Độc Phụ Khó Làm

Chương 64

Trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi tanh tưởi chậm rãi tới gần cùng tiếng thở dốc, Đường Ngữ Yên cảm thấy một đôi tay thô bạo kéo xé y phục trên người, còn tiếng ác tục da^ʍ mỹ lại đến từ hường khác. Nàng kinh sợ giãy dụa, hận không thể cắn lưỡi tự sát ngay bây giờ, nàng cố nén nước mắt, cả người không ngừng run rẩy.

Hai nam nhân như dã thú đè hai vai của nàng xuống, một nam nhân khác thì dang tay khó dằn nổi mở toạc y phục của nàng ra. Nàng tinh tường hiểu rõ không có chỗ cho mình trốn, nàng tinh tường hiểu rõ không có ai tới cứu mình.

"Sẽ không có ai đến cứu ngươi…" Đây là lời Thiết Chính Hào bỏ lại lúc gần đi, bây giờ trở thành lời nguyền tuyệt vọng cho nàng.

Đôi tay thô bạo kia đang đắc ý  thăm dò xuống phía dưới, Đường Ngữ Yên dùng hết toàn lực cuộn người cố sức ngăn cản đối phương xâm phạm nhưng lại làm đối phương càng thấy hưng phấn hơn. Sức nặng trên người càng ngày càng nặng, dưới thân lại là mặt đất lạnh như băng, lạnh đến xương tủy. Chẳng lẽ cứ như vậy không minh bạch bị người đạp hư, mặc người vũ nhục sao? Nước mắt quật cường còn đang đảo quanh ở hốc mắt bị Đường Ngữ Yên ngạnh sinh ép trở về. Không thể khóc, nhất định phải sống sót, nhớ kỹ hết thảy hôm nay về sau trả lại gấp đôi!

"Kỳ Nhi đã tới, bất quá lại đi…" Triệu Kỳ? Vừa nghĩ tới Kỳ Nhi vừa mới cách mình một bức tường mà lúc này lại bỏ nàng bị người vũ nhục một mình rời đi, nội tâm Đường Ngữ Yên như lửa bừng cháy dữ dội không ngừng, hận ý của nàng đối với Kỳ Nhi lại tăng thêm nhiều hơn.

Đường Ngữ Yên đã xác nhận Kỳ Nhi là đồng mưu với Thiết Chính Hào nên nguyên bản tình yêu chân thành nồng nàn còn sót lại cùng hy vọng trong nháy mắt đã hóa thành hư ảo. Nàng nhắm chặt hai mắt, cắn chặt môi đến chảy máu, lâm vào vô vọng và trống rỗng, tâm tình trở nên muốn phát bạo. Triệu Kỳ, ngươi không nên nhẫn tâm quyết tuyệt như thế, ta sẽ không dễ dàng tha thứ đâu! Sau ngày hôm nay, chúng ta hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt! Từ nay về sau ta và ngươi là địch nhân, tuyệt không thủ hạ lưu tình!

Đột nhiên sức nặng trên người và những tiếng ghê tởm cùng nhau biến mất không thấy, đổi lại là một mảnh yên tĩnh. Lúc này, một bàn tay ấm áp phủ lên trước ngực lạnh lẽo, từ độ ấm của lòng bàn tay Đường Ngữ Yên không hiểu cảm thấy chút yên ổn. Chủ nhân của bàn tay nhẹ nhàng hộ nàng vào trong ngực cẩn thận che chở. Vì sao cái ôm này rất quen thuộc giống như đã từng quen biết? Đường Ngữ Yên nhíu nhíu mày lại thủy chung không nhớ nổi đến tột cùng là ở đâu mà cũng từng bị khẩn trương ôm vào trong ngực như thế. Nhưng cái ôm này lại làm cho nàng buông xuống đề phòng vốn có, nàng tín nhiệm đối phương mà không cần lý do, nàng biết giờ này khắc này mình rốt cục đã được an toàn.

Nàng bị người nọ ôm đi rồi không biết qua bao lâu. "Ngữ yên, yên tâm đi, hiện tại rốt cục an toàn rồi."

Khi nàng được cởi trói, băng bịt mắt được mở ra, Đường Ngữ Yên lắp bắp kinh hãi. Hình dáng quen thuộc, ngũ quan xinh xắn, còn có nụ cười mỉm sáng lạn cùng thanh âm chết người không đền mạng kia thì trừ bỏ Triệu Kỳ làm cho mình vừa yêu vừa hận lại phát điên không thôi còn có ai? Nhất thời động tâm vừa rồi toàn biến mất mà ngược lại tràn ngập lửa giận bốc lên, Đường Ngữ Yên phẫn nộ quăng cho Kỳ Nhi một cái tát.

