Editor: Hoàng Kỳ(Tiểu Jin)
Qúy Duyệt Phong không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt, cô muốn xem nó như là ảo giác của mình, nhưng đau đớn trên người chính là thật sự, không hề có chút giả dối nào. Cô nuốt xuống từng ngụm máu không ngừng muốn tràn ra khỏi cổ họng, định đẩy Dương Hân ra. Nhưng dường như đối phương đã nhìn thấu được ý đồ của cô, còn cố cắm đây đao kia vào sâu hơn.
"Dương Hân..."
"Nhị tiểu thư, cô nhất định là tò mò lắm có phải không, tại sao tôi lại phải làm như vậy. Rõ ràng tôi chính là một thuộc hạ trung thành nhất của cô, yêu cô, hơn nữa lòng trung thàn cũng dành cho duy nhất một người. Tại sao bây giờ lại đối xử với cô như vậy? Thật ra tất cả đều là giả tưởng. Đã từng là một người trung thành là giả, ái mộ cái gì, còn cái gì chó má nữa."
"Qúy Duyệt Phong, cô thông minh như vậy, nhưng lại không nghĩ tới lại thua trong tay tôi. Tôi đã từng cho cô cơ hội, nhưng mà cô lai không biết quý trọng. Nếu như cô sớm đem mình giao cho tôi, nói không chừng tôi còn có thể giữ lại cái mạng này cho cô. Nhưng mà việc đã tới nước này, cô không thể không chết được."
"Cô là người của Kim gia?" Qúy Duyệt Phong cật lực hỏi, cô hiện tại không dám vọng động, có lẽ chỉ cần cử động một cái thì Dương Hân sẽ lấy mạng của cô."Kim gia? Cô lại dám nói tôi là người của Kim gia. Qúy Duyệt Phong chẳng lẽ trong mắt cô, tôi cũng chỉ có chút bản lãnh như vậy thôi sao? Cô xem cái này, sẽ biết tôi là ai, chắc hản cô đối với cái hình xăm này sẽ không xa lạ gì chứ"
Dương Hân vừa nói nhẹ nhàng kéo cổ áo ra, làm lộ làn da trên xương xanh quai. Phía trên chính là cái hình xăm Qúy Duyệt Phong không thể quen thuộc hơn được nữa, nó giống hệt như của gã đàn ông trước kia tập kích cô tại siêu thị."Cô là, người của tổ chức Hắc Thủ thần bí của nước Đức phái tới?"Chuyện đã tới mức này không cần nói cũng đã hiểu rõ.
Hèn gì hết lần này đến lần khác Dương Hân cứ thế hỏi mình tung tích của mòn hàng kia. Hèn gì, bắt đầu từ sáng hôm nay cô ta đã có trạng thái khác thường như vậy. Thì ra người mà mình tín nhiệm nhất, bất quá cũng chỉ là một tên gián điệp đã ẩn mình từ lâu.
"Tổ chức Hắc Thủ thần bí? thật ra thì, chúng tôi cũng không có thần bí tới như vậy, chẳng qua là lấy thực lực của các người, căn bản xách giày cho chúng tôi cũng không đáng. Tôi ẩn mình trong Qúy gia mấy năm này, cũng là bỏi vì ổng chủ muốn tiến vào thành phố X. Mà Qúy gia, chính là chướng ngại lớn nhất. Vì muốn tiêu diệt các người, mà số lượng người Trung Quốc trong tổ chức lại không nhiều, cho nên tôi mới nhận lệnh vào Qúy gia làm gián điệp."
"Lúc bắt đầu người tôi muốn tiếp cận chính là Qúy Mục Nhiễm chị của cô, lại không ngờ được hai năm trước cô lại có được món hàng từ nước Đức. Bất quá nói ra cũng là chuyện tốt, so với cái người đầu gỗ lạnh như băng đó, tôi càng thích một cô gái quyến rũ như vậy hơn. Nhưng mà, cô lại không biết tán thưởng. Lại hết lần này đến lần khác cự tuyệt mỗi lần tôi muốn đến gần cô."
