được nặng nhẹ.
"Dù sao cũng phạm tội rồi thêm một cái cũng có sao đâu." Kỳ Nhi trêu chọc nói.
Những đạo lý luật lệ này, đã trải qua nhiều lúcấm lúc lạnh như nàng sao lại không biết chứ. Nhưng nàng cũng không muốn bởi vì e ngại quyền thế mà sợ đầu sợ đuôi thậm chí là không màng đến bằng hữu, huống chi bệnh của Mai phi đã không thể kéo dài được nữa. Thấy Mai phi vẫn không muốn đi cùng nàng, Kỳ Nhi không để ý nàng phản đối điểm huyệt ngủ của nàng, bỏ nàng vào túi đen đã chuẩn bị trước chạy ra ngoài…
Nguyệt Thiền không thể tin, bởi vì quá mức kích động. Nàng run rẩy chỉ tay vào Kỳ Nhi vừa vui lại vừa lo:
"Ngươi như thế nào có thể mang nàng đi ra ngoài? Ngươi không biết…"
Kỳ Nhi đoạt lời Nguyệt Thiền, không cho là đúng.
"Tử tội chứ gì, ta biết mà, sư phụ nhanh cứu nàng đi, bệnh của nàng thực nghiêm trọng."
Nàng đưa Mai phi vào nhà tranh, chỉ lo lắng cho Mai phi chứ không hề để ý tới tình cảnh của mình.
Mắt Nguyệt Thiền có chút ướŧ áŧ, nàng dạy võ công cho nàng cũng không phải muốn nàng đi làm tội phạm đâu ha, vì sao Kỳ Nhi luôn không làm theo lẽ thường thế này? Chỉ là khi nhìn đến Mai phi suy yếu như không xương, bộ dáng nguy ngập nguy cơ thì quả tim như bị dao cắt. Hiện tại nàng không thể chần chờ thêm nữa, trước cứu người quan trọng hơn.
Dàn xếp tốt cho Mai phi xong, Kỳ Nhi lúc này mới nhớ tới mình hình như muốn đi hẹn Đường Ngữ Yên, vì thế lập tức ma nghiên múa bút tinh tế viết một hàng ở trên tờ giấy trắng.Tuy rằng chữ viết vẫn còn tính trẻ con, ngẫu nhiên sẽ có chữ sai nhưng những từ ít ỏi đó chính là chuyện nàng tương tư một năm nay.
Khi Đường Ngữ Yên nhìn đến tờ giấy này thì cuồng tiếu không thôi, làm chúng gia đinh hai mặt nhìn nhau, còn cho rằng là phu nhân bọn họ bị điên.
"Minh nhật vật thập, dựng chia sái lâu, không thấy không tán, giống của ngươi khí nhi" kỳ thật Kỳ Nhi muốn biểu đạt chính là: Giờ ngọ ngày mai tại Vân Hề tửu lâu, không gặp không về, nhớ ngươi Kỳ Nhi.
Đường Ngữ Yên biến sắc, thu liễm thất thố vừa rồi, một cái kế nảy sinh. Thật sự là cho ta một cơ hội tuyệt hảo, lần này không thể không bắt hết được bọn ngươi. Trước khi nàng nhận được tờ giấy này thì người hầu của nàng sớm đã báo những gì đã chứng kiến thấy Kỳ Nhi hành động. Từ lúc biết được nơi Kỳ Nhi ẩn náu, nàng đã lặng lẽ xếp cơ sở ngầm để theo dõi Kỳ Nhi, tự nhiên chuyện Mai phi bị nàng cướp đi tất nhiên là chạy không thoát ánh mắt của nàng.
Cố gắng viết tốt lắm rồi mà đáng tiếc cuối cùng hình như là viết sai rồi, Kỳ Nhi mang theo tâm tình lo sợ bất an và lại thêm kích động hướng về phíaVân Hề tửa lâu, cước bộ hành tẩu nhẹ nhàng vui vẻ. Khi nàng nhìn về nơi xa thấyNgữ Yên đang đứng ở lầu các nhìn về phương xa, đầu tiên là mừng rỡ như điên, Ngữ Yên thế mà lại đến sớm hơn mình nửa canh giờ. Tiếp theo là bướcchân nhanh hơn nhưng khi đi tới trướcVân Hề tửu lâu đột nhiên hơi chần chờ một lát.