"Ngươi là đến nhục nhã ta sao?"

Kỳ Nhi sờ bên mặt bị đánh, khóe miệng lại không tự giác cong lên nhiều hơn. "Ngữ yên, ngươi còn giận ta sao? Một năm không thấy ta rất nhớ ngươi đó, ngươi có nhớ ta không."

Vừa rồi có ngửi được hương vị của nàng, đoán rằng là bị Thiết Chính Hào bắt được cho nên mới trộm trở về, hoàn hảo đúng lúc tới kịp. Ánh mắt Kỳ Nhi dính tầng hơi nước kích động, dưới gió đêm khẽ vuốt có vẻ hết sức sinh động lả lướt.

"Nhớ ta? Ngươi dùng phương thức này để nhớ ta?"

Rõ ràng đáy lòng phiếm tầng vui sướиɠ mà nàng lại cưỡng chế gạt đi, Đường Ngữ Yên giơ lên tay phải lên vừa định tát thêm, cũng không biết sao khi nhìn đến khuôn mặt vi ngọt hơi có vẻ ủy khuất thì trong lòng thấy rung động một cách khó hiểu, bàn tay ngay tại giữa không trung bắt đầu không tự giác run rẩy, nàng tức giận dùng sức vụt tay vào khoảng không.

"Ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau ta sẽ không mềm lòng!"

Đường Ngữ Yên nắm chặt nắm tay làm móng tay đâm mạnh vào thịt, nàng dùng phương thức này làm cho mình mau thanh tỉnh, nàng tin tưởng mình bị điên rồi nên mới trở nên không quả quyết thậm chí yếu đuối vô năng như thế. Nàng oán hận Kỳ Nhi nhục nhã nàng xong rồi còn làm bộ vô tội, càng oán hận chính mình càng ngày càng mềm lòng đối với nàng thậm chí là càng ngày càng để ý hơn nữa. Một năm nay, nhớ thương luôn luôn quấy nhiễu khiến mình trắng đêm không ngủ được. Mỗi lần nhìn bầu trời trong xanh là đều nhớ tới cảnh tượng ngày đó mang nàng đi chơi diều; thân ảnh đó cứ luôn ở trong đầu, đuổi đi mãi cũng không được. Ngay cả hận cũng không có chỗ để phát tiết. Mà lúc này nàng cứ vân đạm phong khinh đứng ở trước mặt mình, không có một chút ý xin lỗi mà vẫn có thể vô liêm sỉ nói nhớ nàng, nàng nghĩ Đường Ngữ Yên nàng là con hề tùy ý nàng đùa bỡn sao?

"Đừng đi theo ta!"

Đường Ngữ Yên buồn bực quát lớn một tiếng. Vẫn là rời đi nơi thị phi này thì hơn và không bao giờ … muốn gặp lại nàng nữa. Nhưng vừa mới ly khai không bao lâu, nàng lại cảm thấy không thích hợp, trong lòng thế nhưng cũng cố gắng chờ Triệu Kỳ đuổi theo. Khi nàng phát hiện đã đi được nửa canh giờ rồi mà Kỳ Nhi lại chậm chạp chưa đuổi theo thì tâm tình lại sụt giảm, nàng cười tự giễu, từ khi nào thì Đường Ngữ Yên ngươi trở nên thay đổi thất thường như thế? Sau đó nàng lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng hơn, đây là nơi nào? ! Đường Ngữ Yên luống cuống. Tứ phía trừ bỏ có sơn cốc loáng thoáng thì xung quanh chỉ toàn rừng cây rậm rạp, ngay cả bóng dáng con đường hẹp quanh co cũng không thấy đâu. Nàng kiệt lực khắc chế xúc động trở về, dĩ nhiên là đã quyết định cho dù đói chết ở nơi hoang dã cũng không nguyện trở về xin giúp đỡ. Giờ phút này nàng tựa như cái cây đứng sừng sững ở nơi không người trong đêm lay động theo làn gió nhẹ…

Triệu Kỳ đáng ghét, thật không tìm lại đây sao? Mặt mũi là nhỏ, đói chết là lớn, hiện giờ chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục về sau chậm rãi trừng trị nàng cũng không muộn. Nghĩ như vậy, Đường Ngữ Yên xoay người ấn đường cũ trở về. Mặc dù không cam lòng nhưng tại hoang giao dã ngoại đây vạn nhất có cái gì sơ xuất chẳng phải lại để nàng chê cười? Nàng vừa đi vừa an ủi mình. Đây là nàng tạo thành đương nhiên nàng phải có trách nhiệm mang mình về nhà. Đường Ngữ Yên nghĩ như vậy xong tâm cũng phóng khoáng chút, rất nhanh nàng đã tới nơi lúc nãy hai người đứng chung.