"Bất đắc dĩ ông chủ muốn mượn tay Ngô Nam để hắn tóm cô lại hỏi món hàng kia giấu ở đâu, nhưng mà cái đám phế vật Ngô Nam kia quá mức vô dụng. Bọn chúng không những có lòng tham, mà còn có tâm tư muốn nuốt trọn món hàng kia. Vì diệt trừ Ngô gia, chúng tôi đành phải dùng đến chút thủ đoạn, khiến cho Qúy gia và Ngô gia trờ thành đối thủ. Nhắc tới, Qúy Mục Nhiễm vẫn là có bản lĩnh, có thể trong một đêm, mà tiêu diệt toàn bộ Ngô gia."
"Ha ha, không hổ là tổ chức ngầm thần bí của nước Đức, lại làm mấy cái chuyện trộm gà trộm chó, thật là lợi hại. Người như tôi thì làm sao có thể xứng với một Dương tiểu thư giảo hoạt như cô chứ? Mấy năm qua cô đều đi theo tôi làm thủ hạ rồi kể hầu, ngược lại ủy khuất cho cô rôi. Nếu như cô sớm nói lại lịch của cô cho tôi biết không chừng tôi còn tìm cho cô một vị trí trong tổ chức mà ngồi một chút. Cần gì phải trở thành người hầu nhỏ của tôi chứ?" Nghe Dương Hân nới, Qúy Duyệt phong cũng cười nói. Đôi mắt đen láy, nhưng không hề nhìn thấy nụ cười,
"Cho dù là người hầu nhỏ của cô, bây giờ kẻ chết cũng không phải là tôi. Chờ sau khi gϊếŧ chết cô, Qúy Mục Nhiễm, toàn bộ Qúy gia, kể cả Tần Nhuế, cũng chạy không thoát."
"Cô tính toán rất giỏi, nhưng mà, cô lại quên hỏi rằng tôi có đồng ý hay không?"
Qúy Duyệt Phong nói xong đưa tay bắt lấy cổ tay Dương Hân, nhấc chân đá giăng cô ta ra ngoài. Lập tức, thanh đạo đâm vào bụng cũng văng ra theo. Máu tươi đi theo vết rách trên bụng cứ thế tràn ra không ngừng trào lên miệng, Qúy Duyệt Phong cố chống thân thể vô lực mà chạy đi. Đồng thời móc điện thoại trong túi ra, bấm dãy số đã từng thuộc lòng trong đầu.
Cho dù cô biết lựa chọn chính xác nhất đó là gọi cho Qúy Mục Nhiễm. Nhưng Qúy Duyệt Phong lại sợ, ngay cả câu nói cuối cùng cũng không thể nói với người con gái ấy.
Rè... rè ... rè... tiếng chuông rung không ngừng vang lên, nhưng điện thoại bên kia không có ai nhấc máy. Nghĩ đến đây, Qúy Duyệt Phong bất đắc dĩ cười. Cô lại quên mất điện thoại của Tần Nhuế đã bị Tần lão mẹ tịch thu, làm sao có thể tiếp điện thoại của mình được chứ."Tần Nhuế... sớm biết như vậy thì hôm nay nên tìm chị trước rồi mới đến đây."
Tầm mắt bỏi vì mất máu mà dần dần trở nên mơ hồ, Qúy Duyệt Phong dựa vào nghị lực mà chạy về phía trước, nhưng đến điểm cuối. Nhìn đến phía dưới chính là đáy biển màu xanh vô tận, cô vô lực ngã ngồi xuống đất, dùng khí lực sống sót cuối cùng gọi điện cho Tần Nhuế.