Động tác của Kỳ Nhi bị Đường Ngữ Yên thu hết vào đáy mắt, nàng cũng đã thấy Kỳ Nhi xa xa mang theo tâm tình vui sướиɠ dần dần đến gần mình. Đó là một kế hoạch hoàn mỹ, nếu không ra sai thì hôm nay là tử kỳ của Triệu Kỳ. Đường Ngữ Yên vốn là đắc ý cười gian, nhưng khi nàng đảo mắt qua chỗ tối giấu bóng mờ đang ẩn nấp là giống như thấy được cảnh đao nhọn dao găm sáng ngời đâm vào Kỳ Nhi không chút lưu tình, huyết nhục mơ hồ một mảnh… Trong lòng nàng không hiểu mà thấy căng thẳng, tay phải không tự giác đặt lên tim, nơi đó đang phiếm tầng tầng đau đớn và lạnh lẽo. Vì saolại đau? Chẳng lẽ ngươi không muốn rửa sạch sỉ nhục sao? Đường Ngữ Yên phẫn hận cắn chặt răng, dữ tợn nhìn Kỳ Nhi đến gần, vô luận như thế nào thì hôm nay Triệu Kỳ hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
"Đường Ngữ Yên ta muốn ngủ với ngươi."
"Đường Ngữ Yên, ta thích ngươi."
"Ngữ yên a ta rất nhớ ngươi, ngươi có nhớ ta không?"
Lúc này, những lời nói của Kỳ Nhi kích động tại bên tai, Đường Ngữ Yên vội vàng bịt hai tai để xua đi những thanh âm này. Không nghe không nghe không muốn nghe, nàng không muốn tâm tình của mình bị người khác nắm lấy. Nhưng mà không hiểu sao, Đường Ngữ Yên bắt đầu thấy bối rối. Nàng đứng dậy bước quay về, một tay ôm ngực một tay đưa lên môi cắn chặt ngón trỏ, hai mắt gắt gao nhìn trên cửa.
Hắt xì một tiếng, Đường Ngữ Yên bỗng nhiên bị kinh hãi, cửa bị người bên ngoài phòng đẩy ra, cảm giác đau trong lòng nàng lại tới, tâm tình run rẩy, sợ hãi tràn vào tim, trong đầu nàng hiện lên ti ý niệm, đột nhiên hy vọng Kỳ Nhi ngàn vạn lần chớ vào, nếu không không còn đường để về. NhưngKỳ Nhi vẫn đi vào như nàng mong muốn mà còn mang theo vui sướиɠ tươi cười, thời khắc bốn mắt tương giao đó, những si tình triền miên nồng nàn đến Đường Ngữ Yên nhìn cũng không được. Sau khi từ biệt, tâm tình không vui, thân thể cũng như rơi vào băng hàn hoàn toàn, một người vô luận co bao nhiêu giả dối âm hiểm đi nữa thì ánh mắt sẽ không lừa được người. Ngay tại thời khắc đó nàng mới nhìn ra đượctình chân ý thiết của Kỳ Nhi đối với mình, tại thời khắc đó nàng mới rõ ràng biết chính mình căn bản không hy vọng nàng chết.
Sát khí? khuôn mặt Kỳ Nhi tươi cười nhất thời đọng lại ở sâu trong mắt của Đường Ngữ Yên, nàng cắn chặc môi dưới khóe mắt xẹt qua ti ưu thương nhưng lại một lần nữa nở nụ cười.
"Ngữ yên ta đến đây."
Đường Ngữ Yên rõ ràng rõ ràng nhìn thấy biểu tình Kỳ Nhi biến hóa, ở một khắc đó lần đầu tiên nàng cảm thấy hối hận. Rõ ràng đôi mắt tha thiết như vậy, tinh thuần đến mức liếc nhìn nàng-Ngữ Yên- một cái thì sẽ làm bẩn mắt của nàng-Kỳ Nhi-, rõ ràng nàng đối với mình không hề ác ý hoàn toàn là tình ý chân thành tha thiết mà sao chính mình lại như bị mù hai mắt bức nàng đến đường cùng đâu? Đường Ngữ Yên, ngươi đến tột cùng là đang làm cái gì?
Đáng tiếc hết thảy đã quá muộn. Cung thủ, kiếm thủ, kỵ binh sớm đã bao vậy toàn bộ tửu lâu, toàn bộ đều là người của triều đình, căn bản là không cho nàng có cơ hội đào tẩu. Nhất thời, xung quanh toàn binh lính mặc áo giáp nhìn chằm chằm giơ vũ khí toàn bộ chỉ về Kỳ Nhi. Mà đối mặt thế hiểm trở -Kỳ Nhi lại không sợ hãi, hoàn toàn không đem địch nhân xung quanh để vào mắt, ánh mắt vẫn đang dính chặt vàoĐường Ngữ Yên, thâm tình như trước.
"Vì sao còn muốn đến?"
Không phải đều nhận thấy được nguy hiểm sao? Không dám nhìn thẳng mắt Kỳ Nhi, Đường Ngữ Yên hạ mí mắt. Nhìn càng nhiều tim càng đau đớn hơn.
Vì cái gì? Đúng vậy, vì cái gì? Kỳ Nhi cẩn thận suy nghĩ một lát, mang theo chút tính trẻ con mở miệng.