Thân ảnh nhỏ gầy vẫn ở đó, đưa lưng về phía mình, bộ dáng dương dương tự đắc, nàng quả thật là cố ý muốn làm cho mình nan kham, Đường Ngữ Yên nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này nàng là đang cười nhạo mình đi. Đường Ngữ Yên mặt ngoài gió êm sóng lặng, khẽ ngẩng đầu lên ra lệnh nói:

"Mang ta trở về!"

Trong lòng Kỳ Nhi vui vẻ, nàng biết Đường Ngữ Yên sẽ trở về mà, vất vả lắm mới gặp được sao có thể để nàng cứ như vậy mà trở về đâu. Hơn nữa mới vừa rồi quá mức chuyên chú nhìn nàng bị con độc xà cắn nhưng lại không phát hiện, định trở về trị liệu lại lo lắng Đường Ngữ Yên lạc đường thì làm sao. Xà độc lại không thể vận động nhiều nên chỉ có thể ngây ngốc chờ ở đây tùy ý để độc tính chậm rãi phát tác, ít nhất trước khi nàng trở lại không thể ngã xuống, cũng may mình học được chút y thuật có thể chống đỡ trong chốc lát, cũng không đến mức phải mất mạng. Nhưng mà nếu để lâu thì khó nói. Môi càng tím đi là một cảnh cáo nguy hiểm, sắc mặt của nàng sớm đã tái nhợt, Kỳ Nhi miễn cưỡng chống đỡ thân thể, hoàn hảo trước khi mình ngã xuống nàng đã trở lại. Dáng vẻ thế này không thể làm sợ Ngữ Yên a, cho nên khi ở rất xa trông thấy Đường Ngữ Yên nàng lựa chọn đưa lưng về phía nàng.

"Ngữ Tên, ta muốn mang ngươi đến chỗ này trước."

Trong giọng nói hàm chứa ý cười, nàng cưỡng chế xúc động ngã xuống, liều mạng lắc đầu làm cho ý thức hỗn độn thanh tỉnh chút.

"Ngươi lại muốn đùa giỡn cái gì, biểu diễn võ thuật?"

Đường Ngữ Yên không kiên nhẫn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái.

"Vùng này địa thế hiểm trở, hoang tàn vắng vẻ, ngươi nếu muốn trở về chỉ có thể đi theo ta."

Nếu nàng cho là mình ra vẻ vậy thì tạm thời thuận theo ý của nàng đi. Kỳ Nhi thoáng thẳng thắt lưng can, cũng không quay đầu lại mà bước đi về phía trước, động tác cứng ngắc mà lại thong thả.

Để coi ngươi có bản lĩnh gì mà dám uy hϊếp ta. Đường Ngữ Yên tức giận, lại chỉ có thể bất đắc dĩ theo ở phía sau.

"Cứ đi mãi như vậy ta thấy tới sáng cũng không tới được."

Đường Ngữ Yên nhìn Kỳ Nhi chậm rãi đi từng bước, trong lòng tất nhiên cũng là bực mình. Không biết Triệu Kỳ đến tột cùng định chơi trò gì, nhưng dù sao mình so với nàng lão luyện thâm trầm hơn, nàng mới không sợ nàng.

Lúc này, Kỳ Nhi duỗi tay chỉ vào một nhà tranh nhỏ cách đó không xa, dùng ngữ khí mỏng manh còn lại, vui vẻ nói:

"Tới rồi…"

Theo tay nàng, Đường Ngữ Yên đem tầm mắt dời về phía chỗ choai choai không nhỏ kia, trong viện chất đầy thảo dược, xem ra là hộ dược nông. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt trở nên dị thường lạnh lùng, ngươi muốn ta đến đây để thấy cái xú nam nhân kia? Ngươi vì hắn thế nhưng cam nguyện ẩn cư lại còn sinh dã hài tử! Nghĩ đến đây, nàng lại một lần nữa nắm chặt hai đấm, hận không thể đem đôi "Gian phu da^ʍ phụ" bầm thây vạn đoạn.

"Kỳ Nhi!" Đột nhiên từ một góc sân chui ra một người. Khi người nọ chạy vội tới, Đường Ngữ Yên rốt cục thấy rõ khuôn mặt kia nhất thời như lâm vào vực sâu, nàng đứng hình ở tại chỗ rốt không động đậy nửa phần.

Kỳ Nhi loạng choạng thân thể lung lay sắp đổ, ngay tại lúc chính mình ngã xuống nhìn thấy sắc mặt sư phụ hoảng sợ cùng với Đường Ngữ Yên khi nhìn thấy sư phụ, khóe mắt nhẹ nhàng chậm chạp chảy ra một giọt lệ, dị thường chói mắt…