"Mẹ! Tiểu Phong gọi điện thoại cho con gấp như vậy, nhất định là việc quan trọng, mẹ đưa điện thoại cho con được không?" Tần Nhuế dùng giọng khẩn cầu mà nói với Tần lão mẹ, từ lúc sáng khi thức dậy, cô đã cảm thấy trong lòng buồn rầu khó chịu, luôn có cảm giác sẽ có chuyện gì không tốt sắp phát sinh. Bây giờ lại thấy Qúy Duyệt phong gọi điện cho mình gấp như vậy, cô luôn có cảm giác nếu như mình không bắt máy, thì sẽ có chuyện nghiêm trọng phát sinh.
"Tiểu Nhuế, mẹ thật không hiểu con nhỏ kia cho con uống thuốc gì, tại sao con cứ nhất định phải yêu cô ta cho bằng được chứ? Rõ ràng bên ngoài còn nhiều đứa con trai thích hợp với con như vậy, nhưng con lại không chịu nghe lời ba mẹ nói chứ hả? Con cứ như vậy, thì ba mẹ phải làm sao đây? Lại muốn để chúng ta đau lòng nữa sao?"
"Mẹ, con biết chuyện của con và tiểu Phong khiến cho hai người rất khó chịu, rất thất vọng. Nhưng con thật lòng yêu em ấy, tình cảm như vậy căn bản không thể muốn khống chế thì có thể được. Em ấy vì con mà bỏ ra rất nhiều, thậm chí còn mạo hiểm ba lần bốn lượt không màng tính mạng mà đi cứu con. Con không thể rời bỏ em ấy được, càng không đành lòng để em ấy chịu khổ sở. Mẹ, đưa điện thoại cho con được không?"
"Thôi, thôi, không phải chỉ là cái điện thoại thôi sao, tội đưa cho cô. Nhưng tôi cũng nói trước, cho dù tôi để cô nghe điện của con nhỏ đó, cũng sẽ không đồng ý để hai đứa sống chung." Nhìn hốc mắt Tần Nhuế cũng đã đỏ ửng, Tần lão mẹ bất đắc dĩ đưa điện thoại cho cô.
Con cái thay đổi, bản thân bà là mẹ dĩ nhiên là hiểu rõ nhất. Bà cũng biết con gái nhỏ của bà cũng rất yêu cô gái kia, nếu như không phải bối cảnh Qúy Duyệt Phong phức tạp, ngược lại bà còn có thể suy nghĩ lại. Nhưng hết lần này đến lần khác đối phương không chỉ là con gái, mà còn là người mà bất cứ chuyện ác gì không làm, thậm chí còn vì buôn chất độc hại mà ngồi tù. Một người như vậy, bà có chấp nhận, cũng sẽ không yên tâm.
Lần nữa có được điện thoại Tần Nhuế vội vàng ấn nút trả lời, điện thoại rung lên không ngừng, không có tiếng. Cô nhìn tới 23 cuộc gọi nhỡ không ai bắt máy, cuối cùng tim đập càng lúc càng nhanh, ngực khó chịu đau đến không chịu nổi. Dự cảm bất thường đột nhiên nảy sinh, Tần Nhuế vội vàng gọi lại cho Qúy Duyệt Phong.
"Sao vậy? Cô đang gọi điện cầu cứu binh?" Nhìn Qúy Duyệt Phong bắt di động trong tay, Dương Hân cười hỏi. Nhưng nụ cười kia không còn chút ôn nhu nào, ngược lại mang theo âm lãnh và ác độc."Đúng vậy... không lâu sau, Qúy Mục Nhiễm sẽ tới đây..." Qúy Duyệt Phong ngẩng đầu nhìn cây súng trong tay Dương Hân nói, nụ cười trên miệng còn vương lại tơ máu đang khô.
"Coi như cô ta tới đây được thì có thể làm được gì? Lái xe đến đây cũng hơn một tiếng. Nếu cô ta nóng lòng vì yêu em gái, có lái phi cơ tới, cũng phải mất 20 phút. Cô cho là mình có thể chống dỡ lâu được như vậy sao? Cho dù tôi không gϊếŧ cô, để mặc cô chảy máu như vậy, 20 phút sau cũng sẽ chết."