"Ta sợ nếu lần này không đi ngươi sẽ … không cho ta cơ hội giải thích nữa, ta biết ngươi vẫn còn giận nhưng mà ta thật là muốn nói cho ngươi biết chuyện một năm trước, ta thật sự không biết gì cả. Ta không biết Nhị ca vì sao muốn hãm hại ta, nhưng nếu ta biết thì ta nhất định sẽ ngăn cản Nhị ca, sẽ không để hắn tổn thương ngươi. Còn có, ngày đó ngươi bị Thiết Chính Hào bắt ta lúc sau cũng mới biết được… Còn có, chính là, ta muốn nói cho ngươi biết, một năm này ta rất rất nhớ ngươi…"
Nàng thở phào, vừa lòng cười cười. Cuối cùng cũng nói ra được tất cả.Trên mặt không có khϊếp ý với đao quang kiếm ảnh lúc này mà ngược lại thấy ngượng ngùng nhiều hơn.
Đứa ngốc, ngươi thật sự là cực kỳ ngu xuẩn…
Tác giả phát biểu: Tiểu Nhạc quyết định hi sinh vì khán giả, dũng cảm xông vào động độc xà hạt của Đường Ngữ Yên để nhìn xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu ngoan tuyệt…
Nhạc: ngài cảm thấy Kỳ Nhi, Cẩn Nhi, Nguyệt Thiền, Liễu Như, Mai phi ai hấp dẫn nhất?
Đường dùng ánh mắt khinh bỉ: ngươi không phát hiện ta xinh đẹp nhất sao?
Nhạc: (⊙﹏⊙b)
Nhạc: khụ, ngài cảm thấy Kỳ Nhi có khuyết điểm gì lớn nhất?
Đường: rất giả dối, khiến không ai có thể chịu được ( ngài đây là đang nói mình đi? -_-|||)
Nhạc: vậy đâu là ưu điểm?
Đường: chỉ cần không mở miệng nói chuyện, không nhảy nhót lung tung, mặc cho ta sai khiến là lúc đáng yêu nhất. ( đây không phải là nô ɭệ nhá! )
Nhạc: lần đầu tiên đóng cảnh H cảm giác như thế nào?
Đường nghi hoặc nhìn chằm chằm Nhạc: H là cái gì?
Nhạc: chính là nhập động phòng ( cười trộm, khinh bỉ cổ nhân không biết )
Đường: ha hả ^_^
( ha hả? Đây là biểu tình gì? )
Đường tiếp tục: còn chưa nhập động phòng đã chết quéo rồi. ( làm cổ nhân có thể bớt vô sỉ đi hay không, ngài biết ý ta chỉ cái khác mà )
Nhạc: Kỳ Nhi và cha ngài đồng thời rơi vào trong nước ngài sẽ cứu ai trước? ( hắc hắc, vấn đề này đủ khó khăn đi? )
Đường trầm tư một lát: xung quanh có cây gậy nào không?
Nhạc: có. ( đây là ý ngài sao? Lợi dụng gậy dàicứu cả hai? )
Đường: vậy là tốt rồi… Ta sẽ đâm vào lão già kia cho chết đuối luôn. ( gϊếŧ cha? ! Quả nhiên là độc hạt! ! ! )
Nhạc: vậy khi Kỳ Nhi cùng Nguyệt Thiền đồng thời rơi vào trong nước thì sao?
Đường: một cũng không cứu.
Nhạc: sao, sao vậy? Ta nghĩ ít nhất ngài cũng phải cứu được một cái đi?
Đường ( nhún vai ): trừ ta ra các nàng đều biết bơi mà… Ngươi là đầu gỗ sao? Này ngươi hẳn là rõ ràng hơn so với ta đi? ((@﹏@)~ không mang theo như vậy tổn hại nhân ! )
Nhạc nhất thời cảm thấy áp lực thật lớn, mồ hôi lạnh chảy ròng, bất chấp nguy hiểm kề cần tiếp tục vô liêm sỉ hỏi thăm:
Nhạc: Đường phu nhân, sao ngài lại tâm ngoan thủ lạt muốn hại nàng như thế, ngài không biết thân thế Tiểu Kỳ thực đáng thương sao?
Đường khoanh tay, xem thường, bày ra tư thế đáng thương hay không không liên can tới ta.
Nhạc: Kỳ Nhi nếu chết thật thì ngài có khóc không?
Đường: sẽ không. ( sao dứt khoát thế? )
Nhạc: dù sao ngài như vậy nàng cũng ghét ngài, ta cố mà thu về để dùng cũng được.
Đường ( giận ): ngươi thử xem xem!
Nhạc: kết luận, ngài tự cao, tự đại, tự phụ, tự kỷ, giảo hoạt, quỷ dị, vô sỉ, vô tình, lãnh huyết, lòng dạ hẹp hòi cộng thêm chỉ số thông minh tuy cao nhưng điểm yêu thương quá thấp, ngài là da^ʍ oa đãng phụ! ! !
Trong phút chốc, vô số gạch bay về phía Tiểu Nhạc, Tiểu Nhạc bại trận nằm trong vũng máu tiếp tục hành văn…