"Vậy cô có thể thử một lần a, nhìn tôi... reng...reng..." Qúy Duyệt Phong còn chưa nói xong, điện thoại đã vang lên, nhìn thấy hiển thị trên màn hình điện thoại, trong mắt cô thoáng qua một tia mừng rỡ, nhưng càng nhiều hơn chính là hốt hoảng. Dương Hân đem mọi phản ứng của Qúy Duyệt Phong thu vào trong mắt, cô ta cưỡng ép đoạt lấy điện thoại di động của cô, nhưng cũng không nghe.
"Chậc chậc, thật cảm động a, thì ra cô gọi điện thoại cho Tần Nhuế. Đã như vậy, lời nói Qúy Mục Nhiễm sẽ đến đây là giả? Như vậy cũng tốt, tôi có thể nhận điện thoại nói cho cô ta biết cô đang ở đây, sau đó cô ta một mình đi tới. Cô nói đi, cô ta nhìn thấy thi thể của cô sẽ làm gì?"
"Dương Hân!" Qúy Duyệt Phong cắn chặt răng kêu tên Dương Hân, cô chống người dưới đất muốn đứng lên, nhưng thân thể căn bản không còn chút khí lực nào, giống như đó không còn là mình nữa."Sao vậy? Sợ? Sợ tôi gϊếŧ cô ta? Hay là sợ tôi gϊếŧ cô? Bất quá làm như vậy cũng thú vị." Dương Hân vừa nói, ấn nút nghe điện thoại ném đến trước mặt Qúy Duyệt Phong. Nghe bên kia là tiếng Tần Nhuế đang lo lắng, Qúy Duyệt Phong cầm điện thoại di động lên.
"Tần Nhuế, là em."
"Tiểu Phong, có phải em đã xảy ra chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì đâu, chẳng qua em nhớ chị, hôm nay còn chưa nói với chị là em yêu chị."
"Tiểu Phong! Em đang ở đâu! Có phải em..."
"Đoàng!" tiếng súng chấn động vang vọng bên tai. Qúy Duyệt Phong nhìn cái di động bị bắn thủng nằm trên mặt đất, hai tròng mắt chìm xuống. Nếu như hướng súng này lệch thêm một chút nhất định sẽ bắn nát lỗ tai của mình.
"Sao vậy? nói chưa đủ? Tôi để cho cô trước khi chết nghe chút âm thanh của cô ta, như vậy là đủ nhân từ lắm rồi hả?" Dương Hân đi lên phía trước, nắm lấy cổ áo Qúy Duyệt Phong nhấc dậy, đông thời cầm súng chĩa vô đầu cô, trong mắt hiện lên từng đợt từng đợt sát ý.
"Làm ơn, đùng đánh vô mặt, dù sao cũng chết, cô để cho tôi chết được đẹp một chút hay không?" Qúy Duyệt Phong cười nói, giọng điệu thỏa mãn không thèm để ý, giống như người bị súng chỉa vô đầu, không phải là cô. Nghe cô nói, Dương Hân bật cười. Nhấc súng ra khỏi đầu nhắm vô ngực của cô.
"Qúy Duyệt Phong, cô chính là người con gái duy nhất rất khác thường khiến cho tôi đoán không được. Cô vốn dĩ nói cho Tần Nhuế biết, tôi muốn gϊếŧ cô, hoặc là âm mưu của tôi. Nhưng cô lại không nói, ngược lại còn cho tôi cơ hội tiếp tục ẩn mình, tôi có nên nghĩ là cô quá tự phụ, hay thật sự là không có đầu óc đây hả?"
"Cho dù tôi không nói, Qúy Mục Nhiễm cũng sẽ tra ra được là cô. Dương Hân, Qúy gia cũng không hề đơn giản như cô nghĩ đâu."
"Hả? Thật không? Nhưng mà, tôi gϊếŧ cô rất đơn giản."Lời nói vừa dứt chỉ nghe được tiếng răng rắc, Dương Hân mở khóa an toàn của súng lục.
"Dương Hân, tôi muốn nói cho cô biết một bí mật, không biết là có muộn quá không."
"Là trăn trối?" Dương Hân khinh thường hỏi ngược lại, cô ta biết đối phương bất qua cũng chỉ là đang làm ra mạnh mẽ, căn bản cũng không chống đỡ được bao lâu nữa.
"Món hàng kia... là giả."
"Cô nói gì?"
"Tôi nói, cô phí hết tâm tư lấy được món hàng kia, là giả."
Qúy Duyệt Phong thưởng thức biểu tình ngốc lăng của Dương Hân, đột nhiên đưa tay bóp cổ cô ta, xô cô ta té xuống mặt đất lăn đến vách núi. Một chiêu này, căn bản là cách lấy mạng đổi mạng. Phía dưới vách núi chính là biển sâu, lấy Qúy Duyệt Phong bị thương, rơi xuống cũng chỉ có chết đuối.
"Cô điên rồi hả?" Nhìn thấy sắp rơi xuống, trên mặt Dương Hân không gợn sóng sợ hãi lại xuất hiện vẻ bối rối, cô ta dùng hết toàn lực muốn đẩy tay Qúy Duyệt Phong ra, nhưng sau đó cả người lại lao ra khỏi vách núi."A!" Nguy cấp, Dương Hân đưa tay tóm lấy bờ vách núi, cuối cùng cũng không rơi xuống. Nhưng chân cô ta vẫn bị Qúy Duyệt Phong nắm chặt.
"Cô buông tay!" Dương Hân dùng sức đạp Qúy Duyệt Phong, căn bản không biết đối phương từ đâu lại có nhiều sức như vậy, đã cũng không buông."Dương Hân, cô rất thông minh. Đi cạnh tôi lâu như vậy cũng không để lộ sơ hở. Hôm nay, bất quá là tôi cùng với Qúy Mục Nhiễm này ra một vở kịch, mục đích cũng chỉ muốn dụ rắn ra khỏi hang, tìm ra kẻ sắp đặt mọi chuyện muốn có được món hàng đó nhất, lại không nghĩ rằng đó là cô."
"Mặc dù lần đánh cuộc này tôi thua, nhưng cô cũng mất hết tất cả. Món hàng kia cô không có được, Qúy gia, cô cũng không hủy được. Thậm chí ngay cả chủ nhân của cô, cũng sẽ không dùng đến một kẻ vô dụng như cô nữa."
"Qúy Duyệt Phong! Cô khốn kiếp!"
Dương Hân tức giận gầm gừ, sức của cô căn bản cũng không chống đỡ hai người được, rất nhanh sẽ rơi xuống."Nói cho tôi biết! Món hàng kia ở đâu?" Cô ta dùng súng lục lần nữa nhắm vào ngực Qúy Duyệt Phong, hai tròng mắt vì tức giận mà trở nên đỏ bừng.
"Tôi vừa mới khen cô thông minh, sao bây giờ lại ngu như vậy chứ? Không cần nghĩ cũng biết, căn bản tôi cũng sẽ không nói cho cô biết món hàng kia được giấu ở đâu mà." Cho dù đã đến nông nỗi như vậy nhưng nụ cười của Qúy Duyệt Phong vẫn luôn rực rỡ như vậy. Ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt tái nhợt còn đang dính máu của cô, làm tăng thêm một vầng sáng màu vàng. Đẹp đến hư ảo, giống như tùy thời thì sẽ theo đó mà biến mất.
"Được, vậy cô chết ngay đi." Dương Hân không do dự mà bóp cò. Bởi vì lực kích quá mạnh, Qúy Duyệt Phong rốt cuộc cũng thả lỏng nắm tay của mình. Máu tươi văng lên tung tóe, thậm chí còn bắn lên trước mắt. Khi đau đớn trên thân thể dần dần đi xa, tầm mắt hoàn toàn rơi vào trong bóng tối, thì hình ảnh của Tần Nhuế càng lúc càng rõ ràng hơn.
Qúy Duyệt Phong đưa tay lên, chạm vào chạm như thế nào cũng không thấy đủ hết khuôn mặt. Tuy là lạnh thấu xương, nhưng đối với cô mà nói, đã đủ.
"Tần Nhuế, em không muốn chết.""
----------.0.----------
Tác giả có lời muốn nói: Xem chương này, không biết mọi người có hiểu không. Lúc trước có một chương kể về lúc tiểu Phong Phong cùng Nhuế Nhuế đi siêu thị và bị sát thủ tập kích. Trong đó có một gã đàn ông xăm hình trên cánh tay, hắn thuộc tổ chức Hắc Thủ thần bí ỏ nước Đức. Mà Dương Hân cũng chính là một thành viên của tổ chức này. Nàng bắt đầu đến Qúy gia, là muốn cướp đồ và đưa tổ chức xâm nhập vào thành phố X. Hai năm trước phát hiện Qúy Duyệt Phong lấy được món hàng kia, cũng chính là thứ ma túy mới quý giá. Sau khi ẩn mình đủ kiểu. Vì vậy, tiểu trung khuyển cái gì chứ là giả! Trước kia tui cũng nói Dương Hân rất quan trọng, cũng bởi vì kiêm nhiều thân phận nằm vùng của nàng.
Ps: Trải qua cái ngược từ đầu đến đuôi, ngược tâm xong lại ngược người, tiểu Phong Phong rốt cuộc không chịu sự kỳ vong mọi người bị Hiểu Bạo ngược lớn. Mọi người nói tui ngược tiểu Phong Phong quá mức, nhưng bỏi vì là chính a, cho nên không ngược nhân vật chính thì ngược ai đây? Cho nên, mấy chương sau rốt cuộc tui cũng thay đổi thành ngược người. Túm lại xem chương này xong đừng vội ném đấ. Muốn biết kết cục ra sao, thì trở lại nghe giải thích. Văn này là HE, cho nên mong mọi người yên tâm xem (^o^)/~
Ách, vốn chương này không khí cũng khá là nặng nề, Hiểu Bạo viết xong chương này thì trong lòng cũng không thoải mái, tính là không viết truyện ngắn. Nhưng lại sợ mọi người nhớ mà giận, cho nên vẫn phải viết. Dù sao chính văn là ngược, cho nên trong truyện ngắn viết ngọt cho mọi người nếm đi.Ban đêm giống tố không ngừng kéo đến, hai người bộ dạng có phần hao hao giống nhau, hai cô gái khí chất bất đồng đứng dưới tàn cây. Một trong hai người mang áo khoác che đầu cho cả hai, không ngừng đưa tay ra ngoắc xe đi ngang, còn cô gái còn lại vẻ ngoài yêu mị khuôn mặt bình thản, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hai người đó không cần phải nghi ngờ chính là Qúy Duyệt Phong và Qúy Mục Nhiễm xuyên không về 20 năm trước.
Qúy Mục Nhiễm: xe ở thành phố X này khó gọi như vậy sao? (Qúy Mục Nhiễm cau mày hỏi, có trời mới biết, nàng đỏi này trừ xe của Qúy gia ra, thì chưa từng ngồi những loại xe khác, chớ nói gì là chuyện gọi xe như thế này, coi như nằm mơ, Nhiễm tỷ tỷ cũng chưa từng thê thảm như vậy.)
Qúy Duyệt Phong: Ách, hẳn không phải rất khó gọi đâu, bất quá nơi chúng ta đang ở cũng không phải thành phố X lúc đó. Chị, chị nói đi sao chúng ta lại đến được chỗ này, không biết Nhuế Nhuế ở bên kia có lo lắng cho chúng ta hay không đây.
Qúy Mục Nhiễm: lo lắng cũng vô ích, chúng ta cũng không trở về được. Em ở đây chờ chị, chi đi ra ngoài tìm xe. (Qúy Mục Nhiễm vừa nói, liền chạy vào trong màn mưa. Nhìn thấy bóng người dần dần biến mất, không laau sau thì lại nhìn thấy có một chiếc xe dừng trước mặt mình, mà người ngồi ngay chỗ lái xe dĩ nhiên chính là Qúy Mục Nhiễm. Mà cửa kính trên xe đã bị vỡ hết.)
Qúy Duyệt Phong: Chị, chị lấy xe này ở đâu vậy?
Qúy Mục Nhiễm: Đi mượn.
Qúy Duyệt Phong: Vậy chủ xe này là ai chị biết không? Cửa kính sao lại bị bể?
Qúy Mục Nhiễm: Không biết, chị đánh bể.
Qúy Duyệt Phong: ... (nhìn Nhiễm tỷ tỷ nói như là tối nay chị chưa ăn cơm vậy, không nói nhìn trời, các nàng lúc này cũng không phải là ở 20 năm của thành phố X a. Vạn nhất bị bắt vào cái gì mà đệ nhất nữ tử ngục giam, há chẳng phải kêu trời không thấu kêu đất không nghe sao? Bây giờ Nhuế Nhuế cũng chỉ là đứa trẻ mới 8 tuổi a.)
Qúy Mục Nhiễm: Em không cần phải lo lắng, lúc chị mượn cái xe này, cũng không ai nhìn thấy.
Qúy Duyệt Phong: Nhưng mà, cctv sẽ quay được chị
Qúy Mục Nhiễm: Hả? Thật không? (nghe Qúy Duyệt Phong nói, khuôn mặt Qúy Mục Nhiễm đột nhiên trầm xuống hỏi. Lúc này xe chợt dùng lại, sau đó chỉ nhìn thấy Qúy Mục Nhiễm lại đi về hướng cũ. Nhìn mặt cô âm trầm, Qúy Duyệt Phong cũng không dám nói nữa, chỉ sợ đối phương làm ra mấy chuyện kinh thiên động địa.)
Qúy Mục Nhiễm: Qủa nhiên, chỏ này có cctv. (đứng dưới cái cctv, Qúy Mục Nhiễm thấp giọng nói, sau đó lấy cái Hắc Phong không rời từ trong người ra, đoàng đoàng hai phát súng liền bắn nát cái cctv.)
Qúy Duyệt Phong: Ách,,, sao chị lại bắn nát mấy cái đó, cho dù bắn nát, vẫn còn dữ liệu mà, hơn nữa lúc nãy mặt chị còn bị cái đó quay rõ ràng như vậy.
Qúy Mục Nhiễm: chị bắn nát cái đó, cũng không phải lo lắng có người thấy chị mà là chị không cho phép bất kỳ thứ gì có thể lừa gạt mình.
Nhiễm tỷ tỷ nói xong một cước đạp cần ga, tiêu sái rời đi. Qúy Duyệt Phong đưa tay đỡ trán, không biết nói gì, Có lẽ, trong lòng Qúy Mục Nhiễm, mỗi quyết định của chị ấy đều là chân lý.
Bên này hai người còn đang lái xe đi dạo quanh thành phố X 20 năm về trước. Thì bên kia ở Qúy gia đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Bởi vì tối nay từ trên trời lại có người rớt xuống, ý đồ sát hại đại tiểu thư Qúy gia Qúy Mục Nhiễm.
Nhìn cái người tay chân bị trói hết, bị đập đầu mà té xỉu, trên khuôn mặt trẻ con của Qúy Mục Nhiễm khó mà phát giác được nụ cười nhạt kia.
Qúy Mục Nhiễm: Đem cô gái này đến phòng ta.
Đám thuộc hạ: Đại tiểu thư, nhưng thân phận cô ta không rõ...
Qúy Mục Nhiễm: Muốn ta nói lần thứ hai sao?
Đám thuộc hạ: Vâng!
Vì vậy, mấy tên đàn ông bước lên trước, đem cái người đang nằm dưới đất có mái tóc nâu uốn quăn, mặc chiếc áo bó người màu đỏ cùng cái quần cụt đưa lên phòng Qúy Mục Nhiễm.